TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Ban đầu, chỉ có mình Lệnh Hưng Ngôn đứng ở cửa.

 

Sau đó trời tối dần, anh ấy dẫn theo con trai và bảo mẫu cùng nhau đứng ở trước cửa.

 

“Ba, tại sao con không thể vào nhà?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lệnh Hưng Ngôn ngồi xổm trong gốc, hai tay ôm đầu gối, mí mắt muốn dính vào nhau.

 

“Đợi một chút.”

 

Lệnh Hưng Ngôn ôm con trai vào lòng: “Chúng ta chờ một chút, nói không chừng chú của con sắp dọn đi rồi.”

 

“Tại sao ạ?”

 

Lệnh Tư Uyên đột nhiên mở to mắt: “Con không muốn chú dọn đi.”

 

Lệnh Hưng Ngôn nghẹn họng, nói có lệ: “Bây giờ con còn nhỏ nên không hiểu, lớn lên rồi con sẽ hiểu.”

 

“Lúc nào bố cũng nói như vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lệnh Tư Uyên bĩu môi lẩm bẩm: “Con đã lớn rồi, không phải là đứa trẻ ba tuổi nữa.”

 

Lệnh Hưng Ngôn cười há há, không nói gì nữa, lấy điện thoại dự phòng ra mở phim hoạt hình cho Lệnh Tư Uyên xem.

 

Có lẽ là do nghe thấy tiếng ồn ào, hàng xóm vừa mới về nhà lại đi ra bước về phía họ.

 

“Sao anh lại ngồi xổm ở đây vậy?”

 

Lệnh Hưng Ngôn nói: “Khóa cửa bị hỏng, tôi đang đợi người tới sửa.”

 

Tòa nhà này mỗi tầng có hai căn hộ, hai nhà thường gặp nhau trong thang máy, hơn nữa đều có con bằng tuổi nhau cho nên mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt.

 

“Vậy anh vào nhà tôi ngồi tạm đi, hôm nay trời rất lạnh.”

 

Có trẻ con ở đây nên Lệnh Hưng Ngôn cũng không từ chối.

 

Khi người hàng xóm vừa mở cửa nhà họ ra thì đột nhiên họ: “Thân thích kia của anh đâu?”

 

Lệnh Hưng Ngôn: “Thân thích gì?”

 

Người hàng xóm “Ồ” một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Anh không biết sao? Hồi chiều có một cặp vợ chồng già đứng ở khu cầu trượt của trẻ con hỏi từng người một ở đó, nói là họ hàng xa của anh, đến tìm nhà anh xin ở nhờ, hỏi anh ở tầng mấy của tòa nào.”

 

Mấy người lớn đột nhiên im lặng, họ đều ngửi thấy mùi nguy hiểm.

 

Lệnh Hưng Ngôn vốn dĩ hôm nay vội vã trở về như vậy là do nhận được điện thoại của bảo mẫu, nghe vậy, anh ta liếc bảo mẫu một cái, ý bảo cô ấy chăm sóc cho đứa trẻ, còn mình thì đi đến phòng giám sát của tiểu khu.

 

-

 

Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, chỉ có thể soi sáng một góc sô pha.

 

Dưới ánh sáng yếu ớt, Chúc Ôn Thư dựa vào cửa, một bàn tay của Lệnh Sâm lót sau lưng cô, cô dần dần cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình nóng lên. 

 

Cô không biết anh đã ôm mình như thế bao nhiêu lâu, Chúc Ôn Thư chỉ biết là hai chân mình bắt đầu tê rần.

 

Nhưng nếu họ cứ ôm nhau như vậy, bị Lệnh Tư Uyên nhìn thấy thì cô biết phải giải thích sao với cậu bé?

 

Cô với chú của em đang có cuộc trao đổi thân thiện của tứ chi à?

 

Nghĩ đến cảnh tượng đó, nhịp tim vừa mới bình phục của Chúc Ôn Thư lại bắt đầu tăng nhanh trở lại.

 

Lúc này, Chúc Ôn Thư nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, vội vàng đẩy Lệnh Sâm ra.

 

Lệnh Sâm dường như không phòng bị, thế là bị cô đẩy ra.

 

Anh loạng choạng lui về phía sau vài bước, vẫn luôn cúi đầu, quần áo nhàu nhĩ rộng thùng thình trên người khiến anh giống như một bệnh nhân mong manh.

 

Khiến Chúc Ôn Thư có ảo giác vừa rồi cô đã sử dụng quá nhiều sức lực.

 

Để chuộc lỗi, cô vươn tay ra định chạm vào anh nhưng lại đột nhiên rút tay về.

 

“Có phải anh uống quá nhiều rồi hay không?”

 

Sau khi Chúc Ôn Thư hỏi xong, còn khịt mũi ngửi vài cái nhưng không ngửi thấy mùi rượu.

 

Nhưng trạng thái của Lệnh Sâm lúc này cửa thật giống như một người say rượu.

 

Anh cúi đầu, hai tay đút trong túi quần, hai vai rũ xuống, không còn tư thế cao lớn thẳng tắp thường ngày mà thay vào đó giống như quay lại thời cấp ba, suốt ngày ngồi co ro ở dãy cuối của lớp học.

 

“Ừ.” Anh thấp giọng đáp: “Uống nhiều quá.”

 

“Ồ, vậy… Anh nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Ngay khi tay trái của Chúc Ôn Thư vừa mới chạm vào tay nắm cửa, cổ tay đã bị anh nắm lấy.

 

“Vừa mới tới đã muốn đi rồi sao?”

 

“Tôi đến để xem---”

 

“Như vầy đã xem xong rồi?”

 

Chúc Ôn Thư: “…”

 

“Vậy…” Sau một hồi im lặng, Chúc Ôn Thư rất chân thành hỏi: “Tôi nên xem gì nữa?”

 

Vừa nói xong câu này, Chúc Ôn Thư nhìn thoáng thấy một mảnh giấy màu đỏ trên tóc Lệnh Sâm.

 

Cô kiễng chân lên một cách vô thức, nghiêng người nhìn về phía anh xem đó là thứ gì.

 

Hai gương mặt dần dần chạm vào nhau, hơi thở đan xen vào nhau, Lệnh Sâm đột nhiên ngả người ra sau giống như lò xo.

 

“Không cần phải xem như thế đâu.”

 

Chúc Ôn Thư: “…”

 

Người này sao lại có thể như thế chứ.

 

Vừa nãy còn ôm cô vào lòng, giờ thì lại giống như trinh tiết liệt nữ, vừa mới tiến lại gần chút là chạy xa 800 mét.

 

“Trên tóc anh có gì đó.”

 

Nghe vậy, Lệnh Sâm “Ồ” một tiếng, phủi vài miếng cá lọt lưới xuống.

 

Chúc Ôn Thư nhìn kỹ, hình như là mảnh vụn của tờ một trăm nhân dân tệ.

 

Mặc dù Lệnh Sâm có tiền nhưng không phải người thích xé tiền.

 

Trái tim của Chúc Ôn Thư chùng xuống, cô có cảm giác rằng vừa rồi trong căn phòng này đã xảy ra điều gì đó tồi tệ.

 

Nhưng nhìn bộ dáng này của Lệnh Sâm, cô không muốn, cũng không có lập trường để truy hỏi.

 

Nhưng nghĩ đến trong nhà vẫn còn có trẻ con,. Chúc Ôn Thư không nhịn được nhắc nhở.

 

“Hủy hoại nhân dân tệ là phạm pháp đó.” Cô dần dần dịch tầm mắt, nhìn bàn tay to lớn đang nắm tay cổ tay mình, trong lòng phát ra tiếng sột soạt: “Trêu chọc giáo viên nhân dân cũng là phạm pháp.”

 

Lệnh Sâm: “…”

 

Anh buông tay cô ra, chậm rãi đứng thẳng người: “Tôi biết rồi, cô Chúc.”

 

Thật ra, cô cũng hơi bối rối trước những lời nói vô lý của mình, vì vậy cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

 

“Hôm nay tôi có gặp một cặp vợ chồng già ở cổng trường, nói là cụ là Lệnh Tư Uyên, Uyên Uyên có vẻ rất sợ họ, tôi thấy họ còn bắt taxi đi theo xe Uyên Uyên nên không yên tâm.”

 

“Không sao.”

 

Lệnh Sâm nói: “Là ông bà ngoại của tôi.”

 

Nhớ lại những câu mắng chửi của đôi vợ chồng già đó lúc ở dưới cửa, Chúc Ôn Thư nhìn thẳng vào mắt Lệnh Sâm, hỏi: “Vậy anh không sao chứ?”

 

Lệnh Sâm nghiêng đầu, đưa tay sờ má: “Vẫn có sức lực phạm pháp, chắc vẫn coi là ổn.”

 

Thế nào gọi là bê đá đập vào chân mình?

 

Chúc Ôn Thư: “… Tôi đi đây, ngày mai tôi phải đi làm nữa.”

 

Nói xong, không để Lệnh Sâm kịp phản ứng, cô đã cầm lấy chiếc túi trên tủ cạnh cửa rồi rời đi.

 

Lệnh Sâm không nói gì, chỉ nhìn chiếc túi trong tay cô, sau đó dựa vào tường nhìn cô mở cửa đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

 

Thấy anh bình tĩnh như thế, Chúc Ôn Thư cũng giả vờ bình tĩnh, ưỡn ngực bước ra ngoài.

 

Cho đến khi cô đi đến thang máy thì gặp Lệnh Hưng Ngôn vừa mới ra khỏi thang máy.

 

Trong anh ấy không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy cô, vừa mở miệng đã hỏi: “Cô phải về rồi à?”

 

Chúc Ôn Thư: “… Ừm, tôi đến đây vì chuyện xảy ra sau giờ học.”

 

Cô nhắc lại chuyện về đôi vợ chồng già kia, nói: “Tôi thấy Uyên Uyên hoàn toàn không biết họ, cho nên tôi muốn xác nhận lại với anh một lần nữa, để sau này nhỡ đâu họ lại đến trường học thì tôi còn có cách xử lý.”

 

“Là quan hệ như vậy nhưng mà…”

 

Lệnh Hưng Ngôn gãi đâu: “Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cô nhưng phiền cô đừng giao thằng bé cho họ, hơn nữa nhất định phải gọi điện trước cho tôi hoặc Lô Mạn Mạn, để tôi cho cô số điện thoại của cô ấy.”

 

Chúc Ôn Thư gật đầu: “Được, hôm nay có xảy ra chuyện gì không?”

 

“Không, Uyên Uyên đang ở nhà hàng xóm, bây giờ tôi đang đi đón nó về.”

 

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Lệnh Hưng Ngôn tối sầm lại: “Họ lẻn vào cùng với nhóm công nhân trang trí tiểu khu, thật sự rất khó đề phòng.”

 

Thấy đây là chuyện nhà người khác nên Chúc Ôn Thư không hỏi nhiều: “Vậy tôi đi trước đây.”

 

“Được, đi đường cẩn thận.”

 

Chúc Ôn Thư bước vào thang máy, Lệnh Hưng Ngôn đột nhiên gọi cô lại: “Vừa rồi cô ở trong nhà tôi---”

 

“Nói chuyện phiếm.”

 

Chúc Ôn Thư trả lời ngay lập tức: “Chúng tôi chỉ trò chuyện vài câu.”

 

“Ồ.”

 

Lệnh Hưng Ngôn gật đầu, chỉ vào chiếc túi trong tay cô: “Nhưng cô đang cầm chiếc túi của bảo mẫu nhà tôi.”

 

Chúc Ôn Thư: “…”

 

Cô vội vàng chạy lại, đang định gõ cửa thì cửa đã mở ra.

 

Một bàn tay thò ra, trên ngón trỏ có treo một chiếc túi.

 

“…”

 

Chúc Ôn Thư cầm lấy chiếc túi của mình, sau đó treo chiếc túi của bảo mẫu lên ngón tay đó, như thể đang thực hiện một vụ giao dịch mờ ám nào đó, suốt quá trình không ai nói một lời.

 

-

 

Trong xe taxi, Chúc Ôn Thư nhìn chằm chằm vào chiếc túi trên đùi, không biết là đang suy nghĩ cái gì. 

 

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

 

Cô liếc nhìn ID người gọi, cụp mắt nghe máy.

 

“Muộn như vầy tìm tôi, chắc chắn là không có chuyện gì tốt nhỉ?”

 

“Không hổ là bạn tôi, tôi chưa kịp nói gì đã biết là tôi đánh rắm cái gì.” 

 

Chúc Khải Sâm cười hì hì, nói: “Tôi muốn nhờ cậu một việc.” 

 

Chúc Ôn Thư thở dài: “Nói đi.”

 

“Chuyện là Tuyết Nhi, đường ống nước trong phòng tắm và phòng ngủ của cô ấy bị nổ, hiện tại công nhân sửa chữa đã sửa xong nhưng chăn gối đề bị ướt hết.”

 

Chúc Khải Sâm do dự nói: “Đêm nay chắc chắn không thể ngủ ở nhà được, ngày mai cô ấy còn phải đi làm, hơn nữa cô ấy không dám ở một mình trong khách sạn, cũng không có bạn bè gì ở Giang Thành…”

 

“Cho nên cậu có thể cho cô ấy ở nhờ một đêm không?”

 

Ban đầu, khi Chúc Khải Sâm mới nói nửa vế đầu, cô còn tưởng Chúc Khải Sâm muốn nhờ cô giúp phơi chăn đệm.

 

Nghe anh ấy nói chỉ ở nhờ một đêm, Chúc Ôn Thư thở phào nhẹ nhõm: “Không thành vấn đề.”

 

“Được.” Chúc Khải Sâm nói: “Tôi bảo cô ấy trực tiếp đến nhà cậu nha?”

 

Sau khi cúp máy, Chúc Ôn Thư nhận được tin nhắn Thi Tuyết Nhi gửi tới.

 

[Thi Tuyết Nhi]: Hu hu hu, cảm ơn cô Chúc rất nhiều, suýt chút nữa tôi phải ở gầm cầu một đêm.

 

[Chúc Ôn Thư]: Đừng khách sáo.

 

Nhà của Thi Tuyết Nhi chỉ cách nhà của Chúc Ôn Thư tầm ba, bốn cây.

 

Khi cô về đến cổng, Thi Tuyết Nhi cũng vừa đến nơi.

 

Vào một ngày lạnh giá như vậy, cô ấy mặc một chiếc áo khoác lông vũ, khuôn mặt không trang điểm trông thật đáng yêu.

 

“Cô Chúc!” Cô ấy xách theo túi đựng đồ trang điểm của mình, vội vã chạy về phía Chúc Ôn Thư: “Không ngờ nhà cậu gần nhà tôi như vậy.”

 

Cô ấy nhìn xung quanh tiểu khu, hỏi: “Cậu sống một mình ở đây à?”

 

Chúc Ôn Thư dẫn cô đi vào trong.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)