TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 1.453
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Cô cũng có tình yêu ngọt ngào như vậy
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 82: Cô cũng có tình yêu ngọt ngào như vậy

 

Lâm Thiên Hoan được dỗ ngọt.

 

Trong lòng cô ngọt ngào tựa như đường mật vậy, còn đang sôi trào ùng ục, trong đầu cô chỉ toàn là lời tỏ tình của Úc Hàn vừa rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thích cô.

 

Úc Hàn nói rất thích cô, cô không nghe lầm đúng không?

 

“Khụ.” Cõi lòng vui sướng tràn trề khiến Lâm Thiên Hoan muốn hét to lên, nhưng cô vẫn phải nhịn lại làm ra vẻ rụt rè nói: “Vừa nãy anh mới nói gì vậy ạ? Em nghe không rõ lắm.”

 

Úc Hàn đã xuống khỏi ngựa, sau đó ôm cô xuống theo, nhìn thẳng vào hai mắt cô mà nghiêm túc lặp lại lần nữa: “Anh thích em, Thiên Thiên, rất rất thích.”

 

“Vâng…”

 

Lâm Thiên Hoan không nhịn được.

 

Cô nhào thẳng vào trong lòng Úc Hàn, đầu cọ cọ loạn xạ trên ngực anh, bật ra tiếng cười trầm trầm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vui quá đi, cực kỳ vui.

 

Quả nhiên là Úc Hàn thích cô, không phải là một mình cô đơn phương.

 

Có điều Lâm Thiên Hoan sẽ không bỏ qua những gì đã xảy ra trước đó, cô hắng giọng, bàn tay co thành ấn một nắm đặt lên môi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại nói: "Anh thích em sao? Thích em rồi thì sao? Đừng nói anh chỉ thích em nhưng lại không muốn hẹn hò với em đó nhé, vì em còn nhỏ tuổi không nên yêu đương, chắc chắn là vậy đúng không hả?”

 

Úc Hàn lắc đầu, sau đó giúp cô vuốt lại mái tóc bị rối vì gió thổi khi cưỡi ngựa ban nãy, trong mắt dâng đầy dịu dàng: “Có thể nói là vậy.”

 

Lâm Thiên Hoan không hiểu lắm: “Có thể nói vậy là ý gì?”

 

“Anh từng nghĩ em còn nhỏ, yêu sớm quá có thể sẽ làm tổn thương em.” Úc Hàn đặt tay lên má Lâm Thiên Hoan, lòng bàn tay vuốt ve lên phần da thịt mềm mại của cô, ánh mắt anh như muốn làm cô tan chảy: "Nhưng thay vì trơ mắt nhìn em yêu một người khác, chi bằng cứ ở bên anh, ít nhất anh sẽ không làm tổn thương em một lần nữa."

 

Tổn thương cô lần nữa?

 

Thế là sao?

 

Lâm Thiên Hoan chưa bao giờ cảm thấy mình bị Úc Hàn làm tổn thương, cho dù Úc Hàn đã quên mất hai tháng đó làm cô rất buồn, nhưng cô vẫn cho rằng về tình thì Úc Hàn vẫn có thể tha thứ được.

 

cơ mà Lâm Thiên Hoan cũng không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều, vì Brady đã nhanh chân chạy tới đây, thiếu niên tóc vàng mắt xanh trợn trừng mắt tức giận nhìn Úc Hàn bắt anh phải buông Lâm Thiên Hoan ra.

 

Úc Hàn chẳng những không thả mà còn ôm Lâm Thiên Hoan tuyên bố chủ quyền ngay tại chỗ.

 

Úc Hàn nói, sợ cậu không biết nên giới thiệu cho cậu chút, đây là bạn gái tôi, vừa mới xác nhận quan hệ, cảm ơn cậu đã làm hướng dẫn viên du lịch cho em ấy nửa ngày qua, chân thành cảm tạ.

 

Lâm Thiên Hoan: “…”

 

Quả nhiên đàn ông ai cũng ấu trĩ như nhau, nhưng Lâm Thiên Hoan chả ghét bỏ chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ.

 

Cô thích dáng vẻ chiếm hữu hoàn toàn của Úc Hàn đối với mình, ấu trĩ gì chứ, buồn cười gì chứ, cô chỉ cảm thấy vô cùng gợi cảm thôi.

 

Cơ mà Lâm Thiên Hoan vẫn gạt Úc Hàn sang một bên để nói chuyện riêng với Brady, Brady tỏ ra rất sầu khổ, còn nói rằng nếu tôi một cơ hội nữa, thì kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi nhất định sẽ thắng anh ta cho xem.

 

Lâm Thiên Hoan nghiêm túc nói xin lỗi với anh, nói không phải vấn đề ở kỹ thuật cưỡi ngựa mà là cô thích Úc Hàn, đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

 

“How lucky he is!” Brady ôm đầu cảm thán.

 

Lâm Thiên Hoan khẽ nhướng mày, nói rằng đúng là anh ấy rất may mắn.

 

Anh thật may mắn khi có được một cô bạn gái trẻ đẹp như em, xinh đẹp vô song, yêu anh đến chết đi sống lại.

 

Lâm Thiên Hoan vui vẻ suốt cả buổi trời, nhưng mà lúc về đến nhà cô lại không chịu thừa nhận thân phận bạn trai của Úc Hàn.

 

“Em cảm thấy không được, trước kia anh làm em đau lòng, bây giờ dựa vào đâu có thể dễ dàng làm bạn trai em như vậy được? Lâm Thiên Hoan em cũng có nhiều người thích vậy, cũng có nhiều người theo đuổi lắm đó.”

 

Úc Hàn ngồi trên ghế sô pha uống trà, nghe vậy thì buông chén trà xuống, cánh tay dài vươn ra kéo cô lại ngồi trên đùi mình, đoạn bóp cằm cô: “Có ý gì đây hử?”

 

Đẹp trai, đẹp trai quá ư ư ư.

 

Lâm Thiên Hoan nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, nhất thời dao động, cô thật muốn không quan tâm gì nữa mà hôn thẳng lên, dùng ý chí cuối cùng mà nói: "Thì, thì là con gái phải rụt rè một chút, mấy cô gái khác đều là được theo đuổi mãnh liệt một thời gian rồi mới đồng ý bên nhau, còn em… Chẳng có gì hết, anh cũng có theo đuổi em đàng hoàng đâu.”

 

Úc Hàn khẽ cười, tay vỗ vỗ đầu cô nói: “Được rồi, anh theo đuổi em, người khác có thì em cũng phải có.”

 

Sau đó Úc Hàn thật sự theo đuổi cô.

 

Nói tới thì đó cũng là chiến lược truyền thống trên mạng, gửi hoa, xem phim, đặt nhà hàng cho người yêu, đưa cô đi nhiều nơi du lịch, mua quà để lấy lòng cô.

 

Những việc Úc Hàn làm không phải là điều gì mới mẻ, nhưng quan trọng là anh đẹp trai đến mức, đến nỗi Lâm Thiên Hoan không thể cưỡng lại sự cám dỗ chỉ trong vòng một tuần.

 

Hôm nay Úc Hàn học làm bò bít tết, chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến cho cô ở nhà, còn chưa nấu bò bít tết xong thì Lâm Thiên Hoan đã sáp tới dựa vào bên tai Úc Hàn thổi thổi, ngón tay thì khảy đôi môi mỏng của anh.

 

Úc Hàn đè tay cô lại, giọng nói hơi khàn: “Thiên Thiên, em đang làm gì đấy?”

 

Lâm Thiên Hoan chu môi, dáng vẻ quyến rũ, động tác gợi tình: “Hôn em đi.”

 

Hơi thở của Úc Hàn càng nặng hơn.

 

“Vậy nên, Thiên Thiên chấp nhận anh theo đuổi đúng không?”

 

“Chưa đồng ý đâu.” Lâm Thiên Hoan dậm chân, giả vờ làm nũng: “Chẳng lẽ chưa đồng ý thì không thể hôn sao? Chẳng lẽ anh không muốn hôn em sao?”

 

“Muốn hôn.” Úc Hàn đáp lại: “Nhưng không được.”

 

Lâm Thiên Hoan tức giận: “Tại sao?”

 

Úc Hàn ôm mặt cô, ánh mắt thâm tình: “Em phải đồng ý làm bạn gái của anh trước đã.”

 

Úc Hàn nói với cô: “Làm bạn gái của anh, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ."

 

Lâm Thiên Hoan không nhịn được nữa.

 

Người đàn ông trước mặt cô quá quyến rũ, Úc Hàn thì quá biết cô không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của người đàn ông này, vì vậy cô kiễng chân lên chủ động dâng đôi môi thơm ra.

 

“Ưm…”

 

Úc Hàn ghìm chặt sau ót cô, tuy rằng động tác có hơi vụng về nhưng đúng thật là đang hôn cô.

 

“Ưm… A…”

 

Nhanh, nhanh hôn sâu đi, hôn càng mạnh mẽ càng tốt, dùng đầu lưỡi quấy loạn cô, dùng đôi môi liếm mút cô, làm quá mức hơn nữa cũng được.

 

Cô tình nguyện.

 

Cô thật sự tình nguyện.

 

Chỉ cần là Úc Hàn, dù có bị cưỡng hiếp cũng chẳng sao, cô quá nhớ khoái cảm và độ ấm mà cây gậy thịt nóng rực kia cắm vào trong cơ thể rồi.

 

Muốn, rất muốn… Phía dưới đã ướt hết rồi, nếu Úc Hàn còn chưa làm cô thì cô sẽ nhào qua cưỡng gian Úc Hàn luôn cho xem.

 

“Ha…”

 

Trong đầu Lâm Thiên Hoan bây giờ là thiên nhân đang giao chiến, nhưng trên thực tế thì Úc Hàn chỉ nhẹ nhàng hôn cô, thậm chí không thèm với đầu lưỡi vào nữa.

 

Lâm Thiên Hoan nóng nảy, tuy rằng như vậy cũng thoải mái lắm nhưng phàm là người thì luôn có lòng tham không đáy, cô càng muốn nhiều hơn nữa cơ.

 

Lâm Thiên Hoan tạm thời đẩy Úc Hàn ra, đôi mắt xinh đẹp giận dữ trừng lên: “Không phải hôn như vậy.”

 

Lâm Thiên Hoan nói: “Muốn hôn lưỡi ấy, hôn lưỡi có hiểu không? Em muốn anh đưa lưỡi vào cơ.”

 

Nương theo ánh nến kia Lâm Thiên Hoan thấy rõ khuôn mặt của Úc Hàn.

 

Thế mà mặt anh đỏ chót, trên mặt còn mang theo vẻ xấu hổ và cả đôi chút thẹn thùng.

 

Anh thấp giọng nói: “Được rồi, để anh thử lại.”

 

Cả người Lâm Thiên Hoan có hơi cứng đờ.

 

Không phải, Úc Hàn đang làm gì thế này? Đang đóng vai đáng yêu cho cô xem ư? Thật là… Tuy dáng vẻ ngại ngùng của anh có đáng yêu đi chăng nữa, nhưng… Nhưng mà bọn họ đã đối xử thẳng thành thành thật với nhau từ lâu, còn có tiếp xúc với thân mật với khoảng cách âm rất nhiều lần rồi…

 

Còn thẹn thùng cái chi nữa?

 

Xem ra Úc Hàn thật sự không nhớ rõ chuyện hai tháng kia rồi.

 

Nhưng anh vẫn ghì chặt sau đầu Lâm Thiên Hoan, chậm rãi đưa đầu lưỡi vào thử nghiệm, thời điểm hai chiếc lưỡi chạm vào nhau như có luồng điện chạy qua, Úc Hàn bèn dừng lại.

 

Úc Hàn kết thúc nụ hôn, nhíu mày nói: “Có mùi gì vậy?”

 

Lâm Thiên Hoan sững sờ một chốc, sau khi phản ứng lại thì mặt đỏ lên, tức đến sắp khóc: “Anh, anh… Anh kỳ thị em đúng không? Để hôn môi với anh em còn súc miệng trước, em…”

 

“Không phải.” Úc Hàn vội vàng ôm chặt lấy cô, rồi lại hôn mấy cái thật mạnh lên môi cô, cười giải thích: “Là mùi bò bít tết ấy, anh đi múc ra trước.”

 

Lâm Thiên Hoan: “…”

 

Quả nhiên là bò bít tết chín rồi, nhưng Lâm Thiên Hoan vẫn không vui, lúc Úc Hàn mang miếng bít tết mới chiên đến, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn giận dỗi, ánh mắt u oán.

 

“Sao thế này?” Úc Hàn đổ rượu vang đỏ ra rồi bước tới xoa đầu cô.

 

Lâm Thiên Hoan bĩu môi, hốc mắt ướt át đỏ bừng.

 

Úc Hàn cũng hiểu ra, lập tức chống vào ghế dựa bên cạnh cô cúi xuống hôn, dỗ dành cô bằng một nụ cười dịu dàng: “Hôn thêm cái nữa.”

 

Lâm Thiên Hoan gật đầu, Úc Hàn véo cằm cô, rồi lại hôn tiếp.

 

Lần này là hôn lưỡi sâu.

 

Không dữ dội.

 

Nhưng lại tỉ mỉ đến lạ thường.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)