TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 985
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Trong lúc đang sôi nổi bàn tác, Chúc Ôn Thư gửi vào một tin nhắn có vẻ không phù hợp lắm.

 

[Chúc Ôn Thư]: [nứt ra]

 

[Trương Tư Tư]: ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Lâm Thu Viện]: Cô sao vậy?

 

[Chúc Ôn Thư]: Không có gì…

 

Chờ đợi như vậy cũng không phải cách, Chúc Ôn Thư mở bản đồ trên điện thoại, chuẩn bị tìm xem có tàu điện ngầm nào gần đây không.

 

Vừa nhập vào mấy chữ, đột nhiên lại nghĩ tới, bây giờ cô đang kẹt trên cao tốc.

 

Nếu xuống xe tại đây, có thể vẫn chưa kịp ngồi tàu điện thì đã bị bế lên xe cảnh sát trước rồi.

 

Bỏ đi, cứ chờ vậy.

 

-

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Màn đêm buông xuống dòng xe cộ, ánh đèn ở đuôi xe hoá thành những ánh sao.

 

Mà ở địa điểm làm việc của Lệnh Sâm, ban ngày và ban đêm cũng không quá khác biệt.

 

Một thiếu niên thắt bím tóc đẩy cửa phòng nhạc cụ, ngoảnh đầu nhìn một lượt xung quanh, mới trông thấy Lệnh Sâm đang mặc một thân đen từ trên xuống dưới.

 

“Chúng tôi về trước nhé.”

 

Lệnh Sâm không lên tiếng, chỉ gật đầu.

 

Phía sau anh ta còn một nhóm nam nữ ăn mặc quái dị, trên mặt họ đều lộ vẻ mệt mỏi thiếu ngủ.

 

“7 giờ rưỡi rồi, hôm qua anh còn chưa ngủ.” Cô gái tóc ngắn nói: “Về nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

 

“Ừ.”

 

Lệnh Sâm ngồi trước đàn dương cầm, thoáng nhìn đồng hồ treo tường, sau đó cúi đầu, lướt tay trên phím đàn: “Tôi đợi ở đây một lát.”

 

“Ok, vậy anh cũng đừng ở lại muộn quá.”

 

Nhóm làm nhạc này thường không quá để tâm đến cơ thể, ngày đêm đảo ngược là chuyện thường tình. Ngoại trừ việc hợp tác hằng ngày, Lệnh Sâm sẽ luôn dành thời gian để đắm chìm một mình sau khi kết thúc.

 

Họ không nghĩ quá nhiều, vác nhạc cụ lên lưng rồi cười nói rời đi.

 

Trong nháy mắt cửa đã đóng lại, ánh sáng và tiếng người đều bị ngăn cách bên ngoài, trong phòng chỉ có ánh trăng le lói chiếu vào từ cửa sổ.

 

Căn phòng to như vậy chìm trong màn đêm, một hồi sau, mới có ánh sáng phát ra từ màn hình.

 

Lệnh Sâm mở điện thoại, màn hình vẫn còn mở cuộc trò chuyện của Chúc Ôn Thư dừng lại ở câu “Không cần chờ tôi”.

 

Kéo lên trên, ngoại trừ một vài ghi chép chuyển tiền, câu dài nhất cô nói là “Tôi biết vé của anh rất khó mua, nếu phải lấy không vé của anh thì tôi phải mời ăn một bữa nữa?”

 

Anh lẳng lặng rũ mắt, nghe tiếng kim giây di chuyển.

 

Chỉ một lúc sau.

 

Ánh sáng từ màn hình tối đi, anh vứt điện thoại sang một bên, trong phòng nhạc cụ vắng vẻ vang lên giai điệu trầm thấp.

 

-

 

Mười phút trước, sau khi xe taxi đi qua được đoạn đường chờ mở rộng hiu quanh đến nỗi ngay cả bóng chim cũng không có, cuối cùng đã đến nơi.

 

Nhưng công viên không mở cửa cho công chúng, Chúc Ôn Thư chỉ đành xuống xe ngay cổng lớn.

 

Theo chỉ dẫn, sau khi vào cổng thì còn bảy, tám trăm mét là tới định vị của Lệnh Sâm. Nếu xe không thể chạy vào thì Chúc Ôn Thư chỉ đành phải đi bộ.

 

Sau khi bảo vệ kiểm tra chứng minh thư, Chúc Ôn Thư nghĩ rằng cô đã đến trễ lắm rồi nên bắt đầu chạy dọc con đường.

 

Tuy đêm thu mát mẻ, nhưng cũng không chịu được sự giày vò như vậy.

 

Hơn mười phút sau, cuối cùng Chúc Ôn Thư cũng sắp đến địa điểm hiển thị trên chỉ dẫn, trán cô đã toát một tầng mồ hôi.

 

Các toà nhà được bố trí lộn xộn, đèn đường lại thưa thớt, không thể nhìn rõ con số được đánh dấu trên toà nhà. Không xác định được cụ thể là toà nào, Chúc Ôn Thư ngẩng đầu nhìn xung quanh, định tìm một người đi đường để hỏi.

 

Nhưng ở chỗ này, ngay cả bóng chim cũng không có, huống chi là người đi đường.

 

Cô đang lo lắng thì cách đó không xa truyền đến hàng loạt tiếng bước chân lộn xộn.

 

Một nhóm người mặc quần áo lố lăng đang đi ra bên ngoài.

 

Chúc Ôn Thư suy nghĩ một lát, tiến lên hỏi: “Xin chào, cho tôi hỏi toà số 034 nằm ở đâu vậy?”

 

Nghe được câu nói của Chúc Ôn Thư, nhóm người chợt im lặng.

 

Đặc biệt là chàng trai thắt bím dẫn đầu kia, anh ta dùng ánh mắt đề phòng quét nhìn Chúc Ôn Thư một cái, nói: “Xin lỗi, tôi không rõ lắm.”

 

“Được rồi, cảm ơn.”

 

Chúc Ôn Thư thở dài, tiếp tục nhìn chỉ dẫn đi về phía trước.

 

Nhóm người kia vẫn chưa đi tiếp, chờ Chúc Ôn Thư xoay người rời đi, họ mới quay đầu lại dõi theo bóng cô.

 

“Ai vậy?”

 

“Sao cô ta biết nơi này?”

 

“Là fan cuồng à?”

 

“Không giống lắm.” Vài phút sau, cuối cùng Chúc Ôn Thư cũng tìm thấy đích đến ghi số 034.

 

Toà nhà này không giống với những tòa văn phòng nhỏ kế bên, treo tên rõ ràng.

 

Nó không những không có tên, mà cũng không có gì trang trí bên ngoài, kết cấu cực kỳ hiện đại, nhưng lại có chút vắng lặng.

 

Chỉ có ánh đèn trên lầu hai mới khiến người ta biết được nơi này không phải bị bỏ hoang.

 

Đi tới trước cửa, Chúc Ôn Thư đẩy vào, phát hiện cửa đã khoá.

 

Cô đang định nhắn tin cho Lệnh Sâm, vừa cúi đầu đã có một giọng nữ vang lên bên cạnh cô.

 

“Cô tìm ai?”

 

Chúc Ôn Thư quay đầu, thấy cô gái dáng người nhỏ bé, đang xách một túi đồ, ăn mặc giản dị, trông có vẻ là nhân viên bên chỗ Lệnh Sâm.

 

“Tôi tìm Lệnh Sâm.”

 

Cô nói: “Tôi là Chúc Ôn Thư, tôi có hẹn với anh ấy.”

 

Trong mắt cô gái hình như có chút kinh ngạc, không dời tầm mắt mà nhìn chằm chằm Chúc Ôn Thư.

 

Sau đó khẽ cau mày, vừa lấy thẻ mở cổng, vừa nói: “Sao bây giờ cô mới đến?”

 

Thấy biểu cảm của cô gái, Chúc Ôn Thư thầm biết, chắc hẳn cô ấy cũng chưa từng thấy ai có hẹn với Lệnh Sâm mà đến muộn thế này, trong lòng càng thấy hổ thẹn.

 

“Trên đường kẹt xe.”

 

Cô gái “à” một tiếng.

 

“Còn tưởng cô không tới, anh ấy đang bận rồi.”

 

Cô ta đẩy cửa ra, dẫn Chúc Ôn Thư lên lầu: “Cô vào trước đi.”

 

Lầu hai ngoại trừ một số ngọn đèn đang mở thì hầu như không khác gì lầu một, lối đi cũng chẳng có đồ trang trí gì, một loạt cánh cửa đen kịt nối tiếp nhau, thoạt nhìn không có chút hơi người nào.

 

“Đây là nơi làm việc sao?”

 

Chúc Ôn Thư nhỏ giọng hỏi.

 

“Không phải, đây là phòng thu âm và nhạc cụ của Lệnh Sâm.

 

Cô gái vừa dẫn đường, vừa giải thích cho Chúc Ôn Thư: “Bình thường lúc họ chơi nhạc rất ồn ào, cho nên tất cả phòng đều được ngăn cách bằng thiết bị tiêu âm.”

 

Khi trò chuyện thì cả hai đã đi tới một ngã rẽ.

 

Cô gái chỉ cánh cửa gỗ màu xám phía trước: “Tôi sẽ không đi cùng cô qua đó, anh ấy đang ở bên trong.”

 

“Cảm ơn.”

 

Hai người tách ra từ đó.

 

Khi Chúc Ôn Thư đi tới trước cánh cửa kia, cô có chút sợ hãi, áp tai lên cửa nghe một lát.

 

Không có tiếng động gì, không giống như có người bên trong.

 

Chẳng phải cô gái kia vừa nói anh ở trong này sao?

 

Cô do dự một lát, nâng tay gõ cửa: “Có người không?”

 

Đợi một hồi vẫn không có tiếng đáp lại.

 

Nhớ đến sự chán ghét của đồng nghiệp đối với những người đi muộn nhắn trong nhóm chat, đặc biệt là câu “Tôi thật sự muốn kêu họ đứng ngoài cửa đừng bước vào”, sự áy náy trong lòng Chúc Ôn Thư ngày càng tăng lên.

 

Có lẽ Lệnh Sâm đang tức giận và muốn phớt lờ cô?

 

Sớm biết vậy thì ngay từ đầu, cô đã đi tàu điện ngầm.

 

Cô phiền muộn vỗ ót, do dự một lát mới nâng tay đẩy cửa vào.

 

Cánh cửa này cực kỳ nặng, Chúc Ôn Thư khó khăn lắm mới di chuyển được cánh cửa.

 

Khi giữa hai cánh cửa cuối cùng đã có một khe hở, Chúc Ôn Thư còn chưa kịp nhìn vào trong…

 

Một giai điệu dương cầm quen tai và ánh sáng từ ngọn đèn truyền đến, rong ruổi trong sự yên bình không ai nỡ quấy rầy, chẳng hiểu sao lại lọt vào tai Chúc Ôn Thư, khiến cô quên cả việc tiếp tục đẩy cửa vào, mà cứ ngây người đứng cạnh cửa.

 

Cô không biết từ khi nào giọng hát của Lệnh Sâm đã hoà vào giai điệu này.

 

Đợi đến khi khôi phục lại tinh thần, tập trung lắng nghe, ca khúc đã qua được một nửa…

 

“Em nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không biết em đã nhìn trúng đoá hoa anh đào nào.

 

Khi nào tôi mới có thể giống như nước ngọt vị quýt mà em yêu tha thiết.

 

Một kẻ câm tận tuỵ, chỉ có thể mơ thấy em trong đêm tối.

 

Điểm cuối nằm nơi đâu, ánh trăng sẽ nói rõ với tôi.”

 

Rốt cuộc Chúc Ôn Thư cũng hiểu được, vì sao Lệnh Sâm được nhiều người yêu thích như vậy.

 

Âm sắc của anh rất trầm và u buồn, giống hệt với vẻ ngoài im lặng của anh, giống như một làn sóng biển nhẹ nhàng, ngược lại với số đông, tinh tế dịu dàng cuốn lấy Chúc Ôn Thư, khiến cô rơi vào dòng nước tưởng như yên tĩnh nhưng ngầm dưới đáy biển sâu .

 

“Tôi vẫn cứ chờ.

 

Tôi vẫn cứ chờ.

 

Chờ ban ngày có trăng lên, chờ giữa hè có tuyết rơi.

 

Chỉ cần em nhìn tôi, thì tôi đã đạt được điều mình mong muốn.”

 

Khi Chúc Ôn Thư vẫn còn đang đắm chìm vào sự phiêu bạt ấy, tiếng đàn và tiếng hát ngân nga của anh đã dừng lại.

 

“Ai ở bên ngoài?”

 

Chúc Ôn Thư giật mình hoàn hồn lại, cô vội đẩy cửa ra.

 

Bên trong vẫn là một màu tối đen, Chúc Ôn Thư nương theo nguồn sáng duy nhất đằng kia, thấy được bóng dáng của Lệnh Sâm đang ngồi bên cạnh chiếc đàn dương cầm.

 

Với ánh trăng sau lưng, cô không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng Chúc Ôn Thư cảm nhận trong cảm xúc của anh chứa đựng sự tức giận vì bị quấy rầy, vì thế kích động nói: “Là tôi.”

 

Loại đèn được kích hoạt bằng giọng nói chợt sáng lên khi tiếng cô vừa phát ra.

 

Chúc Ôn Thư buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, khuôn mặt trắng nõn không có lớp trang điểm, hai má hơi đỏ ửng.

 

Ngọn đèn ấm áp chiếu xuống đỉnh đầu cô, giống như cảnh sắc mùa hè năm ấy.

 

Đầu ngón tay của Lệnh Sâm vẫn còn lướt trên phím đàn, một khắc sau khi thấy rõ Chúc Ôn Thư, đàn dương cầm chợt phát ra một nốt nhạc lạ thường.

 

Chúc Ôn Thư nghe thấy thì tim nhảy cẫng lên, vội vàng nói.

 

“Xin lỗi, tôi đến muộn, đã để anh đợi lâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)