TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 2.577
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 6

 

Lúc Thời Dược lo lắng không yên đi theo sau chủ nhiệm lớp trở về lớp học, vừa vào cửa đã cảm thấy có chút kỳ quái.

 

——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Yên tĩnh. Thật sự là quá yên tĩnh.

 

Không có cảnh tượng ồn ào thậm chí là đánh nhau như trong tưởng tượng của cô, trong phòng học lớp 11/7 yên tĩnh như đang trong giờ học —— rõ ràng từ ngoài hành lang truyền đến tiếng ồn của những lớp khác là minh chứng rõ ràng cho việc bây giờ vẫn là giờ giải lao giữa tiết.

 

Ngay cả chủ nhiệm lớp vốn là mặt đầy phẫn nộ cũng có chút bất ngờ, ông nhíu mày liếc mắt nhìn Thời Dược một cái, xem chừng như muốn nghi ngờ việc Thời Dược tìm ông có phải là nói dối hay không.

 

Nhưng ngẫm lại ông bèn trực tiếp bác bỏ khả năng này —— Thời Dược trước nay là kiểu học sinh ngoan ngoãn nhất trong lớp, huống chi loại chuyện này cô cũng không cần thiết phải nói dối.

 

Nghĩ như vậy, sắc mặt chủ nhiệm lớp trầm xuống, quay đầu nhìn cả lớp đang câm như hến.

 

“Vương Kỳ Phong, Chu Phòng Vũ, hai em ra ngoài với tôi!”

 

“……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai cậu trai bị điểm danh ủ rũ ỉu xìu đứng dậy, đi lên đầu lớp.

 

Chủ nhiệm lớp xoay người đi ra ngoài, hai người lẽo đẽo theo sau.

 

Lúc đi ngang qua người Thời Dược, ánh mắt Chu Phòng Vũ không có ý tốt nhìn về phía cô.

 

Chẳng qua cậu ta vừa mới há miệng muốn nói chuyện, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ hơi hơi kiêng kị.

 

Cuối cùng cậu ta vẫn không nói lời nào mà cứ thế rời đi.

 

Thời Dược chẳng hiểu ra làm sao.

 

Cô do dự một chút, cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, bèn chạy chậm trở về bàn của mình.

 

“Anh trai” cô hoàn hảo không tổn hại gì, vừa không thiếu tay cũng không cụt chân ngồi ở chỗ đó.

 

Ngay cả trên gương mặt đẹp trai cũng không xuất hiện thêm một hai vết bầm tím nào cả.

 

Thời Dược thở phào một hơi.

 

Chỉ là nhịp thở này còn chưa hoàn toàn thả ra hết, chàng trai ngồi ở chỗ đó vừa ngước mắt lên, một tia u ám tối tăm trong con ngươi lập tức làm cho Thời Dược nghẹn lại, suýt chút nữa bị sặc.

 

Mắt hạnh xinh đẹp hơi trợn lên, rõ ràng là dáng vẻ hoảng sợ.

 

“…… Sợ cái gì?”

 

Ánh mắt Thích Thần lập lòe* nhìn cô.

 

* Lập lòe: chợt sáng chợt tắt

 

Thời Dược lắc đầu cực nhanh, “Em không sợ.” Chỉ tiếc là không đủ tự tin.

 

Thích Thần không tiếp tục tranh luận cùng cô nữa, tầm mắt rơi xuống dưới, “Bình nước đâu?”

 

Thời Dược ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn về mấy hàng phía sau —— chỗ ngồi của Tôn Tiểu Ngữ trống không, người không ở nơi đó, bình nước đương nhiên cũng không ở đó.

 

Trong lòng Thời Dược lập tức sinh ra đau khổ: Cô thật vất vả mới lấy hết can đảm để Thích Thần nhường chỗ ra cho cô.

 

Chẳng lẽ giờ giải lao tiết sau lại phải làm một lần nữa ư?

 

Thích Thần nhìn bộ dạng ngây người của cô gái liền cảm thấy trong ngực ngứa ngáy bứt rứt, cảm xúc trong đáy mắt lộn nhào mấy vòng, cuối cùng vẫn đè ép tất cả trở về.

 

Anh lấy một bình nước màu xanh đậm từ trong ba lô ra, thân bình còn mới tinh, nhìn thế nào cũng không cảm thấy trước đó đã từng dùng.

 

“Em vào đi.”

 

Nói xong, anh đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài lớp học.

 

“Ơ……?”

 

Thời Dược mờ mịt nhìn bóng lưng đối phương.

 

Có điều sau khi xác định dáng đi của Thích Thần cũng không phải khập khiễng, chứng minh thật sự không bị bắt nạt, lúc này Thời Dược mới hoàn toàn thả lỏng sợ sệt treo trong lòng xuống.

 

——

 

Bằng không nếu nhận được niềm “kinh hỉ” là ngày đầu tiên đến trường đã bị bắt nạt, mẫu thân Quan Tuệ nữ sĩ vĩ đại của cô có lẽ sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với cô ấy chứ.

 

Ôi…… Có anh trai thật là phiền phức quá đi.

 

Thời Dược vừa nghĩ như vậy vừa dịch vào trong chỗ ngồi của mình.

 

Còn chưa ngồi xuống, cô đã phát hiện đôi bạn ngồi cùng bàn phía sau đang nhìn cô với ánh mắt quỷ dị.

 

Thời Dược: “……?”

 

Thời Dược: “Có chuyện gì à?”

 

Ha người ngồi cùng bàn nhìn nhau, trong đó một người cười hơi gượng, mở miệng hỏi: “Thời Dược, cậu và bạn học mới…… biết nhau à?”

 

Thời Dược sững sờ một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cuộc đối thoại vừa rồi của mình và Thích Thần làm đối phương nổi lên nghi ngờ.

 

Cô nhoẻn miệng cười: “Anh ấy là Thích Thần, giáo viên toán vừa mới giới thiệu xong, cậu không quen biết sao?”

 

Cậu bạn bàn dưới gãi sau gáy, “Không phải ý này, là ——”

 

Tiếng đối phương chợt im bặt.

 

Thời Dược: “…… Là cái gì cơ?”

 

“Không có gì không có gì.” Người nọ vội vàng cúi đầu.

 

Thời Dược càng chẳng hiểu ra làm sao, không chờ cô suy nghĩ ra nguyên nhân tại sao bạn học phía sau kỳ lạ như vậy thì đã cảm thấy ánh sáng đột nhiên bị chặn lại hơn phân nửa.

 

Thời Dược quay đầu lại.

 

Một bình nước màu xanh đậm cùng kiểu dáng với cái bình màu xanh nhạt của cô, bị người nào đó đặt ở trên mặt bàn trước mặt cô.

 

Ngón tay thon dài vịn quanh thân bình màu xanh đậm, từng đốt ngón tay xinh đẹp rõ ràng.

 

Thời Dược theo bàn tay kia nhìn lên.

 

Mà Thích Thần đã ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Giống như cảm nhận được ánh mắt cô, tầm mắt người đó còn chưa rơi sang bên này thì đã lập tức thu tay về.

 

Âm thanh có hơi lạnh nhạt.

 

“Bình nước mới, chưa dùng qua.”

 

Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung một câu, “Nước hơi nóng.”

 

Thời Dược: “……”

 

Thời Dược: “Ồ.”

 

Cô chậm chạp ôm bình nước vào trong lòng bàn tay, nước nóng xuyên qua thân bình giữ nhiệt tỏa một chút ấm áp ra ngoài, sau đó Thời Dược nghiêng đầu.

 

Ở chỗ mà người kia không nhìn thấy, cô không gắng sức nhịn nữa, cứ để mặc cho khóe miệng cong lên.

 

Cảm giác có anh trai……

 

Hình như cũng không quá tệ nhỉ?

 

*

 

Chưa đầy một ngày, học sinh mới chuyển đến lớp 11/7, cũng bởi vì gương mặt dường như vĩnh viễn không có cảm xúc gì nhưng lại đẹp đến nỗi không soi ra nửa điểm tì vết nào đã truyền khắp toàn bộ trường học.

 

Vào giờ giải lao, khi ở cửa trước và cửa sau của lớp 11/7 chẳng những có rất nhiều bạn nữ cùng khối tụ tập lại, mà thậm chí còn thu hút được cả những đàn chị lớp mười hai đang trong lúc bận rộn chuẩn bị thi đại học cũng tới “thị sát”, Thời Dược lập tức hiểu rõ, mình chung quy vẫn là xem nhẹ lực sát thương trên gương mặt của vị anh trai xa lạ này.

 

Lúc ôm bình nước nóng trở về, Thời Dược lao lực nói “Mình là học sinh lớp bảy, phiền mọi người nhường đường một chút”, lúc này mới có thể thuận lợi chen về phía lớp học.

 

Lúc khoảng cách đến cửa trước của lớp học chỉ còn một bước, Thời Dược lại bị người nào đó kéo lại.

 

“Bạn ơi,” Cô bạn kéo cô lại hơi đỏ mặt, trong tay còn cầm một hộp socola Ferrero được đóng gói tinh xảo, “Bạn có thể giúp mình tặng cái này cho bạn Thích Thần mới chuyển đến lớp các bạn không?”

 

“……”

 

Thời Dược lưu luyến nhìn hộp socola Ferrero có vẻ ăn rất ngon này một cái, vô cùng đau đớn ép buộc mình lắc đầu.

 

“Không phải mình không giúp bạn đâu, nhưng mà bạn ơi, anh ấy hung dữ lắm —— mấy thứ này cho anh ấy đều sẽ bị vứt đi, quá lãng phí, cho nên bạn đừng cho anh ấy, đồ ngọt rất đáng được đối xử trân trọng!”

 

Bạn học nữ: “…………”

 

Quà tặng tốt thế này, cơ mà sao lại đụng phải đứa thần kinh?

 

Thời Dược nói xong, lại đau khổ nhìn hộp Ferrero một cái, mới lưu luyến không rời đi vào phòng học.

 

Trước khi về chỗ ngồi, cách còn có vài bước, Thời Dược đã nhìn thấy trên mặt bàn  của hai người hoàn toàn trống rỗng.

 

Thời Dược không khỏi cảm thấy một trận đau lòng —— điều này chứng tỏ mấy món đồ ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh mà trước khi cô đi vẫn còn hiện diện ở trên bàn, nhất định là lại bị vị anh trai không biết cách đối xử trân trọng này ném đi rồi.

 

Mình thì đáng thương đến mức bị Quan Tuệ nữ sĩ cấm ăn đồ ngọt, ở đây lại có người phí phạm của trời.

 

Quả nhiên được yêu thích hơn thì vĩnh viễn không phải lo ngại gì.


 

Ôm tâm trạng đau đớn kịch liệt như vậy, Thời Dược hiếm khi trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh không có biểu cảm gì đứng ở bên cạnh chỗ ngồi của Thích Thần.

 

“……”

 

Cảm giác được bên người mình có người đang đứng, Thích Thần cho rằng lại là người tới đưa “tin”, vừa mới không kiên nhẫn ngước mắt lên, đã nhìn thấy thì ra là cô nhóc của anh đang ôm bình nước màu xanh nhạt của mình đứng ở bên cạnh bàn.

 

Mặt đầy oán hận.

 

Nhìn ấn đường cô gái đã nhíu chặt, chút khói mù trong lòng Thích Thần lập tức bị quét sạch sẽ.

 

Anh đứng lên, hoàn toàn không đếm xỉa đến những ánh mắt cùng bóng dáng đang nhón chân thăm dò ở cửa trước và cửa sau lớp học, chỉ chuyên chú nhìn cô gái chậm rì rì xê dịch vào.

 

Sau khi ngồi xuống, Thời Dược muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng mới nhân lúc không ai chú ý mà tìm một cơ hội mở miệng.

 

“Thích Thần, anh không thích đồ ngọt à?”

 

“Thích Thần?”

 

Chàng trai hơi híp mắt, giọng điệu có phần nguy hiểm lặp lại một lần.

 

Thời Dược mím miệng, nghẹn nghẹn khuất khuất nhỏ giọng gọi một tiếng, “Anh.”

 

Đáy mắt Thích Thần xẹt qua ý cười.

 

Anh thu hồi tầm mắt.

 

“Ừ, không thích.”

 

Mắt Thời Dược sáng lên, “Không thích mà cứ thế vứt đi thì quá lãng phí, như vậy không tốt đâu, thật ra thì vẫn nên gom lại rồi mang về nhà xử lý sẽ thích hợp hơn. Nếu anh ngại phiền phức thì em có thể mang về giúp anh ——”

 

“Không được.”

 

Còn chưa nghe xong, Thích Thần đã lập tức không đồng ý.

 

Bờ vai mỏng manh của Thời Dược sụp xuống, “Vì sao chứ……”

 

“……” Thích Thần nghiêng mắt nhìn cô, tầm mắt rơi vào đóa hoa đỏ tươi trên miệng cô gái, ánh mắt hơi sầm xuống, “Răng em không đau nữa à?”

 

“——!”

 

Thời Dược che miệng lại theo bản năng, ấp úng qua kẽ hở nho nhỏ giữa những ngón tay, ánh mắt vô tội ——

 

“Sao anh biết chuyện…… Em ăn đồ ngọt sẽ đau răng?”

 

Khóe môi Thích Thần âm thầm cong lên một chút, rất nhanh đã đè trở lại.

 

Anh khẽ khàng lướt mắt qua cô.

 

“Em có cái gì mà tôi không biết.”

 

Thời Dược: “……??”

 

Chẳng lẽ Thích Thần thật ra là được Quan Tuệ nữ sĩ phái tới nằm vùng sao??

 

Nghĩ như vậy, Thời Dược chợt cảm thấy con đường phía trước u ám không có ánh sáng.

 

*

 

Tiết thứ hai buổi chiều là tiết thể dục. Tam trung là trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, lại là đầu vào của các trường đại học lớn, vì thế tiết thể dục và tiết âm nhạc mỹ thuật vẫn luôn là tài nguyên cực kỳ khan hiếm.

 

Cho nên mặc dù là ở dưới cái nắng chói chang vào cuối mùa hè, đám học sinh vẫn vô cùng hưng phấn, nhìn có vẻ gấp không chờ nổi mà muốn chạy vọt tới sân thể dục.

 

Cách thời điểm tan học của tiết đầu tiên còn có khoảng chục phút, giáo viên vật lý đã bất đắc dĩ bắt đầu thu thập sách giáo khoa.

 

“Chính vì thế mà tất cả giáo viên bọn tôi đều không muốn dạy tiết trước và sau tiết thể dục, cả đám các em đều loi nhoi như con khỉ nhảy ra từ cục đá*, không một ai ngồi yên được —— chẳng lẽ giáo viên thể dục rải đinh lên ghế của các em à?”

 

* Con khỉ nhảy ra từ cục đá là Tôn Ngộ Không

 

Học sinh trong lớp bị chọc cho cười rộ lên.

 

Sau khi cười xong, bọn họ mặt đầy trông mong nhìn giáo viên vật lý.

 

Giáo viên vật lý xua xua tay, “Đừng hy vọng tôi cho nghỉ trước thời gian. Cho dù tôi không giảng bài nữa thì cũng phải “ngâm” lớp các em đến một giây cuối cùng, nếu không bị hiệu trưởng bắt được tôi cho tan học sớm thì đây chính là “tiêu cực đãi công”* đấy có biết không hả?”

 

* Tiêu cực đãi công: lười biếng tiêu cực - có nghĩa là sử dụng phương pháp tiêu cực để không làm việc nghiêm túc

 

“Biết rồi ạ ——”

 

Đám học sinh kéo âm điệu dài thật dài.

 

Thời Dược lặng im không lên tiếng, mặt ủ mày chau nhìn bạn cùng bàn của mình.

 

—— Tiếng ồn lớn như vậy mà anh cũng ngủ được à?

 

Không biết là thói quen hay là như thế nào mà lần nào anh ngủ cũng hướng mặt về phía cô. Mặc dù cố ý khống chế, nhưng Thời Dược vẫn không nhịn được thả tầm mắt về phía người này.

 

Quả thật không hổ là mới tới ba ngày đã thay thế được hotboy trước đây, cánh môi hơi mỏng, sống mũi cao thẳng, khóe mắt hoa đào mỗi khi ngủ đều sẽ cong cong, đường nét trên gương mặt vừa góc cạnh mạnh mẽ vừa đẹp rạng ngời……

 

Thời Dược quan sát một lúc lâu, từ khoảng cách gần như vậy vẫn không thể soi ra nửa điểm tì vết.

 

Nếu nhất định phải chọn ra một điểm không hoàn mỹ, có lẽ chính là người này bởi vì gần đây không ngủ đủ giấc do chênh lệch múi giờ, khiến cho làn da trắng nõn dưới cặp mắt hoa đào có vết màu đen nhàn nhạt.

 

Tiếc là gương mặt quá đẹp, thế nên một chút tì vết cũng giống như được tô điểm —— lúc anh yên tĩnh nằm như vậy, vết đen nho nhỏ này khiến người ta không nhịn được mà đau lòng.

 

Chiều hôm qua cô đã quan sát hai hàng lông mi anh, phát hiện nó thật dài thật dài, chắc chính là loại có thể chơi đánh đu trong truyền thuyết nhỉ?

 

Thời Dược nghĩ trong lòng.

 

Một phút sau, cuối cùng tiếng chuông điện chói tai cũng đánh thức người đang trong giấc mộng.

 

Nhìn sắc mặt người bị đánh thức có vẻ không vui cho lắm, gương mặt tuấn tú đầy u ám, anh đứng lên đi ra ngoài, quanh người tỏa ra áp suất thấp làm cho người ta sợ hãi.

 

Mãi đến khi anh ra khỏi phòng học, Tôn Tiểu Ngữ ở bên cạnh quan sát một lúc lâu mới vỗ ngực đi lên.

 

“Má ơi…… Nam thần chưa tỉnh ngủ hơi bị dọa người.”

 

Thời Dược bất đắc dĩ lườm cô nhóc một cái.

 

Tôn Tiểu Ngữ: “Nhưng mà cậu không nghe ngóng một chút à?”

 

Thời Dược: “Nghe ngóng cái gì cơ?”

 

Tôn Tiểu Ngữ: “Nam thần của tớ vì sao cứ luôn đến buổi chiều là ngủ vậy? Hơn nữa phúc lợi của học thần thật là tốt, tớ thấy thầy cô giáo đều không gọi anh ấy dậy.”

 

Thời Dược: “Bởi vì anh ấy bị chênh lệch thời gian. Anh…… Thích Thần là từ Los Angeles trở về, ở nước ngoài, sau ba giờ chiều chính là khoảng thời gian anh ấy bắt đầu ngủ sâu…… Chắc chủ nhiệm lớp cũng nhắc đến với các giáo viên khác.”

 

“Ồ, thì ra là như vậy. Bảo sao.”

 

Tôn Tiểu Ngữ cảm thán, “……  Nhưng mà, sao cậu hiểu rõ thế?”

 

Thời Dược dừng động tác trong tay lại.

 

Cô do dự một chút rồi mở miệng nói: “Thật ra thì, Thích Thần chính là……”

 

Lời nói còn chưa dứt, ở cửa trước đột nhiên có mấy bạn nữ đi vào.

 

Nhìn một cái đã biết ngay là học sinh lớp khác, hơn nữa từ đầu tóc đến quần áo đều có thể tìm ra chỗ không tuân theo nội quy nhà trường, thậm chí có một người trong đó còn đeo khuyên tai sáng loáng.

 

Lúc này trong lớp đã không còn dư lại người nào, mấy bạn nữ vừa đi vào đều nhíu mày lại.

 

Mãi đến khi có một người trong đó nhìn thấy Thời Dược, ánh mắt lập tức vui mừng, nhìn sang cô gái đeo khuyên tai đứng ở giữa, duỗi tay chỉ về bên này.

 

“Chị Kỳ, kia chính là bạn nữ ngồi cùng bàn với Thích Thần.”

 

Giọng nói của cô gái cũng không hề có ý che giấu, ngay từ đầu Thời Dược đã cảm thấy trong lời này lộ ra địch ý.

 

Cô ngay cả do dự cũng bỏ qua.

 

“Cô chính là Thời ——”

 

Cô gái được gọi là “chị Kỳ” còn chưa dứt lời, đã thấy cô nhóc vừa rồi nhìn có vẻ còn cực kỳ vô hại giống như con thỏ đang cảnh giác, bỗng nhảy ra khỏi chỗ ngồi rồi kéo lấy cô bạn còn đang ngẩn người ở bên cạnh, cả hai nhanh chóng nhấc chân bỏ chạy. 

 

Chờ đến khi mấy cô gái kia lấy lại tinh thần rồi hung tợn đuổi theo thì hai người trước mặt đã chạy ra cửa sau.

 

Vì thế ngày hôm đó trên hành lang của lớp 11/7, đám học sinh đi ngang qua đã may mắn nhìn thấy một cuộc vượt chướng ngại vật “Cậu đuổi tôi trốn” như thế này.

 

Tôn Tiểu Ngữ ngây ngốc toàn bộ hành trình đến khi bị lôi kéo chạy xuống được nửa cầu thang cuối cùng mới lấy lại tinh thần ——

 

“Chúng ta chạy đi đâu đấy Dược Dược!”

 

“Sân thể dục! Tìm giáo viên dạy thể dục.”

 

Thời Dược liếc mắt nhìn “Đại đội” ở phía sau đang từ trên tầng đuổi theo xuống, vừa nhìn thấy một cái đã giật mình, vội vàng thu hồi tầm mắt.

 

Cô vừa chạy vừa kêu khổ trong lòng ——

 

Có anh trai như vậy, thật sự là quá tai họa mà.

 

Không biết có phải nghe thấy tiếng lòng cô đang kể khổ hay không, cuối cùng vừa xuống được đến tầng này, Thời Dược đang muốn tiếp tục chạy về phía trước, bên hông bỗng dưng căng chặt.

 

Cơ thể suýt nữa vì không giữ được trọng tâm mà ngã xuống được người nào đó ôm trọn vào lòng.

 

Trên đỉnh đầu cô có âm thanh khàn khàn quen thuộc vang lên, ngữ điệu mang theo chút bất đắc dĩ ——

 

“Chạy cái gì hả?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)