TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 2.442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 7

 

“Chạy cái gì?”

 

“……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa nghe thấy giọng nam trầm thấp hơi khàn vang lên bên tai, quả tim sắp nhảy ra khỏi miệng của Thời Dược lập tức rơi về chỗ cũ. Thậm chí cô còn không suy nghĩ đến thứ cảm giác an toàn đến một cách khó hiểu này.

 

Thời Dược tóm lấy cánh tay Thích Thần đang vòng qua tay cô, dưới tầng vải mỏng manh hiện ra xúc cảm rắn chắc.

 

Ánh mắt Thích Thần hơi dao động, tùy ý để như vậy.

 

Bàn tay đang ôm cánh tay anh vô ý siết chặt, cô gái hốt hoảng quay đầu nhìn phía sau.

 

“Thích Thần, vừa nãy ở phòng học em gặp…. A, mấy người đó đuổi tới rồi!”

 

Trông thấy mấy nữ sinh đuổi tới, Thời Dược không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp trốn sau lưng chàng trai.

 

Còn thuận tay kéo cả Tôn Tiểu Ngữ đang ngây ngốc ra sau mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nữ sinh đeo hoa tai dẫn đầu một nhóm người dừng lại, ánh mắt không có ý tốt nhìn ba người.

 

Thích Thần hơi đè tầm mắt xuống, còn cô nhóc đang túm chặt cánh tay anh cũng dè dặt nhô đầu ra.

 

Nhìn thấy sự tức giận ẩn giấu của cô nhóc phía sau, trên gương mặt hờ hững của thiếu niên, đôi môi mỏng bỗng hơi cong lên.

 

Anh nâng tay phải vẫn luôn buông thõng bên người ấn cái đầu vừa nhô ra trở về.

 

“Trốn về đi.”

 

Xúc cảm từ đỉnh đầu truyền đến khiến Thời Dược ngơ ngác, cô theo bản năng ngẩng mặt nhìn anh.

 

“Anh, anh sờ đầu em làm gì?” Đến khi phản ứng lại, cô lập tức nổi giận: “Trước tiên anh đừng để ý đến em, anh phụ trách mấy người đó đi… Nhất định bọn họ tới vì anh, anh nói chuyện với bọn họ cho rõ, để bọn họ đừng tới tìm em…”

 

Nói đến âm cuối, Thời Dược nhìn về phía đối diện, lại thấy ánh mắt nữ sinh cầm đầu nhìn mình càng thêm hung ác.

 

Thời Dược: “…..”


 

Thật đáng sợ.

 

Biết cô nhóc không chịu nổi trêu đùa, Thích Thần kiềm chế cảm xúc di chuyển tầm mắt.

 

Con ngươi nâu thẫm nhìn về phía mấy nữ sinh kia, sự dịu dàng trước đó đã biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là cảm xúc hờ hững lạnh như băng.

 

Anh không đắn đo nhìn mấy nữ sinh làm nhóc con của anh hoảng sợ, lạnh giọng hỏi một câu:

 

“Có việc?”

 

“…..”

 

Nữ sinh dẫn đầu hung hãn cắn chặt răng, cố nặn ra một nụ cười: “Thích Thần, tôi là Quách Vũ Kỳ, bạn học trong trường biết tôi đều gọi là Kỳ tỷ… Chắc cậu nghe về tôi rồi nhỉ?”

 

“Không biết.”

 

Thích Thần không kiên nhẫn nhíu mày. “Có chuyện thì nói.”

 

Thời Dược nghe xong cái tên này cũng lơ ngơ, chỉ có Tôn Tiểu Ngữ thay đổi sắc mặt, nói thầm mấy câu gì đó bên tai Thời Dược.

 

Thời Dược sau khi nghe xong lập tức đau khổ nhíu mày, khẽ kéo tay Thích Thần.

 

Thích Thần nghiêng người lại, “… Hử?”

 

Âm giọng khàn khàn bị đè nén khiến người nghe xương cốt rã rời.

 

Thời Dược lại hồn nhiên không phát hiện, chỉ kiễng chân đến sát bên tai anh.

 

Chỉ tiếc chênh lệch chiều cao quá lớn, Thích Thần lại cố ý không chịu khom lưng, Thời Dược cong mũi chân như dáng múa ba lê cũng không thể đến gần.

 

Cô tức tối lườm Thích Thần một cái.

 

Thích Thần khẽ cười, cuối cùng cũng cúi xuống.

 

Thời Dược đạt được mục đích, vội vàng đè thấp tiếng nói, “Tiểu Ngữ nói Kỳ tỷ này là học sinh cá biệt có tiếng trong trường, thường xuyên dẫn theo một tốp học sinh đi đánh nhau, nếu chọc phải chị ta chính là chọc phải phiền phức lớn... Học kỳ trước bọn họ còn đánh một nam sinh đến mức chuyển trường.”

 

Nghe hết toàn bộ câu chuyện, Thích Thần không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ thu hết những thay đổi trên mặt những nữ sinh kia vào mắt.

 

Từ góc độ của đám người Quách Vũ Kỳ, sườn mặt thiếu niên lộ ra đường cong lạnh lùng như cũ, thế nhưng trong đôi mắt đào hoa vừa rủ vừa cong khi nhìn người khác lại không có chút dịu dàng nào.

 

Quách Vũ Kỳ lạnh mặt, “Tôi còn đang nói chuyện với cậu.”

 

Thời Dược vừa mới báo cáo xong lập tức sợ hãi lùi về.

 

Lúc này Thích Thần mới nâng mắt, “Thế nên?” Giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.

 

Quách Vũ Kỳ cực kỳ tức giận trái lại nở nụ cười.

 

Cô ta dứt khoát tiến lên trước một bước, trên gương mặt trang điểm hơi đậm so với lứa tuổi lộ ra vẻ khinh thường cùng kiêu căng.

 

Cô gái hất cằm, ba hoa tai bắn thành một hàng trên vành tai sáng lấp lánh.

 

“Tôi muốn cậu làm bạn trai tôi.”

 

Thời Dược: “.....??”

 

Cô không muốn có chị dâu hung dữ như này đâu.

 

Không chỉ Thời Dược ngây ngẩn, bên ngoài dãy phòng học còn có đám học sinh xem náo nhiệt, lúc này nghe xong lời nói của Quách Vũ Kỳ, cả đám đều im lặng.

 

Yên tĩnh qua đi, có người tựa như huýt sáo đùa giỡn.

 

“Kỳ tỷ, không phải trước giờ cậu luôn xem thường mấy học sinh giỏi như này à?”

 

“Đúng vậy, đãi ngộ như này cũng quá khác đi.”

 

“Xem ra dáng vẻ đẹp mắt đúng là có ưu thế nhỉ?”

 

“Học đệ Thích gì đó ơi, mau đồng ý Kỳ tỷ đi, đừng tự chuốc khổ vào mình nha.”

 

“…”

 

Thích Thần khẽ híp mắt, cảm xúc lạnh như băng ở đáy mắt nổi lên.

 

Có điều trước khi anh mở miệng đã có một giọng nói mang theo chút chần chừ vang lên.

 

“Nếu như anh ấy không đồng ý….. Sẽ như thế nào?”

 

Quách Vũ Kỳ trừng mắt lườm Thời Dược vừa nói chuyện, cười khẩy một tiếng.

 

“Không đồng ý?” Cô ta quay đầu lại, hỏi mấy nữ sinh cà lơ phất phơ đằng sau mình: “Các cậu nói xem, mình sẽ làm gì?”

 

Mấy nữ sinh cười ầm lên, giọng điệu không có ý tốt: “Vậy đương nhiên phải “Dạy dỗ” cậu ta đến khi đồng ý thôi… Hoặc là làm cậu ta tự nghỉ học?”

 

Thời Dược nghe xong lập tức trợn tròn hai mắt, đến khi lấy lại tinh thần vội vàng vươn tay kéo áo Thích Thần, hạ giọng.

 

“Hay là… Anh cứ đồng ý trước xem sao? Chờ lúc về nhà, em tìm Quan Tuệ nữ sĩ giải quyết giúp anh.”

 

Thích Thần cười bực, duỗi tay đẩy trán Thời Dược về phía sau một chút.

 

Anh hất cằm về phía cầu thang, ra hiệu: “Sắp vào học rồi, các em đi trước đi.”

 

Thời Dược do dự: “Vậy còn anh… Không có vấn đề gì chứ?”

 

“Dù có thì em cũng giúp được à?”

 

“…..” Yên lặng hai giây, Thời Dược thành thật lắc đầu một cái.

 

Thích Thần cười khàn, “Đi đi…. Thỏ ngốc.”

 

Thời Dược: “……??”

 

Cô bất chấp nguy hiểm giúp anh nghĩ kế, anh lại còn nói cô là thỏ ngốc??

 

Thời Dược bực tức không nhỏ, khẽ trợn mắt lườm Thích thần một cái mới kéo Tôn Tiểu Ngữ chạy xuống tầng.

 

Nhìn bóng dáng cô gái biến mất dưới cầu thang, Thích Thần thu hồi tầm mắt, nghiêng người sang.

 

Tất cả cảm xúc trên khuôn mặt tuấn tú lập tức tan biến.

 

Anh lạnh băng nhìn Quách Vũ Kỳ. “… Sau này cô cách xa cô ấy một chút.”

 

Dù thế nào Quách Vũ Kỳ cũng không nghĩ tới câu nói đầu tiên sau khi anh quay lại lại là bảo vệ nữ sinh kia.

 

Cô ta giận đến cắn răng, “Làm sao? Thời Dược là bạn gái cậu? Vậy dễ thôi, trước tiên tôi làm cậu ta nghỉ học là được.”

 

Giọng Thích Thần trầm xuống: “Cô cho rằng tôi không đánh nữ sinh?”

 

Đối mặt với con ngươi đen như mực của nam sinh, sắc mặt Quách Vũ Kỳ hơi thay đổi, chỉ cảm thấy bị người này nhìn chằm chằm một cái cũng giống như bị rắn độc cắn một lần.

 

Cô ta cười gượng, “Vậy cậu không cho rằng tôi lăn lộn ở Tam trung ba năm chỉ có thể gọi được vài người như này?”

 

Thích Thần hờ hững cúi đầu nhìn cô ta.

 

Vào lúc Quách Vũ Kỳ gần như không giữ nổi nụ cười, cô ta nghe thấy giọng nói không chút cảm xúc nào của chàng trai.

 

“Sau khi tan học, tôi chờ cô ở phòng học.”

 

Ánh mắt Quách Vũ Kỳ vui mừng, cô ta cho rằng đây là Thích Thần nhượng bộ, nhưng ngay sau đó lại thấy chàng trai xoay người xuống cầu thang, quẳng lại âm cuối lạnh lẽo ở đằng sau:

 

“Gọi hết mấy người cô có thể gọi đến đi. Nếu không hôm nay bọn họ không bảo vệ được cô thì sau này cũng không thể.”

 

“….. Thích  -  Thần!”

 

*

 

Sau khi rời khỏi tầm mắt mọi người, Thích Thần lập tức lấy điện thoại vẫn rung liên tục trong túi quần ra.

 

Tên người gọi hiển thị là “Mackrine”.

 

Dừng lại hai giây, Thích Thần vẫn nhận điện thoại.

 

Đầu kia vang lên tiếng hô của Mackrine: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng nghe máy  ----------- Tôi còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì! Đồng ý với tôi đi, Chen, sau này đừng để xuất hiện tình huống mất liên lạc, nếu không tôi thật sự bị cậu dọa sợ.”

 

“Xin lỗi.” Thích Thần lạnh nhạt nói.

 

Mackrine ở đâu kia hiển nhiên đã quen vẻ lạnh nhạt của anh, tiếng cười không bị ảnh hưởng chút nào, “Hành trình ở Trung Quốc của cậu thuận lợi không Chen? Cậu tìm được “Hoa hồng” chưa?”

 

“… Tôi đã nói đừng gọi cô ấy như vậy.” Thích Thần hơi nhíu mày.

 

“Trời ạ, cũng chỉ có lúc nhắc tới cô ấy, tôi mới có thể nghe ra một chút dao động trong giọng nói của cậu ------- với tư cách là chuyên gia phân tích hành động của cậu, tôi thật sự cảm thấy vô cùng “vinh hạnh”.”

 

“…..”

 

Thích Thần đổi tay phải cầm điện thoại, “Tôi biết lúc này ông đang quản chế (giám sát và kiểm soát) cảm xúc của tôi từ xa, nếu ông thu thập tin tức xong rồi thì tôi cúp máy đây, lát nữa còn có tiết thể dục.”

 

“Tiết học thể dục?” Sự vui mừng trong giọng nói của Mackrine nhạt đi, âm điệu không tự chủ nghiêm túc lên, “Cậu mới về nước, còn cần thời gian để thích ứng, tôi kiến nghị cậu không nên tiếp xúc với hoạt động thể thao tập thể sớm như vậy.”

 

“Tôi sẽ chú ý.”

 

“Chen, tôi biết cậu muốn hòa nhập vào cuộc sống bình thường, nhưng cậu phải làm từ từ. Muốn thích ứng để tham gia vào quá trình trị liệu cần một thời gian dài, cậu đã đợi nhiều năm như vậy, “Hoa hồng” của cậu, ôi xin lỗi --------- nhưng dù là vì cô gái của cậu, cậu cũng phải học cách kiềm chế.”

 

“…..” Thích Thần nắm chặt điện thoại đến nỗi đốt ngón tay cũng hơi trắng bệch, một lúc lâu sau, anh mới rũ mi mắt xuống.

 

Đủ loại cảm xúc trong con ngươi nâu sẫm bị đè xuống chỗ sâu nhất, “Cũng đã bỏ ra tám năm… Tôi biết nên làm như thế nào.”

 

Mackrine thở phào nhẹ nhõm nhưng ngoài miệng vẫn đùa giỡn: “Chỉ mong lúc trước mặt cô gái của cậu, lý trí cùng nhận thức của cậu cũng mạnh mẽ như vậy. Mà tôi xác nhận một chút ------- tôi kê cho cậu một số thuốc phụ trợ việc chữa bệnh, cậu có uống theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ không thế?”

 

“…..”

 

“….. Này, Chen,” Mackrine cười không nổi, chau mày, “Cậu cũng đừng đùa giỡn tôi --------- đừng nói với tôi sau khi về nước cậu đều không uống thuốc!”

 

Thích Thần im lặng một lát, bên kia điện thoại, tốc độ nói tiếng Anh của người đàn ông càng nhanh hơn, giọng điệu cũng dần trở nên nóng nảy, lúc này anh mới mở miệng áp chế giọng nói của đối phương.

 

“Tôi có “thuốc” của mình, Mackrine.”

 

“…..”

 

“Đối với tôi mà nói, cô ấy hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào.”

 

Yên lặng một lúc lâu, Mackrine cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Được rồi, tôi tạm thời tin tưởng cậu lần này. Tháng Mười tôi sẽ đến Trung Quốc tham dự một hội thảo nghiên cứu, đến lúc đó tôi phải đích thân xác nhận tình trạng của cậu ------ một khi có vấn đề, tôi yêu cầu cậu lập tức trở về nước chữa trị dựa theo thỏa thuận lúc trước, cậu hiểu không?”

 

“…..”

 

Thích Thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Không trung xanh thẳm, mây gợn khắp trời.

 

Dường như mỗi đám mây đều giống dáng vẻ của một người.

 

Sau một lúc lâu.

 

Đã vào giờ học, anh thu hồi tầm mắt khỏi hành lang không một bóng người, môi mỏng khẽ nhúc nhích.

 

“… Được.”

 

*

 

Chậm trễ một lát, đã sớm qua thời gian chuông vào lớp vang lên, vì thế Thích Thần cũng ung dung đi xuống tầng.

 

Có điều lúc sắp đến mấy bậc thang cuối cùng, cả người Thích Thần chợt dừng lại.

 

Nhìn thấy cô gái lo lắng không yên đang đi qua đi lại chỗ lối ra, Thích Thần sợ run tại chỗ.

 

Mãi đến khi Thời Dược ngẩng đầu nhìn sang đây lần nữa, ánh mắt vốn lo âu được thay thế bằng vẻ kinh ngạc vui mừng mới kéo ý thức anh trở lại.

 

Thích Thần đi xuống bậc thang cuối cùng, “Sao không đi học?”

 

Thời Dược lo lắng quan sát chàng trai từ trên xuống dưới một lần, sau đó lại nhìn sau lưng anh một cái, xác định không có ai đuổi theo, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Em sợ mấy người đó làm gì anh đấy… Anh lại mãi không đi ra.”

 

Cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó đau khổ than nhỏ: “Xong đời rồi… Tới trễ năm phút, thầy thể dục nhất định không bỏ qua cho chúng ta.”

 

“Anh…..”  Thời Dược dường như muốn hỏi gì đó nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn thay đổi đề tài, “Nếu đã không có chuyện gì, vậy chúng ta nhanh chóng đến lớp học đi? Thầy thể dục lớp mình thật sự rất nghiêm khắc.”

 

“Năm phút cũng là tới trễ, mười phút cũng là tới trễ, em gấp cái gì hả?”

 

Thích Thần đi tới bên cạnh cô gái, bước chân dừng lại, xem như từ trên cao nhìn xuống cô.

 

Ánh sáng nhàn nhàn chiếu vào con ngươi màu nâu thẫm, giống như tạo nên gợn sóng lăn tăn nào đó, nửa cười nửa không.

 

“Đi trễ, thỏ con sẽ bị phạt nhảy sao?”

 

Nói xong, khóe môi anh hiện ra một đường cong rất nhỏ, chân dài đi trước một bước tiến ra ngoài.

 

Thời Dược: “…..??”

 

Sững sờ hai giây cô mới phản ứng lại, tức giận đuổi theo, “Thích Thần anh quá đáng!”

 

“-------- “Thích Thần”?”

 

“……”

 

“Gọi lại lần nữa.”

 

“…….. Anh.”

 

“Ngoan, thỏ con.”

 

“…..”

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Thời Dược: Anh mới là thỏ, cả nhà anh đều là thỏ!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)