TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 3.650
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
 

Chương 3

 
 

Buổi tối hôm trước, còn chưa đợi bố mẹ ra ngoài làm giấy tờ với Thích Thần trở lại, Thời Dược với chế độ sinh hoạt lành mạnh đã trèo lên giường đi ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
 

6 giờ sáng, đồng hồ báo thức lanh lảnh phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.

 
 

Ước chừng trải qua mười mấy giây, cuộn chăn trên giường nhúc nhích một chút, sau đó miễn cưỡng ló cái đầu ra từ bên mép.

 
 

Lại để một lúc nữa, Thời Dược mới cuộn chăn lại, chậm rì rì bò dậy, mắt còn đang ngái ngủ tắt đồng hồ báo thức.

 
 

Cô vừa ngáp, vừa xuống giường đi vào nhà vệ sinh trong phòng.

 
 

Đối diện với gương rửa mặt được một nửa, Thời Dược mới đột nhiên nhớ ra một vấn đề bị mình bỏ quên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
 

 
 

Tối qua dường như cô định đi hỏi mẹ về chuyện liên quan đến bệnh tình của Thích Thần. 

 
 

Đáng tiếc bởi vì hôm nay là thứ hai phải dậy sớm đi học, cho nên tối qua chưa thể đợi cho đến khi ba người về nhà, cô đã bị dì Đường đuổi lên lầu rồi.

 
 

Vừa nghĩ đến đây, Thời Dược vội vàng đẩy nhanh tốc độ rửa mặt, sau đó đi đến phòng chính cùng ở tầng hai.

 
 

Tới trước cửa phòng, Thời Dược giơ tay gõ cửa.

 
 

 
 

Không có phản ứng gì.

 
 

Cô khó hiểu nhíu mày, lại giơ tay gõ hai tiếng nữa.

 
 

….

 
 

Vẫn không có phản ứng.

 
 

Thời Dược cảm thấy quái lạ, liền thử vặn tay nắm cửa.

 
 

“Cạch cạch” một tiếng động vô cùng nhẹ vang lên, cửa phòng mở ra rồi.

 
 

“Chuyện gì vậy…”

 
 

Thời Dược nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ lạ đẩy cửa đi vào.

 
 

Thư phòng bên trong không có ai, phòng khách nhỏ cũng không có.

 
 

Thời Dược nghi ngờ đi tới phòng ngủ khép hờ cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng…

 
 

Theo thời gian mà nói, giờ này bố mẹ chắc hẳn sớm dậy rồi mới đúng… Chẳng lẽ lại ra ngoài làm giấy tờ cho Thích Thần rồi?

 
 

Nghĩ vậy, Thời Dược đi vào phòng ngủ.

 
 

Rèm cửa vừa dày vừa nặng kéo kín không kẽ hở, cả căn phòng tối um.

 
 

“Rèm cửa cũng quên kéo ra, đi vội vàng vậy sao?”

 
 

Cô vô thức đi đến vị trí cửa sổ sát đất, giơ tay kém rèo.

 
 

Theo tiếng “xoạt” của rèm cửa, ánh nắng buổi sớm đồng loạt chiếu vào phòng.

 
 

Thời Dược nheo mắt, không kìm được mà vươn vai duỗi eo dưới ánh nắng buổi sớm này.

 
 

Thoải mái rồi, cô thu tay lại, quyết định duỗi eo một lúc.

 
 

Chỉ tiếc lần này duỗi còn chưa được ba giây, Thời Dược liền nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát phát ra từ căn phòng vốn vô cùng yên tĩnh đằng sau, chính xác hơn là trên chiếc giường lớn.

 
 

“…”

 
 

Động tác của Thời Dược cứng đờ lại. Sau đó cô từ từ quay người.

 
 

Căn phòng được kéo một bên rèm nửa sáng nửa tối.

 
 

Chàng trai để trần nửa thân trên dựa vào đầu giường, đầu tóc rối bời, đôi mắt đào hoa nheo lại, con ngươi bên trong để lộ sự lạnh lùng không hòa nhã.

 
 

 
 

Ở trần?

 
 

Thời Dược ngớ người thu hồi lại tầm mắt.

 
 

Làn da trắng nõn làm nổi bật cơ bắp mỏng nhưng linh hoạt, đường cong cơ ngực cơ bụng đẹp đẽ giống như nét phác thảo, còn chưa kể đến thắt lưng gầy nhỏ giấu dưới chăn. 

 
 

Không khí trong phòng tĩnh lại mười giây, cái đầu nhỏ của Thời Dược cũng chết máy mất mười giây.

 
 

Cho đến khi một giọng nói giúp cô khởi động lại:

 
 

“…Đẹp sao?”

 
 

Có lẽ là do sáng sớm mới tĩnh, giọng nói của chàng trai mang theo vẻ lười biếng khàn khàn, âm cuối cũng hơi uốn lên.

 
 

Lời nói không thể đoán ra được tâm tình cuối cùng cũng gọi được thần trí của Thời Dược về.

 
 

Cô “A” một tiếng, vùi đầu vào ngực, giống như một con đà điểu cố gắng thu mình lại.

 
 

“Xin xin xin lỗi….”

 
 

Giọng nói bé đến nỗi không nghe rõ, Thích Thần tận mắt thấy làn da vốn rất trắng của cô bắt đầu đỏ ửng, kéo dài từ khuôn mặt đến cần cổ non mịn.

 
 

Tâm tình vốn đang u ám của chàng trai, cuối cùng cũng rọi lên tia sáng.

 
 

Khóe môi hắn nhếch lên, ý cười nhạt đến mức không đáng kể.

 
 

“Nói lắp gì chứ?”

 
 

“Ầy…”

 
 

Thời Dược vừa muốn ngẩng đầu lên phản bác, liền nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy lúc trước, lại vội vàng cúi xuống: “Em không …”

 
 

Thích Thần: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

 
 

Thời Dược do dự: “…Hơn sáu giờ?”

 
 

Thích Thần: “Biết anh ngủ mấy giờ không?”

 
 

Thời Dược: “…”

 
 

Thích Thần: “Lệch múi giờ, cho nên bốn rưỡi sáng mới ngủ.”

 
 

Thời Dược: “….”

 
 

Chột dạ hai giây, cô mới phản ứng lại được, muốn ngẩng đầu lên không được, chỉ có thể quay lưng đối diện với căn phòng…

 
 

“Hồi trước bố mẹ em ở phòng này, em tưởng họ ra ngoài rồi, không biết anh …ở trong.”

 
 

Người đằng sau dường như không nghe thấy lời giải thích của cô, giọng nói vẫn lười biếng như vậy.

 
 

“Vậy em có biết đánh thức một người mới ngủ được một tiếng rưỡi, sẽ có hậu quả gì không?”

 
 

Thời Dược đưa lưng về phía căn phòng dường như ngây ra một lúc.

 
 

Sau đó Thích Thần nghe thấy giọng nói mềm mại kia vô cùng cẩn thận dò xét: “…Sẽ bị đánh sao?”

 
 

Thích Thần ngẩn người ra.

 
 

Sau giây lát, chàng trai nghiêng mặt qua, áp chế nụ cười nhạt ở đáy mắt.

 
 

“Có khả năng.”

 
 

Thời Dược: “…”

 
 

Mẹ ơi, anh trai này là hàng giả, con muốn trả hàng.

 
 

Không biết có phải nghe thấy tiếng “kêu gọi” của Thời Dược hay không, im lặng một lúc, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa rất nhẹ… 

 
 

“Tiểu Thần, con tỉnh rồi sao?”

 
 

“…!!”

 
 

Thời Dược đơ trong giây lát, dường như sắp dựng hết cả lông lên.

 
 

 
 

Lúc cô vào vốn chưa hề đóng cửa phòng ngủ, nếu cửa bên ngoài mở ra, bà mẹ vĩ đại của cô - nữ sĩ Quan Tuệ chắc không đến ba giây liền có thể bắt tội cô ngay.

 
 

….Hình như cũng không có gì mà nhỉ, sao cô lại chột dạ vậy?

 
 

Không đợi Thời Dược nghĩ ra lý do vì sao mình chột dạ, thì nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau lưng, sau đó rèm cửa trước mặt trực tiếp bị một bàn tay thon dài đẹp đẽ kéo vào.

 
 

Trước mắt tối sầm trong giây lát, sau đó trên eo cô bị kéo căng, cơ thể mất cân bằng ngã về phía sau.

 
 

Thời Dược theo bản năng sắp kêu ra tiếng.

 
 

Chỉ là người đằng sau dường như đã sớm dự đoán được, một bàn tay khác nhẹ che miệng cô lại. Động tác lưu loát xách cô về ổ chăn.

 
 

Chiếc chăn mềm mại bung xõa che trùm lên trên đầu.

 
 

Thời Dược ngớ người ra.

 
 

Sau khi tất cả âm thanh trở nên yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng động nhẹ ngoài cửa phòng ngủ. Cửa bị đẩy ra.

 
 

Quan Tuệ đi vào, thấy trong phòng ngủ khép hờ tối om, do dự một lúc, rồi đành quay người đi ra ngoài.

 
 

Mà dưới tấm chăn trong căn phòng, Thời Dược siết chặt ngón tay, lòng bàn tay đã sớm đổ một tầng mồ hôi mỏng.

 
 

Cô dường như có thể cảm nhận được…chỉ cách một lớp vải mỏng, lồng ngực dán vào sau lưng mình có đường nét cơ bắp nhấp nhô, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua quần áo ngủ trên người cô, khiến cả người cô như bị thiêu đốt trong lồng ngực của người đó.

 
 

Thời Dược lúng túng định xê dịch người về phía trước, chỉ là vừa mới động dậy, liền cảm giác được hơi thở nóng bỏng phả vào gáy cô.

 
 

Cơ thể Thời Dược đột nhiên cứng đờ.

 
 

Cứ như vậy hai giây, xác định phòng đã im lặng, cô giơ tay định giãy dụa.

 
 

Chỉ là trước lúc đó, cánh tay vòng bên hông cô đã rút ra.

 
 

Không đợi cô phản ứng lại, chăn đã bị người đằng sau kéo đi mất. Đồng thời người đó ngồi dậy, ngồi ở mép giường bên kia đưa lưng về phía cô. 

 
 

Giọng nói vang lên một lần nữa đã trở nên lạnh lùng…

 
 

“Đi ra ngoài.”

 
 

“…”

 
 

Thời Dược bị dọa cho đờ người, hơi ấm ức muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời.

 
 

Mang theo vừa hoảng loạn mới bắt đầu từ ban nãy, cô đi dép lê chạy nhanh ra ngoài.

 
 

Mà đằng sau cô, chàng trai đang chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Mười ngón tay đan xen, gan bàn tay do dùng sức quá mức dẫn tới trắng bệch.

 
 

Trong đôi người nâu đậm, kìm nén tâm tình nặng nề mà chật vật.

 
 

*

 
 

“Trò gì vậy?... Anh trai?”

 
 

Trên hành lang ngoài cửa lớp 11a7, một nữ sinh đang ghé sát vào cửa sổ suýt nữa nhổm người ra ngoài.

 
 

“Tớ từng nghe nói mười sáu tuổi có thêm em trai em gái, nhưng đột nhiên có thêm anh trai thì đúng là lần đầu tiên!... Đâu ra vậy? Kêu gọi vốn à? Có còn thừa không tớ cũng muốn một người!”

 
 

“Tôn Tiểu Ngữ, tớ không đùa với cậu.” Thời Dược bất đắc dĩ nói.

 
 

Tôn Tiểu Ngữ chớp mát, thấy vẻ mặt Thời Dược không giống như giả vờ, không khỏi sửng sốt.

 
 

“Cậu thật sự tự dưng có thêm một người anh trai à? Không phải chứ…Đây là chuyện gì vậy?”

 
 

“Thật ra cũng không phải là tự dưng. Lúc tớ bảy tuổi đã từng gặp anh ấy, chẳng qua là sau này anh ấy ra ngước ngoài…Hơn nữa lúc đó mới học tiểu học, tớ chả có ấn tượng gì cả.”

 
 

Tôn Tiểu Ngữ há hốc miệng: “Tớ cứ tưởng bọn họ đã nuôi thả cậu tới trình độ cao nhất rồi, nhưng xem ra cậu với anh trai cậu hoàn toàn không cùng một cấp bậc sao? Chú dì đúng là càng ngày càng làm tớ bội phục.” 

 
 

“…” Thời Dược không nhịn được liếc xéo cô: “Cậu thôi ngay thì chúng ta còn có thể nói chuyện đàng hoàng.”

 
 

“Được rồi được rồi.” Tôn Tiểu Ngữ nói: “Vậy anh trai cậu với cậu là ruột thịt sao?”

 
 

Thời Dược nhíu mày: “Không phải, anh ấy không cùng họ với tớ…Nhưng bố mẹ không chịu nói cho tớ biết anh ấy đến từ đâu.”

 
 

Tôn Tiểu Ngữ sờ cằm, làm như thật nói: “Xem ra rất có thể là kêu gọi vốn thật.”

 
 

Thời Dược: “…”

 
 

Thời Dược: “TÔN TIỂU NGỮ.”

 
 

Tôn Tiểu Ngữ cười hì hì, xoay người định chạy thì nghe thấy tiếng chuông điện trên hành lang reo lên.

 
 

Tiếng chuông điện như thể sợ không át được tiếng ồn lúc tan học của học sinh mà vô cùng chói tai dông dài, thúc giục như muốn ép Thời Dược và Tôn Tiểu Ngữ bịt tai chạy nhanh vào lớp học.

 
 

Theo những tiếng reo cuối của chuông điện trở về chỗ ngồi, Thời Dược vừa mới vất vả nhét Tôn Tiểu Ngữ ngồi bên trong vào, bản thân còn chưa ngồi xuống, tiếng chuông đã kết thúc rồi.

 
 

Cô giáo dạy toán bước váo lớp vừa ngẩng đầu, liền thấy một nữ sinh duy nhất trong lớp đang đứng, tỏ vẻ “Hạc giữa bầy gà”. 

 
 

Cô giáo dạy toán nhíu mày: “Em Thời Dược, em muốn phát biểu gì sao?”

 
 

“Không, không ạ.”

 
 

Trong tiếng cười không có gì ác ý của lớp, Thời Dược đỏ mặt nhanh chóng về chỗ ngồi.

 
 

 
 

Vào trong tiết, chữa xong bài thi cuối kỳ của kỳ trước, cô giáo dạy toán lật giáo án, nói với học sinh.

 
 

“Còn có chỗ nào không hiểu, các em có thể trao đổi một lát, nếu vẫn còn không hiểu thì đến hỏi tôi.”

 
 

Lời vừa dứt, cho dù có vấn đề hay không, các học sinh trong lớp đều bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc nói chuyện.

 
 

Thành tích môn toán của Thời Dược cũng được coi là khá tốt, lúc này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì.

 
 

Mà người nên có vấn đề… Tôn Tiểu Ngữ đang nói chuyện vô cùng sôi nổi với bạn ngồi sau, hiển nhiên không rảnh để ý tới cô.

 
 

Chờ một lúc buồn chán, Thời Dược liếc mắt nhìn cô giáo dạy toán đang cúi đầu xem giáo án, lén lút cúi đầu lôi điện thoại giấu trong ngăn bàn ra.

 
 

“Bạn có một tin nhắn chưa đọc.”

 
 

Thời Dược ấn vào…

 
 

Ý chỉ Thái Hậu đến: “Dao Dao, mẹ cho con một niềm vui bất ngờ, anh Thích Thần của con...”

 
 

Tin nhắn đột nhiên dừng lại.

 
 

Thời Dược: “…”

 
 

Đây còn phải để cho mình hồi hộp nữa sao?

 
 

Thời Dược rất muốn nhịn “Mình không hỏi”, nhưng cuối cùng vẫn bị khuất phục bởi sự tò mò, tập trung tinh thần nhắn tin gửi đi.

 
 

“Anh ấy làm sao?”

 
 

Đánh chữ xong, Thời Dược tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng.

 
 

Hơn nữa…tiếng thảo luận xung quanh sao lại nhỏ đi vậy?

 
 

“…”

 
 

Một điềm báo vô cùng xấu bắt lấy trái tim Thời Dược.

 
 

Cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên…

 
 

Đối diện với nụ cười của cô giáo dạy toán “hiền lành nhã nhặn”.

 
 

Thời Dược: “…”

 
 

Cô giáo dạy toán vươn tay: “Nào, để tôi xem là gì mà có sức hấp dẫn thế.”

 
 

Thời Dược chậm rì rì nộp điện thoại lên.

 
 

Khoảnh khắc nộp lên, cô thấy màn hình có hiển thị một tin nhắn chưa đọc.

 
 

Chỉ tiếc Thời Dược còn chưa kịp nhìn kỹ nội dung tin nhắn, điện thoại đã bị giáo viên toán trực tiếp thu mất.

 
 

Vẫn còn chưa xong đâu.

 
 

Trong phòng học đã trở nên yên tĩnh, giọng nói của giáo viên toán vô cùng dịu dàng…

 
 

“Em Thời Dược, tôi đã thấy rồi, hôm nay em biểu đạt mong muốn đúng là vô cùng mãnh liệt. Nếu đã vậy, tôi cho em một cơ hội, đi, lên bục giảng bài với tôi.”

 
 

Thời Dược giãy dụa: “Cô ơi em sai rồi…”

 
 

Chỉ tiếc cô giáo toán không thông cảm chút nào với nữ sinh đáng thương này.

 
 

Cô giáo cười tủm tỉm trực tiếp quay người trở lại bục giảng, còn giơ tay chỉ vào chỗ trống bên bàn giáo viên.

 
 

“Nào, cầm tờ đề này, đứng ở đây.”

 
 

Thời Dược cầu cứu không có tác dụng, chỉ đành cam chịu số phận cầm tờ đề đi lên trên.

 
 

Sau đó cô giống như một quả cà tím bị sương bao phủ, lặng lẽ đứng một góc trên bục giảng.

 
 

Cô giáo dạy toán trên bục giảng hài lòng rời tầm mắt, cầm tờ đề tổng kết phần khó và dễ sai.

 
 

Chỉ là phần khó còn chưa giảng hết, trước cửa phòng học đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

 
 

Cô giáo dạy toán ngẩn người ra, sau đó dường như nghĩ tới gì đó.

 
 

Cô giáo nhìn học sinh đang khó hiểu trong lớp học, nói: “Hôm nay giáo viên chủ nhiệm của các em nói, lớp có một học sinh mới chuyển đến, hẳn là đến rồi… Thu dọn lại hết đi, đừng để cho học sinh mới có ấn tượng như đang trong đống rác.” 

 
 

Học sinh trong lớp vừa nghe có học sinh mới, lập tức ghé tai nhau bàn luận.

 
 

Cô giáo dạy toán đi xuống bục giảng mở cửa.

 
 

Mà Thời Dược đứng ở bên bàn giáo viên nhân lúc cô không để ý, nhanh chóng giơ tay lật điện thoại được để trên bàn giáo viên.

 
 

Tin nhắn mới mở ra, quả nhiên là đến từ tiểu thư Quan Tuệ…

 
 

“Ấy, chưa đánh chữ xong đã gửi rồi, thật ra cũng không có gì, chỉ là anh trai Thích Thần của con hôm nay chuyển tới lớp con học.”

 
 

Thời Dược: “…”

 
 

Thời Dược: “…”

 
 

Mang theo vẻ mông lung không thể tin được, Thời Dược quay đầu nhìn cửa lớp học.

 
 

Cô giáo toán lúc này đang nghiêng người, để lộ người đứng ngoài cửa lớp.

 
 

Nam sinh khoác cặp màu đen một bên vai, thân hình cao lớn, khuôn mặt vừa lạnh lùng lại vô cùng đẹp trai, bước chân vào lớp.

 
 

Nhìn rõ bạn học sinh mới, cả lớp im lặng một lúc, sau đó nữ sinh bắt đầu trao đổi ánh mắt cực kỳ hưng phấn.

 
 

Nếu không phải cô giáo dạy toán còn ở đây, có người đã không nhịn được reo ra tiếng rồi.

 
 

Mà lúc này, ở chính giữa, tầm mắt của Thời Dược đang đứng trên bục giảng và người mới tới giao nhau.

 
 

Bước đi của nam sinh đột nhiên dừng lại, đuôi mắt đào hoa hơi động đậy.

 
 

Giây tiếp theo, ánh mắt vốn thờ ơ trực tiếp dừng lại trên người Thời Dược.

 
 

Xem ra đã dọa Thời Dược đến mức tay cầm sách không vững, rơi “bịch” xuống đất.

 
 

Thời Dược: “…”

 
 

Niềm vui bất ngờ gì chứ, đây rõ ràng phải gọi là ám ảnh kinh hoàng mới đúng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)