TÌM NHANH
CÔ ẤY ĐẾN XEM CONCERT CỦA TÔI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 1.003
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Sáng hôm sau, Chúc Ôn Thư lại gặp Chúc Khải Sâm ở cổng trường, từ xa xa đã thấy anh ấy cười lộ cả hàm răng trắng ra ngoài.

 

“Ơ! Đây chẳng phải là ân nhân của tôi sao!”

 

Chúc Khải Sâm cầm một bịch sữa đậu nành vui vẻ chạy về phía cô: “Hôm nay cô cũng đẹp quá đi, đến trường tiểu học dạy đúng là rất tủi thân cho cô, cô nên đến Hollywood để toàn thế giới chứng kiến được khuôn mặt xinh đẹp của cô chứ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không đến mức đó đâu.”

 

Chúc Ôn Thư cách người này nửa thước, sợ lây bệnh ngớ ngẩn của anh ấy: “Thật sự không có gì làm thì anh tới nhỏ cỏ sân thể dục bên cạnh đi.”

 

“Sao tôi lại không có gì làm chứ, tôi sinh ra chính là để làm trâu làm ngựa cho cô Chúc mà.” cks giơ bịch sữa đậu nành đến trước mặt cô: “Ăn sáng chưa?”

 

“Ăn rồi.”

 

Chúc Ôn Thư đẩy bịch sữa đậu này của anh ấy ra: “Có chuyện gì thì mau nói đi, tôi sắp vào lớp để gặp học sinh rồi.”

 

“Hehe, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là hôm qua lúc Tuyết Nhi nhận được vé vào cổng concert, cô ấy đã rất vui, muốn được thêm vào nhóm theo đuổi thần tượng của bạn cùng phòng cô.”

 

“...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mi tâm Chúc Ôn Thư giật giật, mặt không thay đổi nói: “Nhóm theo đuổi thần tượng của bạn cùng phòng tôi rất kín, hơn nữa đã đầy người rồi, không thêm vào được.”

 

“Ò… vậy à…”

 

cks lập tức cắm ống hút rồi uống sữa đậu nành của mình: “Cũng không sao, có thể đến concert của Lệnh Sâm thì cô ấy đã rất vui rồi.”

 

Nói đến đây, Chúc Ôn Thư nhớ đến gì đó, quay đầu nói: “Đúng rồi, concert hôm đó tôi cũng đi.”

 

“?”

 

cks ngậm ống hút, trên mặt viết rõ hai chữ “từ chối”: “Thật sự không có gì làm thì cô tới nhỏ cỏ sân thể dục bên cạnh đi.”

 

“Anh đây thật sự là qua cầu rút ván à.”

 

Chúc Ôn Thư bật cười: “Tôi còn một vé, anh quản được chắc?”

 

cks: “Cô cũng không thích Lệnh Sâm, cô rảnh rỗi đến xem náo nhiệt làm gì chứ, bán lại vé rồi kiếm chút tiền có phải tốt hơn không?”

 

“Vấn đề ở đây không phải thích hay không thích.”

 

Lời còn lại, Chúc Ôn Thư vẫn không nói ra.

 

Còn không phải là để hoàn thành cảnh diễn sao.

 

Hơn nữa, đến xem concert của bạn cùng lớp thời cấp 3, cơ hội này không phải ai cũng có.

 

Cẩn thận nghĩ lại, còn có chút cảm giác vinh hạnh.

 

Chỉ nghĩ đến việc đó, Chúc Ôn Thư nhẹ nhàng cất bước đi về phía văn phòng, thấy hai chồng sách bài tập đặt ngay ngắn trên bàn, ngay cả túi còn chưa cất đã vội vàng cúi người bắt đầu lật tìm sách bài tập.

 

Tìm được sách của Lệnh Tư Uyên, cô đầy mong chờ mở ra…

 

Không có?

 

Cô lại lật thêm vài trang nữa, thậm chí còn cầm lên rung lắc nó nhưng chỉ rơi xuống một miếng thanh cay ăn còn sót lại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là quên hay là làm mất rồi?

 

Chúc Ôn Thư không yên lòng, cô đi tới phòng học.

 

Còn vài phút nữa mới đến giờ lên lớp, nhóm học sinh đang ồn ào trong lớp học, thấy chủ nhiệm lớp bước vào, cả không gian như ấn nút tạm ngưng, từng cái đầu nhỏ đều mở to mắt nhìn Chúc Ôn Thư. Giống như đặt mình trong vườn hoa hướng dương, Chúc Ôn Thư ho nhẹ một tiếng, vẫy tay với Lệnh Tư Uyên, thấp giọng nói: “Uyên Uyên, con lại đây một chút.”

 

“Thưa cô, sao vậy ạ?”

 

Chúc Ôn Thư khom người, cười đến mặt mày nhăn tít: “Hôm nay ba con có kêu con đưa gì cho cô không?”

 

“Dạ?”

 

Lệnh Tư Uyên như một tiểu hoà thượng sờ cái đầu không có tóc, không ngừng gãi gãi cái đầu tròn vo nhẵn nhụi của mình, nửa ngày trời mới ấp úng nói: “Không… không có ạ.”

 

“À… Không sao, con về lớp đi, ngoan ngoãn nghe giảng bài biết chưa.”

 

Không phải làm mất là được rồi.

 

Chúc Ôn Thư suy nghĩ, không kêu Lệnh Tư Uyên đưa tới cũng là chuyện bình thường.

 

Lệnh Sâm bận rộn như vậy, không chắc sẽ nhớ rõ chuyện này. Hơn nữa cho dù anh nhớ rõ thì cũng không chắc có thời gian căn dặn cậu bé.

 

-

 

Tới thứ 6, Chúc Ôn Thư vẫn chưa nhận được vé vào cổng.

 

Buổi tối, cô tắm rửa xong nằm trên giường, sau khi cân nhắc một lúc lâu thì mới quyết định gửi tin nhắn cho Lệnh Sâm.

 

[Chúc Ôn Thư]: Bạn học Lệnh Sâm, chào buổi tối.

 

 [Chúc Ôn Thư]: Mấy ngày nay tôi kiểm sách bài tập của Uyên Uyên vẫn không phát hiện có vé vào cổng, có phải anh bận quá nên quên rồi không?

 

Đồng thời, cô cũng chuyển tiền vé cho Lệnh Sâm.

 

Nhưng cả ba tin nhắn này đều như đá chìm xuống đáy biển, Chúc Ôn Thư đợi rất lâu, trong lúc ý thức mơ màng đan xen với nửa mê nửa tỉnh, hình như Lệnh Sâm đã trả lời tin nhắn của cô.

 

Cô cầm lấy điện thoại nhưng vẫn không thấy hồi âm.

 

Bỏ đi, vẫn nên đi ngủ trước.

 

Đang định tắt màn hình, tên của Lệnh Sâm đột nhiên biến thành “Đối phương đang nhập vào”.

 

Chúc Ôn Thư cố gắng chống mí mắt, chờ tin nhắn của anh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

— Lệnh Sâm đã nhận khoản tiền này.

 

[c]: Con trai nhà tôi cũng không phải là người chuyển phát nhanh.

 

[Chúc Ôn Thư]: Vậy…

 

[c]: Tự mình tới lấy.

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Câu nói “Sao anh không gửi chuyển phát nhanh giao qua đây đi” đã bị bóp nghẹt trong bàn phím.

 

[Chúc Ôn Thư]: Được, vậy chừng nào anh có thời gian?

 

Lệnh Sâm gửi tới một địa chỉ.

 

[c]: 7 giờ tối ngày mai.

 

[Chúc Ôn Thư]: Tuân lệnh.

 

-

 

Cái lạnh của đêm thu đến một cách yên lặng không chút tiếng động, những ánh sao thưa thớt lúc sáng lúc tối.

 

Đêm nay, Chúc Ôn Thư ngủ cực kỳ thoải mái.

 

Vừa tỉnh dậy, mặt trời đã chói loá.

 

Hiếm khi được nhàn hạ, cô chầm chậm rời khỏi giường, nhân lúc thời tiết đang tốt, mở dàn âm thanh 《 Bài ngữ văn tiểu học từ mới thơ cổ 》, làm tổng vệ sinh, còn đem ra giường, vỏ chăn ruột chăn giặt sạch.

 

Những chuyện lặt vặt cứ làm hoài không xuể, đến khi Chúc Ôn Thư lấy hết quần áo mùa hè ra để thu xếp lại rồi bỏ vào vali, thì một buổi sáng đã trôi qua.

 

Ở nhà chờ đến 6 giờ chiều, cuối cùng Chúc Ôn Thư cũng cởi bỏ đồ ngủ và chuẩn bị ra ngoài, vừa đúng lúc trông thấy Ứng Phi mang đồ ăn đã gọi vào nhà.

 

“Ăn chút không?”

 

Ứng Phi hỏi.

 

Ngửi được mùi lẩu, Chúc Ôn Thư cố kiềm nén, sợ đến muộn sẽ khiến đại minh tinh không vui.

 

“Mình vừa ăn xong rồi, ăn không nổi nữa.”

 

“Được thôi.”

 

Ứng Phi mở đồ ăn mình đã gọi về, phát hiện trong đó có hai chai coke được tặng, lại hỏi: “Cậu uống coke không?”

 

Chúc Ôn Thư đang thay giày ở cửa, xua tay với cô ấy.

 

“Mình đã không thích uống nước có ga từ lâu rồi.”

 

Địa chỉ mà Lệnh Sâm gửi cho cô khá xa, là một sản nghiệp vừa được khai phá nằm ở ngoại thành, tàu điện ngầm không thể đi thẳng tới đó.

 

Hơn nữa thông thường giờ này sẽ hơi kẹt xe, Chúc Ôn Thư không dám chậm trễ.

 

Ánh chiều buông xuống ở chân trời, taxi vững vàng rời đi, trời chiều khiến cô có chút buồn ngủ.

 

Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng sáo kèn dồn dập đã đánh thức Chúc Ôn Thư. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vừa mở mắt, khó tin nhìn cảnh tượng trước kính chắn gió.

 

“Chuyện gì vậy? Sao lại kẹt thế này?”

 

“Không biết nữa.”

 

Tài xế cũng theo dòng người bấm còi mấy cái, hàng xe phía trước không hề di chuyển, lúc này mới lấy điện thoại ra.

 

Trong nhóm wechat của anh ta đã có một số tài xế khác bàn tán về chuyện này, đã hơn 100 tin nhắn.

 

“À, phía trước có tai nạn xe cộ.”

 

Anh ta quay đầu nói với Chúc Ôn Thư: “Chắc là vẫn được, chờ một chút sẽ thông đường thôi.”

 

Chúc Ôn Thư ừm một tiếng, không nói gì nữa. Cũng may hôm nay cô đã căn cứ theo thời gian dự tính trên mục chỉ đường để xuất phát.

 

Mười lăm phút trôi qua, Chúc Ôn Thư thấy dòng xe vẫn không chút xê dịch, cô bắt đầu không kiềm lòng được.

 

“Bác tài à, anh đoán con đường mất khoảng bao lâu mới lưu thông được thế?”

 

“Làm sao tôi biết chứ!”

 

Tài xế đã chuyển cần số P, gác cánh tay ra ngoài cửa sổ, phiền muộn nói: “Nghe bảo có người bị thương, phải đợi xe cấp cứu tới, bây giờ ngay cả xe cấp cứu cũng không thể vào được.”

 

Chúc Ôn Thư: “...”

 

Mắt thấy đã gần 6 giờ 40, Chúc Ôn Thư nghĩ ngợi, hay là nhắn trước cho Lệnh Sâm một tiếng.

 

[Chúc Ôn Thư]: Xin lỗi, bên tôi xảy ra chút chuyện, có lẽ không đến kịp.”

 

[Chúc Ôn Thư]: Anh cứ làm việc của mình đi.

 

[Chúc Ôn Thư]: Không cần chờ tôi.

 

Vài phút sau.

 

[c]: Ừ.

 

Một chữ “ừ” này, đột nhiên khiến sự khẩn trương trong lòng Chúc Ôn Thư tăng lên gấp mười lần.

 

Cô mở cửa sổ ra, tuỳ hứng đón gió lạnh thổi vào, lúc đang suy nghĩ gì đó thì điện thoại lại rung lên vài cái. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vội mở wechat, lại phát hiện đồng nghiệp đang gửi tin tức nóng hổi vào nhóm chat không có cấp trên.

 

[Lâm Thu Viện]: Oa, mọi người nhìn xem.

 

[Lâm Thu Viện]: [hình ảnh]

 

[Lâm Thu Viện]: Có một tài khoản tạp chí công khai trách Diệp Thiệu Tinh đến muộn, ôi trời ạ.

 

[Trương Tư Tư]: Chậc, tạp chí người ta là thương hiệu lớn, chắc không ngờ anh ấy còn là thương hiệu lớn hơn [đầu chó]

 

[Lâm Thu Viện]: Quan trọng là chẳng phải Diệp Thiệu Tinh vẫn luôn giữ hình tượng chuyên nghiệp sao?

 

[Hạ Nguyệt Cầm]: A đúng đúng đúng, nghe nói người ta sốt cao 40 độ còn kiên trì đóng phim.

 

[Lâm Thu Viện]: Chẳng qua họ không sợ bị fan của Diệp Thiệu Tinh lao vào sao?

 

[Trương Tư Tư]: Người ta dựa vào Diệp Thiệu Tinh để kiếm cơm à? Chưa đến giờ thì ai mà phát cáu chứ, tôi gặp người đến muộn đã đổi sắc mặt rồi, đừng nói chi người ta là tạp chí thương hiệu lớn.

 

[Hạ Nguyệt Cầm]: Đừng nói nữa, lần trước họp phụ huynh lớp chúng ta có 7 người đến muộn, nếu không phải sợ bị trách móc, tôi thật sự muốn kêu họ đứng ngoài cửa đừng bước vào.

 

Chúc Ôn Thư: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)