TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 635
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Chúc Ôn Thư vô cùng bình tĩnh lấy điện thoại ra tra Baidu.

 

Sau đó thật sự phát hiện có trường hợp ruột thừa lấn sang bên trái.

 

Cô quay đầu nhìn vẻ mặt Lệnh Sâm, biết là anh chỉ tùy tiện trêu chọc cô thôi, không có khả năng chuyện này là thật được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chúc Ôn Thư không hỏi thêm nữa.

 

Nếu anh không nói, rất có khả năng vết sẹo này là do chuyện gì đó trong quá khứ mà anh không muốn nhắc đến.

 

Chiếc xe chạy đến một địa điểm mà Chúc Ôn Thư không biết.

 

Trên đường đi, Lệnh Sâm cũng không nói gì.

 

Chúc Ôn Thư dựa đầu vào cửa sổ xe, đôi mắt hơi nheo lại thầm nhìn về phía eo Lệnh Sâm.

 

Trong xe vang lên tiếng thở dài khe khẽ.

 

Vài phút sau, xe dừng trước một cửa hàng đồ ăn Nhật Bản.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chúc Ôn Thư chưa bao giờ ăn đồ ăn Nhật Bản bởi vì nó có sự phân cực quá nghiêm trọng.

 

Loại rẻ thì rất rẻ nhưng hương vị không ngon bằng những quán ven đường.

 

Loại tinh xảo ăn ngon thì giá cả lại quá đắt.

 

Tuy nhiên, một ưu điểm của nhà hàng Nhật bản là số lượng nhận khách không nhiều, hầu hết được sắp xếp theo phòng riêng, mang lại sự riêng tư tốt.

 

Chúc Ôn Thư và Lệnh Sâm lần lượt đi vào, sau khi kéo chiếc cửa kiểu Nhật lại, họ như được ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngay cả nhân viên phục vụ cũng rất hiếm khi bước vào, sau khi khách hàng đặt món bằng ipad của nhà hàng, họ chỉ phụ trách bê đồ ăn lên.

 

Nhìn món gan ngỗng nướng, cua nướng phô mai, nấm đen Wagyu và Tempura trước mặt, người vợ bánh ngọt trong bụng Chúc Ôn Thư đang kêu gào nếu hôm nay cô dám để cho những món ăn này đi vào, nó nhất định sẽ khiến cho cô ôm nhà vệ sinh.

 

Sau một lúc lâu vẫn chưa động đũa, Chúc Ôn Thư không nói lên lời khi bắt gặp ánh mắt của Lệnh Sâm.

 

“Không thích sao?”

 

“Không phải…” Chúc Ôn Thư đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào thì thấy Lệnh Sâm cúi đầu lấy chiếc ipad ra.

 

Một lúc sau, nhân viên phục vụ đi vào bê hết những món trên bàn đi, sau đó dọn lên bảy, tám món mới.

 

Chúc Ôn Thư kinh ngạc nhìn số đồ ăn còn nguyên chưa động đũa bị bê đi, đợi nhân viên phục vụ đi ra ngoài, cô vội vàng nói: “Anh gọi nhiều như thế làm gì? Ăn không hết lãng phí, những món ở đây cũng đâu có rẻ đâu.”

 

“Không có việc gì.”

 

Lệnh Sâm đẩy một bát hải sản chan trà đến trước mặt Chúc Ôn Thư: “Nếm thử món này đi.”

 

“…”

 

Xin lỗi bánh ngọt.

 

Chúc Ôn Thư cầm lấy chiếc thìa múc một thìa, vớt được một miếng bào ngư nhồi trứng cho vào miệng, suýt chút nữa cô đã nhổ ra. 

 

Sau khi ăn được một miếng, Chúc Ôn Thư thật sự không thể cố được nữa nên đã đặt đũa xuống.

 

Lệnh Sâm ngẩng đầu nhìn.

 

Thấy anh lại muốn lấy ipad đặt đồ ăn, Chúc Ôn Thư vội vàng nói: “Đừng lãng phí, tôi chỉ không muốn ăn mà thôi.”

 

Ngón tay anh dừng lại trên màn hình, một lúc lâu sau mới “Ồ” một tiếng.

 

“Hai người đã ăn tối rồi sao?”

 

Chúc Ôn Thư: “… Không, tôi đang giảm cân.”

 

Lệnh Sâm liếc nhìn Chúc Ôn Thư một lượt, tuy không nói gì nhưng vẻ mặt đã thể hiện rất rõ.

 

Cô có chỗ nào cần phải giảm cân.

 

“Tôi rất béo, thịt giấu đi rồi.”

 

Chúc Ôn Thư nắm lấy cổ áo khoác: “Cởi quần áo ra mới có thể nhìn thấy.”

 

“…”

 

Ngay khi cô vừa nói xong, lông mày của Chúc Ôn Thư giật giật.

 

Cô vừa nói bậy gì thế?

 

Lời này nghe thế nào cũng giống như là đang ám chỉ vậy!

 

Sau hai giây yên lặng, Chúc Ôn Thư cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhìn trộm Lệnh Sâm.

 

Anh dường như không nghĩ nhiều, đang cúi đầu ăn trong im lặng.

 

Được rồi.

 

Là do cô biến thái nên nghĩ ai cũng vậy, chứ bản thân người ta đâu có nghĩ nhiều đâu.

 

Cùng lúc đó.

 

“Lệnh Sâm.” Chúc Ôn Thư liếc nhìn về phía cạnh bàn, nói: “Lệnh Sâm?”

 

Anh giương mắt nhìn cô.

 

“Sao thế?”

 

Chúc Ôn Thư: “Anh có điện thoại kìa.”

 

Lệnh Sâm nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại đang để ở cạnh bàn: “Ồ.”

 

Chờ Lệnh Sâm cầm điện thoại đi ra ngoài, Chúc Ôn Thư dựa vào ghế tatami thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô rút ra kinh nghiệm, trước khi nói gì nhất định phải uốn lưỡi ba lần.

 

Ngay khi cô đang suy nghĩ linh tinh thì điện thoại của cô rung lên.

 

“Cậu đang làm gì thế?”

 

Là cuộc gọi của Chung Á, cô ấy không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.

 

“Cậu với Lệnh Sâm rốt cuộc là sao?”

 

Chúc Ôn Thư vô thức nhìn ra ngoài cửa: “Hả?”

 

“Mình vừa mới nhận ra!”

 

Chung Á nói: “Tối hôm qua hai người không bình thường nha!”

 

“Bình…” Chúc Ôn Thư khẽ nói: “Bình thường mà.”

 

“Bình thường cái rắm!”

 

Giọng nói của Chung Á đột nhiên cao lên: “Mình chưa ăn thịt heo nhưng cũng nhìn thấy heo chạy rồi nhá, Chúc Ôn Thư, đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn định lừa mình à?”

 

Chúc Ôn Thư: “Đó là tình huống bạn bè nam nữ bình thường mà… nhỉ?”

 

Chung Á: “… Cậu đợi mình tí.”

 

Chúc Ôn Thư: “Sao thế.”

 

Chung Á: “Mình đang tìm cái dây sạc, cậu mau khai hết ra cho mình đi.”

 

“Đừng, hiện tại tớ không tiện nói chuyện.” Chúc Ôn Thư nói: “Tớ đang đi ăn ở bên ngoài.”

 

“Ồ, ăn với ai?”

 

Không nghe thấy câu trả lời của Chúc Ôn Thư, đầu Chung Á đột nhiên nhảy nút.

 

“Hai người thật là… Không phải ngày hôm qua mới cùng nhau ăn sao, đến mức này luôn ư!”

 

“…”

 

Chúc Ôn Thư nói: “Thật ra mình với anh ấy… Mình cũng không biết tại sao lại như thế này, chưa kịp hiểu gì đã thành thế này rồi.”

 

Vừa nói xong câu đấy, Chúc Ôn Thư nghe thấy có tiếng đẩy cửa thì nhanh chóng tắt máy, gửi một tin nhắn cho Chung Á.

 

[Chúc Ôn Thư]: Anh ấy quay lại rồi, mình lặn trước đây.

 

[Chung Á]: Bao giờ về? 

 

--- Không biết nữa nhưng chắc là nhanh thôi, về đến nhà tớ sẽ gọi điện lại cho cậu.

 

Cô vừa mới gõ xong, chưa kịp gửi đi thì đối phương đã gửi một tin nhắn mới tới cho cô.

 

[Chung Á]: Người chị em này thật sự rất lo lắng cho cậu.

 

[Chúc Ôn Thư]: …

 

Trong lúc cô đang gõ tin nhắn, Lệnh Sâm đã quay trở lại và ngồi xuống đối diện cô.

 

Chúc Ôn Thư cho rằng anh không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy anh nói: “Thật ra cũng không có gì là không hiểu.”

 

Ngón tay Chúc Ôn Thư cứng đờ, ngước mắt nhìn anh.

 

“Tôi nghĩ.”

 

Ánh mắt hai người chạm vào nhau dưới ánh đèn, Lệnh Sâm nhìn cô, trong đôi mắt phản chiếu gương mặt cô: “Tôi rất rõ ràng.”

 

Không biết có phải vì chiếc áo khoác quá chật hay không mà Chúc Ôn Thư cảm thấy cả người nóng ran.

 

Một lúc sau, cô khẽ nói: “Không nói anh.”

 

“Ồ.”

 

Lệnh Sâm nghiêng đầu, một tay chống mặt, không nhìn Chúc Ôn Thư nữa: “Nhưng cô đỏ mặt.”

 

-

 

Sau một đợt không khí lạnh man mát tràn về cuối thu, trời bất chợt đã tiến vào mùa đông.

 

Vào chiều thứ tư, Chúc Ôn Thư đang đứng tiễn các em học sinh tan học, nhìn thấy anh trai của Lư Tử Hi tới đón cô bé, còn nhìn chằm chằm vào cô, tâm trí cô đột nhiên trôi về đêm hôm đó.

 

Cô nào biết.

 

Chúc Ôn Thư nghĩ, anh trai của Lư Tử Hi nói có lẽ Lệnh Sâm đã hiểu lầm gì đó rồi.

 

Haiz, ngôi sao lớn mà, cô hiểu.

 

Khả năng bình thường chỉ cần ngoắc ngón tay.

 

Ngay khi cô đang suy nghĩ, Chúc Ôn Thư đã bị thu hút bởi một cặp vợ chồng già.

 

Mỗi lớp đều có khu vực đưa đón riêng cố định, sau mấy tháng, Chúc Ôn Thư đã quen mặt hết các phụ huynh ở lớp mình.

 

Vì vậy, khi nhìn thấy một cặp vợ chồng già đứng cách đó không xa, cô không khỏi chú ý hơn.

 

Họ cũng giống như những ông bà lão khác, nôn nóng nhìn xung quanh, ánh mắt không có xác tính, mỗi lần liếc qua một đám trẻ sẽ dừng lại đánh giá từng đứa một.

 

Cho đến khi bảo mẫu của Lệnh Tư Uyên tới định đứa cậu bé đi thì cặp vợ chồng già kia đột nhiên chạy tới, trong lúc vội vàng còn không may xô vào người Chúc Ôn Thư, giật lấy bàn tay nhỏ bé của Lệnh Tư Uyên từ tay bảo mẫu: “Ai da cháu trai nhỏ của cụ, cháu vừa tan học à, có lạnh không? Có đói không? Hai cụ dẫn cháu về nhà ăn cơm nhá?”

 

Cụ?

 

Chúc Ôn Thư nhìn về phía bảo mẫu, vẻ mặt bảo mẫu bối rối nhưng không dám quá thô lỗ, chỉ có thể đứng sang một bên hỏi: “Hai vị là…?”

 

Hai vợ chồng già ngẩng đầu nhìn bảo mẫu, giọng nói rất mạnh mẽ: “Chúng tôi là cụ thằng bé, cô---”

 

“Tôi không biết hai người!”

 

Sau khi bị họ đột nhiên kéo lấy tay một lúc, cuối cùng Lệnh Tư Uyên cũng tỉnh táo lại tránh thoát khỏi bàn tay họ và trốn sau lưng bảo mẫu: “Các người là ai?”

 

“Uyên Uyên không nhớ chúng ta sao?”

 

Bà cụ đột nhiên nở nụ cười, khom lưng nói: “Khi cháu còn bé cụ từng bế cháu đó, cháu còn tè một bãi trên giường của cụ, cụ còn từng làm thịt viên cho cháu ăn đó, cháu có nhớ không?”

 

Đứa bé tám tuổi sợ đến mức mặt mũi đỏ bừng, ôm chặt cánh tay bảo mẫu, lắc đầu nguầy nguậy.

 

“Tôi không biết các người, tôi không biết các người.”

 

Chúc Ôn Thư tiến lên chắn trước mặt cậu bé, hỏi cặp vợ chồng già kia: “Xin chào, cháu là chủ nhiệm lớp của cậu bé, xin hỏi hai vị là ai ạ?”

 

Hai người nghe thấy cô nói là giáo viên, thái độ đối với cô rất tốt, cười nói: “Đây là cháu trai của chúng tôi, chúng tôi tới đón thằng bé tan học.”

 

Vẻ mặt Chúc Ôn Thư tràn đầy nghi ngờ nhưng lại không nghĩ ra được lý do, vì vậy cô nói: “Bình thường sau khi tan học chúng cháu phải giao học sinh cho chính tay phụ huynh hoặc những người do phụ huynh chỉ định, như thế này đi, để cháu gọi điện cho ba cậu bé---”

 

Thấy cô thật sự định rút điện thoại ra gọi điện, hai vợ chồng kia vội vàng ngăn lại.

 

“Gọi cái gì mà gọi, chúng tôi đến đón cháu trai của mình cũng không được sao? Ba của thằng bé là Lệnh Hưng Ngôn, chú của nó là Lệnh Sâm, chúng tôi là ông bà ngoại của Lệnh Sâm, không tin thì cô nhìn đi.”

 

Hai người lấy trong túi ra một tấm ảnh nhàu nát, bởi vì gấp nhiều lần, ở giữa đã lộ ra rõ ràng nếp nhăn, càng làm cho bức ảnh không rõ ràng càng thêm mờ mịt.

 

Chúc Ôn Thư miễn cưỡng mới có thể nhận ra hai người già trong bức ảnh này là hai người trước mặt, về phần bé trai ba, bốn tuổi được một thiếu nữ ôm trong lòng kia, cô không thể nhận ra đó có phải Lệnh Sâm hay không.

 

Thấy Chúc Ôn Thư có vẻ không tin, hai vợ chồng già kia lại tiếp tục nói: “Chúng tôi thật sự là ông bà ngoại của Lệnh Sâm, ai da chúng tôi lừa cô làm gì, cô gái này, cô xem chúng tôi đối xử với cháu trai của thằng bé như cháu trai của mình vầy, đặc biệt đến đón nó tan học và đưa nó đi ăn đồ ăn ngon.”

 

Chúc Ôn Thư trả lại bức ảnh cho họ, hỏi: “Hai người có biết địa chỉ nhà không?”

 

Hai vợ chồng già đột nhiên sững người, nhìn nhau một lúc rồi nói: “Biết chứ, hồi trước nó sống ở hẻm Bách Hoa, mẹ nó tên là Chu Doanh, là con gái ruột của chúng tôi, ba nó tên là Lệnh Dụ Cát, nếu cô không tin thì có thể đi tra.”

 

Dù hai người họ nói vậy nhưng hành vi của họ vẫn rất khả nghi.

 

Chúc Ôn Thư nhíu mày, chỉ vào Lệnh Tư Uyên: “Cháu đang hỏi địa chỉ nhà cậu bé.”

 

Hai người họ hoàn toàn ngây người, hết nhìn Lệnh Tư Uyên rồi lại nhìn bảo mẫu, do dự một lúc lâu mà vẫn không nói được lời nào.

 

Đúng lúc này, bảo mẫu vừa gọi điện xong, nhỏ giọng nói với Chúc Ôn Thư: “Không gọi được, hình như đang ở trên máy bay…”

 

Nhiệt độ hôm nay rất thấp, gió lạnh như dao xía vào mặt người ta.

 

Chúc Ôn Thư gọi điện thoại cho Lệnh Sâm nhưng không có ai nghe máy. Cô lại nhìn Lệnh Tư Uyên không biết vì lạnh hay sợ hãi mà cả người run rẩy.

 

“Cô đưa cậu bé về nhà trước đi.” Chúc Ôn Thư nói với bảo mẫu: “Để ý thằng bé kỹ, tiếp tục liên lạc với ba cậu bé.”

 

“Vâng, vâng.”

 

“Hai vị, nếu---”

 

Chúc Ôn Thư chưa kịp nói xong, hai vợ chồng già kia đã muốn dẫn Lệnh Tư Uyên đi, bước nhanh đến kéo Lệnh Tư Uyên.

 

“Hai người đang làm gì đó!”

 

Giọng nói của Chúc Ôn Thư đã thu hút sự chú ý của những phụ huynh xung quanh, mọi người dần dần vây quanh chỗ này, nhân viên bảo vệ cũng đã đi tới.

 

“Nếu các người còn như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát đó!”

 

Nghe thấy từ “Báo cảnh sát”, hành vi của hai người già này đã bị kiềm chế.

 

Họ lẩm bẩm đi về phía đường cái, Chúc Ôn Thư nhìn theo, thấy bảo mẫu dẫn Lệnh Tư Uyên lên xe rồi mới hơi yên tâm.

 

Nhưng không lâu sau, đôi vợ chồng già kia cũng lên một chiếc taxi và đi về cùng một phía.

 

Bên ngoài trường học chỉ có một con đường, Chúc Ôn Thư không xác định là cặp vợ chồng già kia có đi theo hay không, cho nên cô đã lấy điện thoại ra chụp ảnh biển số xe taxi kia trước khi nó biến mất khỏi tầm nhìn, sau đó gọi điện cho bảo mẫu dặn dò cô ấy cẩn thận.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)