TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 1.756
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94: Nhìn hình ông xã khỏa thân tự an ủi + tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân ở sòng bạc (người đầu tiên tìm ra rồi)
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 94: Nhìn hình ông xã khỏa thân tự an ủi + tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân ở sòng bạc (người đầu tiên tìm ra rồi)

 

Là Úc Hàn.

 

Lần này thật sự là chồng cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hô hấp Lâm Thiên Hoan dồn dập, tim đập nhanh hơn, rõ ràng có nhiều chuyện phải nói, nhưng đầu óc bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

 

"Thiên Thiên?" Úc Hàn vẫn còn ở đầu bên kia điện thoại dịu dàng gọi cô.

 

"Em em em... à đúng rồi, em phải đi công tác, ông xã ơi em xin lỗi, em quên không nói với anh, tối hôm nay anh ăn cơm một mình nhé, không cần chờ em đâu."

 

Lâm Thiên Hoan "bụp" một cái liền cúp điện thoại.

 

Cô không được.

 

Cô sợ rồi.

 

Hiện tại Úc Hàn không ở bên cạnh cô, rất có thể cũng không nhớ hai ngày nay làm chuyện đó với cô, nếu như bây giờ để cho Úc Hàn tới, Úc Hàn thấy những dấu vết này trên người cô lại hiểu lầm thì sao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao chuyện này cũng không phải chưa từng có.

 

Vì vậy không được.

 

Cô muốn nói tất cả cho Úc Hàn, nhưng bây giờ chưa phải lúc, phải đợi đến khi dấu vết trên người biến mất rồi nói.

 

Như vậy mới thích hợp.

 

Vừa nghĩ tới những chuyện này, Lâm Thiên Hoan vừa gọi điện thoại cho thư ký của mình hỏi gần đây có việc gì cần xuất ngoại không.

 

Thư ký hỏi cách đây bao lâu, Lâm Thiên Hoan nói: "Hôm nay, hôm nay tôi muốn xuất ngoại."

 

Thư ký tra tra xét một lúc, nói: "Nếu là hôm nay thì chuyến bay lúc 10 giờ..."

 

Lâm Thiên Hoan quyết đoán nói: "Vậy thì đặt cho tôi vé đó, tôi đi cùng Vãn Vãn."

 

Ở bên kia Dương Vãn Vãn cũng liên hệ với Lâm Thiên Hoan rất nhanh, hỏi sếp cô muốn làm gì?

 

Lâm Thiên Hoan không nói nổi mấy lời thật tình, chỉ bảo cô gửi một bản tài liệu qua, cô tìm hiểu tình huống một chút.

 

Dương Vãn Vãn nói được.

 

Do có sự tham dự của Lâm Thiên Hoan, công việc tiến hành rất thuận lợi, ban đầu một tuần mới có thể giải quyết, Lâm Thiên Hoan đưa team của mình đi thì ba ngày đã hoàn thành.

 

"Sếp, sếp sao thế?" Dương Vãn Vãn không rõ vì sao: "Đột nhiên hóa thân thành người cuồng công việc? Không phải công ty xảy ra vấn đề gì chứ?"

 

"Đừng có nói xui." Lâm Thiên Hoan vỗ đầu cô, để cô đi sang một bên chơi.

 

"Chuyện cũng xong rồi, tiếp theo chúng ta sắp xếp thế nào?" Dương Vãn Vãn ôm cánh tay: "Đi thẳng về à? Hay ở bên này giải trí một chút?"

 

"Lần này mọi người vất vả rồi, tôi cho mọi người hai ngày nghỉ, cô mang mọi người đi chơi đâu đó đi."

 

"Sếp! Anh quá tốt rồi! Em yêu anh moa moa moa."

 

" Tránh ra, nếu cô dám để lại dấu son trên mặt tôi thì lúc về tôi sẽ cắt tiền thưởng quý của cô!"

 

"Em sai rồi em sai rồi!"

 

Dương Vãn Vãn kẹp túi tiền lại, chạy thật nhanh, còn Lâm Thiên Hoan nắm lấy điện thoại, xem cuộc trò chuyện mấy ngày nay với Úc Hàn.

 

Ông xã cô dịu dàng như thế, quan tâm cô chu đáo, kiên nhẫn chăm sóc, nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến, Lâm Thiên Hoan có thể nghĩ ra biểu cảm và giọng nói của anh bằng những lời này.

 

Nhớ anh ấy quá đi.

 

Thật ra là nhớ Úc Hàn.

 

Cô nhớ người đàn ông này quá đi thôi.

 

Nhưng dấu hôn trên người vẫn còn chưa biến mất, ép cũng không dưỡng hết hoàn toàn được, cô có chút không dám gặp anh.

 

Đợi thêm một chút.

 

Đợi thêm hai ngày là được rồi.

 

Đợi thêm hai ngày, cô nhất định chạy như bay trở về, ôm lấy anh, hôn anh và nói với anh rằng nhớ anh đến nhường nào.

 

Còn có bộ phận dưới quần của anh…

 

Lâm Thiên Hoan đột nhiên rất hối hận, lúc trước không nên quá đáng như vậy với nhân cách thứ hai, nếu cô nhẫn tâm một chút, làm nhẹ chút, đừng để Úc Hàn càn rỡ như vậy, cũng không đến nỗi phải chờ đợi nhiều ngày như vậy.

 

【 Nhớ em rồi. 】

 

【 Hình ảnh】

 

Đây là những món em thích, đợi anh về anh  làm cho em ăn.

 

Úc Hàn lại gửi tin nhắn đến, Lâm Thiên Hoan nhìn chảy nước miếng, muốn khóc quá.

 

Muốn ăn quá đi.

 

Không chỉ muốn ăn những món trong hình mà còn muốn ăn côn thịt của đầu bếp.

 

【Thèm ăn huhuhuhu 】

 

Lâm Thiên Hoan gửi cho Úc Hàn rất nhiều emoji biểu tình khóc lóc, nói: 【 Ông xã, em cũng rất nhớ anh.】

 

【 Cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhớ, đặc biệt nhớ anh. 】

 

Bên Úc Hàn hiện đang online, nhưng đợi nửa ngày Lâm Thiên Hoan cũng không thấy anh reply.

 

Đi làm việc rồi sao?

 

Trong lòng Lâm Thiên Hoan đột nhiên có hơi hụt hẫng, cô trở về phòng rượu, lấy ra mấy bức ảnh bán khỏa thân của Úc Hàn trước kia mình chụp lén và cả hình dương vật, kẹp chặt chân, gò má ửng đỏ.

 

Cô duỗi tay xuống phía dưới, không chạm vào miệng huyệt mà chỉ xoa âm vật thở hổn hển, rên rỉ, đôi mắt ẩm ướt nhìn bắp thịt Úc Hàn trên tấm hình, eo đẹp, tuyến nhân ngư sexy kia mà nhanh chóng lên đỉnh.

 

Thoải mái.

 

Nhưng không đủ.

 

"Muốn chồng..."

 

"Muốn ăn dương vật của chồng..."

 

"Muốn được chồng đút vào..."

 

"Ông xã đâm ta... a~ Chồng đâm âm hộ mềm mại của Thiên Thiên đi, cầu xin ông xã mà..."

 

"Rất muốn được chồng chơi! A~"

 

Lâm Thiên Hoan tự mình chơi đến mức chân mềm không đau mới bất đắc dĩ chuẩn bị ngủ, trước khi ngủ còn nhìn tin nhắn, thấy Úc Hàn vẫn chưa trả lời mình.

 

Bận đến vậy sao?

 

Lâm Thiên Hoan cắn môi, muốn gọi điện thoại cho Úc Hàn, nhưng lại kiềm chế.

Không được nghe tiếng của anh ấy, không được nghe tiếng của anh, nghe rồi thì lại muốn…

 

Bỏ đi.

 

Nhịn thêm một chút.

 

Ngày hôm sau Úc Hàn vẫn chưa trả lời tin của cô, trái lại Úc Phỉ lại liên lạc với cô.

Lâm Thiên Hoan lúc này mới biết thì ra Úc Phỉ cũng xuất ngoại, tạm thời sẽ ở cùng một thành phố với cô.

 

"Chị cũng đi công tác à?" Lâm Thiên Hoan hỏi.

 

Úc Phỉ im lặng một chút mới nói: "Tránh người."

 

Lâm Thiên Hoan nghĩ đến những chuyện đó của cô, muốn an ủi lại lại cảm thấy không cách nào mở miệng, cô chỉ phải đối mặt với hai tính cách của Úc Hàn, còn cái Úc Phỉ phải đối mặt lại là hai người đàn ông.

 

"Tới chỗ chị đi." Lâm Thiên Hoan nghe đến mức to đầu luôn rồi: “Thành phố X lớn như vậy còn không đủ cho mấy đứa chuyển à? Sao phải đến sòng bạc?"

 

Trợ ký bên Dương Vãn Vãn cũng sắp khóc, giải thích một lúc lâu nhưng Lâm Thiên Hoan nghe được lại không quan tâm lắm.

 

Lâm Thiên Hoan xoa xoa thái dương, gửi tin tức sòng bạc kia gửi cho cô.

 

" Tổng giám đốc tài vụ công ty bọn anh bị tạm giam rồi, anh phải đi chuộc người ra."

 

Chuyện gì vậy chứ.

 

Úc Phỉ cau mày, ôm cô: "Chị gọi điện thoại bảo Úc Triệt qua đây, bọn chị đi cùng em, đừng sợ."

 

Lâm Thiên Hoan thở phào nhẹ nhõm: "Anh hai cũng đến à?"

 

Úc Phỉ: "Ừm, đuổi theo em đi đến, vốn em cũng không để ý.”

 

Lâm Thiên Hoan tựa vào trên người Úc Phỉ rồi ôm lại cô ấy: "Cảm ơn chị Phỉ Phỉ."

 

Ba người họ cùng đến sòng bạc của Dương Vãn Vãn, còn để người ở bên ngoài, dặn dò một khi bọn họ mất liên lạc thì lập tức báo cảnh sát, nhưng sau khi đi vào Lâm Thiên Hoan phát hiện chuyện không đơn giản như vậy.

 

Những người này là vì cô mà tới.

 

Cô không hiểu chuyện gì đã bị đẩy lên bàn mạt chược, người đàn ông đeo kính râm tròn phía đối diện mỉm cười, giọng bất thiện: "Đã sớm nghe danh Lâm tiểu thư xinh đẹp như hoa, năng lực hơn người, không biết hôm nay có thể thỉnh giáo sự lợi hại của cô được không?"

 

Lâm Thiên Hoan: ". . ."

 

Đây là tình huống gì vậy?

 

Ngay lúc Lâm Thiên Hoan lạnh sống lưng, sắp đổ mồ hôi, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp.

 

"Làm khó vợ tôi làm gì? Tôi đánh với các người."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)