TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 2.798
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 5

 

Chuông tan học vang lên, trong phòng học vốn yên tĩnh đến mức khiến mọi người mơ màng sắp ngủ lập tức nổi lên vài tiếng ồn.

 

Giáo viên toán ở trên bục giảng giao bài tập buổi tối xong thì cầm lấy giáo án rời khỏi phòng học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giáo viên vừa ra khỏi cửa, trong lớp lập tức náo nhiệt lên.

 

Thời Dược đã yên tĩnh suốt một tiết học giờ đang cầm lấy bình nước, hơi nghiêng người nhìn chàng trai ngồi phía bên ngoài mình.

 

Dãy bàn này của bọn họ kê sát vào tường, nếu muốn đi ra ngoài rót nước, cô nhất định phải đợi Thích Thần đứng lên nhường một chỗ trống thì mới đi ra được.

 

Chỉ là đối với người này……

Thời Dược nhìn trộm một chút, Thích Thần vẫn là trạng thái giống hệt lúc ở trong giờ học —— một đôi mắt hoa đào xinh đẹp nửa khép nửa rũ, môi mỏng khẽ mím, trên góc nghiêng gương mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào.

 

Lạnh đến mức thật sự giống như khối băng.

 

—— Thời Dược cũng chỉ dám lén oán thầm như vậy.

 

Cô thật sự không quên được ánh mắt hung dữ lúc người này chặn mình trên hàng lang ở nhà vào ngày hôm qua, lại càng nhớ rõ giọng điệu khi người này mắng mình “Đi ra ngoài” ở trong phòng ngủ chính vào sáng nay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trực giác nói cho cô biết vị “Anh trai” này thật sự không dễ ở chung, trong trường học cô vẫn nên cẩn thận làm người xa lạ thì tốt hơn —— với lại nhìn phản ứng của người này ở trong tiết học vừa rồi, hiển nhiên cũng không phải là dáng vẻ muốn làm quen bắt chuyện với cô.

 

Nghĩ như vậy, Thời Dược cẩn thận đắn đo mở miệng:

 

“Bạn học Thích Thần, anh có thể……”

 

Mấy chữ “nhường đường một chút” còn chưa ra khỏi miệng, tiếng nói của Thời Dược đã bị bạn nữ ở bàn trên hưng phấn quay lại cắt ngang.

 

“Xin chào Thích Thần, em là Hà Hi Dao, rất vinh hạnh có thể làm bạn ngồi bàn trước bàn sau với anh.”

 

“……”

 

Tầm mắt Thích Thần vốn đã hướng sang cô gái bên cạnh tạm dừng lại.

 

Anh hơi nghiêng mắt, nhìn bạn nữ ngồi trước mình đang quay người lại cười rực rỡ như ánh mặt trời, trên ngũ quan tuấn tú không chút tì vết vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào như cũ.

 

Nhưng Hà Hi Dao hiển nhiên không bị sự lạnh nhạt này làm cho đóng băng, cô thậm chí còn thân thiện vươn tay ra, “Bắt tay một cái xem như đã trở thành bạn bè, sau này ở trong trường học có cái gì không hiểu không rõ thì cứ việc hỏi em nhé —— chỉ cần lão đại môn toán là anh thỉnh thoảng có thể giảng chút chút bài cho đám học dốt bọn em là được rồi.”

 

Vừa nói, cô vừa nháy nháy mắt với Thời Dược, “Đúng không, lão đại ngữ văn. —— Tính như vậy, trong lớp chúng ta chính là có hai vị lão đại của hai môn đấy.”

 

Bình thường đã quen với việc bị bạn học trong lớp trêu ghẹo, Thời Dược cũng không cảm thấy có gì cả, nhưng lúc này bị nhắc tới biệt hiệu ở trước mặt vị anh trai không khác gì người xa lạ này, mặt Thời Dược không khỏi nóng lên, lập tức muốn chuyển đề tài.

 

Nhưng trước khi cô nói chuyện, lại nghe thấy Thích Thần từ sau khi ngồi xuống vẫn luôn không có chút dao động cảm xúc nào đã mở miệng lần đầu tiên.

 

“…… “Lão đại môn học” ?”

 

Giọng chàng trai mang theo chút trầm khàn rất êm tai.

 

Thấy Thích Thần hứng thú, mắt Hà Hi Dao sáng lên, cô cười nói tiếp.

 

“Đúng vậy, cứ là học sinh thường xuyên xếp hạng nhất một môn học trong toàn khối trừ lớp dự bị đại học ra, thì ở trong lớp bình thường như chúng ta đều gọi là lão đại của môn học đó. Thời Dược chính là học sinh giỏi của tổ trưởng tổ ngữ văn, đã lấn át những học sinh của lớp dự bị đại học rất nhiều lần, với lại các loại cuộc thi từ trước đến nay đều không thể thiếu cậu ấy —— đúng không, Thời Dược?”

 

Thời Dược cười gật đầu.

 

Nhưng là cười gượng.

 

—— Cô nhìn ra Hà Hi Dao muốn tiếp lời với Thích Thần, nhưng thảm ở chỗ là hai ba câu đã tiện thể lôi cô vào rồi.

 

“Tớ nói này Hà Hi Dao, cậu nhìn xem người ta có phản ứng với tâm tư nguyện vọng của cậu không, sao cứ vội vàng dán lên thế?”

 

Ở lối đi sau lưng ba người, đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo.

 

Trong lòng Thời Dược rơi lộp bộp vài tiếng, quay đầu lại nhìn sang.

 

Hà Hi Dao cũng thu lại nụ cười, cau mày nhìn người tới, nói: “Cái này có liên quan đến cậu à……”

 

Tuy nói như vậy, nhưng giọng cô lại nhỏ hơn một chút.

 

Chu Phòng Vũ, cũng chính cậu trai mập mạp trong hai người lúc trước đã đứng lên nói chuyện khi giáo viên giới thiệu Thích Thần, lúc này đang cười đùa đi tới.

 

“Sao lại không liên quan đến tôi chứ, đều là bạn học trong cùng một lớp mà, tôi lại không quen nhìn có người ỷ vào mình có gương mặt như tiểu bạch kiểm mà coi thường người khác.”

 

Khi nói chuyện, cậu ta đã dừng bên cạnh bàn của Thích Thần và Thời Dược. Mà đi theo phía sau cậu ta, người còn lại trong đôi bạn đi đâu cũng có nhau này - Vương Kỳ Phong cũng lộ mặt.

 

Cậu ta duỗi tay chọc Hà Hi Dao.

 

“Trước tiên cậu nên nhường chỗ để cho tôi ngồi một cái nhỉ?”

 

Sắc mặt Hà Hi Dao biến đổi, “Vương Kỳ Phong, Chu Phòng Vũ, hai cậu đừng có mà gây chuyện…… Đây vẫn là ở trường học đấy.”

 

“Chính là bởi vì ở trường học, cho nên bọn tôi mới đến dạy dỗ bạn học mới của chúng ta —— nên viết hai chữ quy củ như thế nào cho thật tốt, có đúng không?”

 

Hai người trào phúng nhìn nhau cười hai tiếng.

 

Vương Kỳ Phong nhìn Hà Hi Dao, “Hà Hi Dao, tôi không thích lắm chuyện với con gái, tự cậu nhường một chút đi, chờ lát nữa sẽ lập tức trả lại chỗ cho cậu.”

 

Hà Hi Dao vừa mới nói chuyện cũng đã là ngoài mạnh trong yếu, lúc này lại đối diện với ánh mắt rõ ràng không có ý tốt của Vương Kỳ Phong, cô cắn chặt răng nhưng vẫn đứng lên, đi thẳng ra ngoài phòng học không quay đầu lại.

 

Vương Kỳ Phong cười cợt, đi thẳng tới.

 

Cậu ta đặt mông ngồi lên mép bàn Hà Hi Dao, đưa lưng về phía cửa trước phòng học, hướng mắt nhìn xuống Thích Thần. Ngược lại làm bạn cùng bàn của Hà Hi Dao sợ hết hồn.

 

Chỉ có điều bạn nữ kia không dám lên tiếng, chỉ đỡ đỡ mắt kính rồi ra sức cúi đầu đọc sách.

 

Vương Kỳ Phong và Chu Phòng Vũ đều là phần tử nóng nảy bộp chộp điển hình nhất lớp bảy, cứng đầu cứng cổ với thầy cô giáo cũng không phải là chuyện hiếm thấy, đa số học sinh trong lớp đều vì sợ hãi mà cách xa bọn họ…… Nếu nói người duy nhất có thể nói được mấy lời với hai tên kia, có lẽ chính là hoa khôi lớp kiêm lớp trưởng của bọn họ.

 

Chỉ tiếc là tiết vừa rồi hoa khôi lớp hiển nhiên đã bị đắc tội hoàn toàn, lúc này cô gái đưa lưng về phía này, không hề có ý tứ nhúng tay can thiệp.

 

Vương Kỳ Phong dứt khoát nhấc chân, đá đá vào bàn của Thích Thần và Thời Dược.

 

Sách vở trên bàn theo đó rung lên.

 

“Tôi nói này bạn học mới, sao cậu cứ coi thường người khác như vậy nhỉ? Thấy bọn tôi đặc biệt tới tìm cậu, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có à?”

 

“……”

 

Thích Thần ngước mắt, ánh mắt bằng phẳng quạnh quẽ như ao tù nước đọng.

 

Mà bên trong con ngươi màu nâu lại sâu thăm thẳm.

 

Rõ ràng là người khơi mào câu chuyện, vị trí cũng chiếm ưu thế là từ trên cao nhìn xuống, thế nhưng lúc Vương Kỳ Phong bị ánh mắt này liếc tới, trong lòng lại không khỏi nảy lên một cái.

 

Đã gây chuyện đánh nhau nhiều như vậy, một người đến cùng là hoàn toàn không sợ hay là cố làm ra vẻ cứng rắn, cậu vẫn có thể phân biệt được.

 

Chẳng lẽ…… Thật sự đụng phải tên siêu cấp “cứng”?


 

…… Đáng lẽ trước đó phải tra xem thằng nhóc này có chỗ dựa không đã.

 

Chỉ là mũi tên đã bắn ra rồi thì không quay lại được, lời nói đã thả ra rồi, Vương Kỳ Phong lúc này đương nhiên cũng không có cách nào thu hồi lại.

 

Cậu ta nghểnh cổ, ánh mắt cố tỏ ra cứng rắn, “Làm sao, cậu ——”

 

“Bạn học Thích Thần.”

 

Một âm thanh mềm mại đột nhiên chen vào.

 

Ba người đang ở trong trung tâm vòng xoáy, cùng đám học sinh đánh bạo xem náo nhiệt ở bên ngoài đều sững sờ.

 

Tiếp theo ánh mắt đã sắp rét lạnh của Thích Thần bỗng thay đổi.

 

Anh nghiêng người sang, nhìn cô gái vừa mới nói.

 

Cô gái nắm chặt bình nước màu xanh nhạt trong tay, không biết là bởi vì khẩn trương hay là vì cái gì khác mà con ngươi nhạt màu xinh đẹp nhẹ nhàng co rụt lại, cánh môi đỏ bừng mím chặt.

 

Nhìn từ khoảng cách gần như vậy, khiến trong lòng Thích Thần cũng mềm mại đi nhiều.

 

“Em……” Thời Dược siết chặt bình nước, trực tiếp đứng lên, “Em muốn đi rót nước, có thể phiền anh nhường đường một chút không?”

 

Tình huống này làm cho Vương Kỳ Phong và Chu Phòng Vũ đều ngớ ra.

 

Chẳng qua là không giống với Hà Hi Dao, bọn họ biết cô nhóc trước mặt này vẫn luôn là báu vật trong lòng bàn tay các thầy cô giáo, kiểu người ngoan ngoãn nghe lời này, lúc bình thường tiếng nói chuyện cũng mềm mềm mại mại, kiểu học sinh này hoàn toàn không phải người trong cùng một thế giới với bọn họ.

 

Nói khó nghe thì, chỉ cần tiếng nói chuyện của bọn họ cũng sẽ dọa người ta sợ chết khiếp.

 

Ánh mắt Thích Thần hơi lóe lên, không nói gì mà lập tức đứng dậy đi ra khỏi chỗ.

 

Lúc đi ra, anh như vô tình chắn mất lối đi nhỏ trước mặt Chu Phòng Vũ —— nhường cho Thời Dược một lối nhỏ có thể an toàn rời khỏi vòng xoáy này.

 

Nhưng trong lòng Thời Dược lại quýnh lên.

 

—— Vị anh trai xa lạ này ngày hôm qua nhìn rất thông minh, cớ sao hôm nay lại ngốc thế nhỉ?

 

Anh cũng không nhìn ra cô đây là tìm cơ hội để anh mau chóng chạy đi sao?

 

Nghĩ như vậy, Thời Dược vội vàng nhân lúc ánh mắt Vương Kỳ Phong chuyển sang chỗ khác, bèn ra sức nháy mắt ra hiệu với Thích Thần.

 

Nhưng mà Thích Thần lại như không nhìn thấy, chỉ dùng một đôi mắt đen kịt nhìn cô chằm chằm đến không hề chớp mắt.

Nhìn sâu vào trong đó, Thời Dược dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của mình ở bên trong đang bị thứ cảm xúc nào đó chậm rãi bao phủ.

 

Không rõ lý do vì sao, trong lòng Thời Dược có hơi luống cuống.

 

“Tôi nói này bạn Thời Dược, cậu từ chỗ này đi ra, là định dây dưa lằng nhằng mất nửa năm hả?”

 

Vương Kỳ Phong cuối cùng không nén được tính khí nữa, vui đùa mở miệng.

 

Chỉ là trò đùa này lại không có bao nhiêu thiện ý.

 

“……” Thời Dược buồn bực lườm Thích Thần một cái, cầm bình nước xoay người đi về phía cửa sau lớp học.

 

Vừa mới ra khỏi cửa, cô đã bị Tôn Tiểu Ngữ đuổi theo phía sau, “Làm sao bây giờ Dược Dược? Hai tên ất ơ kia muốn bắt nạt nam thần của tớ!…… Ơ này không phải cậu muốn đi rót nước à? Đi sai hướng rồi!”

 

Thời Dược nhét bình nước vào trong ngực Tôn Tiểu Ngữ, chạy thẳng về phía trước ——

 

“Tớ đi tìm chủ nhiệm lớp.”

 

Tôn Tiểu Ngữ sửng sốt.

 

Quen biết Thời Dược đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên cô thấy cô nhóc không nói không cười mà sa sầm gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lại, trong con ngươi nhạt màu lộ ra vẻ lo lắng không yên lại thêm ý tứ kiên định hiếm thấy, rất giống như đang bảo vệ cái gì đó……

 

Mà cùng lúc đó, ở trong phòng học.

 

Sau khi thấy Thời Dược vội vàng rời đi, Vương Kỳ Phong không khỏi cười khẩy một tiếng.

 

“Được quá nhỉ —— lúc này mới có một tiết học mà đã lôi kéo được cả Hà Hi Dao và Thời Dược rồi? Này bạn học mới, cậu đây là học người ta mở hậu cung à?”


 

“……”

 

Ánh mắt vốn bởi vì che chở cô gái mà trở nên dịu dàng theo bản năng bỗng dưng sa sầm xuống, Thích Thần nghiêng người, ánh mắt lạnh băng nhìn Vương Kỳ Phong ——

 

“Cậu tốt nhất đừng nhắc tới tên Thời Dược.”

 

Sắc mặt Vương Kỳ Phong lạnh lẽo, tiếp theo nhấc chân hung hăng đạp mạnh một cái lên bàn của Thời Dược và Thích Thần ——

 

“Ô hay, hiếm lạ quá nhỉ, tôi còn chưa nghe nói có tên của người nào mà tôi không thể nhắc tới đâu đấy?” Cậu ta ngoài cười nhưng trong không cười, nói tiếp, “Làm sao, Thời Dược là tâm can bảo bối của cậu à? Người khác nhắc tới tên một chút cũng không được à? Úi chà chà…… Nhìn không ra nha, thì ra bạn học mới thích loại nhóc con còn chưa có nảy ——” (chưa nảy nở hết – ý chỉ chưa trưởng thành)

 

Tiếng nói còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra biến hóa bất thường.

 

Chỉ nghe thấy một tiếng “Rầm” nặng nề vang dội, cả lớp trợn mắt há hốc mồm nhìn về một góc này trong phòng học ——

 

Thích Thần một tay bóp cổ Vương Kỳ Phong, hung hãn đẩy lên mặt bàn của Hà Hi Dao – nơi đối phương đang tựa vào.

 

Năm ngón tay anh từ từ siết chặt, khống chế lực đạo đáng sợ khiến sắc mặt Vương Kỳ Phong dần dần đỏ lên. Gân xanh trên trán Vương Kỳ Phong nổi lên, cậu ta há to miệng nhưng không thể phát ra tiếng động, duỗi tay muốn tách bàn tay giống như gọng kìm đang ghì chặt trên cổ họng mình ra, thế nhưng tất cả chỉ là phí công.

 

Cả lớp đều sợ ngây người, trong đó bao gồm cả Chu Phòng Vũ đang đứng đần ra ở bên cạnh, thế nhưng không có một người nào kịp phản ứng lại.

 

Mà Thích Thần một tay kẹp chặt cổ Vương Kỳ Phong, môi mỏng nhếch lên, chậm chạp vẽ ra một nụ cười mỉm lạnh như băng không hề có cảm xúc.

 

Anh cúi đầu nhìn gương mặt tái mét của Vương Kỳ Phong, đuôi mắt hoa đào hơi cong cong như vừa được tô lên vài đường hung ác ——

 

“Tôi nói cậu không thể nhắc tới tên Thời Dược, lần này đã nhớ kỹ chưa?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)