TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 963
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Qua một hồi rất lâu.

 

Khi giọng cô đã tan vào gió đêm, ánh đèn được kích hoạt bằng giọng nói cũng dần tắt đi, bóng dáng của Lệnh Sâm lại ẩn vào đêm tối.

 

Sự u ám và yên tĩnh này khiến thần kinh giác quan của con người ta trở nên nhạy bén hơn, trong căn phòng nhạc cụ to như vậy, Chúc Ôn Thư vẫn cảm nhận được Lệnh Sâm đang nhìn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng cảm nhận được một loại cảm xúc dù ít nhưng vô cùng dày đặc, đến từ phía Lệnh Sâm đang cách cô khá xa.

 

Anh im lặng một hồi lâu, lâu tới mức khiến Chúc Ôn Thư cảm thấy anh đang tích trữ lửa giận trong lòng, đột nhiên anh đứng dậy.

 

Chúc Ôn Thư thấy bóng dáng mơ hồ kia đang đi tới vách tường bên trái cô, nâng tay bấm một cái, khắp phòng nhạc cụ chợt sáng đèn.

 

Còn Lệnh Sâm dường như vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên tay anh vẫn gác trên trường, cúi đầu nhắm mắt một lát, rồi mới xoay người lại.

 

“Sao giờ cô mới tới?”

 

“Trên đường có tai nạn, cao tốc kẹt rất lâu.”

 

Chúc Ôn Thư thấy vẻ mặt anh rất bình tĩnh, không có chút gì là tức giận, cô thở phào nhẹ nhõm: “Xin lỗi, thật xin lỗi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lệnh Sâm bỏ lại một tiếng “ờ”, xoay người đi tới góc phòng, xách một cây ghi-ta lên, co chân ngồi xuống bậc thềm, cúi đầu tuỳ hứng gảy vài nốt.

 

Chúc Ôn Thư không phải là một người có hiểu biết về âm nhạc, nhưng cô có thể cảm nhận được giai điệu chưa định hình này lại có chút nhẹ nhàng.

 

Nhưng Lệnh Sâm ngồi đó không nói lời nào, khiến cô không rõ rốt cuộc là anh còn tức giận hay không. Ngay khi Chúc Ôn Thư vẫn còn đứng đó thì Lệnh Sâm nhìn cô một cái.

 

“Cô ngồi đi.”

 

Chúc Ôn Thư: “Được.”

 

Ngồi thì được, nhưng ngồi ở đâu?

 

Ngoại trừ chiếc ghế cạnh đàn dương cầm cách Lệnh Sâm khá xa, thì dường như trong căn phòng này không còn chiếc ghế nào khác.

 

Lệnh Sâm vẫn đang gảy đàn ghi-ta, Chúc Ôn Thư nhìn xung quanh, cuối cùng đi tới bậc thềm, xếp váy ngồi xuống bên cạnh anh.

 

Đột nhiên chóp mũi ngửi được mùi dầu gội thơm ngát, khiến giai điệu dưới đầu ngón tay anh bỗng nhanh hơn một nhịp.

 

Đối với một người mù nhạc như Chúc Ôn Thư thì cô không phát hiện ra việc này, chỉ cảm thấy ca khúc anh tiện tay đàn vẫn rất hay.

 

Đơn giản, nhưng không rời rạc, linh hoạt lại đầy màu sắc.

 

Trong buổi tối tĩnh lặng, âm sắc trong trẻo độc nhất vô nhị của tiếng gảy đàn hoà quyện cùng ánh trăng, du dương trong đêm.

 

Đợi đến khi Chúc Ôn Thư hoàn hồn lại thì bản nhạc đã kết thúc.

 

Lệnh Sâm cầm miếng gảy đàn, xoay đầu, trong phút lơ đãng cả hai đã bốn mắt nhìn nhau.

 

Ý thức của Chúc Ôn Thư vẫn còn bị cuốn vào bản nhạc vừa rồi, cô hỏi trong vô thức: “Anh đàn bài gì thế? Nghe rất hay.”

 

“Ca khúc mới, vẫn chưa phát hành.”

 

Lệnh Sâm dời tầm mắt, gảy nhẹ dây đàn: “Cô Chúc, cô là người đầu tiên nghe nó đấy.”

 

Giọng anh khá trầm nhưng rất trong trẻo.

 

Nghe câu nói đó, Chúc Ôn Thư cảm thấy đầu quả tim mình giống hệt dây đàn trong tay anh, đang run run.

 

“Ò, vậy sao…”

 

Cô hơi ngoảnh mặt sang một bên, đột nhiên đầu óc có chút mơ hồ: “Vậy ca khúc anh đàn trên đàn dương cầm lúc nãy thì sao? Cũng là ca khúc mới sao?”

 

“...”

 

Những nốt nhạc đang nối liền nhau bỗng ngừng lại, ngón tay Lệnh Sâm rũ trên đàn ghi-ta, nhìn về phía Chúc Ôn Thư.

 

Trong mắt anh không có bất kỳ cảm giác áp bức nào, nhưng lại khiến bầu không khí xung quanh Chúc Ôn Thư như nặng nề hơn, đè nén cô.

 

“Rất mới.”

 

“Mới phát hành năm năm trước.”

 

Chúc Ôn Thư: “Hả?”

 

Lệnh Sâm ngoảnh đầu đi, không nhìn cô nữa, khoé môi khẽ cong lên, cười như không cười.

 

“Chính là ca khúc 《 Bạn học Tiểu Tằm 》 cô thích nhất đó.”

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Vài giây im lặng dài đằng đẵng trôi qua, Chúc Ôn Thư vô vị chớp mắt.

 

“Anh từng nghe qua câu danh ngôn nổi tiếng của Montessori trong ngành giáo dục chưa?”

 

Lệnh Sâm nâng mí mắt: “Hửm?”

 

Chúc Ôn Thư: “Tôi đã nghe qua, tôi liền quên; tôi đã thấy qua, tôi liền nhớ; tôi đã từng làm, tôi liền biết…”

 

Sau khi nói xong, biểu cảm của Lệnh Sâm ngày càng mù mịt, giọng của Chúc Ôn Thư cũng ngày càng nhỏ đi, cô càng lo lắng hơn, ngay cả âm cuối cùng cũng nuốt xuống.

 

Cuối cùng cô không gắng gượng nữa mà im miệng.

 

Giống như không cần phải cố gắng giải thích gì cả.

 

Thật ra cô đã từng nghe qua ca khúc này, giai điệu vừa vang lên đã cảm thấy quen tại.

 

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô thật sự không nhớ là bài nào.

 

“Lo lắng gì chứ.”

 

Sau một hồi im lặng, Lệnh Sâm đột nhiên đứng dậy, lúc đi lướt qua Chúc Ôn Thư, cô nghe thấy anh nói: “Tôi cũng không phải kiểm tra bài tập.”

 

Nghe được hai chữ “bài tập”, hàng mi của Chúc Ôn Thư run run, đại não chớp nháy, sự muộn phiền xấu hổ này chợt biến thành bài văn du lịch mùa thu của Lệnh Tư Uyên viết.

 

Khi ngẩng đầu nhìn Lệnh Sâm, anh đang cúi người buông ghi-ta xuống.

 

Tầm mắt của Chúc Ôn Thư bỗng không kiểm soát được mà nhìn từ thắt lưng anh, rồi từng chút một… di chuyển xuống dưới.

 

Thoáng một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt.

 

Sau đó, cô lại không nhịn được mà liếc mắt sang.

 

Cái mông này… cũng không hẳn là to.

 

Chẳng qua nó vẫn rất cong.

 

“Cô đang nhìn gì đó?”

 

Bỗng nhiên giọng Lệnh Sâm vang lên.

 

Chúc Ôn Thư giống như đang rình con gái tắm rồi bị bắt quả tang, cô nhanh chóng dời tầm mắt đi.

 

Lúc này không biết nên nói gì, đột nhiên cô nhớ tới mục đích chính hôm nay mình tới đây.

 

“Không có gì, chỉ là tôi thấy anh hình như đang rất bận… Nếu không còn gì nữa thì tôi lấy vé đi trước, sẽ không quấy rầy đến anh.”

 

Lệnh Sâm không nói gì, “ừ” một tiếng rồi đi tới đàn dương cầm, lấy ra chiếc vé vào cổng kẹp trong nhạc phổ, sau đó đi về phía Chúc Ôn Thư.

 

Ngay khi họ chỉ còn cách nhau một bước, Chúc Ôn Thư đã vươn tay nhận lấy, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

 

Tiếp đó, giọng của Lệnh Hưng Ngôn vang lên.

 

“Không đâu không đâu, Minh tổng ngài yên tâm, chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy, chắc chắn sẽ ký tiếp mà.”

 

Cánh cửa đôi không đóng, trước khi Lệnh Hưng Ngôn tiến vào, vốn dĩ tay Lệnh Sâm đang định đưa cô nhưng đột nhiên lại thay đổi phương hướng, nhét thẳng vào chiếc bucket bag (1) cô đeo bên người.

 

Chúc Ôn Thư có chút mơ hồ khi trên tay trống không, còn đang khó hiểu vì sao Lệnh Sâm lại không đặt vé cổng vào tay cô, thì tiếng bước chân của Lệnh Hưng Ngôn đã gần ngay bên tai.

 

Cô quay đầu lại, vừa đúng lúc trông thấy Lệnh Hưng Ngôn.

 

Lệnh Hưng Ngôn chợt ngừng bước, quét mắt nhìn Chúc Ôn Thư và Lệnh Sâm một lượt, cuối cùng anh ấy bình tĩnh đứng trước mặt Chúc Ôn Thư.

 

“Ừ, được, sau này chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn.”

 

Anh ấy nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, cúp điện thoại, gật đầu: “Chào cô.”

 

Chúc Ôn Thư không dời tầm mắt mà nhìn vào anh ấy, cũng gật đầu nói: “Chào anh.”

 

Nhưng ngay khi nói ra hai chữ này, cô giống như phúc đến thì lòng cũng sáng ra, trước mắt liên tục xuất hiện một khuôn mặt non nớt khác.

 

Khó trách lần đầu tiên gặp anh ấy mà lại cảm thấy quen mắt như vậy.

 

Khuôn mặt này, chiếc mũi này, đôi môi này…

 

Lệnh Tư Uyên và anh ấy cứ như từ một tay Nữ Oa tạo ra vậy!

 

Đây là lần đầu tiên Chúc Ôn Thư nhìn thấy hai người trông giống nhau như vậy, hàng loạt suy đoán nảy ra trong đầu, không tự chủ được mà bàng hoàng sững sờ.

 

Còn Lệnh Hưng Ngôn, khi anh ấy nhìn thấy Chúc Ôn Thư ở đây, trong lòng cũng luẩn quẩn rất nhiều suy đoán.

 

Hôm đó sau khi kết thúc công việc, Lệnh Sâm không vội vã rời đi mà đợi đến khi hiện trường được thu dọn sạch sẽ, đích thân đến tìm tràng vụ (2) quản lý hiện trường, để hỏi xem người ta có nhặt được chiếc vòng tay nào không.

 

Tràng vụ đến chỗ trang điểm xem thử, thật sự có một chiếc vòng tay thạch anh màu hồng, lúc đó thợ trang điểm thu dọn đồ đạc còn tưởng rằng nhân viên nữ nào đó đã đánh rơi, định sau khi kết thúc sẽ hỏi thử trong nhóm, không ngờ Lệnh Sâm lại nhận lấy.

 

Vốn dĩ Lệnh Hưng Ngôn không hề hay biết, nhưng sau đó tràng vụ đã đến bàn với anh ấy tin tức này, hỏi rằng vì sao Lệnh Sâm lại đột nhiên tìm một chiếc vòng tay ở hiện trường.

 

Lúc đó Lệnh Hưng Ngôn không nói gì cả, nhưng trong lòng lại đột nhiên nhớ tới cô bạn cùng lớp cấp 3 bình thường chỉ mới tình cờ gặp nhau một lần kia.

 

Mà bây giờ…

 

Anh ấy di chuyển tầm mắt, quả nhiên nhìn thấy trên cổ tay Chúc Ôn Thư đeo một chiếc vòng thạch anh màu hồng.

 

Huống chi, bây giờ cô còn đang ở trong phòng thu âm riêng của Lệnh Sâm.

 

Đây cũng không hẳn là một người bạn cùng lớp ấp 3 bình thường, có thể nhận được đãi ngộ đến nơi này của Lệnh Sâm.

 

Hai người có suy nghĩ khác nhau nhìn nhau một hồi, không ai lên tiếng.

 

Mãi đến khi giọng Lệnh Sâm vang lên: “Cô còn chuyện gì nữa sao?”

 

Chúc Ôn Thư như mới tỉnh dậy từ trong mộng, nhìn về phía Lệnh Sâm, trong nháy mắt mới nhận ra đây là câu đuổi khách mà Lệnh Sâm dành cho cô, vì thế vội vàng nói: “Không còn, vậy tôi đi trước,”

 

Cô vừa mới xoay người thì giọng của Lệnh Hưng Ngôn lại vang lên.

 

“Cô khoan đi đã.”

 

Chúc Ôn Thư quay đầu, khó hiểu nhìn Lệnh Hưng Ngôn.

 

Anh ấy đút một tay vào túi quần, ngả người dựa vào bên tường, khẽ cười hỏi: “Cô thích uống nước ngọt vị quýt sao?”

 

Vừa dứt lời, người còn phản ứng nhanh hơn Chúc Ôn Thư chính là Lệnh Sâm.

 

Đột nhiên anh lập tức quay đầu, Chúc Ôn Thư chớp chớp hai mắt: “Hả?”

 

Cô vẫn chưa hiểu câu hỏi không rõ ràng của Lệnh Hưng Ngôn là có ý gì, thì một giọng nói ẩn chứa đầy sự tức giận đã rơi xuống đỉnh đầu cô.

 

“Lệnh Hưng Ngôn.”

 

— Khi nào tôi mới có thể giống như nước ngọt vị quýt mà em yêu tha thiết.

 

Ca từ vừa rồi cứ như vẫn còn bên môi.

 

Lệnh Sâm giương mắt, âm trầm nhìn Lệnh Hưng Ngôn, gằn từng chữ: “Anh rất rảnh rỗi sao?”

 

(1) Bucket bag: là dòng túi xách nữ cổ điển đẹp với form dáng hệt như “chiếc xô” cùng thiết kế quai đeo dài.

 

(2) Tràng vụ: phục vụ cho tổ kịch; đoàn phim. Là nhóm người phụ trách công việc hằng ngày cho tổ kịch, công việc chủ yếu là lo quần áo, ăn, ở, … và các phương diện khác. Bởi vì đoàn phim đông nhân viên, một tổ tràng vụ có thể lên tới hơn 100 người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)