TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 4.740
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Muốn nhốt anh lại, để anh chỉ nhìn em.
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 31: Muốn nhốt anh lại, để anh chỉ nhìn em.

 

Úc Hàn bóp eo cô, biểu cảm đột nhiên có hơi khó nhìn.

 

“Ý của anh là gì chứ?” Nhìn thấy anh như vậy, Lâm Thiên Hoan cũng cau mày và cắn môi: “Em muốn sinh em bé cho anh, mà anh cũng không vui nữa hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Úc Hàn lắc đầu: “Anh chỉ cảm thấy em còn trẻ, sự nghiệp còn đang đi lên, không muốn để đứa nhỏ trì hoãn em.”

 

“Sao lại trì hoãn em chứ?” Lâm Thiên Hoan nhướng cao chân mày, giọng nói kiêu kỳ: “Em chỉ chịu trách nhiệm sinh con, đến sau khi đứa trẻ ra đời thì chắc chắn anh phải chăm sóc, trì hoãn cũng là trì hoãn anh.”

 

Lâm Thiên Hoan nói xong rồi còn cố ý nói thêm: “Anh không muốn phải không?”

 

Sau khi Úc Hàn suy nghĩ nghiêm túc thì đưa ra câu trả lời: “Anh rất sẵn lòng, Thiên Thiên, nếu em thực sự muốn có một đứa con, tụi mình có thể đưa việc này vào kế hoạch, bên cạnh đó, anh sẽ nhanh chóng từ chức bên trường học, bàn giao hết công việc và dự án trong tay.”

 

Lâm Thiên Hoan khó hiểu: “Cần từ chức sớm như vậy hả?”

 

“Ừm.” Úc Hàn xoa ót cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Từ lúc hình thành thai đến khi có chửa, rồi sinh đứa nhỏ ra, anh đều sẽ chăm sóc em thật tốt.”

 

Lâm Thiên Hoan ôm anh, trêu: “Vậy không phải là sau này anh phải làm một người cha toàn thời gian à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Úc Hàn cười ấm áp: “Vậy thì có sao đâu chứ?”

 

Lâm Thiên Hoan biết Úc Hàn không phải đang dỗ dành mình, trong hai năm kết hôn này, Úc Hàn luôn giữ lời với cô, thỏa hiệp vì cô cũng nhiều vô số kể.

 

Nhưng Lâm Thiên Hoan thật sự không muốn Úc Hàn từ bỏ tất cả vì mình, cô chỉ quá thích cảm giác Úc Hàn cưng chiều mình không có điểm dừng, cho dù biết rõ điều đó là không tốt, cô cũng muốn tùy hứng thăm dò điểm mấu chốt của Úc Hàn.

 

“Vậy em cần phải nhanh chóng sinh một đứa, thế là có thể trói chặt anh ở nhà rồi.” Vì lý do đó, Lâm Thiên Hoan lại lên tiếng.

 

Úc Hàn chỉ cười khi nghe như thế và nói: “Vâng, giám đốc Lâm muốn sao cũng được.”

 

“Anh không biết à, không chỉ có anh ghen tị đâu, em cũng rất ghen tị, mỗi lần đi ra ngoài với anh đều có rất nhiều người để mắt đến anh, điều này khiến em rất tức giận, học sinh của trường học các anh lại càng quá đáng hơn nữa, em tình cờ mở diễn đàn của trường các anh cũng thấy được có người hỏi rằng muốn có được anh phải làm như thế nào, làm sao để ngủ với anh, làm thế nào để có tình một đêm cùng anh, chẳng lẽ họ không biết anh có vợ à, không nhẽ không thấy nhẫn cưới trên tay anh sao? Hơn nữa, học sinh nữ như thế thì cho qua, nhưng mà cả học sinh nam cũng thèm muốn anh…”

 

Úc Hàn không nói được gì, chỉ tựa lên vai cô mà cười.

“Anh còn cười nữa.” Lâm Thiên Hoan đỡ khuôn mặt của Úc Hàn lên, nói nghiêm túc: “Sao anh lại có một khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy chứ, anh có biết có đôi khi em rất muốn nhốt anh lại không, để anh chỉ nhìn em, chỉ có thể nhìn em.”

 

Nụ cười Úc Hàn giảm lại, đặt bàn tay lên đôi gò má mịn màng của Lâm Thiên Hoan.

 

Làn da dưới tay rất mềm, dù ở gần như vậy cũng khó nhìn thấy được lỗ chân lông, kết hợp với nguồn sáng chiếu vào từ cửa sổ, Úc Hàn chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp và lớp lông tơ nhỏ bé, mềm mại trên mặt của Lâm Thiên Hoan.

 

Thật đẹp.

 

Đẹp đến tột cùng, tựa như thiên thần rơi xuống trần gian, đẹp đến nao lòng làm người khác không thể cưỡng lại được.

 

Trong mắt Úc Hàn, không có gì đáng để giữ chặt và nâng niu hơn người đang ở trước mặt này.

 

“Thiên Thiên.” Anh chợt lên tiếng gọi tên, giọng nói hơi nhỏ và hơi trầm, anh nói: “Anh cũng vậy.”

 

Không đợi Lâm Thiên Hoan hiểu được ý của lời này, nụ hôn của Úc Hàn đã rơi xuống, anh hôn vừa sâu vừa khẩn trương, đầy sự hung hăng, khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày, Lâm Thiên Hoan không thể chống lại, thoáng cái đã bị đẩy vào vòng xoáy dây dưa đó.

 

Ngay khi nụ hôn kết thúc, bên dưới cô lại ướt đẫm.

Úc Hàn lau khô âm hộ đang chảy nước cho cô và bôi thuốc, không hề chê phiền mà làm hết lần này tới lần khác.

 

“Được rồi, đừng bôi nữa.”

 

Sờ vào âm hộ của cô như thế này, cô thấy sắp ra nữa rồi.

 

Úc Hàn dừng tay, hỏi cô khi nào đến kỳ rụng trứng, tính xem thử lần này có khả năng mang thai hay không.

 

Lâm Thiên Hoan vội vàng nói thật với anh: “Em nói dối anh, em bị rối loạn nội tiết một thời gian rồi, đang uống thuốc điều hòa kinh nguyệt, có thể tránh thai được, nên sẽ không có thai, hơn nữa, em cũng không có kế hoạch sinh con trong thời điểm hiện tại…”

 

Úc Hàn cau mày.

 

“Anh không được phép tức giận với em.” Lâm Thiên Hoan lập tức leo lên trên người anh, giọng điệu ngọt ngào, thái độ kiên quyết mà nũng nịu: “Tất cả là do trước đây anh không làm em nhiều, khiến ham muốn của em không được thỏa mãn, em mới bị rối loạn nội tiết, với lại, với lại là… Hừm… Chính là…”

 

Lâm Thiên Hoan không thể nói ra tại sao, nhưng vẫn có thể nói một cách hùng hồn và ngang ngược: “Dù sao đều là lỗi của anh.”

 

Úc Hàn khoan dung nói: " Được rồi, đều là lỗi của anh.”

 

Nói nhẹ nhàng như thế, không có chút miễn cưỡng nào cả.

Lâm Thiên Hoan lại không thể kiểm soát được bản thân, đắm chìm vào đó.

 

Cô ôm cổ Úc Hàn không giấu nổi vẻ mê mẩn trong ánh mắt, lẩm bẩm: “Đáng lẽ em phải thẳng thắn với anh sớm hơn, tuy rằng lúc đó anh đối tốt với em, nhưng luôn quá nghiêm túc nên em không dám nói với anh rằng ham muốn của em rất mạnh, rất thèm khát, sợ anh ghét bỏ em vì chuyện này…”

 

Úc Hàn lập tức nói: “Sao có thể?”

 

“Ừm, em không nên nghĩ như vậy, hiển nhiên, anh rất yêu, rất yêu em, bây giờ em dâm đãng như vậy, anh vẫn rất thích em.”

 

Úc Hàn xoa đầu cô.

 

Lâm Thiên Hoan dựa vào trong lòng anh, bỗng nhớ tới một chuyện, ngồi dậy ngay và nghiêm túc giải thích: “Ông xã, có chuyện này cần giải thích với anh.”

 

Úc Hàn: “Gì đó?”

 

Lâm Thiên Hoan nhìn thẳng vào mắt của người yêu, nói nhẹ nhàng: “Em chỉ có anh, chưa từng có người khác, âm hộ bên dưới chỉ từng bị anh đâm, cũng chỉ từng nếm dương vật của anh…”

 

Úc Hàn ngẩn người, trong mắt hiện rõ sự nghi ngờ.

 

Lâm Thiên Hoan cũng không thể nói thật hoàn toàn, vì thế chọn một sự thật và nói: “Trong đêm tân hôn ấy, em nói rằng em đã có kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa là có kinh nghiệm với những người đàn ông khác mà, tất nhiên cũng không phải với phụ nữ, em…”

 

Úc Hàn hỏi tới: “Gì thế?”

 

Mặt Lâm Thiên Hoan đỏ bừng: “Dù sao ngoài anh ra, bên dưới em cũng chỉ có các đạo cụ như máy rung massage, máy trứng rung tiến vào…”

 

Lời này là thật nên Lâm Thiên Hoan nói rất tự tin `cũng có sự thẹn thùng. 

 

Úc Hàn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có nhân cách thứ hai, thế nên đương nhiên là cho rằng Lâm Thiên Hoan bị đạo cụ phá trinh.

 

“Em…” Anh thật sự không biết nên nói cái gì.

 

“Xin lỗi mà, chỉ là ham muốn của em quá mãnh liệt thôi, vì vậy không nhịn được…”

 

Đó không phải là thứ Úc Hàn muốn nói, anh nói: “Em nên tới tìm anh sớm hơn.”

 

Lâm Thiên Hoan chớp mắt, nghĩ đến một chuyện: “Đến đồ chơi mà anh cũng ghen tị à?”

 

Úc Hàn nói một cách nghiêm nghị: “Anh thật sự có đấy.”

 

“Thế nên sau này anh phải thường xuyên làm em, khiến em thỏa mãn, vậy thì em sẽ hứa với anh không bao giờ sử dụng đồ chơi nữa.” Lâm Thiên Hoan cười, ánh mắt vô tội.

 

“Anh không có ý đó.” Úc Hàn bật cười: “Thỉnh thoảng tăng thêm niềm vui cũng không sao, với lại, sẽ có những lúc anh không ở bên cạnh em.”

 

Lâm Thiên Hoan ôm Úc Hàn, dựa vào anh và nói: “Anh tốt thật đó.”

 

Lâm Thiên Hoan phơi phới khắp người trước lời dỗ dành của Úc Hàn, thường nghe nói tình cảm không qua nổi thử thách, nhưng tình yêu của Úc Hàn dành cho cô dường như không có điểm mấu chốt.

 

Sư phụ Chu của nhà cũ nhanh chóng đem nguyên liệu nấu ăn đến, Lâm Thiên Hoan đợi một lúc lâu nên đã có thể xuống giường nấu ăn với Úc Hàn, nhưng cô thật sự không biết nấu nướng gì cả, nói giúp đỡ chi bằng nói là thêm phiền.

 

Nhưng ngay cả khi Lâm Thiên Hoan chỉ thêm phiền phức mà thôi, Úc Hàn cũng không nóng nảy, thay vào đó là sự thích thú.

 

Mì hải sản bào ngư đã hoàn thành rất nhanh, đúng là mùi vị mà Lâm Thiên Hoan thích, cô cầm tô mì ăn sạch, rồi ngồi phịch sang một bên.

 

“No quá, không động đậy được.”

 

“Em nghỉ ngơi đi, anh đi rửa chén trước.”

 

Lâm Thiên Hoan đáp lại một cách ngọt ngào: “Vâng.”

 

Úc Hàn thu dọn từ từ, Lâm Thiên Hoan co người một hồi rồi đứng lên, cô muốn vận động một lát để tiêu hóa thức ăn, nhưng lại nhìn thấy có thứ gì đó trong thùng rác.

 

Đó là biên lai thuốc mỡ hôm qua, ngày là sáng sớm hôm qua.

 

Lâm Thiên Hoan hơi cảm động nên nâng giọng hỏi: “Ông xã, anh ra ngoài mua thuốc mỡ cho em vào hơn nửa đêm hôm qua hả?”

 

“Đó không phải là thuốc mỡ lúc trước sao?” Úc Hàn nói: “Tối hôm qua anh không ra ngoài.”

 

Lâm Thiên Hoan hơi nghi ngờ, đang định nói gì đó, nhưng trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng.

 

Cô dường như nhớ lại mang máng rằng sau nửa đêm hôm qua, Úc Hàn làm cô, gọi cô là con "điếm" bên tai.

 

Đó là lời mà Úc Hàn này sẽ không nói với cô.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)