TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 2.905
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 4

 

Chờ đến khi tỉnh táo lại, lúc này Thời Dược mới vội vàng ngồi xổm xuống nhặt sách lên.

 

Sau khi đứng thẳng lần nữa cô lập tức gục đầu xuống, không chịu giao lưu ánh mắt một xíu nào với người vừa đi vào nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giáo viên toán ở đằng sau Thích Thần đóng cửa rồi quay người lại, mới phát hiện Thời Dược còn đứng ở bên cạnh bục giảng.

 

Cô do dự một chút, nói đùa: “Nể mặt bạn học mới, hôm nay “đại xá thiên hạ” —— Thời Dược, mang điện thoại của em về chỗ đi. Nếu có lần sau, tôi sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới luôn một lượt đấy.”

 

Thời Dược chật vật gật đầu một cái, nắm lấy di động rồi lập tức chạy về chỗ.

 

May mà lúc này tâm điểm sự chú ý của cả lớp đều ở chỗ bạn học mới, không có ai rảnh mà trêu chọc cô.

 

Trở về chỗ ngồi, Thời Dược còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã bị Tôn Tiểu Ngữ ngồi cùng bàn ôm lấy cánh tay ——

 

“Định mệnh đẹp trai quá Dược Dược ơi, tớ hâm mộ cậu quá, vừa nãy cậu chính là người đầu tiên được anh ấy nhìn thấy, nhất định là đặc biệt khắc sâu ấn tượng với cậu nha! Sớm biết có loại phúc lợi này thì lúc trước tớ nhất định chơi điện thoại mà không thèm tắt âm luôn!”

 

“……”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời Dược vất vả cứu vớt cánh tay mảnh khảnh của mình ra khỏi “tay hổ” của  Tôn Tiểu Ngữ, suy nghĩ một chút vẫn là không vội vã nói cho đối phương biết, đây chính là vị anh trai thật sự mà cô “gọi vốn” được.

 

Cô sợ Tôn Tiểu Ngữ quá kích động sẽ bóp chết mình.

 

“Nhận lời nhờ vả của chủ nhiệm lớp các em, tôi giới thiệu qua về bạn học mới với các em một chút.”


 

Trên bục giảng, giáo viên toán cười tủm tỉm khép bài thi lại, đang định chuẩn bị mở miệng thì đã nghe thấy không biết trong góc nào truyền ra âm thanh ——

 

“Cô ơi, chúng em muốn nghe bạn học mới tự giới thiệu ạ!”

 

Người lên tiếng rõ ràng là một bạn nữ to gan, đón lấy ánh mắt đồng ý hoặc buồn cười của cả lớp cũng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực.

 

Cuối lớp có người huýt sáo:

 

“Ái chà chà, hoa khôi lớp chúng ta sao lại ức hiếp bạn học mới thế?”

 

“Không phải là thích người ta chứ?”

 

“Ha ha ha ha tớ thấy có khả năng lắm……”

 

Trong phòng học loạn thành một đống, vừa nhìn đã biết là không thể nào dọn dẹp ngay được.

 

Nhưng mà vào lúc này, chàng trai trên bục giảng vẫn luôn không có phản ứng gì bỗng lười biếng nhấc mi, lướt mắt nhìn tới.

 

Đối diện với đôi mắt hoàn toàn lạnh nhạt hờ hững kia vài giây, nụ cười trên mặt cô gái lập tức không duy trì được nữa.

 

Cho dù chàng trai đứng trên bục chưa nói một chữ nào, nhưng trong ánh mắt đối phương, cô cảm thấy mình thật sự giống như một vai hề tự biểu diễn một mình.

 

Ngay cả gương mặt cô luôn lấy làm tự hào khiến cho rất nhiều chàng trai cùng tuổi phải theo đuổi, dường như cũng hoàn toàn không lọt được vào trong mắt người kia.

 

Trong lớp không chỉ có mình cô gái kia bị cái liếc mắt vừa rồi làm cho đông cứng lại.

 

Ánh mắt chàng trai đứng bên bục giảng lạnh như phủ kín băng, lúc nhìn người khác hoàn toàn không nhìn ra một chút dao động cảm xúc nào. Trong chốc lát, lớp học vừa mới còn ầm ĩ huyên náo, bàn tán xôn xao, tiếng ồn đột nhiên rơi xuống một quãng tám.

 

Chỉ duy nhất giáo viên toán bị Thích Thần đưa lưng về mình nên đương nhiên không nhìn thấy ánh mắt của anh, đối với việc phòng học đột nhiên yên ắng lại cũng có chút khó hiểu.

 

Cô nghiêng tầm mắt nhìn về phía chàng trai, giọng điệu nhẹ nhàng, “Không thì em tự giới thiệu về mình một chút trước nhé?”

 

Chàng trai đứng tại chỗ hơi nhếch môi, không đợi học sinh trong lớp nhìn ra đó đến cùng là cười hay là giễu cợt, đối phương lập tức nghiêng người sang.

 

Thích Thần lấy một viên phấn từ trên bàn ở bên cạnh, xoay người bước lên bục giảng.

 

Trong phòng học yên tĩnh lại, gần như mỗi người đều nhìn về phía bảng đen.

 

Đầu ngón tay thon dài kia rõ ràng là đang cầm phấn viết, ở trên bảng đen nhanh chóng hiện ra hai chữ “Thích Thần” .

 

Khi viết nét đầu tiên của chữ “Thích” còn có chút không thuần thục, đến khi kết thúc chữ “Thần” thì đã xứng gọi là rồng bay phượng múa, bút pháp mạnh mẽ.

 

Nếu thật sự là nét chữ nết người, vậy thì người này có bao nhiêu hung dữ, ước chừng trong lòng đám học sinh đang ngồi trong lớp đều nắm rất rõ.

 

Viết xong, Thích Thần đặt phấn xuống, nhìn về phía giáo viên toán.

 

Giáo viên toán bị anh nhìn chằm chằm đến sững sờ, qua hai giây mới kịp phản ứng lại, ngượng ngùng nhìn xuống lớp học.

 

“Xem ra bạn học Thích Thần của chúng ta tự giới thiệu về mình vẫn còn rất ngắn gọn, vậy tôi giới thiệu qua cho các em một chút nhé. Bạn học Thích Thần mới về nước không lâu, trước đó vẫn luôn sinh sống ở nước ngoài, chắc là còn chưa quen với một vài chuyện ở trong nước, các em tốt nhất là quan tâm bạn học mới nhiều một chút. Bình thường có khó khăn gì thì nhớ giúp đỡ lẫn nhau, đưa bạn học mới nhanh chóng hòa nhập vào tập thể lớp chúng ta.”

 

“Vừa về nước?” Cuối lớp học truyền đến giọng nam cười đùa, “Cô ơi, vậy cậu ấy sẽ nói tiếng Trung Quốc chứ? Sao em nhìn giống như là sẽ không đâu?”

 

Thích Thần vừa đến đã đoạt mất tất cả sự nổi bật của cả lớp, hiển nhiên không chỉ làm một mình cậu trai kia bất mãn, rất nhanh phía sau lại lập tức có người tiếp nối ——

 

“Đúng rồi cô ơi, mới vừa về nước đã lập tức nhảy dù xuống Tam trung của chúng ta, có đáng tin không ạ? Cơ mà em nghe nói những người ở nước ngoài học lên đại học, thì cũng chỉ học ngang trình độ toán lý hóa ở cấp ba của chúng ta thôi. Lớp bảy (11/7) của chúng ta được xem là lớp trọng điểm của Tam trung, chắc chắn không thể chấp nhận học sinh “đội sổ” tồn tại đâu ạ.”

 

“Vương Kỳ Phong, Chu Phòng Vũ, hai em nói nhiều quá không quản được miệng đúng không?”

 

Ánh mắt giáo viên toán áp sát tới, nhìn về phía hai cậu trai đang gây chuyện. Hai người này vốn dĩ cũng là “đầu trâu mặt ngựa” trong lớp, bình thường cũng không thiếu việc làm giáo viên đau đầu.


 

“Hai em còn không biết xấu hổ mà hỏi thành tích của người ta? Chỉ riêng môn toán, ngày hôm qua bạn Thích Thần nhập học đã làm bài kiểm tra và được điểm tuyệt đối, bài thi được sử dụng chính là bộ bài thi cuối học kỳ vừa rồi —— Hai em cúi đầu nhìn xem thành tích của mình đi, ngẫm lại mấy lời vừa mới nói xem có xấu hổ không? Tôi thấy bạn Thích Thần vào lớp này, ít nhất còn có thể làm cho điểm trung bình của lớp bị các em kéo xuống được cân bằng một chút đấy!”

 

“Điểm tuyệt đối?!”

 

“—— Định mệnh?”

 

“Sao có thể chứ?? Bài thi này mà làm được điểm tuyệt đối, cậu ta có phải là người không thế??”

 

Giáo viên toán vừa dứt lời, trong phòng học lập tức còn ồn ào náo nhiệt hơn trước gấp mười lần.

 

——

 

Tam trung dù sao cũng là trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, bầu không khí trong trường học nhất quán lấy việc chú trọng thành tích làm chính, cho nên giáo viên toán vừa nói ra mấy câu kia, khiến cho ánh mắt của nhóm sinh giỏi trong lớp nhìn về phía Thích Thần đều không được bình thường cho lắm.

 

Sau đó có người nhỏ giọng nói ra nghi ngờ:

 

“Nếu thành tích của cậu ấy tốt như vậy thì sao không đến lớp dự bị đại học luôn ạ?”

 

Vừa nghe thấy câu này, cả lớp đều cứng họng.

 

Lớp dự bị đại học là sự tồn tại đặc biệt của mỗi một khối* ở Tam trung, áp dụng quy định đào thải hạng chót, trong lớp dự bị đại học của từng khối đều có giáo viên giảng dạy chuyên biệt. Nếu nói đây là nơi hội tụ những học sinh có thành tích xuất sắc nhất của từng khối lớp cũng không quá.

 

* Kiểu như là lớp chọn của từng khối - khối 10, khối 11, khối 12

 

—— Đó cũng là nơi mà tất cả những học sinh mũi nhọn của các lớp bình thường đều muốn chui vào.

 

Nghe xong vấn đề này, chàng trai đứng trên bục quá lâu cuối cùng cùng có chút không kiên nhẫn phải mở miệng.

 

Giọng anh hơi khàn, mang theo chút tự giễu như có như không.

 

“Bởi vì chỉ riêng điểm ngữ văn là 58.”

 

Cả lớp: “…………”

 

Nói cách khác, chính là vị đại thần nào có thể phát huy được ưu thế ngữ văn của mình, thì bài văn chỉ cần viết một trang là được trọn điểm.

 

Dưới ánh mắt thán phục của mọi người, Thích Thần hoàn toàn không để ý, chỉ nghiêng người nhìn giáo viên toán.

 

“Thưa cô, em đứng rất lâu rồi.”

 

“À…… À được.” Giáo viên toán lúng túng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía vị trí bàn còn trống ở cuối lớp , “Ai sẵn lòng ngồi cùng bàn với bạn học mới nào?”

 

Không ít người ngồi ở các dãy bàn trên đã có bạn ngồi cùng bàn tiếc nuối đè xuống ánh mắt đang nhảy nhót tung tăng.

 

Chỉ duy nhất có một bàn bất đồng ——

 

“Cô ơi cô ơi, em em em!”

 

“…………”

 

Thời Dược trợn mắt há hốc mồm quay đầu nhìn Tôn Tiểu Ngữ đang giơ cao tay.

 

Giáo viên toán cũng dở khóc dở cười, “Tôn Tiểu Ngữ, em không phải đã có bạn ngồi cùng bàn rồi sao, góp vui làm gì hả?”

 

Tôn Tiểu Ngữ vẻ mặt thấy sắc quên nghĩa, hưng phấn nói: “Cô ơi em không cần bạn cùng bàn này, em muốn người mới cơ!”

 

“……” Ở trong ánh mắt đồng cảm và trêu đùa của cả lớp, Thời Dược giơ tay lên che mắt, sắc mặt dần ửng đỏ, đồng thời mài răng nặn từng chữ ra ngoài, “Tôn Tiểu Ngữ cậu làm người đi……”

 

Tôn Tiểu Ngữ đè thấp giọng, “Chỉ cần ôm được nam thần về, không làm người có tính là gì!”

 

Thời Dược: “……”

 

Tôn Tiểu Ngữ xoay mặt rồi thể hiện đầy nhiệt tình, “Với lại thành tích ngữ văn của em tốt hơn bạn học mới, em có thể phụ đạo cho anh ấy ạ!”

 

Giáo viên toán nói: “Trong lớp đúng là có một bạn học có thành tích ngữ văn rất tốt, tổ trưởng tổ ngữ văn khi dạy các lớp khác cũng thường nhắc tên bạn học này —— có điều theo tôi được biết, bạn này là bạn Thời Dược ngồi cùng bàn với em, chứ có phải em đâu nhỉ?”

 

“Dạ?” Đột nhiên nghe thấy tên mình, Thời Dược ngẩng đầu lên theo bản năng.

 

Sau đó vừa hay đụng phải ánh mắt u ám của người đang đứng cạnh bục giảng.

 

Thời Dược bỗng dưng nhớ tới sáng nay giữa lúc nửa sáng nửa tối đã nhìn thấy bức tranh kiều diễm ở trên giường lớn trong phòng ngủ chính, sắc mặt không khỏi trướng lên, theo bản năng cúi đầu xuống vứt ánh mắt kia sang một bên.

 

Mà trên bục giảng, giáo viên toán vốn là vô tình nói ra, sau khi nói xong lại tự mình cân nhắc trước ——

 

Lại vừa hay, vị học trò đắc ý được tổ trưởng tổ ngữ văn cả ngày treo ở trên miệng, trái với đó thì thành tích môn học không được xuất sắc như vậy chính là môn toán nhỉ?

 

Nghĩ tới đây, giáo viên toán nở nụ cười.

 

“Tôn Tiểu Ngữ, không phải em muốn đổi bạn cùng bàn sao? Được rồi, em thu dọn đồ đạc đi, đến ngồi bên cạnh Tống Nam An ở hàng thứ hai phía sau em.”

 

“Ơ cô ơi? Em ——”

 

“Thích Thần,” giáo viên toán nhất quán không để ý tới sự “nhây” của Tôn Tiểu Ngữ nữa, mà là chuyển hướng sang Thích Thần, “Em trước tiên cứ tới ngồi bên cạnh Thời Dược đã. Thời Dược học giỏi văn, em lại giỏi toán, các em có thể thúc đẩy nhau một chút.”

 

Thích Thần im lặng hai giây, trong con ngươi màu nâu thẫm xẹt qua một tia ánh sáng nhàn nhạt.

 

Nét mặt anh vẫn nhạt nhẽo như cũ, không nhìn ra có bất kỳ phản ứng hay cảm xúc gì với sắp xếp của giáo viên, chỉ riêng đầu ngón tay đang nắm dây quai cặp ở phía sau dần dần siết chặt ——

 

“Vâng.”

 

Các bạn học nữ vốn là đang mong đợi người kia từ chối, nghe vậy thì đều tiếc nuối thu hồi tầm mắt, ngược lại rối rít rơi vào trên người Thời Dược.

 

Mà người vô tội nhất là Thời Dược - lúc này nhìn sang Tôn Tiểu Ngữ đang lưu luyến không rời mà thu dọn đồ đạc, sau đó lại đưa mắt nhìn chàng trai đang đi tới, trong chốc lát ngay cả tâm tình muốn khóc cũng có.

 

“Bịch” một tiếng, cặp sách của chàng trai đã được để lên bàn.

 

Nhờ vào một đôi chân dài, Thích Thần từ trên cao nhìn xuống cô gái đang rúc vào một góc tận trong cùng của bàn học. Sau đó anh chậm chạp thu hồi tầm mắt, một tay chống lên mặt bàn, cúi người nhét cặp sách vào trong ngăn.

 

Bởi vì chàng trai cúi xuống mà đột nhiên kéo gần khoảng cách, khiến Thời Dược tránh cũng không thể tránh.

 

Cô theo bản năng nắm chặt trang sách trong tay, sau đó lập tức nghe thấy chất giọng thờ ơ khẽ vang lên bên tai.

 

“Xin chào,” âm cuối của người này cao lên, “…… Bạn học Thời Dược.”

 

“……”

 

Đôi bạn ngồi cùng bàn ở phía sau hai người trố mắt nhìn nhau, ở trong mắt đối phương đều thấy được sự nghi ngờ giống mình ——

 

Thời Dược vừa rồi………… Có phải là bỗng chốc run lẩy bẩy lên không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)