TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 2.466
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97: Trừ khi lấp đầy tử cung và âm đạo của cô
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hai chân của Lâm Thiên Hoan run rẩy, vùng lưng đau nhức, nước tràn ra từ bên trong huyệt phía dưới, ngay cả cánh hoa cũng không kiềm chế được mà bắt đầu dao động.

 

Cô cảm thấy hôm nay Úc Hàn có hơi khác biệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay, Úc Hàn đã cởi bỏ vẻ ngoài dịu dàng, để lộ một chút sắc bén và trụy lạc bên trong, chỉ với một góc này đã có thể khiến Lâm Thiên Hoan say mê vô cùng.

 

Cô rất thích.

 

Tiểu huyệt ngứa ngáy quá.

 

Khi ngón tay của Úc Hàn ấn chiếc quần lót vào trong lỗ nhỏ của cô, Lâm Thiên Hoan khép chặt chân, khó mà kiểm soát được, tự động gắng sức mút lấy.

 

Ư ư ưm.

 

“Chồng à~”

 

Lâm Thiên Hoan muốn nói chồng ơi hãy chơi em đi! Ngay tại đây, bị người ta nhìn thấy cũng không sao, đâm nát em cũng không sao, chỉ cần là anh, chỉ cần anh đến đút vào em thì như nào cũng được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng Lâm Thiên Hoan vẫn kiềm chế được.

 

Lâm Thiên Hoan nhỏ giọng nói: “Ông xã à… Không được…”

 

Ư ư ưm, cô vẫn có cảm giác xấu hổ, nơi này còn có người khác, cô không muốn cơ thể mình bị người ta nhìn thấy.

 

Nó chỉ để cho mình chồng cô nhìn.

 

Úc Hàn nghe vậy, đỉnh lông mày hạ xuống, không rõ ràng, ngón tay không hề rời khỏi phần dưới váy của của Lâm Thiên Hoan, ngược lại động tác không nghiêm túc di chuyển dọc theo môi âm hộ của cô, ấn vào huyệt ẩm ướt đang nhỏ giọt qua một lớp quần lót, thiêu đốt âm hộ dâm đãng của cô.

 

Quá buông thả.

 

Úc Hàn liếc nhìn đôi mắt đang híp lại của Lâm Thiên Hoan, ôm cô vào trong lòng, đổi ý định.

 

Úc Hàn ôm Lâm Thiên Hoan, tư thế thả lỏng, nói với ba người khác trên bàn: “Đột nhiên không muốn chơi nữa rồi, tôi nghĩ hay là mấy người cút hết đi?”

 

Ư ư ư.

 

Nhất định là anh muốn chơi cô.

 

Vốn dĩ nên như vậy.

 

Cô có thấy chơi mạt chược vui chỗ nào đâu?

 

Lâm Thiên Hoan bị chơi đùa một cách chóng mặt, cảm giác bị chồng lén lút đùa giỡn trước mặt người khác quá kích thích, cô sửng sốt một lúc rồi mới nghĩ đến đây là sân nhà người khác! Sao chồng cô dám to tiếng như thế! Còn bảo mọi người cút hết đi! 

 

“Chờ một chút…” 

 

Lâm Thiên Hoan đè tay Úc Hàn xuống, mới vừa nâng người lên đã nghe thấy giọng nói của hai người bên cạnh: 

 

“Được, anh Úc, tôi có thể xéo đi.”

 

“Anh Úc, tôi cũng có thể cút luôn.”

 

Hai người nói xong rồi chạy đi.

 

Lâm Thiên Hoan: “???”

 

“Cả hai người mau quay lại cho tôi!” Cuối cùng là do Triệu Hữu Hạn nổi giận, hai người kia chỉ có thể yên phận ngồi lại.

 

Lâm Thiên Hoan thấy rất choáng váng.

 

“Úc Hàn, tôi biết cậu là tên chó chết, nhưng tôi không ngờ hôm nay có vợ cậu ở đây mà cậu còn không định làm người, hay là cậu sợ tôi, cảm thấy mình sẽ thất bại nên không dám đánh cược với tôi?”

 

Úc Hàn cong khóe môi lên, bật cười lạnh lùng.

 

“Vậy trước tiên chúng ta vui đùa với bọn họ chút đã,” Úc Hàn giữ lấy cằm Lâm Thiên Hoan rồi hôn cô, dịu dàng hỏi: “Có được không?”

 

Lâm Thiên Hoan không có cách nào nói không được.

 

Bây giờ Úc Hàn đã làm cô say mê đến mù quáng, cô khéo léo nói được rồi dựa vào bên người Úc Hàn, đầu ngón tay bám vào bắp đùi vừa rắn chắc vừa mạnh mẽ của anh. 

 

Muốn sờ dương vật của anh quá ư ư ư, nhưng hình như làm vậy không hay lắm nhỉ?

 

Lần này Úc Hàn rất nghiêm túc, Triệu Hữu Hạn ở đối diện cũng rất chăm chú, thậm chí hai người còn viết một bản thỏa thuận và ký tên đồng ý ngay tại chỗ, rất ra dáng, rất giống như thật.

 

Nhưng không biết vì sao Lâm Thiên Hoan lại cảm thấy bầu không khí bây giờ không còn căng thẳng như lúc đầu.

 

“Tính cả hai người họ vào đi.” Úc Hàn mở miệng.

 

Hai người đàn ông bên cạnh lắc đầu liên tục, nói bản thân tới cho đủ số lượng thôi.

 

“Nếu hai người thắng thì tính trên đầu Triệu Hữu Hạn, thua thì không cần để ý.” 

 

Triệu Hữu Hạn lại bị chọc tức rồi: “Úc Hàn, con mẹ nó cậu có ý gì?” 

 

Biểu cảm của Úc Hàn không hề thay đổi nhưng giọng điệu vô cùng châm biếm: “Đừng nói là cậu cho rằng một mình cậu có thể thắng nổi tôi đấy chứ?”

 

Lâm Thiên Hoan nghe một lúc rồi cũng hiểu được “quy tắc cũ” của bọn họ, chơi thâu đêm, cuối cùng tính tổng số, người nào kiếm được nhiều hơn sẽ thắng.

 

Úc Hàn nói lời này rõ ràng là muốn lấy một chọi ba.

 

Chuyện này…

 

Dục vọng của Lâm Thiên Hoan biến mất, dần dần tỉnh táo, bỗng nhiên cô cảm thấy hoài nghi cuộc đời.

 

Úc Hàn đã từng đánh mạt chược sao?

 

Cuộc sống hằng ngày của anh giống như ba điểm trên một đường thẳng, ở trường học, ở nhà, ở của công ty cô, lúc bận rộn sẽ ở tăng ca ở phòng thí nghiệm của anh, nếu không bận sẽ từ trường học đi đến siêu thị mua thức ăn rồi về nhà nấu cơm cho cô, trong ấn tượng của cô, gần như Úc Hàn chưa bao giờ chơi mạt chược, càng chưa từng chơi bạc.

 

Vậy nên mới nói tại sao cô lại tự tin vào Úc Hàn như vậy?

 

Bởi vì vẻ ngoài đẹp trai của anh sao?

 

Quả thật là sắc đẹp mê người mà.

 

Triệu Hữu Hạn cười quái gở trong giây lát rồi đồng ý với lời Úc Hàn vừa nói.

 

Dẫu sao thì tên khốn nạn kia sẽ không chiếm được lợi thế.

 

“Em tin anh không, Thiên Thiên?” Úc Hàn nắm lấy rồi bóp cằm của cô.

 

Lâm Thiên Hoan gật đầu.

 

Úc Hàn chỉ vào thỏa thuận trên mặt bàn, nhướng mày: “Vậy em ký tên đi.”

 

Lâm Thiên Hoan ngoan ngoãn ký tên, không hề do dự.

 

Triệu Hữu Hạn không quên khích bác gây chia rẽ: “Lâm Thiên Hoan, cô không sợ chuyện này là Úc Hàn bắt tay với tôi lừa tiền của cô sao? Nếu cậu ta thua thì cô sẽ mất hết tài sản, thế mà cô cũng dám ký vào à?”

 

Úc Hàn không nói gì, chỉ chạm vào bao thuốc lá bên cạnh, dùng ngón tay với những khớp xương rõ ràng lấy một điếu thuốc ra.

 

Khi Lâm Thiên Hoan nhìn sang, anh đang tự mình nhấn bật lửa, ánh lửa sáng chói chiếu rọi giữa lông mày anh cùng với một tiếng “két” vang lên, xương lông mày của anh còn phản chiếu ánh sáng kim loại màu bạc trên thân chiếc bật lửa.

 

Trong phút chốc, toàn bộ sự lạnh lùng sắc sảo và dịu dàng nhiệt huyết hội tụ trên gương mặt hoàn mỹ kia lại tựa như khuôn mặt của thiên thần, vừa đối lập vừa tách rời, kì quái nhưng lại xinh đẹp hoang dại, Lâm Thiên Hoan thấy rực rỡ đến chói mắt, bị anh mê hoặc rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, điều này có thể là do hai mươi sáu năm qua, cuộc sống của Úc Hàn đối với cô khác với những người khác. 

 

“Tại sao em không trả lời?” Úc Hàn nói với cô, giọng điệu không lạnh lùng nhưng có chỗ không tập trung.

 

Lâm Thiên Hoan nhìn đôi mắt sáng rực của anh, cô bỗng nghiêng người qua, hôn lên gương mặt của anh, cong mi: “Em cam tâm tình nguyện.”

 

Nói xong, cô cắn đầu lọc thuốc lá trong tay Úc Hàn, liếm một cái rồi hút một hơi, khói thuốc lá phả vào tai Úc Hàn, du dương nói với anh: “Ngược lại nếu như em mất tất cả, anh phải nuôi em.”

 

Thua thì thua thôi! 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)