TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Lệnh Sâm bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức.

 

Nói là dồn dập, thật ra là do tâm lý của anh nghĩ thế mà thôi.

 

Cả đêm không ngủ, vừa mới về nhà chợp mắt được tí, gần đây tiểu khu chỗ anh đang sửa chữa lại bể bơi lộ thiên, tiếng khoan đập ồn ào không ngừng. Lệnh Sâm vừa mới chợp mắt được mấy tiếng, bây giờ đối với anh bất cứ âm thanh nào cũng khó chịu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy bảo mẫu ra mở cửa, Lệnh Sâm biết bảo mẫu lại dẫn Lệnh Tư Uyên ra ngoài chơi rồi, vì vật anh nhấc chăn lên, vẻ mặt cáu kỉnh đi ra cửa.

 

Người chưa tỉnh ngủ đầu óc thường rất chậm chạp, trong cơn tức giận, Lệnh Sâm còn tưởng là Lệnh Hưng Ngôn tay cầm nhiều đồ nên không thể mở khóa cửa.

 

“Anh không thể đặt đồ xuống và-”

 

Khoảnh khắc mở cửa ra, cơn buồn ngủ và sự cáu kỉnh trong mắt Lệnh Sâm đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một vũng nước đọng yên tĩnh.

 

“A Sâm? Đúng là cháu rồi A Sâm!”

 

Đôi vợ chồng già kinh ngạc không phải là giả, vốn dĩ bọn họ muốn tìm Lệnh Hưng Ngôn trước, sau đó thông qua Lệnh Hưng Ngôn tìm Lệnh Sâm, ai ngờ lại trực tiếp tìm được người luôn.

 

“Làm sao hai người có thể vào được đây?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng điệu và sắc mặt của Lệnh Sâm trở nên lạnh lùng nhưng đôi vợ chồng già này không quan tâm, nóng lòng muốn chen vào nhà nhưng phát hiện cánh tay của Lệnh Sâm đã chắn trên khung cửa, không cho họ cơ hội chen vào.

 

“Ông bà…” Hai vợ chồng già liếc nhìn nhau: “Ông bà nói với bảo vệ bên ngoài là ông bà ngoại của cháu nên họ cho chúng ta vào.”

 

Lệnh Sâm không tin lý do này.

 

Với cái giá trị bất động sản của tiểu khu này, bảo vệ sẽ không thể vô trách nhiệm như vậy.

 

Nhưng hiện tại anh không có tâm tư quan tâm đến chuyện này.

 

Anh cụp mắt nhìn hai người gầy gò già nua kia, sự ngột ngạt luôn đeo bám trong lòng anh nhiều năm hoàn toàn lắng xuống.

 

Thật ra Lệnh Sâm đã biết ông bà ngoại sẽ tìm cách liên lạc với mình nhưng họ tuổi tác đã cao, lại không có người chức cao vọng trọng dẫn dắt, căn bản không có hy vọng bước chân vào cuộc đời của anh.

 

Nhưng anh biết họ sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần anh còn hoạt động trước mặt công chúng, sớm muộn gì họ cũng sẽ nắm bắt được cơ hội.

 

Chỉ không ngờ là ngày này lại đến sớm hơn anh nghĩ.

 

Anh xoay người: “Vào đi.”

 

Hai vợ chồng già lại sửng sốt, họ không ngờ Lệnh Sâm cứ như vậy cho họ vào.

 

Vốn dĩ họ định nếu anh không chịu thừa nhận, họ sẽ khóc lóc ăn vạ trước cửa, Lệnh Sâm là một ngôi sao, chắc chắn không thể không cần thể diện.

 

Khi họ tới trước mặt Lệnh Sâm, sức lực khi ở trước cổng trường dường như biến mất, cả hai cùng dìu nhau đi vào, vừa đi vừa đánh giá đèn pha lê, bàn ăn bằng đá cẩm thạch và ghế sô pha làm bằng da trong nhà.

 

“Nhà của cháu tốt thật đấy.” Bà ngoại nói: “Chỗ này tốt hơn nhiều so với chỗ khi cháu còn nhỏ.”

 

Lệnh Sâm ngồi trên sô pha không nói gì.

 

Ông ngoại lấy chiếc túi vải rách nát ở thắt lưng ra, lấy trong đó ra một bọc túi bóng, run rẩy mở ra.

 

“Đây là món trứng cút kho mà hồi nhỏ con thích ăn nhất, ông và bà ngoại cháu---”

 

“Nói đi.” Lệnh Sâm ngắt lời: “Chuyện gì?”

 

Ông ngoại đột nhiên im lặng, khóe môi khô khốc mím chặt, sửng sốt một lúc rồi quay sang kéo tay áo vợ.

 

Bà ngoại vẫn đang xem cách trang trí trong nhà, nhìn thấy hành lang lối đi có tận 6 cái cửa phòng thì quay lại hỏi: “Nhà cháu có bao nhiêu người ở, Lệnh Hưng Ngôn và con trai nó ở chung với cháu à? Bình thường chắc là náo nhiệt lắm nhỉ, không giống như nhà ông bà, cô đơn lẻ loi, ba cháu có ở đây không?”

 

“Ba tôi mất rồi.”

 

Phòng khách đột nhiên yên tĩnh trong chốc lát.

 

Hai ông bà ngoại vẻ mặt cứng ngắc nhìn nhau, lắp bắp nói: “Ồ… Mất rồi à… Thật đáng tiếc, chưa kịp hưởng phúc của cháu.”

 

Ông ngoại nói: “Sao lại mất rồi? Sức khỏe không tốt à? Nó còn trẻ, năm nay mới hơn 40… 40 thôi nhỉ?”

 

Lệnh Sâm nhìn họ không nói gì.

 

Cái nhìn chằm chằm này khiến hai vợ chồng già run lên, cảm thấy người đàn ông trước mắt này hoàn toàn khác với đứa trẻ trong trí nhớ họ.

 

“Tôi rất bận.” Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã ngả tối, Lệnh Sâm ở tia nắng cuối cùng ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

 

Ông ngoại mở miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, vươn tay chạm vào chân người bạn già.

 

“Chuyện là… Cháu vẫn còn nhớ anh họ cháu chứ, hai đứa đã từng mặc chung quần lớn lên đó, mỗi ngày đều phải ngủ chung với nhau trên một cái giường mới chịu.” Bà ngoại xoa tay, khuôn mặt già nua nhiễm ánh nắng hoàng hôn càng thêm phần thê lương, nghe rất đáng thương: “Nó định sang năm kết hôn, đã đăng ký ở Giang Thành rồi nhưng chuyện nhà ở…”

 

Bà ta liếc nhìn khuôn mặt của Lệnh Sâm, thấy vẻ mặt anh vẫn như cũ, lúc này mới nói tiếp.

 

“Cháu cũng biết giá nhà ở Giang Thành rất đắt, người bình thường như ông bà nhịn ăn nhịn uống làm lụng vất vả cả mười năm cũng chưa chắc đã đủ tiền mua nổi một căn nhà, bây giờ thấy cháu dư dả như vậy, cho nên muốn tìm cháu vay ít tiền.”

 

Nói xong, hai vợ chồng già đồng thời nhìn Lệnh Sâm.

 

Anh cúi đầu, đột nhiên cười một tiếng.

 

Anh không hề ngạc nhiên luôn.

 

Thậm chí còn trực tiếp hơn anh nghĩ.

 

Thật ra có đôi khi Lệnh Sâm rất bội phục ông bà ngoại mình, những người lớn lên ở đồng ruộng có thể đưa ra những lựa chọn không chút do dự khi đối mặt giữa tiền bạc và tình cảm.

 

Trước năm Lệnh Sâm bốn hoặc năm tuổi, ông bà ngoại đối xử với Lệnh Sâm khá tốt.

 

Tuy rằng trước đây họ vô cùng phản đối đứa con gái xinh đẹp Chu Doanh của mình gả cho người ba nghèo tay trắng của anh, hy vọng con gái có thể kiếm cho họ một người con rể giàu sang phú quý nhờ vào vẻ đẹp của bà nhưng đáng tiếc họ không thể chịu được chuyện con gái đòi sống đòi chết.

 

Khi hai người vừa kết hôn, họ rất ngứa mắt người ba Lệnh Dụ Cát của Lệnh Sâm, họ chưa từng cho ông sắc mặt tốt, còn sỉ nhục ông ở những chỗ đông người.

 

Nhưng tình tình của Lệnh Dụ Cát rất tốt, không hề quan tâm đến chuyện này.

 

Sau đó, Lệnh Sâm được sinh ra, đôi vợ chồng già thấy đó là một đứa bé trai xinh đẹp cáu kỉnh thì sắc mặt cũng tốt hơn.

 

Nhưng không lâu sau đó, con gái của một nhà họ hàng kết hôn với một doanh nhân giàu có, thường xuyên khoe khoang trước mặt họ, vì thế tâm lý của hai vợ chồng già lại mất cân bằng, bảo ba mẹ Lệnh Sâm không có thuốc xịn rượu ngon thì đừng có bước chân về nhà mẹ đẻ. 

 

Nhưng ba mẹ Lệnh Sâm không quan tâm, đây là cuộc sống của hai người họ.

 

Tình cảm của ba mẹ Lệnh Sâm rất tốt, đến khi Lệnh Sâm mười tuổi, hai người vẫn mặn nồng như cặp vợ chồng mới cưới vậy.

 

Một người là y tá, một người là kế toán của nhà máy dệt, tuy cuộc sống không giàu có nhưng bình yên hạnh phúc.

 

Ngay cả các bác sĩ y tá khác cũng thường nói rằng họ rất ghen tị với Chu Doanh, bởi vì ngày nào tan làm cũng có chồng đến đón về nhà.

 

Nhưng vợ chồng trẻ kiểu gì cũng sẽ có xích mích.

 

Vào một buổi sáng đầy nắng, cả hai cãi nhau vì vài chuyện vặt vãnh, phớt lờ nhau cho đến khi đi làm.

 

Vào buổi tối, Lệnh Dụ Cát về tới nhà vẫn còn hờn dỗi, vì vậy không đến đón Chu Doanh.

 

Nhưng cũng chính vào ngày hôm đó.

 

Chu Doanh bị tai nạn giao thông trên đường đi về.

 

Tai nạn bất ngờ ập đến trong một ngày yên bình, trừ bỏ người thân ra thì ai cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối. 

 

Ông bà ngoại của Lệnh Sâm, có lẽ họ thật sự đau lòng cho con gái mình, hoặc cũng có lẽ là bởi vì giấc mộng đẹp hoàn toàn bị tan vỡ, họ chỉ vào mặt Lệnh Dụ Cát mà mắng trong tang lễ của Chu Doanh.

 

Lệnh Dụ Cát vốn là một người chất phác và ít nói nay lại càng trở nên ít nói hơn, rất ít khi nhắc đến người vợ đã khuất của mình trước mặt người khác.

 

Chỉ có Lệnh Sâm mới biết ba anh sau ngày hôm đó đã dằn vặt như thế nào, cả đêm không thể ngủ.

 

Sau này, tiền bồi thường của tài xế gây tai nạn và tiền quyên góp của các bác sĩ y tá đều bị ông bà ngoại lấy đi hết, không để lại cho hai ba con họ một đồng.

 

Lệnh Dụ Cát chưa bao giờ muốn số tiền đó.

 

Ông cảm thấy xấu hổ, đây là sự đền bù duy nhất mà ông có thể làm được.

 

Một năm cứ trôi qua như vậy, tinh thần của Lệnh Dụ Cát thường xuyên trong trạng thái xuất thần, không phải nấu cơm không cho muối thì chính là nhớ sai ngày, thứ bảy còn gọi Lệnh Sâm dậy đi học. 

 

Vốn nghĩ thời gian là một vị bác sĩ giỏi có thể chữa lành vết thương cho hai ba con.

 

Ai ngờ thời gian lại là một tên lang băm, không những không chữa được mà còn khiến vết thương chậm rãi bị thối rữa, lặng lẽ ăn mòn ngũ tạng lục phủ.

 

Lại là một buổi chiều nắng như thiêu đốt, tài khoản của nhà máy dệt có vấn đề, có khoảng 20000 nhân dân tệ thu chi không khớp.

 

Sau khi kiểm tra từng lớp một, có vẻ như không có gì sai sót, vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở kế toán.

 

Lệnh Dụ Cát hết đường chối cãi, không thể giải thích rõ ràng.

 

Giống như trở lại ngày Chu Doanh chết, một đám người chỉ vào mặt mũi ông, mắng ông nuốt tiền, mắng ông vô liêm sỉ, mắng ông bẩn thỉu.

 

Đột nhiên Lệnh Dụ Cát ngồi xổm xuống ôm đầu, khóc đến nước mắt nước mũi lem đầy mặt, liên tục nói: “Là lỗi của tôi… Là lỗi của tôi… Là lỗi của tôi…”

 

Nếu kế toán đã thừa nhận thì chuyện này cũng nên kết thúc.

 

Họ lấy tiền tiết kiệm của gia đình để bù vào khoản thiếu hụt, rồi đá cổ thủ phạm ra khỏi xưởng dệt.

 

Lệnh Sâm chỉ biết, sau hôm đó, ba anh chỉ nói đi nói lại một câu.

 

“Là lỗi của tôi… Là lỗi của tôi… Là lỗi của tôi…”

 

Nói với cửa sổ, nói với góc tường, nói với thùng rác, và nói với bức di ảnh trong phòng khách.

 

“Là lỗi của tôi…”

 

Không lâu sau, hàng xóm láng giềng đều biết người đàn ông nhà họ Lệnh bị điên rồi.

 

Cả ngày chỉ lẩm bẩm một câu, cứ chạng vạng lại chạy đến nơi Chu Doanh từng làm việc ngồi xổm, gây khó chịu đến mức người dân phải gọi cảnh sát mấy lần.

 

Lúc đó ông bà ngoại đang làm gì?

 

Lệnh Sâm chỉ đến tìm họ một lần, vào thời điểm khó khăn nhất.

 

Nhưng anh thậm chí còn không được cho vào nhà.

 

Lúc anh rời đi, không biết là ông ngoại hay bà ngoại, hay là người anh họ mặc chung một chiếc quần lớn lên với anh đã ném một lõi ngô đã gặm xong ra ngoài cửa sổ.

 

Sau đó, chính ba mẹ Lệnh Hưng Ngôn đã lấy tiền tiết kiệm để dành cho con trai đi học của họ ra để đưa ba anh đến bệnh viện khám.

 

Mặc dù nó không thay đổi được gì.

 

So với sự giúp đỡ của bác trai bác gái, Lệnh Sâm ấn tượng với lõi ngô kia hơn.

 

Nó như giáng một đòn mạnh vào đầu anh, làm tiêu tan kỳ vọng cuối cùng về gia đình của anh.

 

-

 

Chúc Ôn Thư đứng dưới tầng tận mười phút.

 

Cô nhìn ánh đèn trên tầng, an ninh của tiểu khu này rất tốt, cô tự hỏi có phải mình đang lo lắng quá thái không.

 

Vừa mới xoay người rời đi, cô nhìn thấy cặp vợ chồng vừa đi ra khỏi cửa kia chính là cặp vợ chồng già ở trước cổng trường.

 

Họ thật sự là thân thích sao?

 

Đôi vợ chồng già không chú ý đến Chúc Ôn Thư đứng ở ven đường, vừa đi vừa chửi rủa.

 

Trong gió lạnh, Chúc Ôn Thư chỉ nghe thấy mơ hồ mấy chữ “Vong ân phụ nghĩa”, “Lòng lang dạ sói”.

 

Cô thắt chặt khăn quàng cổ, bước vào trong.

 

Muốn đi vào trong thì phải có thẻ cổng.

 

Đúng lúc này có một hộ gia đình đi ra, Chúc Ôn Thư đi ké vào luôn.

 

Khi bước vào thang máy, cô vẫn còn cảm thấy may mắn.

 

Nhỡ đâu người ta có chuyện gì đó, cô đến đó có thích hợp không?

 

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì thang máy đã đi đến tầng nhà của Lệnh Sâm.

 

Chúc Ôn Thư hít một hơi thật sâu, đi tới nhấn chuông cửa.

 

Một lần, không ai trả lời.

 

Chúc Ôn Thư lại nhấn lần thứ hai.

 

Lần này cô nghe thấy có tiếng động trong nhà.

 

Nhưng một lúc lâu sau vẫn không có ai mở cửa.

 

Vì vậy cô lại nhấn chuông lần thứ ba.

 

Nghe tiếng chuông cửa, cô nghĩ nếu lần này mà không có ai mở cửa, cô sẽ về nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra.

 

Người bên trong tựa hồ biết cô đang suy nghĩ gì, khi ba hồi chuông cửa dứt, cửa đột nhiên mở ra.

 

Chúc Ôn Thư nhìn Lệnh Sâm một cái, người vẫn nguyên vẹn, sau đó theo bản năng nhìn về phía trong phòng.

 

Thấy mọi thứ vẫn bình thường, cô chuyển sự chú ý của mình trở lại Lệnh Sâm.

 

Có lẽ anh đã nhìn thấy cô qua màn hình camera gắn ở cửa nên khi mở cửa không có gì ngạc nhiên.

 

Chỉ là cô luôn cảm thấy Lệnh Sâm lúc này có cái gì đó không đúng.

 

Cả người anh tỏa ra một cỗ khí tức, không biết có thể gọi là bi thương hay không.

 

Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy, không nói gì, ngay cả một câu “Sao cô lại ở đây” cũng không hỏi.

 

“Cái đó… Tôi gọi điện cho anh nhưng không ai nghe máy.”

 

Chúc Ôn Thư chủ động lên tiếng: “Tôi lo cho---”

 

Cô chưa kịp nói xong ba chữ “Lệnh Tư Uyên” thì Lệnh Sâm đã đột nhiên đưa tay kéo cô vào lòng.

 

Giống như lần trước, hơi thở cùng hơi ấm thuộc về anh bao phủ lấy cô, khiến cả người cô lập tức cứng đờ.

 

Khác biệt là lần này Lệnh Sâm không ôm cô chặt như lần trước, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt cô.

 

Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu thì Chúc Ôn Thư mới tỉnh táo lại, tay chân cô dường như vẫn còn đang lơ lửng trong không trung.

 

Bây giờ cô cảm thấy mình giống như một con rối, không biết điều gì đã khiến cô cử động hai cái.

 

Nhưng vì động tác này, Lệnh Sâm dụi cằm vào vai cô, khẽ nói: “Đừng đẩy tôi ra.”

 

Những sợi chỉ trên người cô như bị kéo chặt từ bốn phương tám hướng, khiến Chúc Ôn Thư không thể di chuyển ngay cả khi cô đang vô cùng căng thẳng.

 

“Tôi…”

 

Thật lâu sau cái miệng còn có thể động đậy mới phun ra một câu: “Hình như bên ngoài có người.”

 

Giọng nói vừa dứt, bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên người cô đột nhiên siết chặt.

 

Lệnh Sâm ôm cô vào nhà, đồng thời trở tay đẩy cửa.

 

“Rầm” một tiếng.

 

Cánh cửa màu đen đóng lại, đồng thời nhốt Lệnh Hưng Ngôn, chủ nhân của ngôi nhà ngoài cửa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)