TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 1.602
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80: Chờ em lớn
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 80: Chờ em lớn 

 

Những bức ảnh chụp lộ liễu trong cuốn nhật ký đều bị Dung Thư Tuệ lấy đi và chuyển giao lại cho Lâm Thiên Hoan.

 

“Đây đều là những đồ vật có liên quan với con, đáng lẽ sẽ giao cho con bảo quản, nhưng mà…” Dung Thư Tuệ khó có thể mở miệng để nói ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cháu biết, cô Dung.” Lâm Thiên Hoan luôn thông minh, không cần Dung Thư Tuệ mở miệng nói cô đã nhận ra ngay ý trong đó: “Con sẽ không cho Úc Hàn thấy những thứ này, cô yên tâm.”

 

“Thiên Thiên, thật sự làm khó cho con quá rồi.”

 

Lâm Thiên Hoan cũng cảm thấy tủi thân, nhưng tủi thân vào lúc này thì có nghĩa gì?

 

Về đến nhà Úc Hàn cũng có ở nhà, anh đang cùng cha của Lâm Thiên Hoan là bác Lâm Như Tùng nói chuyện đại học liên quan đến công việc Lâm Thiên Hoan.

 

Hai tháng nay Lâm Như Tùng vô cùng bận rộn, hơn nữa thủ đoạn Dung Thư Tuệ hơn người phối hợp với Lâm Thiên Hoan khiến cho Lâm Như Tùng hoàn toàn không biết gì về chuyện phát sinh giữa Lâm Thiên Hoan với Úc Hàn, ông còn nghĩ Úc Hàn là một hậu bối có năng lực lại đáng tin cậy, lời nói và thái độ cũng rất thân thiết.

 

“Đến rồi đến rồi, Thiên Thiên, Úc Hàn thông cảm cho bác, mấy ngày sau anh ấy sẽ đưa con đi học, thuận tiện giúp con xử lí chuyện…”

 

Lâm Thiên Hoan nổi nóng ngay lập tức: “Ai muốn anh ấy đưa con đi? Cha không cần như vậy, cùng lắm thì con tự sinh tự diệt!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Như Tùng không hiểu chuyện gì: “Thiên Thiên? Có chuyện gì vậy Thiên Thiên?”

 

Vì yêu thương con gái, Lâm Như Tùng đã đẩy lùi hội nghị.

 

“Ai da, tiểu tổ tông của tôi ơi, con đừng nóng giận có được không? Có phải hay con nghĩ cha chỉ biết quan tâm công ty mà không quan tâm con có đúng không? Nhưng khoảng thời gian này thật sự là tình huống đặc biệt…Song lúc nào ở trong lòng cha con, trước sau gì con cũng là người quan trọng nhất,  nếu con muốn cho cha đưa con đi, vậy cha sẽ điều chỉnh lại lịch trình…”

 

Lâm Thiên Hoan mở cửa ra, sắc mặt không hề tốt, lại nói tiếp: “Con biết cha đang bận, vốn dĩ cùng không cần phải đi cùng con.”

 

Lâm Như Tùng phản ứng lại: “Vậy con có mâu thuẫn gì với Tiểu Hàn sao? Sao không muốn thằng bé đưa con đi?”

 

“Không có.” Lâm Thiên Hoan phủ nhận, nhẹ nhàng nâng cằm: “Cứ để cho anh ấy đưa con đi, cũng như cho anh ấy lập công chuộc tội.”

 

“Lập công chuộc tội?” Lâm Như Tùng sờ sờ tóc: “Này… Tiểu Hàn chọc con sao? Không thể nào? Con ngoan à, con nói cho cha biết đi, Úc Hàn đã làm làm gì con sao? Có phải nó khinh thường con đúng không? Con nói cho cha biết!”

 

Lâm Thiên Hoan không thể nói hết cho Lâm Như Tùng, cô chỉ nói cô muốn cùng Úc Hàn yêu đương, nhưng bị Úc Hàn từ chối.

 

Cô không nghĩ tới Lâm Như Tùng với Úc Hàn đều nhất trí: “Con vẫn là một đứa trẻ, nói gì đến chuyện yêu đương? Trước tiên học tốt đại học cho cha, sau đó từ từ tính.”

 

Lâm Thiên Hoan bị chọc tức đến nỗi đầu bốc cả khói: “Con đã mười tám tuổi rồi! Con còn là đứa trẻ con á! Con đã vào đại học rồi, tại sao không thể yêu đương chứ?”

 

“Mặc kệ con lớn bao nhiêu, ở trong mắt của cha, trước sau gì con cũng chỉ là một đứa trẻ con, hơn nữa Thiên Thiên, suy nghĩ này của con rất nguy hiểm, con rất dễ dàng bị thằng kia lừa có hiểu không? Những người sống ở nước ngoài tư tưởng đều ra cởi mở, con nhất định phải chú ý bảo vệ chính mình, vốn dĩ cha muốn cho mẹ con…”

 

“Con có mẹ sao? Người mẹ kia của con mỗi năm liên lạc không đến một lần, bà ấy vẫn là mẹ con sao?”

 

Lâm Như Tùng vừa nghe Lâm Thiên Hoan nói như vậy trong tức khắc trở nên luống cuống, ông đã hơn bốn mươi tuổi, tay chân luống cuống: “Thật xin lỗi a, Thiên Thiên, là do cha không tốt, con đừng trách mẹ con…”

 

“Được.” Lâm Thiên Hoan không nghĩ đến nữa, nói: “Con muốn nghỉ ngơi.”

 

Xuất ngoại Úc Hàn sẽ đi cùng cô, Lâm Như Tùng đưa cô đến sân bay, người đàn ông lớn tuổi nước mắt lưng tròng: “Ra đến nước ngoài, ba không thể ở bên cạnh chăm sóc con, con phải cố gắng chăm sóc chính mình thật tốt.”

 

Lâm Thiên Hoan trợn trắng mắt: “Cha đừng tự lừa tình được không? Con ở bên cạnh cha thì cha cũng chả quan tâm đến con, không phải ném con cho bảo mẫu, thì cũng là đưa cho quản gia…”

 

Úc Hàn ôm bả vai cô, nghiêm túc nói với Lâm Như Tùng: “Chú à chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt Thiên Thiên.”

 

Lâm Như Tùng vô cùng cảm kích nắm lấy bàn tay Úc Hàn, nói với anh: “Nhất định cháu phải chăm sóc thật tốt cho Thiên Thiên, các cháu cùng nhau lớn lên, Thiên Thiên cũng giống như đứa em của cháu, cháu nhất định phải hoàn thành tốt trách nhiệm cho chú.”

 

Lâm Thiên Hoan xoay người rời khỏi.

 

Cái gì mà anh anh em em? Chẳng lẽ Úc Hàn không muốn yêu đương cùng cô bởi vì anh ấy chỉ coi cô là đứa em thôi sao? Cái gì mà tuổi còn nhỏ tất cả chỉ đều là lấy cớ đúng không? Nói chờ cô tốt nghiệp song sẽ kết hôn cùng cô cũng chỉ bởi vì hai nhà môn đăng hộ đối thích hợp liên hôn, chứ không phải là do yêu cô?

 

Lâm Thiên Hoan thật sự tức giận, trên máy bay Úc Hàn lấy nước uống cho cô, vô cùng ân cần, nhưng cô không nói với Úc Hàn một câu nào.

 

Cô còn đang nghĩ, nếu từ nhỏ đến là cô không gọi Úc Hàn là anh, Úc Hàn sẽ thật sự coi cô chỉ là đứa em?

 

“Úc Hàn.” Lúc xuống máy bay cuối cùng thì Lâm Thiên Hoan cũng chịu để ý đến anh.

 

Úc Hàn sờ sờ đầu cô, nét mặt tươi cười: “Làm sao vậy?”

 

Lâm Thiên Hoan cực kỳ tức giận: “Về sau em sẽ gọi anh là Úc Hàn.”

 

“Có thể.” Úc Hàn nói: “Em gọi như thế nào cũng được.”

 

Như thế nào cũng được? Gọi là chồng cũng được sao? Anh sẽ chấp nhận sao?

 

Lâm Thiên Hoan vừa muốn khóc, không đợi cảm xúc này qua đi, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ.

 

Mẹ cô ở đầu dây điện thoại bên kia vừa mở miệng ra đã nói: “Sinh nhật vui vẻ nha bảo bối, mẹ chuyển qua thẻ con một trăm triệu, con thích cái gì thì tự mua.”

 

Lâm Thiên Hoan: “…”

 

“Sao không nói gì vậy bảo bối? Có phải do mẹ hào phóng quá nên dọa đến con rồi? Con không cần cảm thấy gánh nặng đâu bảo bối à, chính là đây là quà sinh nhật năm mười tám tuổi, cả đời chỉ có một lần…”

 

Lâm Thiên Hoan hít sâu một cái, tập trung mưới phần sức lực hét qua đầu dây bên kia: “Ai muốn đồng tiền dơ bẩn của bà! Sinh nhật mười  tám tuổi của tôi là hai tháng trước, bà cũng thật quá đáng! Tôi không có mẹ!”

 

Uổng công Lâm Thiên Hoan chờ mong, chờ mong mẹ cô sẽ gọi tới chúc mừng cô, nhưng cuối cùng người phụ nữ kia chỉ nói: “Sorry~” cũng không còn nói gì nữa.

 

Lâm Thiên Hoan ngay lập tức bật khóc.

 

Úc Hàn giang hai cánh tay ôm lấy cô, cô thuận thế dựa vào trong lồng ngực Úc Hàn.

 

Cái ôm người này vẫn ấm áp như vậy, Lâm Thiên Hoan nghĩ đến chính mình sau khi cha mẹ ly hôn, Úc Hàn vẫn giống như trước ôm cô như vậy, vỗ về cô, vỗ phía sau lưng có, nói không có gì, không có gì, em còn có anh, em còn có anh.

 

Có phải từ đầu anh đã đặt chính bản thân ở vị trí một người anh, cho nên đối với cô không còn mặt tình cảm nào.

 

Đây chính là nhân cách thứ hai sao?

 

Nhân cách thứ hai Úc Hàn sao lại thế này?

 

Lâm Thiên Hoan không muốn hỏi, cũng không có hỏi, tinh thần Úc Hàn thác loạn nếm thử tự sát sự còn rõ ràng trước mắt, cô không muốn lấy tính mạng Úc Hàn làm tiền đặt cược.

 

Chẳng sợ bản thân lại tủi thân, cô vẫn mong Úc Hàn bình an.

 

Đến đại học có rất nhiều chuyện, Lâm Thiên Hoan nói cùng với An Nhiên đề qua câu dẫn Úc Hàn cũng kéo lùi về sau, trường học hai người cách xa nhau không xa không gần, muốn đi xe phải ba giờ rưỡi, Úc Hàn sắp xếp cho cô chỗ ở ở trường học, mỗi ngày sẽ quay lại đây thăm cô, có điều không phải là xe, mà là máy bay.

 

Chỉ là muốn tiết kiệm thời gian.

 

Hôm nay máy bay dừng ở trước sân bay của biệt thự, Lâm Thiên Hoan đã mở miệng: “Anh không cần đi rồi.”

 

Tiếng máy bay gầm rú không có giảm, Úc Hàn không nghe rõ: “Em nói cái gì?”

 

Lâm Thiên Hoan không nói lại, xoay người trở về phòng.

 

Cũng may Úc Hàn có đủ quan tâm đối với cô, vẫn bám riết không tha hỏi ra tới.

 

“Đừng đi?Là muốn hôm nay anh ở đây?” Úc Hàn xác định lại lần nữa.

 

Lâm Thiên Hoan vẫn kiêu ngạo: “ Em chỉ là cảm thấy tiếng máy bay quá ầm ĩ, không muốn nghe lại mà thôi.”

 

Lâm Thiên Hoan nghĩ, nếu Úc Hàn dám nói anh có thể lái xe trở về, cô nhất định khóc thành tiếng ở trường.

 

Cũng may Úc Hàn không có nói như vậy.

 

Anh nói: “Được, anh sẽ ở đây.”

 

Anh ở phòng cho khách, vô cùng an phận, cũng khá quy củ, chẳng sợ Lâm Thiên Hoan mượn cớ quên khăn tắm, gọi điện thoại muốn anh đưa tới, anh cũng sẽ cực kì khắc chế đặt khăn lông ở cửa.

 

“Nghỉ ngơi sớm một chút Thiên Thiên, ngủ ngon.”

 

Tiếng đóng cửa vang lên, Úc Hàn đã đi ra ngoài.

 

“Anh ấy không mắc câu.” Lâm Thiên Hoan gọi video cùng An Nhiên, oán giận nói: “Bây giờ tớ bắt đầu nghi ngờ rằng anh ấy thực sự không có thích tớ, đối xử với tớ tốt thực ra cũng chỉ xem tớ là đứa em mà thôi…”

 

An Nhiên một bên hướng mặt nói: “Nhưng trừ cậu, tớ thật sự sẽ không tưởng tượng được Úc Hàn sẽ bên nhau cùng với ai…”

 

Lâm Thiên Hoan bị nói trúng tim đen: “Tưởng anh ấy với ai ở bên nhau? Anh ấy đều đưa tớ đi ngủ, lăn qua lộn lại ngủ, ngủ nhiều lần như vậy, bây giờ anh ấy cũng quên, tớ bị làm đến nỗi chết đi sống lại cũng là sự thật mà, anh ấy còn muốn ngủ với ai?”

 

An Nhiên vội vàng nói: “Bình tĩnh bình tĩnh, đại tiểu thư, cậu bình tĩnh một chút .”

 

Lâm Thiên Hoan không bình tĩnh được, cô nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, tưởng tượng đến Úc Hàn sẽ tìm tiểu yêu tinh khác, trong phút chốc đầu cô đã bị bốc khói.

 

Nửa đêm cô vẫn muốn tìm chìa khóa phòng cho khác, chuẩn bị mở cửa phòng ra bò đến trên giường Úc Hàn, nhưng Úc Hàn ngoài ý muốn không khóa cửa, cũng không có ngủ, anh đang ngồi trên giường nói video, nói tiếng Pháp, Lâm Thiên Hoan nghe không hiểu.

 

Anh thật sự sẽ nói chuyện với tiểu yêu tinh khác?

 

Lâm Thiên Hoan bị tức đến phát  khóc, bò lên trên giường chất vấn: “Anh ở đây gọi video cùng ai?Có phải anh lén quen bạn gái sau lưng em đúng không? Có phải vì tiểu tiện nhân này nên mới không yêu đương với em?”

 

Lâm Thiên Hoan vặn màn hình máy tính qua, bất thình lình thấy gương mặt râu ria xồm xoàm.

 

“oh~Mr. Yu~Is she your girlfriend?”

 

Người đàn ông râu xồm xoàm nói tiếng Anh buôn chuyện phiếm với Úc Hàn, còn chào hỏi Lâm Thiên Hoan, Lâm Thiên Hoan không kịp phản ứng lại, đã bị Úc Hàn dùng chăn bao vây kín mít.

 

Sắc mặt Úc Hàn khó coi không biết người nam nhân râu xồm xòm kia đã thấy gì, người đàn ông hai tay lập tức chắp lên đầu, tỏ vẻ bản thân chưa nhìn thấy cái gì.

 

Sắc mặt Úc Hàn vẫn âm trầm như cũ, chỉ bỏ xuống một câu hôm nào lại nói tiếp.

 

Lâm Thiên Hoan đẩy chăn ra nhìn.

 

Nàng này không phải ăn mặc áo ngủ đâu sao? Tuy rằng thoạt nhìn thực khinh bạc, nhưng lại không phải cái gì cũng chưa xuyên…

 

Úc Hàn nhìn cô.

 

“Em…” Lâm Thiên Hoan xấu hổ: “Em quấy rầy chuyện của anh sao?”

 

“Không sao.” Úc Hàn giúp cô sửa lại đầu tóc bù xù, thái độ lại ôn hòa lại: “Không có gì, sao lại đến đây?”

 

“Em…” Lâm Thiên Hoan cắn cắn môi, quấy ngón tay, nửa ngày không có đáp lại.

 

Cuối cùng vẫn là Úc Hàn đánh vỡ sự yên tĩnh này.

 

“Anh sẽ không yêu đương với người khác.” Úc Hàn trầm giọng nói, anh như xuyên thấu sự bất an của cô, giơ tay xoa xoa đầu, ôn nhu cười: “Thiên Thiên, sẽ không có người khác, anh sẽ thủ cho em, sẽ chờ em lớn lên.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)