TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 4.668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Vậy làm em cả đêm
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 32: Vậy làm em cả đêm

Thế là nhân cách thứ hai lại xuất hiện à?

 

Còn cưỡng gian cô lúc cô nửa tỉnh nửa mơ nữa…

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Thiên Hoan nhớ lại tỉ mỉ cuộc ân ái đêm qua, còn chút dư vị và chút ham muốn.

 

Cô đúng là lòng tham không đáy.

 

Rõ ràng Úc Hàn hiện nay cũng tốt lắm rồi, nhưng… nghĩ đến một Úc Hàn khác nằm trên người mình, vừa chửi vừa đâm, Lâm Thiên Hoan lại cảm thấy rất kích thích.

 

Cô cũng rất thích dirty talk trong tình dục, đúng lúc Úc Hàn kia có thể đem cho cô cảm giác sung sướng đó, còn Úc Hàn này lại quá tôn trọng cô, khi làm cô cũng chủ yếu là cặm cụi và tận lực mà làm chứ không nói nhiều, những lời dâm đãng và bất kham đó chủ yếu đều tuôn ra từ miệng cô… 

 

Tuy nhiên, bây giờ chồng cô đã không còn như xưa, dù không dirty talk cũng có thể đâm cô đến sướng cả người, khiến cô đạt cực khoái hết lần này đến lần khác.

 

Dù sao với kích cỡ và độ cứng của dương vật đó, chỉ cần Úc Hàn sẵn lòng, anh có thể khiến cô phun trào và thét lên bằng bất cứ cách nào.

 

Chỉ có thể nói rằng cách làm tình của hai nhân cách tồn tại trong con người này đều có ưu điểm riêng và dĩ nhiên là cô đều rất thích.

 

“Mình thật sự quá tham đúng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Lâm Thiên Hoan lầm bầm ngậm ngùi lời này thì đúng lúc Úc Hàn mới thu dọn gọn gàng xong, tiến lại gần cô.

 

“Tham gì?” Úc Hàn hỏi cô.

 

Lâm Thiên Hoan vui vẻ cười, đi qua ôm lấy anh, giọng nói yêu kiều mềm mại: “Em muốn tất cả của anh đó.”

 

“Ngay từ đầu đều là của em.” Úc Hàn bóp cằm cô, bế cô lên eo rồi đưa trở về phòng.

 

Anh lại kiểm tra hoa huyệt của cô, bôi thuốc mỡ lên nơi đáng thương vẫn còn đỏ và sưng tấy ấy một lần nữa. 

 

“Hình như hồi phục hơi chậm.” Lâm Thiên Hoan nói.

 

“Ừm.” Úc Hàn cau mày: “Không thể làm tiếp trong mấy ngày tới.”

 

Lâm Thiên Hoan biết anh muốn tốt cho mình, cũng biết âm hộ phía dưới của mình không thể chịu đựng yêu thương được nữa, nhưng vẫn cố ý khiêu khích: “Không phải nói làm mỗi ngày một lần à? Anh tính thất hứa đúng không?”

 

Úc Hàn có cách dỗ cô: “Sau này bù cho em, được không?”

 

Lâm Thiên Hoan khép chân lại, đỡ lấy đầu: “Vậy sau này anh có thể bị em ép khô không?”

 

Úc Hàn búng ngón tay lên trán cô, đáp lại cô một cách hiếm có: “Đừng lo, ông xã của em rất sung sức.”

 

Lâm Thiên Hoan cười lớn hơn khi nghe điều này, lăn thẳng vào trong lòng Úc Hàn.

 

Hai người lại bắt đầu hôn môi.

 

Lâm Thiên Hoan không nhớ nổi ngày hôm đó cô đã hôn Úc Hàn bao nhiêu lần, chỉ nhớ rất nhiều nhưng chưa bao giờ là đủ, vì vậy cô đã đi theo Úc Hàn để xin một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ.

 

Úc Hàn rất dịu dàng, đặt nụ hôn lên trán Lâm Thiên Hoan, nhưng Lâm Thiên Hoan lại nói không đủ.

 

“Em muốn hôn lưỡi, muốn kiểu mà anh đưa lưỡi vào thật sâu.”

 

“Em chắc chắn?”

 

“Chắc chắn mà.”

 

Úc Hàn không nói gì nữa, chỉ giữ lấy ót cô, hôn cô thật sâu với sự quấn lấy của môi và lưỡi như cô mong muốn, nhưng sau khi hôn xong, bên dưới Lâm Thiên Hoan lại ướt đẫm.

 

Đúng là không kém cạnh.

Cuối cùng vẫn là Úc Hàn lau khô cho cô, bôi lại thuốc rồi ôm cô ngủ, đi vào giấc ngủ cùng cô.

 

Có Úc Hàn ở bên cạnh, Lâm Thiên Hoan ngủ một giấc bình yên.

 

 

Sau ba ngày dưỡng thương, miệng huyệt của Lâm Thiên Hoan đã gần như hồi phục, vì thế cô muốn làm tình tiếp.

 

Cô gọi cho Úc Hàn trước để xác nhận anh không có việc gì vào buổi tối và hẹn anh gặp mặt ở nhà.

 

Trong hai năm kết hôn, phần lớn đều là Úc Hàn làm những điều lãng mạn cho cô, bây giờ cô cũng muốn làm một điều lãng mạn dành tặng cho Úc Hàn.

 

Lâm Thiên Hoan hỏi thư ký nữ bên cạnh, hỏi ý kiến ​​xong thì đặt mua hoa hồng ở cửa hàng hoa, mua một ít đèn chùm nhỏ, sau khi về nhà thì cô tự tay dọn đèn chùm nhỏ và hoa hồng ra, tiếp đó lại rút ra nội y tình thú được áp dưới đáy rương. 

 

Đây là thứ mà cô chuẩn bị khi ham muốn không được thỏa mãn, muốn quyến rũ Úc Hàn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, bộ trang phục này hoàn toàn không có cơ hội thể hiện ra.

 

“Cuối cùng thì hôm nay mày cũng có thể có ích.”

 

Lâm Thiên Hoan mặc bộ nội y tình thú đó vào, xoay người qua gương, suy nghĩ rồi tìm một chiếc áo sơ mi của Úc Hàn để mặc bên ngoài.

 

Bộ nội y tình thú này rất nóng bỏng, có thể nhìn hết dáng người tuyệt đẹp của cô, nhưng hiệu quả nó mang lại thật sự quá mạnh, bản thân cô nhìn vào cũng thấy hơi xấu hổ và tim đập dồn, nếu là Úc Hàn, e rằng sẽ không chịu nổi.

 

Phải từ từ.

 

Hơn nữa, bên ngoài là áo sơ mi của chồng, bên trong là nội y tình thú như thế, chẳng phải là kích thích hơn à?

 

Lâm Thiên Hoan đã tính xong xuôi, nhưng chưa chờ được Úc Hàn về, cô đã nhận được một cuộc gọi tố cáo từ An Nhiên.

 

“Người đàn ông của cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Anh ta trả thù tôi đến mức như này hả?” Giọng An Nhiên lộ rõ ​​vẻ tức giận.

 

Lâm Thiên Hoan không biết tại sao: “Anh ấy trả thù cậu?”

 

An Nhiên: “Mấy ngày nay ở chỗ tớ có rất nhiều bệnh nhân đến quấy rối, họ chuyên môn gọi điện thoại cho tớ, gần đây còn gây rối, làm tớ khó xử các kiểu, cậu dám nói chuyện này không phải Úc Hàn làm sao?”

 

Lâm Thiên Hoan bảo vệ người đàn ông của mình theo tiềm thức: “Ông xã của tớ sẽ không rảnh rỗi như vậy.”

 

“Không rảnh như vậy?” An Nhiên tức giận đến bật cười: “Úc Phỉ cũng nói chồng cậu không chỉ ghen với đàn ông, mà còn ghen với phụ nữ, hơn thế nữa, bọn người nhà họ Úc người nào cũng thù dai!”

 

Lâm Thiên Hoan nói có sách mách có chứng: “Vậy việc này cũng có thể là chị Phỉ Phỉ làm mà, chị ấy có tiền, có mối quan hệ, tàn nhẫn và có thủ đoạn. Ngày hôm đó cậu đã nhắc đến nỗi đau của chị ấy trước mặt tớ, chắc chắn chị ấy rất tức giận nên mới gây phiền phức cho cậu đó. Với lại, cậu nói chị ấy nói với cậu rằng người nhà họ Úc đều thù dai, thế nên đây là một cảnh báo trước, cảnh báo trước rằng chị ấy muốn gây rắc rối cho cậu.”

 

An Nhiên: “Tớ nói chị ta muốn chơi trò kích thích có sai không? Không phải chị ta thích loạn luân à, thích làm cùng với anh trai à? May là Úc Hàn nhà cậu sinh ra trễ hơn chị ta vài phút, thành em trai của chị ta, nếu không…”

 

“Ý cậu là gì chứ?” Lâm Thiên Hoan cũng tức giận: “Úc Hàn sinh ra là người của tớ, chết cũng là quỷ của tớ, bất kể là sinh sớm hay muộn, anh ấy cũng chỉ có thể bị tớ làm, cuối cùng là cậu rảnh rỗi đến thế nào mới sáng tạo ra được kiểu giả thiết lung tung lộn xộn này?”

 

An Nhiên: “Không phải, tớ…”

 

Lâm Thiên Hoan nói: “Tớ giận rồi.”

 

An Nhiên: "Tớ mới là người nên giận mới đúng? Mấy ngày nay tớ mới là người bị đủ loại người quấy nhiễu!”

 

Lâm Thiên Hoan: “Nhưng đó cũng không phải là ông xã của tớ làm, ông xã của tớ chỉ là một giáo sư đại học bình thường, vừa nghiêm túc, vừa ngay thẳng! Cậu có tư cách gì mà lại vu khống anh ấy chứ?”

 

“Giáo sư đại học bình thường?” An Nhiên đúng là không còn gì để nói: “Lâm Thiên Hoan, cậu nói ra câu này không thấy chột dạ à?”

 

Lâm Thiên Hoan: “Có gì để tớ chột dạ chứ?”

 

An Nhiên bị cô làm tức đến giậm chân: “Xem như tớ nhìn rõ cậu rồi, cậu chính là đồ trọng sắc khinh bạn, tớ đối tốt với cậu không là gì cả, một khi liên quan đến Úc Hàn, lòng cậu sẽ mãi mãi hướng về anh ta!”

 

Hai người cãi nhau ầm ĩ một trận dù không có lý do, cuối cùng cả hai chặn nhau, bắt đầu chiến tranh lạnh.

 

Vì sự việc xen vào này, nên đến khi Úc Hàn trở về, Lâm Thiên Hoan còn cau mày, biểu cảm rất tệ.

 

“Có chuyện gì vậy?” Úc Hàn đi tới, sờ đầu cô.

 

“Em vì anh mà cãi nhau với bạn mình, phải làm sao đây, Úc Hàn, anh sẽ bồi thường cho em như thế nào?” Lâm Thiên Hoan trông như sắp khóc.

 

Úc Hàn xoa mặt cô, khẽ đặt một nụ hôn lên giữa lông mày của cô.

 

Sau đó Úc Hàn cúi xuống, nâng cằm Lâm Thiên Hoan, nhìn thẳng vào cô, lời anh nói hoàn toàn khác với hành động dịu dàng: “Vậy làm em cả đêm, được không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)