TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 1.472
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Lệnh Sâm không trả lời tin nhắn. 

 

Cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người đã kết thúc ở đoạn đối thoại khó xử đó. 

 

Cô không biết anh có cảm thấy xấu hổ không nhưng cô lại ngại trò chuyện thêm lần nữa. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tóm lại, lúc Chúc Ôn Thư trở về nhà sau khi tụ tập với bạn bè, Wechat của anh vẫn không có động tĩnh gì. 

 

Ban đầu Chúc Ôn Thư cũng không để ý lắm nhưng đến khi chuẩn bị xong bài học, cô mở điện thoại thì thấy có hàng chục tin nhắn trong nhóm DingTalk, tất cả đều là phản hồi về bài tập cuối tuần do phụ huynh gửi tới. 

 

Đến khi làm giáo viên cô mới biết được, áp lực mà phụ huynh ngày nay phải chịu đựng so với trước kia hoàn toàn không cùng một cấp độ.

 

Tuổi của họ cũng không lớn, chạng vạng tối đi làm về nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại phải vội vàng cùng con cái làm bài tập, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ giáo viên dặn dò. 

 

Trên thực tế, Chúc Ôn Thư cũng không có bắt buộc phụ huynh phải kèm con làm bài tập trong suốt quá trình học, cô cho rằng điều này không có lợi đối với việc rèn luyện khả năng tư duy độc lập và quản lý bản thân của trẻ em. 

 

Nhưng phụ huynh đều tự đề nghị, cô cũng không thể nói rằng mọi người đừng quan tâm nhiều như vậy. 

 

Nghĩ tới việc này -- 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chúc Ôn Thư nhìn vào lịch sử trò chuyện trên Wechat của Lệnh Sâm, cô có chút cạn lời. 

 

Có tiền thì có thể mặc kệ con cái lớn lên không có văn hóa? 

 

Cũng không sợ sau này đứa bé sẽ đi sai đường sao? 

 

Hơn nữa, trường Tiểu học Thực nghiệm này không phải là một trường học bình thường, đây là một trong những trường tốt nhất ở Giang Thành. 

 

Không nói tới chuyện gia đình học sinh ở đây không phú thì quý[1], cơ mà chất lượng chung thì tuyệt đối xuất sắc, trong một lớp không thiếu con cái của những người có trí thức. 

 

[1] Không phú thì quý: không giàu thì cũng có quyền thế. 

 

Nếu không thì tại sao nghiên cứu sinh đã được mài giũa từ các trường sư phạm hàng đầu đều đến đây làm giáo viên tiểu học? 

 

Trong một môi trường cạnh tranh lớn như vậy, sao Lệnh Sâm lại có thể vô trách nhiệm đến thế. 

 

Đúng vậy, cô biết rằng bảo mẫu của Lệnh Tư Uyên không phải là một bảo mẫu bình thường, đã phải trả rất nhiều tiền để mời về chăm sóc sinh hoạt và dạy kèm việc học cho cậu bé. 

 

Nhưng điều đó có thể so sánh với việc có ba ở bên dạy dỗ và cùng con cái trưởng thành hay sao? 

 

Lệnh Sâm có thể buông tay mặc kệ loại chuyện này nhưng Chúc Ôn Thư không cho phép bản thân mình làm như không thấy. 

 

Với tư cách là một giáo viên, đây chính là trách nhiệm và sứ mệnh của cô. 

 

Ngay sau đó cô đã mở WeChat, dùng lời lẽ nghiêm túc gửi cho Lệnh Sâm một tin nhắn. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Lệnh Tư Uyên đã làm xong bài tập về nhà chưa?  

 

Hai mươi phút sau. 

 

[Chúc Ôn Thư] : ? 

 

Được. 

 

Chúc Ôn Thư cười lạnh một tiếng, mở Weibo. 

 

Cô muốn xem thử ngôi sao lớn này bận rộn đến thế nào. 

 

Anh bận đến mức không có thời gian để hỏi thăm con trai ruột của mình. 

 

Thật không ngờ lại chọn được thời gian trùng hợp như vậy, nội dung nhảy ra đầu tiên khi tìm kiếm “Lệnh Sâm” đã chỉ rõ nơi ở của anh. 

 

[Tương Tử Bối đi ngủ sớm một chút: A a a a Lệnh Sâm với mái tóc ngắn trong phòng livestream hôm nay của thầy Trương quá đẹp trai!!! Tôi ngất xỉu rồi, một lát nữa các chị em nhớ tới nhặt xác cho tôi!!!!] 

 

Chúc Ôn Thư không biết thầy Trương này là ai, cô tiếp tục đi dạo trong hashtag thêm một lúc nữa, mới biết được ông ấy chính là Trương Du Minh tiếng tăm lừng lẫy. 

 

Ông ấy là nhà sản xuất âm nhạc quan trọng trong quá trình phát triển nền âm nhạc Trung Quốc, tạo ra không ít bài hát nổi tiếng trong năm nay, giúp rất nhiều ca sĩ hot lên, mà Lệnh Sâm được xem là “đệ tử cuối cùng” của ông ấy, bình thường Lệnh Sâm cũng tôn kính gọi ông ấy một tiếng “thầy”. 

 

Bài hát ≪ Bạn học Tiểu Tằm ≫ cùng tên với album đã làm cho tên tuổi của Lệnh Sâm vang dội là do Trương Du Minh sản xuất. 

 

Hai năm gần đây, nhà sản xuất này đã trong trạng thái ở ẩn nửa phần, không có tác phẩm nào mới nhưng lại thích livestream trên nền tảng, thường xuyên trò chuyện với fan ở trên đó, hoặc là hát những bài hát cũ. 

 

Theo những manh mối đó, Chúc Ôn Thư tiến vào phòng livestream của Trương Du Minh. 

 

Hình ảnh hiện lên, khuôn mặt của ông ấy chiếm hết toàn bộ màn hình, dọa cho Chúc Ôn Thư giật mình. 

 

Trương Du Minh nheo mắt, cúi sát vào điện thoại để điều chỉnh ống kính, loay hoay một lúc lâu, cuối cùng trên đỉnh đầu cũng không còn vật trang sức kỳ lạ, ông ấy như trút được gánh nặng mà dựa vào sô pha. 

 

Ông ấy lui người về phía sau, tất cả hình ảnh bị chắn trước đó đều được lộ ra. 

 

Phòng khách nhà Trương Du Minh có kiến trúc sảnh dọc, bàn ăn ở phía sau sô pha, chỉ mở một ngọn đèn sàn, Lệnh Sâm đang ăn cơm dưới ánh đèn. 

 

Anh ở cách xa ống kính, ánh đèn cũng không sáng lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra đầu tóc có dấu vết cắt sửa và chải chuốt rõ ràng, ngắn hơn rất nhiều, lộ ra cái trán, không còn ủ rũ như mấy ngày trước. 

 

Chẳng qua là Chúc Ôn Thư không quan tâm đến những thứ đó. 

 

Vốn dĩ cô cho rằng Lệnh Sâm livestream là đang làm việc nhưng xem được một lát, đây rõ ràng là ăn ké cơm ở nhà Trương Du Minh, sau đó vô tình lọt vào ống kính, anh hoàn toàn không bận gì cả.  

 

Ngay lúc Chúc Ôn Thư trợn trắng mắt, Trương Du Minh quay người vẫy tay với Lệnh Sâm. 

 

“Cậu lại đây nói chuyện, mọi người đang thúc giục đấy.” 

 

Lệnh Sâm nghe vậy, anh quay đầu nhìn thoáng qua bên đây, sau đó cầm ly nước đi tới. 

 

Khi đến gần ống kính, các đường nét trên khuôn mặt của anh dần trở nên rõ ràng hơn. Mái tóc ngắn gọn gàng không còn che được đôi mắt của anh, ánh sáng rực rỡ tụ lại trong mắt anh lúc anh vừa ngước mắt.

 

Rõ ràng là cách màn hình điện thoại nhưng lại giống như đang nhìn nhau. 

 

Chúc Ôn Thư có hơi ngẩn người ngay khoảnh khắc đó, như thể bị anh phát hiện cô đang xem livestream của anh vậy. 

 

May mà Lệnh Sâm không còn nhìn thẳng vào ống kính nữa, anh đang cụp mắt nhìn đạn mạc[2]. 

 

Thật ra anh không quá quan tâm đến công việc livestream nhàn rỗi này. 

 

Nếu như anh sớm biết được ngày hôm nay Trương Du Minh sẽ livestream, anh đã không đến ăn tối. 

 

Nhưng đã xuất hiện trong ống kính rồi, anh không thể làm mất mặt thầy của mình được. 

 

Vốn dĩ buổi tối cuối tuần chính là lúc lưu lượng mạng cao nhất. 

 

Đạn mạc muôn màu muôn vẻ, Lệnh Sâm không thể thấy rõ từng câu, anh chỉ nhìn thoáng qua để biết cái nào là cái nào. 

 

Chúc Ôn Thư ngồi trước bàn làm việc, không có cảm xúc gì, cũng hoàn toàn không có chút kích động nào. 

 

Dẫu sao cô không phải thật sự đến xem livestream của Lệnh Sâm. 

 

Nhưng thấy anh nghiêm túc trả lời những vấn đề trong đạn mạc, ngược lại Chúc Ôn Thư có vài ý nghĩ. 

 

Vẻ mặt cô vẫn cứ lạnh nhạt nhưng khóe môi lại nở một nụ cười châm biếm, ngón tay nhẹ nhàng đánh một câu. 

 

[zws thích ăn quả quýt: Anh làm xong bài tập về nhà chưa mà ở đó livestream?] 

 

Vừa mới đăng lên, Chúc Ôn Thư đã phải trơ mắt nhìn nó bị nhấn chìm trong đạn mạc. 

 

Nhưng giây tiếp theo -- 

 

Lệnh Sâm: “Làm xong rồi.” 

 

Chúc Ôn Thư: “?” 

 

Cô chớp mắt nhìn vào màn hình với vẻ mặt không dám tin. 

 

Đúng lúc Lệnh Sâm cũng nhìn vào ống kính, ánh mắt của hai người giống như đang giao nhau. 

 

Thật sự đã nhìn thấy? 

 

Không thể nào? 

 

Cô chỉ tiện tay đăng lên, không đến mức đó chứ? 

 

Lúc này Chúc Ôn Thư có hơi ngu người, cô sững sờ một hồi lâu, khi nhìn xuống điện thoại lần nữa, đạn mạc lộn xộn trên màn hình ban đầu đã trở nên đồng nhất. 

 

Tất cả đều sao chép cùng một câu. 

 

[Truyền xuống phía dưới, bài hát mới của Lệnh Sâm đã viết xong, ngày mai sẽ phát hành album mới!]

 

[Truyền xuống phía dưới, bài hát mới của Lệnh Sâm đã viết xong, ngày mai sẽ phát hành album mới!]

 

[Truyền xuống phía dưới, bài hát mới của Lệnh Sâm đã viết xong, ngày mai sẽ phát hành album mới!] 

 

Chúc Ôn Thư: “...” 

 

Ồ. 

 

Hóa ra là đang trả lời câu hỏi của fans. 

 

Cô đã nói mà, làm sao Lệnh Sâm có thể nhìn thấy bình luận của cô trong đống đạn mạc cuồn cuộn như khói kia. 

 

Sau khi đợt spam này qua đi, trong đạn mạc xuất hiện một ID của fan mang theo hiệu ứng ánh sáng bắt đầu một đợt spam mới.

 

[Xin hỏi anh viết bài hát ngăn cách với thế giới, bốc hơi, cắt nước, cắt điện, ngắt mạng hay sao vậy?]

 

Vị fan này nói chuyện có vẻ móc mỉa nhưng thực tế lại đang tức giận vì đã quá lâu Lệnh Sâm không xuất hiện trước mặt công chúng. 

 

Cũng không biết Lệnh Sâm thật sự không hiểu hay chỉ giả vờ như không hiểu, anh dựa vào ghế sô pha uống một ngụm nước, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không ngắt kết nối. Tôi chỉ muốn giảm bớt giao tiếp với xã hội nhưng tôi sẽ kiểm tra tin nhắn khi có thời gian.” 

 

Chúc Ôn Thư: "..." 

 

Cô ngồi trước màn hình cười khẩy một tiếng rồi đánh chữ. 

 

[zws thích ăn quả quýt: Sau đó nhìn thấy rồi cũng không trả lời đúng không?] 

 

Sau khi đăng xong, cô khoanh tay dựa vào lưng ghế tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong màn hình. 

 

Lúc này, Lệnh Sâm vẫn luôn cụp mắt nhìn đạn mạc, bỗng nhiên ánh mắt của anh cố định lại vài giây, bên trong tiêu cự dường như đang suy nghĩ việc gì đó. 

 

Anh cúi đầu sờ túi quần của mình, phát hiện nó trống rỗng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bàn ăn phía sau ghế sô pha. 

 

“Đợi một chút.” 

 

Anh nhìn vào ống kính nhẹ nhàng nói một câu rồi đứng dậy đi về phía bàn ăn. 

 

Khi bóng dáng anh dần cách xa ống kính, Trương Du Minh ở bên cạnh cười tít mắt chuyển qua ngồi giữa ghế sô pha, chiếm gần hết khung cảnh, chỉ để lại một hình bóng mơ hồ ở phía xa. 

 

Chúc Ôn Thư cũng mất hứng, cảm thấy mình giống như một hòa thượng đang dạy bảo đạo sĩ, quản rất nhiều chuyện. 

 

Giáo viên nhà người ta chỉ bắt những học sinh trốn tiết, còn cô thì đi bắt phụ huynh. 

 

Nhàm chán. 

 

Cô ngáp một cái, duỗi thẳng lưng, chuẩn bị tắt điện thoại để đi tắm. 

 

Lúc này, trên điện thoại chợt hiện lên một tin nhắn mới. 

 

Chúc Ôn Thư tiện tay bấm vào, ngay lập tức màn hình chuyển sang Wechat. 

 

[c] : Đã làm xong bài tập về nhà rồi.  

 

“...?” 

 

Lưng của Chúc Ôn Thư đột nhiên cứng đờ. 

 

Cô nhìn chằm chằm vào khung chat, rồi lại khó hiểu liếc nhìn một vòng quanh phòng. 

 

Sau đó trong mắt hiện lên một chút cảnh giác, cô cách xa điện thoại, duỗi tay nhấn vào màn hình, lại quay về phòng livestream. 

 

Trên màn hình, có thể thấy được Lệnh Sâm đang dựa vào tủ phụ, hơi cong lưng, cúi đầu, giơ tay lên trước ngực. 

 

Đây là tư thế tiêu chuẩn khi chơi điện thoại. 

 

Không ... phải ... chứ? 

 

Có lẽ nào Lệnh Sâm không chỉ nhìn thấy bình luận mà cô đăng, anh còn nhận ra cô ngay lập tức? 

 

Đôi mắt này là tám ngôi sao tám kim cương hả? 

 

Tự mình giằng co trong vài giây, Chúc Ôn Thư vỗ đầu, tự nhủ với bản thân đây chỉ là một sự trùng hợp, vốn dĩ không có khả năng. 

 

Chắc chắn Lệnh Sâm chỉ đúng lúc này mới nhớ tới tin nhắn của cô mà thôi.

 

Đúng, chính là như vậy. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Được, làm xong rồi thì tốt. 

 

Mặc dù tự cho là như vậy nhưng lúc trả lời tin nhắn của Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư vẫn có hơi chột dạ, bổ sung một câu. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Tôi chỉ sợ anh bận nên quên mất, cố ý tới nhắc nhở một chút.

 

[Chúc Ôn Thư] : Lực chú ý của Lệnh Tư Uyên không tập trung cho lắm, anh có nhìn cậu bé làm bài tập không? 

 

[c] : Có. 

 

Xém chút nữa đã bị tức chết. 

 

Lệnh Sâm thản nhiên suy nghĩ. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Ừ, vậy anh tiếp tục bận việc đi. 

 

[c] : Ừ. 

 

 

Đêm đó, Chúc Ôn Thư mơ thấy một cơn ác mộng. 

 

Cô mơ thấy rất nhiều năm sau, mình vẫn là giáo viên của Lệnh Tư Uyên. 

 

Cô đang trên đường đi đến Trung tâm cải tạo thanh thiếu niên để thăm Lệnh Tư Uyên đã bị bắt. 

 

Chúc Ôn Thư đi theo giám ngục băng qua hành lang ngoằn nghèo, cuối cùng dừng lại ở bên ngoài cánh cửa sắt của một căn phòng âm u và ẩm thấp. 

 

Không lâu sau đó, bên trong vang lên tiếng xích sắt va chạm vào nhau. 

 

Chúc Ôn Thư đột ngột ngẩng đầu, xuyên qua song sắt, cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, ngạc nhiên kêu lên. 

 

“Lệnh Sâm?!” 

 

Một tiếng kêu này đã đánh thức cô. 

 

Đầu thu mát mẻ, cả người Chúc Ôn Thư ướt đẫm mồ hôi mở mắt ra, mơ màng nhìn chằm chằm lên trần nhà, lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. 

 

Mười phút trôi qua, mạch suy nghĩ của cô quay về, cô chậm rãi quay đầu nhìn đồng hồ. 

 

Vãi! 

 

7 giờ 20 rồi! 

 

Không kịp suy nghĩ về giấc mơ vô lý này, Chúc Ôn Thư lăn và bò ra khỏi giường, rửa mặt xong, cô xách túi chạy như điên ra ngoài. 

 

May mà chỗ cô ở cách trường học không xa, đi một lát là tới rồi, cũng không tính là quá bất tiện. 

 

Đi đến văn phòng, các nhóm trưởng đã thu bài tập về nhà để ở trên bàn. 

 

Chúc Ôn Thư hít một hơi, cô nhìn chằm chằm vào chồng vở rồi thở dài, sau đó lấy ra một cái gương nhỏ để chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, chuẩn bị đi đến lớp. 

 

Lúc này, có người gõ cửa. 

 

Chúc Ôn Thư quay đầu lại thì thấy Lệnh Tư Uyên đang bám vào khung cửa không dám đi vào. 

 

“Có chuyện gì vậy?” 

 

Chúc Ôn Thư hỏi, “Sắp vào học rồi, tại sao con không đi đến lớp?” 

 

Lệnh Tư Uyên giơ cánh tay lên, cầm cuốn vở che đi nửa khuôn mặt của mình, tung ta tung tăng chạy tới. 

 

“Cô ơi, con vừa mới đến trường, tới nộp bài tập.” 

 

“Tại sao hôm nay lại đi trễ như vậy?”

 

Chúc Ôn Thư cười nói, “Ngủ nướng à?” 

 

“Sáng sớm bị tiêu chảy...” 

 

“Con đỡ hơn chút nào chưa?” 

 

“Đỡ hơn nhiều rồi ạ.” 

 

Chúc Ôn Thư nhận lấy vở bài tập của cậu bé, tùy ý mở ra nhìn, cô phát hiện chữ viết ngay ngắn hơn bình thường một chút. 

 

Cô cong khóe miệng, hỏi: “Bài tập tối hôm qua của Uyên Uyên lại có tiến bộ rồi, là ba dạy con làm?” 

 

“Không phải, ba của con đi ngủ.” 

 

Lệnh Tư Uyên ưỡn ngực ngẩng đầu, vô cùng đắc ý nói, “Chú kèm con làm bài.” 

 

Chúc Ôn Thư: “...” 

 

Nụ cười nhàn nhạt đọng lại ở khóe miệng, biến thành một độ cong cứng nhắc. 

 

Quả nhiên... 

 

Chúc Ôn Thư hít sâu một hơi, sờ đầu Lệnh Tư Uyên. 

 

“Được rồi, con mau quay về lớp học đi.” 

 

Đợi đến khi bóng lưng của Lệnh Tư Uyên biến mất khỏi văn phòng, Chúc Ôn Thư sửa một ít bài tập. 

 

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không nhịn được mà lấy điện thoại tìm Wechat của Lệnh Sâm. 

 

Ngón tay ở trên bàn phím xóa xóa sửa sửa một hồi lâu, mới gửi đi một câu. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Nhà trường không có yêu cầu bắt buộc phụ huynh phải kèm con cái làm bài tập, nếu thật sự anh không rảnh, có thể không làm việc này. 

 

Giờ này, Lệnh Sâm lại trả lời rất nhanh. 

 

[c] : ? 

 

[c] : Được thôi, ngày hôm qua là do tôi rảnh rỗi nên kiếm việc để làm.

 

[Chúc Ôn Thư] : ... 

 

 

Anh không phải là ca sĩ hay sao, tại sao còn diễn với cô. 

 

[Chúc Ôn Thư] : Lệnh Tư Uyên đã nói với tôi, ngày hôm qua là chú của bé kèm bé làm bài tập, thật ra anh cũng không cần cố ý nói dối tôi. 

 

[c] :......

 

[Chúc Ôn Thư] : Dù sao.  

 

[Chúc Ôn Thư] : Con của anh không học được gì, cũng sẽ không trừ lương của tôi. 

 

[c] :.........


 

* Chú thích: 

[2] Đạn mạc: bình luận chạy trên livestream.

 

ct2 c5


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)