TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 2.170
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95: Ve vãn nơi sòng bạc, lén bóp âm vật của Thiên Thiên
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Khi đó Lâm Thiên Hoan cho là mình nghe lầm, cô cảm thấy nhất định là do quá nhớ Úc Hàn cho nên mới nghe thấy tiếng nói chuyện của anh.

 

Nhưng sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc như thế, rõ ràng như vậy, đang từng bước lại gần phía này, dường như không phải do cô tưởng tượng ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Thiên Hoan bỗng quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy dáng người anh tuấn đó.

 

Là Úc Hàn.

 

Anh vô cùng xuất chúng, thân hình cao ráo, tỷ lệ hoàn hảo, gương mặt giống như bức tượng được người ta điêu khắc tỉ mỉ, từ tướng mạo đến khí chất có thể nói là hoàn mỹ, xưa nay không ai có thể bắt chước được.

 

"Ông xã..."

 

Lâm Thiên Hoan vốn đang gắng gượng, nhưng sau khi nhìn rõ Úc Hàn thì đôi mắt liền ướt lệ, như sắp khóc đến nơi.

 

Nhiều quản lý công ty mấy năm nay nói cô thông minh, có khả năng, có thủ đoạn, là một người phụ nữ mạnh mẽ, tuổi trẻ tài cao, nhưng vốn dĩ cô không muốn trở thành một người như thế. Chí hướng mỗi người không giống nhau, cách trả thù cũng khác nhau. Cho dù làm một người phụ nữ kiên cường cũng không tồi nhưng cô chỉ muốn làm cô bé của Úc Hàn thôi.

 

Cô thích được Úc Hàn bảo vệ mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thích đến mức bất cứ khi nào Úc Hàn bảo vệ cô, tim cô cũng đập một cách điên cuồng.

 

"Đừng sợ."

 

Úc Hàn đã đi tới, anh cởi áo gió ra khoác lên người Lâm Thiên Hoan đang mặc phong phanh, đặt tay lên bả vai cô, đầu cúi thấp về phía cô, đầu ngón tay quệt đi khóe mắt ẩm ướt rồi hôn khẽ lên khuôn mặt cô.

 

Úc Hàn nói: "Anh tới rồi."

 

Anh ra hiệu Lâm Thiên Hoan đứng lên, nới rộng cổ áo rồi ngồi lên ghế.

 

"Muốn chơi thế nào?"

 

Lúc nhìn về phía đối diện, giọng nói của Úc Hàn đã trở nên lạnh lùng, sự dịu dàng trên người không còn sót lại tí nào, ánh mắt sắc bén như kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ.

 

"Thú vị đấy." Người đàn ông lúc đầu làm khó Lâm Thiên Hoan kéo kính râm tròn trên sống mũi xuống một chút, để lộ đôi mắt một mí, quái gở nói: "Nếu như không nhìn lầm thì đây có lẽ là Mr. Yu đúng không? Bình thường kiệu tám người khiêng cũng không mới nổi cậu, lúc này sao lại đích thân tới đây?"

 

Vẻ mặt Úc Hàn vô cảm: "Mày còn định nói nhảm đến bao giờ?"

 

Người đàn ông kia dựa vào phía sau một chút, giễu cợt: "Vậy thì theo quy tắc cũ đi."

 

Quy tắc cũ?

 

Lâm Thiên Hoan cuối cùng cũng nghe ra chỗ không đúng.

 

Người đối diện biết cô, cũng biết Úc Hàn, mặc dù giọng điệu bất thiện, nhưng chắc chắn quen biết Úc Hàn.

 

Vì vậy nhưng người này không phải tới vì cô? Mà là nhắm vào Úc Hàn sao?

 

Rốt cuộc tình huống gì thế này?

 

Lâm Thiên Hoan cũng không cách nào hỏi, lúc đang cảm thấy như lạc vào trong sương mù, người đàn ông đeo kính râm liền ném cho Úc Hàn một bao thuốc lá.

 

Úc Hàn giơ tay lên tiếp lấy, rút ra một điếu kẹp vào ngón tay, liếc về phía Lâm Thiên Hoan: "Châm lửa giúp anh."

 

Lâm Thiên Hoan hơi do dự, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cái này hút được không?"

 

"Được." Úc Hàn vòng tay qua hông cô, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an: "Đừng lo lắng."

 

Có người đi sang bên này đưa bật lửa, Lâm Thiên Hoan cầm lên, cắn môi dưới, vẫn còn hơi do dự.

 

Úc Hàn cũng đã ngậm điếu thuốc được một lúc, híp mắt ra lệnh cho cô: "Châm đi."

 

Lâm Thiên Hoan liền không do dự nữa.

 

Cô tin tưởng Úc Hàn.

 

Hơn nữa ông xã cô lúc ngậm thuốc trông vô cùng đẹp trai luôn nha.

 

Lâm Thiên Hoan khoác áo khoác Úc Hàn, hơi cúi người xuống, khum hai bàn tay lại châm lửa cho Úc Hàn, Úc Hàn híp mắt, nghiến răng, nhìn cái cổ thon gọn trắng nõn của cô, bỗng nhiên thì thầm: "Lát nữa sẽ xử lý em."

 

Chân Lâm Thiên Hoan lập tức mềm oặt.

 

Úc Hàn nói xong câu đó liền nhả khói rồi tráo bài, không nhìn cô lần nào nữa nhưng tim Lâm Thiên Hoan vẫn cứ đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập.

 

Chỉ thiếu chút nữa, mới vừa nãy thiếu chút nữa thôi thì cô đứng không vững mà ngã vào trên người Úc Hàn.

 

Trừng trị cô…

 

Hẳn là ý đó nhỉ?

 

Muốn quá.

 

Mặc dù trên thực tế trôi qua chưa được bao lâu, nhưng cô cảm thấy mình đã lâu không ân ái với Úc Hàn rồi.

 

“Chỉ chơi tiền thì không có ý nghĩa, không đánh cuộc chút gì sao?" Úc Hàn chia bài xong mới mở miệng.

 

Người đàn ông đeo kính râm tròn đối diện cũng đang phì phèo điếu thuốc, nghe vậy thì nhếch mép hỏi: "Đánh cược? Úc Hàn, mày chơi nổi không?"

 

Úc Hàn chỉ thờ ơ hỏi: "Mày có dám không?"

 

Người nọ vỗ bàn nói: "Sao tao lại không dám? Lời này để tao hỏi mày mới đúng, mày dám đánh cuộc với tao không?”

 

Úc Hàn nói: "Tao dám."

 

Người đàn ông tháo kính xuống, lộ ra khuôn mặt khá phong trần nhưng có thể gọi là đẹp trai, đôi mắt liếc nhìn xung quanh một cách trần trụi, khí thế bừng bừng, ngay sau đó mọi người đều rời đi, ngay cả Úc Triệt và Úc Phỉ cũng được dỗ đi ra ngoài, chỉ còn lại bốn người ở bàn mạt chược và Lâm Thiên Hoan trong căn phòng nguy nga lộng lẫy.

 

Người kia mở miệng: "Úc Hàn, tao đánh cuộc một cái chân, mày thắng tao thì tao cho mày chém, mày thua thì tao tự tay chém mày.”

 

Lâm Thiên Hoan: "!!!"

 

Chơi lớn đến mức này luôn?

 

Hai người ngồi cạnh cũng lên tiếng: "Anh hai, không cần đến mức đó đâu, chúng ta không cần phải thế."

 

"Tao không có hứng thú chém chân mày."

 

Úc Hàn lại hút một hơi, nghiêng đầu thở ra khói mù, khuôn mặt quá mức tuấn tú của anh tuấn trắng bệch, lộ ra vẻ quyến rũ khác lạ, giọng điệu nghiêm túc: "Tao thua, có thể cho mày chém đứt chém đứt một chân, nhưng ta thắng thì điều kiện phải thay đổi."

 

Người được gọi là anh hai kia hỏi: "Mày muốn cái gì?"

 

Úc Hàn nói: "Mày phải xin lỗi vợ tao!"

 

Người kia cho là mình đã nghe lầm: "Cái gì?"

 

Úc Hàn thong thả nắm lấy tay Lâm Thiên Hoan đặt lên môi anh, nhẹ nhàng trao một nụ hôn.

 

Anh lặp lại lần nữa: "Tao nói, nếu tao thắng, mày phải xin lỗi vợ tao."

 

Người kia cười.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)