TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 4.774
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Tại sao ngủ rồi lại không chịu trách nhiệm?
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 33: Tại sao ngủ rồi lại không chịu trách nhiệm?

 

Lâm Thiên Hoan thực sự rất muốn làm, nhưng vừa nghĩ đến cuộc cãi vã vừa rồi với An Nhiên, cô lại mất đi tâm trạng lẫn ham muốn.

 

“Xin lỗi, ông xã.” Cuối cùng Lâm Thiên Hoan vẫn từ chối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Úc Hàn nhướng đuôi chân mày, đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ: “Đừng buồn.”

 

Vành mắt Lâm Thiên Hoan hơi đỏ lên: “Vậy cho em ôm anh một lát được không?”

 

Úc Hàn trả lời thẳng bằng hành động, ôm cô vào lòng.

 

Cuối cùng, bộ nội y tình thú đó vẫn chưa thể phát huy tác dụng, Lâm Thiên Hoan tự vào phòng tắm cởi nó ra, tiếp đến lại mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi.

 

Sau đó, Lâm Thiên Hoan còn khóc một trận trong lòng Úc Hàn, Úc Hàn hỏi cô có chuyện gì một cách dịu dàng, nhưng cô cũng chỉ đáp lại mơ hồ trong nước mắt: “Em quá coi trọng anh, nhưng mà A Hàn à, em không thể thay đổi được.”

 

Úc Hàn không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, rồi hôn cô.

 

“Em cũng là người quan trọng nhất trong lòng anh, Thiên Thiên, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày hôm sau, khi An Nhiên đi làm thì không thấy bất kỳ sự quấy rầy nào nữa, những bệnh nhân gây rối đó dường như bốc hơi khỏi nhân gian cùng nhau, cả phòng khám đều cực kỳ yên tĩnh.

 

Cho đến tận buổi chiều, một người phụ nữ mang giày cao gót và đeo kính râm bước vào một cách hiên ngang, vứt chiếc túi Birkin xuống trước mặt cô ấy.

 

“Lâm Thiên Hoan.” An Nhiên trừng mắt nhìn cô: “Cậu có ý gì đây?”

 

Lâm Thiên Hoan kéo kính râm trên mũi xuống, lộ ra đôi mắt sáng ngời động lòng người, hỏi lại một cách lạnh lùng và nhẫn tâm: “Cậu đoán xem?”

 

Giọng điệu của cô chắc chắn không coi là êm tai, nhưng An Nhiên nghe xong lại cảm thấy chua xót, chợt có cảm giác muốn khóc.

 

Trên thực tế, An Nhiên cũng bắt đầu hối hận sau khi cãi nhau hôm qua, Lâm Thiên Hoan nhìn có vẻ mảnh khảnh và yếu ớt, nhưng từ nhỏ đến lớn, Lâm Thiên Hoan luôn là người dọn dẹp đống lộn xộn cho cô ấy nhiều nhất.

 

Cô ấy không thể theo kịp việc học, Lâm Thiên Hoan tốn thời gian để dạy bù hết lòng cho cô ấy, cô ấy muốn quà đắt tiền, Lâm Thiên Hoan tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua cho cô ấy, ngay cả những người đàn ông mà cô ấy không thể thoát khỏi sau khi cô ấy chọc vào cũng đều là Lâm Thiên Hoan ra tay giúp đỡ và giải quyết rất nhiều lần.

 

Lần nguy hiểm nhất là khi cô ấy khiêu khích một tên xã hội đen, suýt nữa bị đám côn đồ hung hãn đó bắt cóc đưa lên xe, chính Lâm Thiên Hoan đã lao tới không chút do dự để kéo dài thời gian, chờ đến khi Úc Hàn và cảnh sát đến.

 

An Nhiên không thể quên ngày đó Lâm Thiên Hoan dũng cảm như thế nào, cũng luôn nhớ được rằng Úc Hàn đã xuất hiện như một vị thần giáng thế và ra tay cứu họ như thế nào.

 

Sau đó, khi đi bệnh viện, nhân lúc Úc Hàn rời đi, Lâm Thiên Hoan đột nhiên chống cằm hỏi: “Có phải cậu cũng hơi thích anh ấy rồi không?”

 

An Nhiên giật mình, thậm chí không nói lời phản bác lại.

 

“Thực ra cũng bình thường.” Lâm Thiên Hoan nhìn về nơi xa, có chút cô đơn: “Rất nhiều người đều thích anh ấy, tớ cũng vậy.”

 

An Nhiên vội vàng nói: “Tớ sẽ không cướp của cậu.”

 

“Cậu cũng không cướp được của tớ đâu.” Lâm Thiên Hoan cười rạng rỡ với cô ấy, giống như ánh sáng mặt trời mọc tỏa nắng vào ngày hè: “An Nhiên, điều tớ muốn là cậu đừng thích anh ấy nữa, nếu cậu có thể làm được, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè, nếu cậu không làm được, chúng ta sẽ cắt đứt.”

 

“Tại sao?” An Nhiên không thể hiểu được: “Vừa rồi cậu còn xông lên bất chấp nguy hiểm vì tớ, cậu, cậu rõ ràng rất để ý đến tớ mà…”

 

“Tớ rất để ý đến cậu.” Nụ cười Lâm Thiên Hoan giảm xuống, nói nghiêm túc: “Nhưng trong lòng tớ không ai có thể so với Úc Hàn, anh ấy là quan trọng nhất, cậu nói tớ trọng sắc khinh bạn cũng được, hay là sao cũng như thế, nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu rằng chỉ cần có liên quan đến anh ấy, bất kể ai đúng ai sai, tớ đều sẽ đứng về phía anh ấy không chút do dự.”

 

 

Một chút thiện cảm mà An Nhiên mới có với Úc Hàn đều bị căm phẫn thay thế: “Tớ thấy là anh ta rót thuốc mê cho cậu rồi!”

 

Lâm Thiên Hoan nói: “Có lẽ là vậy, nhưng tớ vẫn sẽ như thế, sẽ không thay lòng đổi dạ.”

 

Lâm Thiên Hoan nói với An Nhiên rằng cô là như thế, nếu An Nhiên có thể chấp nhận thì họ sẽ tiếp tục làm bạn, không chấp nhận được thì quên đi.

 

An Nhiên không thể hiểu được cảm tình quá độ rõ ràng của Lâm Thiên Hoan dành cho Úc Hàn, cũng không thể hiểu được một Lâm Thiên Hoan đối xử lý trí và lạnh nhạt với cô ấy, nhưng An Nhiên cũng không thể buông tay được.

 

Bởi vì thường ngày Lâm Thiên Hoan đã tốt lắm rồi.

 

Cô là một người bạn kiên nhẫn, một đối tượng hoàn hảo để trò chuyện, còn là người bạn thuở nhỏ lớn lên cùng cô ấy, giúp cô ấy rất nhiều, chỉ cần không liên quan đến Úc Hàn, Lâm Thiên Hoan gần như là người bạn thân, người tri kỉ hoàn hảo nhất.

 

An Nhiên không thể, cũng không làm được việc cắt đứt quan hệ với cô.

 

Vì vậy, An Nhiên nói: “Được.”

 

Ngay bây giờ, Lâm Thiên Hoan đang ngồi đối diện, khuôn mặt bớt non nớt so với năm mười tám tuổi, càng thêm tươi tắn, ngoài điều này ra, cũng không khác gì mấy. 

 

Thật ra Lâm Thiên Hoan vẫn không hề thay đổi, là cô ấy quên rồi.

“Thật xin lỗi.” Vành mắt An Nhiên nóng lên, xin lỗi trước: “Thái độ của tớ vào ngày hôm qua không tốt, không nên nói chồng cậu như vậy trước mặt cậu.”

 

Lâm Thiên Hoan nhướng mày: “Cậu cho rằng tớ giận vì chuyện này?”

 

An Nhiên: “Nếu không thì sao?”

 

Lâm Thiên Hoan: “Đương nhiên cậu nói về chồng của tớ, tớ cũng rất tức giận, nhưng điều tớ không thể chịu đựng được nhất là việc cậu giả thiết rằng ông xã của tớ với Úc Phỉ như thế nào.”

 

An Nhiên: “Cậu chỉ tính toán chuyện này?”

 

Lâm Thiên Hoan cười: “Chị Phỉ Phỉ rất thu hút mà, còn là chị em sinh đôi với A Hàn nữa, có thể do quan hệ huyết thống, hai người họ luôn có sự ăn ý mà tớ không có, có một khoảng thời gian tớ đã rất ghen tị.”

 

An Nhiên chán nản nói: “Do tớ chọc đến điểm giới hạn của cậu.”

 

“Giữ túi đi, không phải nhắc tới rất lâu à? Bây giờ mua về cho cậu rồi đó.” Lâm Thiên Hoan chỉ vào chiếc túi Birkin.

 

An Nhiên thở dài: “Nhận lấy nó thì quá hổ thẹn rồi.”

 

Lâm Thiên Hoan đeo kính râm vào: "Nếu cậu không cần tớ có thể đem đi.”

 

“Của tớ.” An Nhiên chặn lại trước túi, giả vờ đe dọa: “Cậu dám động vào thử xem?”

Lâm Thiên Hoan lại cười: "Vậy cho cậu đó.”

 

An Nhiên sờ túi không rời tay được, vẫn còn rất tò mò: “Thế những người mỗi ngày đều tới quấy rối tớ…”

 

Lâm Thiên Hoan vỗ vai cô ấy: “Giúp cậu giải quyết hết rồi.”

 

An Nhiên: “Vậy là có phải chồng cậu làm không?”

 

“Chuyện đó có quan trọng không?” Lâm Thiên Hoan không quan tâm: “Phải hay không cũng không ảnh hưởng đến việc tớ rất yêu anh ấy.”

 

An Nhiên: “Được rồi.”

 

Lâm Thiên Hoan tạm biệt cô ấy: “Tớ đi đây.”

 

An Nhiên: “Gấp vậy?”

 

Lâm Thiên Hoan trừng cô ấy: “Tất cả là chuyện của cậu mà, đều do hôm qua cậu nhất định phải tranh cãi với tớ, khiến tớ không có tâm trạng làm tình, đáng nhẽ tớ đã mặc nội y tình thú luôn rồi, định chiến với ông xã của tớ cả đêm.”

 

An Nhiên: “Tớ sai rồi, đợi tớ mua cho cậu mười bộ, đủ loại kích thích, không trùng kiểu.”

 

Lâm Thiên Hoan chớp mắt: “Chờ cậu đấy.”

 

Vừa dứt lời, một cậu nhóc cao lớn lao vào hỏi An Nhiên: “Sao chị chặn em?”

 

Hửm?

 

Bước chân Lâm Thiên Hoan dừng lại, chưa rời hẳn đi.

 

Cô nhép miệng hỏi An Nhiên: “Em trai chưa thành niên đó à?”

 

An Nhiên đỡ trán, gật đầu với Lâm Thiên Hoan, sau đó nói với thiếu niên: “Chị nói rồi, tụi mình chấm dứt rồi, bây giờ điều em nên làm là chăm chỉ học tập, mà không phải dây dưa với chị…”

 

Đôi mắt của thiếu niên lập tức đỏ lên: “Chị không muốn chịu trách nhiệm với em đúng không? Nhưng chị không muốn chịu trách nhiệm với em thì tại sao trước đây còn muốn ngủ với em?”

 

Tất nhiên là vì sướng rồi, nếu không còn có thể vì sao?

 

Chẳng lẽ cô ấy sẽ bàn chuyện yêu đương với một học sinh trung học à?

 

An Nhiên không biết phải nói rõ ràng như thế nào, đắn đo hồi lâu vẫn không nghĩ ra được lý do.

 

“Cần tớ giúp không?” Lâm Thiên Hoan lại nhép miệng hỏi.

 

An Nhiên xua tay liên tục, kêu cô mau đi, Lâm Thiên Hoan cũng không ép buộc, chỉ liếc nhìn cậu bé kia trước khi đi.

 

Dáng vẻ trông không tệ.

 

Nhưng mà quá ngây thơ rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)