TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 2.871
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96: Đâm vào huyệt của Thiên Thiên trước mặt mọi người.
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tay anh ta chống trên bàn mạt chược, cười vô cùng cổ quái, sau cùng đến nước mắt cũng trào ra khỏi khóe mắt, anh ta nói: "Được, Úc Hàn, tôi chỉ có thể nói, không hổ là anh, tôi đánh cuộc với anh.”

 

Lâm Thiên Hoan lại không thuận theo.

 

"Dựa vào cái gì? Đánh cuộc cái gì chứ?” Cô ném chiếc áo khoác của mình xuống ghế sô pha bên cạnh, trừng mắt với Úc Hàn và cả bàn người. "Tại sao các người lại muốn cùng anh ấy đánh cược một vụ hoàn toàn không công bằng như vậy? Tôi không đồng ý."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chậc chậc chậc chậc.” Người đàn ông đối diện cười nhẹ, “Tôi còn tưởng rằng người phụ nữ này có tiến bộ, nhưng bây giờ xem ra vẫn giống như năm đó.”

 

Lâm Thiên Hoan: "?"

 

Năm đó??

 

Anh ta đang nói gì vậy?

 

Người đàn ông nhìn qua, giọng điệu tràn đầy sự khiêu khích: "Tôi nói sai rồi sao? Cô Lâm, cô vẫn là cô, và Úc Hàn vẫn là Úc Hàn, cô không biết Úc Hàn thật, và cô không thể đạt đến trình độ của anh ta. Càng không thể hòa hợp với anh ta, Úc Hàn chắc hẳn đã phải rất vất vả trong nhiều năm như vậy nhỉ? Rốt cuộc, nhân nhượng với một người phụ nữ bằng mọi cách cũng không phải chuyện gì dễ dàng."

 

Lâm Thiên Hoan chỉ cảm thấy không hiểu được: "Anh đang nói gì vậy?"

 

Người đàn ông kia nói: "Cô quả nhiên nghe không hiểu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Thiên Hoan bị tức giận đến mức bật cười: "Anh không nói tiếng người còn mong tôi có thể nghe hiểu à?"

 

“Không cần chọc giận lũ súc sinh, tới đây, Thiên Thiên, ngồi bên cạnh anh." Úc Hàn vẫy tay với Lâm Thiên Hoan.

 

Lâm Thiên Hoan ngoan ngoãn đi sang ngồi, dựa vào bả vai của anh, nhưng vẫn rất lo lắng: "Có nhất định phải đánh cuộc không?"

 

Úc Hàn nói: "Ừm, đây là ân oán giữa anh và anh ta."

 

Lâm Thiên Hoan không khuyên Úc Hàn nữa, mà đứng dậy chỉ vào phía đối diện: "Này! Anh kia, anh muốn chân người đàn ông của tôi làm gì? Tôi nghĩ tốt hơn là nên đổi tiền cược thành thứ gì đó khác."

 

Úc Hàn nhìn cô, khẽ mỉm cười, mắt lộ ra ý cười không che giấu.

 

"Tên tôi không phải là anh kia, tôi họ Triệu."

 

Nghĩ đến những người bên cạnh gọi hắn là anh hai, Lâm Thiên Hoan liền trực tiếp nói: "Được, Triệu Nhị, tôi không quan tâm giữa anh và chồng tôi có ân oán gì, nhưng chém chân người là chuyện phạm pháp, nếu anh đồng ý, tôi có thể giúp anh đổi sang phần cược thú vị hơn nhiều."

 

Triệu Nhị cau mày nhìn cô: "Cô muốn đổi thành cái gì?"

 

Lâm Thiên Hoan mỉm cười: "Tôi sở hữu tất cả cổ phần của tập đoàn Hoan Duyệt."

 

Triệu Nhị giễu cợt nói: "Cô dựa vào cái gì cảm thấy tôi sẽ có hứng thú với gia sản của cô chứ?"

 

Lâm Thiên Hoan buông tay: "Không có ai gây khó dễ với tiền cả, không phải sao? Huống chi đây còn là tiền của vợ Úc Hàn."

 

Cô tin tưởng Úc Hàn.

 

Úc Hàn sẽ không làm bất cứ điều gì mà anh không chắc, cô biết phần thắng của Úc Hàn nằm trong tay anh từ vẻ mặt của chính anh, nhưng nếu nhỡ đâu thua thì sao?

 

Cô yêu Úc Hàn, cô sẽ ủng hộ bất cứ điều gì Úc Hàn muốn làm. Mặc dù cô không hiểu lý do, nhưng cô sẵn sàng ủng hộ Úc Hàn vô điều kiện. Tuy vậy cô không thể chấp nhận việc Úc Hàn xảy ra chuyện, một chút thôi cũng không chịu.

 

Cô muốn Úc Hàn sống thật tốt.

 

Cô muốn Úc Hàn bình an.

 

Lâm Thiên Hoan dẫn dắt từng bước: "Triệu Nhị, tôi có thể thấy rằng anh coi thường tôi, tập đoàn Hoan Duyệt do ông nội thành lập. Nếu anh có thể giành được cổ phần trong tay tôi, điều này không chỉ có nghĩa là anh đã thắng Úc Hàn, mà còn có nghĩa là tôi sẽ không còn gì trong tương lai, tôi nghĩ đây hẳn là điều mà anh muốn thấy, đúng không? "

 

Triệu Nhị lại nở nụ cười kỳ quái: "Không phải cô thật sự cho rằng tôi vừa ý cô sao, Lâm Thiên Hoan?"

 

Lâm Thiên Hoan chớp mắt vô tội: "Nếu không thì sao? Anh nhớ rõ tên của tôi, nhưng tôi không biết anh, quý ngài này."

 

Triệu Nhị nghiến răng, nhưng ánh mắt Úc Hàn tối sầm lại, và bàn tay trên eo Lâm Thiên Hoan trượt xuống.

 

Hai người bên cạnh hỏi: "Anh Úc có ý gì?"

 

Úc Hàn nắm chặt tay, trong mắt không có chút tia sáng: "Làm theo ý của vợ tôi đi."

 

Triệu Nhị muốn nổi giận: "Tại sao anh lại chiều theo ý cô ta? Tôi đã đồng ý chưa?"

 

Úc Hàn cười khẩy: "Chẳng qua là tôi có thích đánh cuộc hay không thôi, Triệu Hữu Hạn, anh không phải thật sự cho rằng nếu tôi thua, tôi liền ngoan ngoãn cho anh chặt một chân sao?"

 

Triệu Nhị vỗ bàn: "Anh con mẹ nó có ý gì?"

 

Úc Hàn kéo Lâm Thiên Hoan đến bên người mình, kéo áo gió bên cạnh cô rồi đặt lên đùi cô, luồn tay vào dọc theo gấu váy, bóp chặt lấy âm vật của cô.

 

Mắt Lâm Thiên Hoan đỏ lên, phải cắn môi mới không để mình kêu thành tiếng.

 

Úc Hàn vẫn lạnh lùng nói với phía đối diện: "Hoặc là nghe lời, hoặc là cút, tao không có nhiều kiên nhẫn như vậy."

 

Lâm Thiên Hoan quay người, húc nhẹ vào người hắn, bĩu môi, nhỏ giọng hỏi: "Anh làm sao vậy?"

 

“Phạt em.” Tay kia của Úc Hàn tắt điếu thuốc rồi ném sang một bên, bàn tay ấm áp bóp cằm Lâm Thiên Hoan, người đàn ông nheo mắt lại: “Biểu cảm đáng yêu vừa nãy dành cho ai? Triệu Hữu Hạn? Em có biết em như vậy rất dễ khiến người khác phải lòng em không?

 

Triệu Hữu Hạn bật cười tức giận, đẩy mạt chược trên bàn ra và mắng: "Úc Hàn, anh bị bệnh à? Tôi không có hứng thú với vợ anh!"

 

Úc Hàn mặc kệ, chỉ đè đầu Lâm Thiên Hoan xuống, hôn lên môi cô, ngậm lấy chúng rồi dùng răng cọ nhẹ.

 

"Ưm. . ."

 

Bàn tay của anh dưới lớp áo gió trực tiếp trượt xuống âm vật của Lâm Thiên Hoan, chọc vào âm hộ ẩm ướt của cô.

 

Cả người Lâm Thiên Hoan run lên một cái.

 

Úc Hàn nói: "Anh rất muốn làm em ở đây."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)