TÌM NHANH
Cô Ấy Rất Muốn
View: 6.147
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Hoa huyệt của chị sắp bị em đâm thủng rồi
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chương 34: Hoa huyệt của chị sắp bị em đâm thủng rồi

 

Lâm Thiên Hoan vẫn chưa đi bao xa thì đã nhận được tin nhắn của An Nhiên: 【 Mau quay lại cứu tớ. 】

 

 Chuyện gì đây?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 Lâm Thiên Hoan giật mình, nhanh chóng đạp giày cao gót chạy về, cô đẩy cửa ra thì nhìn thấy cậu nhóc vừa rồi đã kéo cổ áo của An Nhiên xuống, vùi đầu mút và cắn bầu ngực cỡ lớn của An Nhiên một cách điên cuồng.

 

 “Cậu làm gì đấy?”

 

 Lâm Thiên Hoan chạy tới cứu An Nhiên mà không hề nghĩ ngợi gì, nhưng lúc này An Nhiên lại ôm lấy đầu của cậu nhóc, ngửa cổ phát ra tiếng rên rỉ sung sướng.

 

 “A ~”

 

 Bước chân của Lâm Thiên Hoan khựng lại, vào lúc này mới phát hiện quần lót của An Nhiên đã cởi sang một bên, cậu nhóc đó cũng đã cởi khóa kéo, dương vật thô to đang cắm vào dưới thân An Nhiên.

 

 Họ bắt đầu làm rồi.

 

 “Cậu buông An Nhiên ra!” Lâm Thiên Hoan nhớ tới tin nhắn cầu cứu vừa rồi của An Nhiên, tiếp tục tiến lên ngăn cản, nhưng không ngờ được An Nhiên lại đẩy cô ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A ~ a… Thật tuyệt…” An Nhiên thở hổn hển, dành thời gian để trả lời cô: “Thiên Thiên, cậu không cần lo cho tớ… Ưm~ cậu làm gì thì làm đi… A, ưm~ em trai, em trai, em chậm lại chút… Hoa huyệt của chị sắp bị em đâm thủng rồi… Ưm~ a a a!”

 

 Lâm Thiên Hoan: “…”

 

 Cuối cùng là cô quay về để làm gì?

 

 An Nhiên trông có vẻ rất hưởng thụ, Lâm Thiên Hoan cũng không cần phải làm kẻ ác để cắt ngang cô ấy, đứng nhìn cô ấy và cậu nhóc càng ngày càng làm nồng nhiệt, vẻ mặt Lâm Thiên Hoan vẫn còn phức tạp và bước ra ngoài.

 

 Nhưng cô cũng không thể rời đi thật.

 

 Mặc dù không có nhiều người đến thăm khoa tâm lý của bệnh viện tư nhân này, nhưng lúc nào cũng có người ra vào, nếu có người vô tình vào bắt gặp cảnh tượng này, An Nhiên không xấu hổ thì thôi chứ cô xấu hổ thay An Nhiên.

 

 Chỉ có thể trông cửa cho cô ấy một lúc.

 

 Hơn nửa tiếng, âm thanh bên trong cuối cùng cũng dừng lại, sau một hồi sột soạt, An Nhiên với khuôn mặt ửng hồng bước ra mở cửa và ngạc nhiên nói: “Cậu còn ở đây à?”

 

 Lâm Thiên Hoan trợn mắt nhìn cô ấy: “Lần sau muốn làm thì nhớ khóa cửa được không?”

 

 “Biết rồi.” An Nhiên ho nhẹ một tiếng: “Cậu vào ngồi một lát không?”

 

 “Tớ không có thời gian, bác sĩ An.” Lâm Thiên Hoan nhìn điện thoại, chuẩn bị rời đi.

 

 “Vậy thì tạm biệt.”

 

 Lâm Thiên Hoan quay đầu định rời đi, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nên lại quay đầu về, hạ giọng xuống và hỏi: “Vừa rồi cậu ta có mặc áo mưa không?”

 

 An Nhiên hơi xấu hổ: “Không, chuyện đột ngột xảy ra, sao có thời gian chứ…”

 

 “Cậu…”

 

 Nhìn thấy Lâm Thiên Hoan sắp nổi giận, An Nhiên vội vàng nói: “Cậu yên tâm, Tiểu Sanh rất sạch sẽ, tớ đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của em ấy, không có bệnh.”

 

 “Cậu nhớ uống thuốc tránh thai đấy!” Lâm Thiên Hoan đúng thật là không biết nên nói gì, thư ký lại đang thúc giục nên cô không nói thêm được gì nữa, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi.

 

 Sau khi xử lý xong công việc của công ty và tan làm, Lâm Thiên Hoan tự mình lái xe đến trường của Úc Hàn.

 

  Lúc bảy giờ tối, cô đón được người đúng giờ, đưa Úc Hàn đến một nhà hàng lãng mạn cho cặp đôi để ăn tối.

 

“Sao bỗng nhiên muốn tới nơi đây?” Úc Hàn hỏi cô.

 

 Lâm Thiên Hoan đi tới, ôm lấy cánh tay Úc Hàn, nói chuyện thân thiết với anh: “Vì muốn bồi thường cho anh.”

 

 Úc Hàn không hiểu lắm: “Bồi thường?”

 

Lâm Thiên Hoan nghiêng đầu nhìn anh: “Ngày hôm qua do chuyện của em nên chúng ta vẫn chưa làm đó, thế nên muốn bồi thường cho anh.”

 

Úc Hàn cười xoa cô đầu, nói như vậy không cần thiết.

 

 Lâm Thiên Hoan nói tiếp: “Vậy anh coi như là em đau lòng anh, không nỡ để anh về nấu bữa tối cho em sau một ngày bận rộn.”

 

 Úc Hàn kéo ghế ra giúp cô, nói với cô: “Không cần những lý do đó, chỉ cần em muốn đến, anh sẽ luôn đồng hành cùng em.”

 

 Lâm Thiên Hoan bĩu môi: “Rõ ràng là anh muốn hỏi em.”

 

 Úc Hàn dịu dàng nói: “Vậy đều là lỗi của anh.”

 

 Hai người vẫn ngồi xuống ăn tối, nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đối diện, tay Lâm Thiên Hoan chống cằm, ánh mắt mê muội.

 

 Ông xã quá đẹp trai, đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi, cứ khiến cô suy nghĩ bậy bạ, thế nên Lâm Thiên Hoan không nhịn được, cởi giày ra, bàn chân quấn lấy cẳng chân của Úc Hàn dưới bàn ăn, tiếp đó lại đi từ từ lên trên.

 

 “Ngoan nào, đừng nghịch.” Giọng của Úc Hàn bị đè nén.

 

 Lâm Thiên Hoan muốn nghịch hơn nữa: “Anh nói thử xem có kích thích hay không?”

 

 Ngón chân đã giẫm lên con quái vật đang ngủ yên, ngay cả khi cách lớp quần, dù cho nó còn ngủ say, Lâm Thiên Hoan cũng vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ và sức nóng của thứ đó.

 

 Thích thật.

 

 Tối hôm nay nhất định phải làm hết sức, bù đắp những thiếu sót của đêm qua.

 

 Vẫn còn ở nhà hàng nên Lâm Thiên Hoan không dám đi quá xa, nghịch một lát rồi bắt đầu ăn cơm nghiêm túc, để tăng thêm niềm vui, họ đều uống một ít rượu, sau cùng, không ai lái xe được nên phải kêu tài xế đến.

 

 Sau khi lên xe, hai người đều ngồi hàng ghế sau, Lâm Thiên Hoan không nhịn nổi nên tiếp tục động tay.

 

 Úc Hàn không chịu nổi sự trêu đùa của cô, cứng thật rồi, cứng cả khi đang trên đường về nữa.

 

 Lâm Thiên Hoan vẫn chưa nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc, trước khi xuống xe còn cố ý xoa nắn dương vật của Úc Hàn, nhưng vừa mở cửa bước vào tới cửa nhà, Úc Hàn đè cô mạnh hơn mà không nói một lời, một nụ hôn nóng bỏng bao phủ lấy cô.

 

 “Ưm…”

 

 Nụ hôn của Úc Hàn rất sâu và mạnh mẽ, lưỡi lao thẳng vào trong, tàn nhẫn chiếm lấy hoàn toàn khoang miệng của Lâm Thiên Hoan, Lâm Thiên Hoan không thể chống lại sự tấn công như vậy, một lúc sau đã bị hôn đến thở gấp và nước dãi chảy xuống.

 

 “Ưm ~ đừng…”

 

 Lâm Thiên Hoan bị bế lên, cánh tay mạnh mẽ của Úc Hàn bế cô vào phòng ngủ, đè cô xuống giường, xé váy dài và quần lót của cô, sờ vào âm hộ non mềm.

 

 “Ướt rồi.” Úc Hàn nhìn chằm chằm Lâm Thiên Hoan, giọng điệu vẫn bình tĩnh khi nói ra hai chữ này.

 

 Lâm Thiên Hoan không chịu được nữa, vặn mông bắt đầu cầu hoan: “Ông xã ~ đâm vào đi, xin anh, đâm vào nhanh lên… A!”

 

 Dương vật của Úc Hàn đã cương cứng lâu rồi, sao chịu được sự cám dỗ như vậy chứ? 

 

 Anh lập tức thả ra thứ to lớn đó, đâm thẳng vào lỗ nhỏ của Lâm Thiên Hoan.

 

 Chỉ nghe thấy một tiếng "phụt", dương vật đã hoàn toàn vào trong âm hộ của Lâm Thiên Hoan.

 

 “A a a! Ưm!”

 

 Thật thoải mái.

 

 Khoảnh khắc bị cắm vào, Lâm Thiên Hoan chỉ cảm thấy có vô số dòng điện cực nhỏ nhảy ra từ sống lưng, xông lên đỉnh đầu, không chỉ hoa huyệt của cô thoải mái, mà vỏ não cũng sảng khoái đến run lên, điều này tất nhiên là sự kích thích đến từ sinh lý, nhưng khoái cảm đến nhiều hơn từ niềm vui hòa hợp một thể với người mình yêu. 

 

 “Thích quá… A Hàn, em rất thích anh làm em, nhanh lên… Đâm em nhanh một chút…”

 

 Ánh mắt Úc Hàn tối sầm lại, trong giây tiếp theo, anh đã nhấc chân Lâm Thiên Hoan lên vai, bắt đầu một trận xâm lấn và tấn công dữ dội.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)