TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 1.592
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81: Thông báo trên lưng ngựa
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 81: Thông báo trên lưng ngựa

 

Lời nói đó của Úc Hàn khiến Lâm Thiên Hoan sinh ra ảo giác, trong lúc nhất thời cô còn thật sự cho rằng mình là một bạn nhỏ, nhưng sau đó cô lại nghiêm túc suy nghĩ lại, xác nhận mình đã thật sự mười tám tuổi, đã trưởng thành.

 

Cho nên Úc Hàn đang nói vớ vẩn gì vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái gì mà kêu chờ cô lớn lên? Cô đã rất lớn rồi!

 

Không muốn yêu đương với cô thì cứ nói thẳng ra đi!

 

Lâm Thiên Hoan tức giận, thì Úc Hàn bế cô lên, định mang cô về phòng.

 

“Buông em ra!” Lâm Thiên Hoan ôm cổ anh, không ngừng đá chân.

 

“Anh đưa em về.”

 

“Em không muốn về!”

 

Úc Hàn bất lực lắc đầu, một lần nữa thả cô lại xuống giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong mắt Lâm Thiên Hoan đều là lửa giận, giống như từng ngọn lửa nhỏ gộp thành cụm đang hừng hực cháy.

 

“Em đã mười tám tuổi rồi!”

 

Lâm Thiên Hoan cởi áo ngủ ngay trước mặt Úc Hàn, lộ ra da thịt trắng nõn và cặp vú to to.

 

Đôi mắt Úc Hàn tối sầm lại.

 

“Anh luôn nói em nhỏ.” Lâm Thiên Hoan ưỡn ngực, vỗ vỗ cho anh xem: “Chỗ nào của em nhỏ? Anh nói thử xem chỗ nào của em nhỏ, ngực em lớn như vậy, mông em cũng lớn...”

 

Úc Hàn chống tay trên giường, kéo áo ngủ cô lại đàng hoàng, cắt ngang lời cô nói: “Mặc vào, đừng để cảm lạnh.”

 

Lâm Thiên Hoan: “...”

 

Khoảnh khắc đó Lâm Thiên Hoan giống như một quả bóng cao su bị chọc thủng, cô không còn sức lực mở miệng, cũng không biết nên nói gì.

 

Úc Hàn mặc quần áo lại cho cô, sau đó rót cho cô một ly trà mật ong ngọt, đưa qua dỗ cô, nói: “Đừng tức giận, có được không?”

 

Lâm Thiên Hoan ực ực uống hết cả một ly nước mật ong, ngửa đầu nhìn Úc Hàn, nói: “Em muốn ngủ với anh.”

 

Cô không tin Úc Hàn không có phản ứng với cơ thể cô.

 

“Anh dám từ chối là em khóc đấy.”

 

“Em cũng không đi học, ngày mai em lập tức đi về nhà.”

 

“Em còn phải nói cho cha biết là anh khi dễ em.”

 

Lâm Thiên Hoan vắt hết mọi chiêu trò đe dọa ra nói, còn chưa kịp nói xong, Úc Hàn đã đồng ý với cô.

 

“Được rồi, hôm nay anh ngủ cùng em, nhưng sẽ không có lần sau.”

 

Còn không có lần sau, cô nhất định phải làm Úc Hàn thực tủy biết vị, ngày mai chủ động mời cô lên giường.

 

Nhưng Úc Hàn thật sự chỉ đơn thuần là ngủ cùng cô thôi, cho dù Lâm Thiên Hoan muốn trêu chọc cũng bị Úc Hàn đè lại, vỗ nhẹ vào phía sau lưng, nói: “Ngoan, đừng quậy.”

 

Anh thật sự không muốn cô sao? Lâm Thiên Hoan có chút khổ sở suy nghĩ.

 

Cô cứ như vậy yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, đợi khi một lần nữa lấy hết can đảm muốn trêu chọc thì phát hiện Úc Hàn đã ngủ rồi.

 

Lâm Thiên Hoan: “...”

 

Cô thật sự rất tức giận!

 

Cho rằng nói như thế thì cô sẽ tha thứ sao? Cái gì mà không yêu đương, sẽ không có người khác, sẽ thủ tiết tới khi cô lớn lên, Úc Hàn chờ nổi nhưng cô chờ không nổi!

 

Chủ nhật Úc Hàn lại tới tìm cô, nói đã chuẩn bị hết mọi thứ, muốn dẫn cô ra ngoài chơi.

 

“Anh thấy gần đây tâm trạng em không tốt, đúng lúc hôm nay là cuối tuần nên muốn dẫn em ra ngoài giải sầu.”

 

Ha ha.

 

Tâm trạng cô không tốt là do ai vậy?

 

Lâm Thiên Hoan không để ý tới Úc Hàn, chỉ một mình lên lầu trang điểm lại cho xinh đẹp, thay một chiếc váy Chiffon thắt eo xinh xắn, chân mang giày cao gót, tiện tay xách theo chiếc túi xách rồi bước xuống.

 

“Em đẹp không?” Lâm Thiên Hoan cố ý xoay người một vòng trước mặt Úc Hàn.

 

“Đẹp.” Úc Hàn ngừng thở, như thể nhìn chằm chằm.

 

“Đẹp là được.” Lâm Thiên Hoan chỉnh lại tóc, nhướng đuôi lông mày.

 

Úc Hàn hắng giọng, định giới thiệu với Lâm Thiên Hoan chỗ hôm nay sẽ đi: “Hôm nay anh sẽ đưa em đi...”

 

“Em không có ra ngoài với anh đâu.” Lâm Thiên Hoan cong cong đôi mắt, cười xán lạn nói với Úc Hàn: “Hôm nay em hẹn bạn học ra ngoài chơi.”

 

Ngón tay của Úc Hàn bỗng siết chặt: “Là bạn học nữ sao? Tăng thêm cảm tình cũng không tệ.”

 

“Là bạn học nam.” Lâm Thiên Hoan nói thẳng cho Úc Hàn biết: “Chính là anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh kia, tên là Brady.”

 

Đồng tử Úc Hàn co rút lại.

 

“Cậu ta rất tuấn tú.” Lâm Thiên Hoan còn ngại mặt Úc Hàn không đủ đen, kích thích thêm một câu: “Anh nói rất đúng, em thật sự nên cùng với cậu ta tăng thêm cảm tình.”

 

Nói xong Lâm Thiên Hoan tiếp đón với tài xế ngoài cửa.

 

Hai người sẽ gặp nhau ở điểm hẹn, cùng nhau đi dạo phố, ăn những món ăn địa phương đặc sắc, nhưng Lâm Thiên Hoan lại có chút thất thần.

 

Brady kêu tên cô, vẫy vẫy tay trước mặt cô, hỏi cô làm sao vậy.

 

Lâm Thiên Hoan định thần lại, lắc đầu, một lần nữa tươi cười xinh đẹp.

 

Cô nói không có gì, chỉ là đang suy nghĩ nên đến nơi nào chơi, Brady liền nháy mắt với cô, nói chuyện này cậu không cần lo, tớ đã chuẩn bị kỹ rồi, nhất định cậu sẽ bất ngờ.

 

Thật ra Lâm Thiên Hoan không hề lừa Úc Hàn, Brady xác thật là một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh, hoạt bát như ánh mặt trời, phóng khoáng hài hước, cũng vô cùng nhiệt tình với cô, chỉ có điều là Lâm Thiên Hoan không thích.

 

Cô đồng ý cuộc hẹn hò này chỉ với một mục đích đơn giản, chính là chọc tức Úc Hàn.

 

Nhưng sau đó thì sao?

 

Cô nghĩ Úc Hàn có ngăn cô rời đi hay không, có thể bắt cô trở về khi cô lên xe hay không, sau đó lột sạch quần áo cô, ấn cô lên tường mạnh mẽ làm, nói em là cô gái của anh, chỉ có thể hẹn hò cùng anh, không được đi gặp người khác.

 

Nếu nói như vậy, cô nhất định sẽ ôm chặt Úc Hàn, khóc thút thít, thét chói tai, cao trào nói có thể.

 

Nói cô sẵn lòng.

 

Nhưng Úc Hàn không hề ngăn cản, càng không có chuyện lột sạch đồ cô ném lên giường, mọi thứ đều chỉ là cô bịa đặt và ảo tưởng.

 

Brady dẫn cô tới trại nuôi ngựa.

 

Nhìn mặt cỏ rộng lớn, những chú ngựa to lớn, Lâm Thiên Hoan đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cô cưỡi ngựa là do Úc Hàn cầm tay chỉ dạy, người này học cái gì cũng nhanh, cưỡi ngựa cũng như thế, Lâm Thiên Hoan còn nhớ rõ ngày đó Úc Hàn mặc trang phục kỵ sĩ, bộ dáng anh duỗi tay đỡ cô đến bây giờ khi nhớ tới vẫn khiến cô rung rinh.

 

Dù hiện giờ người vươn tay đỡ cô lại là Brady, cũng là một chàng trai anh tuấn cao lớn, nhưng cô lại không hề có cảm giác động tâm.

 

Brady hỏi cô có thể cưỡi ngựa hay không, có muốn anh đi cùng không, Lâm Thiên Hoan vốn định nói mình biết cưỡi không cần đi cùng, cô có thể tự mình đi, nhưng nhìn thoáng qua cách đó không xa chính là Úc Hàn, cô lập tức sửa lại chủ ý.

 

Lâm Thiên Hoan gật đầu, cười xán lạn với Brady, sau đó đặt tay lên tay anh, nói được nha, vậy cậu đi cùng với tớ đi.

 

Nhưng còn chưa kịp đợi ngựa chạy tới, Úc Hàn đã ngăn trước mặt hai người.

 

Úc Hàn muốn thi đấu với Brady, anh am hiểu thuật nói khích, hai ba câu liền khiến chàng trai tức giận, Brady không phục đồng thi đấu, Lâm Thiên Hoan bị kéo xuống ngựa.

 

Lâm Thiên Hoan: “...”

 

Hai người đã bàn xong, người thắng có thể đi chung ngựa với cô, Brady vốn dĩ tràn đầy tự tin, nhưng cố tình Úc Hàn lại là người làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng giỏi, thuật cưỡi ngựa cũng rất thành thạo, cho nên nhẹ nhàng chiến thắng.

 

Người đàn ông đĩnh bạt ngồi trên lưng ngựa lại một lần nữa vươn tay về phía Lâm Thiên Hoan.

 

Lâm Thiên Hoan suy nghĩ một chút, liền tức giận đánh lên tay anh.

 

“Úc Hàn, anh xem em là cái gì?” Cô dựa vào việc Brady không nghe hiểu tiếng Trung nên tức giận với Úc Hàn: “Anh dựa vào cái gì mà lấy em làm tiền đặt cọc? Ai cho anh quyền lợi đó, hơn nữa anh dựa vào cái gì mà cảm thấy anh thắng thì em sẽ cùng với anh... A!”

 

Úc Hàn khom lưng kéo cô lên, dùng lực cách tay kinh người nửa ôm mang lên ngựa.

 

“Anh làm gì vậy Úc Hàn, anh buông em ra!”

 

“Ngồi yên.”

 

Chúc ngựa lông đen thuần xông lên dần dần bốn vó phóng ra gió, càng chạy càng nhanh.

 

“A!”

 

Lâm Thiên Hoan sợ hãi kêu thành tiếng, cuối cùng không còn giãy giụa nữa.

 

Đằng sau là mùi hương dễ ngửi, hoàn toàn khác với mùi nước hoa cay nồng trên người Brady, khiến Lâm Thiên Hoan nhất quán cảm thấy an tâm trước hơi thở của riêng Úc Hàn.

 

Gió gào thét bên tai, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, lưng Lâm Thiên Hoan kề sát ngực Úc Hàn, sinh ra nhiệt, chảy ra mồ hôi, lại tiêu tan trong gió.

 

Con ngựa lại tăng tốc.

 

Vô cùng nhanh.

 

Nhưng lại tiêu sái không thể kiềm chế được, cuồng dã kích thích.

 

“A a a a a!”

 

Lâm Thiên Hoan giang hai tay ra ngoài, gào to trong gió, Úc Hàn dán chặt vào cô, nhắc nhở bên tai cô: “Cẩn thận.’

 

Giống như có dòng điện rất nhỏ, tê dại xẹt qua, Lâm Thiên Hoan nhắm mắt lại, không nhịn được bắt đầu ảo tưởng, nếu có thể làm tình ngay trên lưng ngựa với Úc Hàn là tốt rồi, cô có thể nghĩ được động tác đó nguy hiểm tới cỡ nào, cô chắc chắn sẽ rất sợ hãi, tiểu huyệt nhất định sẽ kẹp thật chặt, đến lúc đó, có lẽ Úc Hàn sẽ chỉ dạy cô thật cẩn thận.

 

Con ngựa chạy nhanh vài vòng, Úc Hàn điều chỉnh tốc độ để nó đi chậm lại, Lâm Thiên Hoan há to miệng thở dốc, mở mắt ra, thì nghe thấy Úc Hàn nói: “Sau này nếu muốn hẹn hò, anh có thể đi với em.”

 

“Cái gì?”

 

“Anh cũng có thể đi dạo phố với em, chụp ảnh cho em, đi ăn cơm cùng em, dẫn em đi cưỡi ngựa giải sầu.” Úc Hàn thu dây cương lại, khiến con ngựa lông thuần đen dừng tại chỗ, còn anh thì dùng cánh tay ôm trọn vòng eo Lâm Thiên Hoan, giọng nói hơi khàn, có chút khẩn cần: “Thiên Thiên, đừng hẹn hò với người khác, có được không?’

 

“Nhưng mà...”

 

“Anh thích em.” Úc Hàn siết chặt tay, gương mặt chôn xuống cổ Lâm Thiên Hoan, thấp giọng nói: “Thiên Thiên, anh thật sự rất thích em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)