TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 1.688
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79: Anh ấy khiến tớ nghiện làm tình
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 79: Anh ấy khiến tớ nghiện làm tình

 

Lâm Thiên Hoan khóc lóc chạy ra khỏi phòng bệnh.

 

Trong phòng bệnh, Úc Hàn nhướng cặp lông mày sắc bén, hỏi người bên cạnh: “Thiên Thiên bị sao vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người xung quang câm như hến, sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí, không có ai trả lời Úc Hàn.

 

Chân mày của Úc Hàn càng ngày càng nhíu chặt, nhìn thấy hình bóng Lâm Thiên Hoan dần biến mất khỏi tầm mắt, anh rút kim tiêm trên mu bàn tay mà không hề suy nghĩ, vén chăn xuống giường đuổi theo.

 

“Tiểu Hàn!”

 

Úc Hàn không để ý tiếng gọi, trực tiếp đuổi theo Lâm Thiên Hoan.

 

Cũng may là Lâm Thiên Hoan không đi xa lắm, chỉ quẹo vào một góc, Úc Hàn nhìn thấy cô gái xinh đẹp đứng trong hành lang, đang lấy mu bàn tay lau nước mắt.

 

“Em làm sao vậy?”

 

Lâm Thiên Hoan xoay người, xuyên qua đôi mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn về phía người trong lòng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh vẫn cao ráo và đẹp trai như vậy, dù cho đang mặc áo bệnh nhân, anh vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta không thể dời mắt, nhưng khi nhìn xuyên qua ánh mắt của anh, Lâm Thiên Hoan không còn thấy được tình yêu mãnh liệt cùng với dục vọng điên cuồng nữa.

 

Úc Hàn đã quay trở về làm Úc Hàn của hai tháng trước, thanh tao nhưng lạnh lùng thờ ơ, chính trực nghiêm trang, cho dù đối xử dịu dàng với cô nhưng gần như là giữ gìn lễ độ, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

 

Tất cả lại trở về như ban đầu.

 

“Thiên Thiên.” Úc Hàn nắm lấy bả vai cô, hỏi cô: “Sao em lại khóc?”

 

Anh chạm vào cô.

 

Nhưng Lâm Thiên Hoan cảm thấy chưa đủ.

 

Chỉ nắm bả vai thì làm sao thấy đủ? Rõ ràng cô muốn nhiều hơn.

 

Nhưng khi nghĩ đến lời của mẹ Úc Hàn, Lâm Thiên Hoan vẫn sụt sịt, cúi đầu, kiên nhẫn nói: “Không sao hết, em chỉ đang nghĩ đến sinh nhật lần thứ hai mươi của anh, vốn dĩ nên tổ chức long trọng, thật hoành tráng và thú vị, nhưng cuối cùng lại trôi qua trên giường bệnh thế này…”

 

Úc Hàn cong ngón tay gõ vào đầu cô một cái, anh nói thì có sao đâu, anh còn không thèm để ý mà em lại khóc vì chuyện này à? Đừng nói là em thèm bánh sinh nhật, không được ăn nên mới khóc nhè đấy nhé? 

 

Lâm Thiên Hoan tức giận, nói mình không phải con nít, Úc Hàn xoa xoa sau gáy của cô, nói trong lòng anh cô mãi mãi là một em bé.

 

Lâm Thiên Hoan không muốn làm em bé, cũng không muốn Úc Hàn dỗ dành cô như dỗ dành một đứa con nít, rõ ràng anh đã đối xử với cô rất quá đáng, anh biết dùng dương vật quất vào huyệt cô một cách nghiêm khắc, gọi cô là con điếm, gọi cô là đồ lẳng lơ, nói cô là người phụ nữ thèm khát làm tình nhất thế giới.

 

Khi đó cô luôn giả vờ tức giận muốn Úc Hàn im miệng, nhưng nếu như Úc Hàn có thể nhớ ra, cô nhất định sẽ thẳng thắn nói sự thật, nói với Úc Hàn: Em đồng ý.

 

Đồng ý làm người phụ nữ của anh.

 

Đồng ý làm con điếm lẳng lơ của anh.

 

Rất muốn dạng chân ra cho anh đút vào.

 

Làm tình với anh thật sự rất sướng, rất thoải mái, khi nào anh mới lại đâm vào em?

 

Nghĩ vậy, nước mắt Lâm Thiên Hoan không ngừng tuôn, Úc Hàn lau nước mắt cho cô, dỗ dành cô nói cùng lắm thì chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật bù, tất cả đều trang trí theo ý thích của em, đừng khóc nữa được không?

 

Lâm Thiên Hoan bị sự dịu dàng mê hoặc, lúc này hai mắt đẫm lệ nói: “... Anh hôn nhẹ em có được không?”

 

 

Hôm đó, đến cùng Úc Hàn vẫn không hôn cô, chỉ gõ vào đầu cô, hỏi cô vừa nói ngốc nghếch gì thế, sau đó ậm ờ cho qua.

 

Sau đó, quả nhiên Úc Hàn đã tổ chức bù một bữa tiệc sinh nhật, trang trí đều dựa theo phong cách mà Lâm Thiên Hoan yêu thích, buổi tối vào lúc bắn pháo hoa, Úc Hàn gọi cô lại cùng xem, nhưng lại gặp một cô gái tỏ tình với Úc Hàn.

 

“Xin lỗi, tôi không có ý định yêu đương gì cả.” Úc Hàn dứt khoát từ chối, bước đến bên cạnh Lâm Thiên Hoan.

 

Lâm Thiên Hoan không yên lòng.

 

Trong đầu cô đều là câu nói “không có ý định yêu đương” của Úc Hàn.

 

Hai người vẫn cùng nhau ngắm pháo hoa, sau khi bắn pháo hoa xong, Úc Hàn nói với cô mọi sự sắp xếp ở đại học, có thể nhìn ra ý định của anh trong lời nói.

 

Lâm Thiên Hoan không nghe được nữa, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: “Vậy nếu là em thì sao?”

 

Úc Hàn: “Hả?”

 

Lâm Thiên Hoan im lặng nhìn anh: “Nếu như em nói muốn yêu đương với anh thì sao?”

 

Bữa tiệc sinh nhật này được tiến hành trên một con thuyền du lịch sang trọng, khi nói lời này, hai người đang đứng trên boong tàu gần mạn thuyền hứng gió, Úc Hàn nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, ánh trăng chiếu rọi trên mặt sông gợn sóng lăn tăn phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm của anh, tựa như có một loại tình cảm rung động lòng người.

 

Giữa khoảnh khắc ngắn ngủi này, Lâm Thiên Hoan sinh ra ảo giác Úc Hàn sẽ hôn cô ngay lập tức, hôn lên cánh môi đỏ hồng đẹp đẽ của cô.

 

Nhưng ảo giác cũng chỉ là ảo giác, Úc Hàn không hôn cô, chỉ dịu dàng xoa đầu cô, nói với cô: “Em đang còn nhỏ, bây giờ không thích hợp nói chuyện yêu đương, nếu như…”

 

Lâm Thiên Hoan không còn nghe được nếu như cái gì nữa.

 

Cô chỉ biết là Úc Hàn đã từ chối cô, vì vậy nước mắt ướt tràn khóe mi, cô xoay người bỏ chạy.

 

Cô để mặc Úc Hàn.

 

Cái gì mà em còn nhỏ, cái gì mà không thích hợp nói chuyện yêu đương, làm sao Úc Hàn có thể nói những lời như vậy, làm sao Úc Hàn có thể từ chối cô?

 

Chẳng lẽ quyển nhật ký tràn đầy si mê và lưu luyến với cô, những bức ảnh chụp lén đều không liên quan đến Úc Hàn trước mặt sao? Lẽ nào từ đầu đến cuối người thích cô chỉ có nhân cách thứ hai của Úc Hàn?

 

Tại sao?

 

Lâm Thiên Hoan không hiểu nổi tại sao.

 

Úc Hàn gọi điện thoại, gửi tin nhắn qua nhưng Lâm Thiên Hoan không muốn quan tâm nữa, cô cho Úc Hàn vào danh sách đen, bản thân suy sụp tinh thần trong mấy ngày.

 

An Nhiên đến an ủi cô, nói nơi nào cũng có trai đẹp, người này không được thì ta đổi người khác, cậu không cần thiết phải treo cổ mình trên cái cây Úc Hàn đúng không?

 

Nhưng Lâm Thiên Hoan lại nói cô chỉ thích anh, ngoại trừ Úc Hàn thì không muốn bất kì người nào khác, chỉ muốn Úc Hàn.

 

Không bao lâu sau, Úc Hàn tìm tới, An Nhiên không thể chống lại một thân tràn đầy sát khí cùng với ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy, nơm nớp lo sợ để người ấy đi vào.

 

Cách một cánh cửa, Úc Hàn nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, nói với Lâm Thiên Hoan: “Thiên Thiên, em đi ra đi, chúng ta cần nói chuyện.”

 

Lâm Thiên Hoan không để ý đến, anh vẫn chờ đợi, cho đến khi ngoài cửa không còn tiếng động gì, Lâm Thiên Hoan thấy đói bụng mới mở cửa ra.

 

Úc Hàn đang đứng ở ngoài cửa, dáng người cao lớn, đẹp trai hơn người.

 

Lâm Thiên Hoan vô thức muốn đóng cửa lại, Úc Hàn chặn cánh cửa, dịu dàng gọi cô: “Thiên Thiên, có thể nghe anh nói hết những lời hôm đó được không?”

 

Lâm Thiên Hoan cắn môi, cố kìm nén nước mắt, cuối cùng vẫn mềm lòng, cô nức nở nói: “Anh nói đi.”

 

“Anh muốn nói là, bây giờ em vẫn còn nhỏ, không thích hợp nói chuyện yêu đương, nếu như sau khi tốt nghiệp đại học em vẫn chưa có bạn trai, cũng không ghét anh, vậy thì chúng ta kết hôn nhé.”

 

Lâm Thiên Hoan bình tĩnh nhìn Úc Hàn một giây, hai giây, ba giây,...

 

Năm giây sau, Lâm Thiên Hoan tát “bộp” một cái, đánh vào khuôn mặt mà cô vô cùng ngưỡng mộ trong lòng, vừa giận vừa tức: “Úc Hàn, anh bị bệnh rồi phải không?”

 

Nói xong, Lâm Thiên Hoan đẩy anh ra, dứt khoát đóng cửa lại.

 

“Tớ cảm thấy Úc Hàn vẫn còn thích tớ.” Buổi tối, Lâm Thiên Hoan nằm trên giường cùng với An Nhiên, lắc lư chân nói.

 

An Nhiên: “Hả?”

 

Lâm Thiên Hoan nói: “Tớ suy nghĩ cẩn thận một chút, từ nhỏ đến lớn, Úc Hàn đều đối xử với tớ cùng một kiểu, mặc dù đôi lúc anh ấy đối xử với tớ khá lạnh lùng, nhưng anh ấy chưa bao giờ từ chối chuyện tớ lại gần, lời nói của tớ anh ấy đều ghi nhớ trong lòng, tớ muốn anh ấy giúp chuyện gì, cho dù có không hợp lẽ thường thì anh ấy vẫn giúp, hơn nữa hầu hết thời gian anh ấy đều đối xử với tớ rất dịu dàng…”

 

An Nhiên than thở: “Tớ cũng nghĩ là anh ấy thích cậu, cậu nhìn thái độ và ánh mắt của anh ấy đối với tớ mà xem, lại nhìn anh ấy đối xử với cậu, thực sự là hoàn toàn khác biệt.”

 

Lâm Thiên Hoan nắm tay thành nắm đấm, hạ quyết tâm: “Tớ muốn đi dụ dỗ anh ấy.”

 

An Nhiên: “Hả… Cái gì?”

 

Lâm Thiên Hoan lăn một vòng trên giường, nâng ngực nói: “Không phải là anh ấy cảm thấy tớ vẫn còn nhỏ sao? Tớ sẽ cho anh ấy thấy chỗ to lớn này, cho anh ấy thấy mặt trưởng thành của tớ, phơi bày cho anh ấy cơ thể trưởng thành của tớ.”

 

Nói đến đây, Lâm Thiên Hoan lại nghẹn ngào: “Là do anh ấy làm tình với tớ thành quen, lúc đầu tớ cũng không hiểu mấy chuyện này, không hề biết gì về tình dục, bây giờ anh ấy đút vào làm tớ phát nghiện, anh ấy lại quay về làm chính nhân quân tử, tại sao lại thế? Úc Hàn có còn là con người không? Tại sao anh ấy có thể làm như vậy chứ?”

 

Lâm Thiên Hoan nói xong thì tủi thân bật khóc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)