TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 4.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chương 2

 
 

Thời Dược giữ nguyên tư thế khom người trước bồn rửa, ngẩn ra một lúc lâu mới hoàn hồn.

 
 

Lau đi bọt nước trên mặt, cô do dự di chuyển tầm nhìn, hướng về phía bên chân mình.

 
 

Đập vào mắt là một đôi giày Derby thắt dây màu đen.

 
 

…Dành riêng cho nam, không thể nghi ngờ.

 
 

Nhưng cho dù là giọng nói dễ nghe vừa rồi hay là đôi giày này, Thời Dược đều không cảm thấy quen thuộc chút nào.

 
 

Thế là ánh mắt của cô theo li quần thẳng tắp tiếp tục nhìn lên trên.

 
 

Chân rất dài, đây là ấn tượng đầu tiên của Thời Dược đối với người lạ này. Hơn nữa không phải là dài mỏng manh, mà là kiểu thon dài vô cùng xinh đẹp, giàu mỹ cảm.

 
 

Quần được cắt may hoàn hảo, hướng lên trên nữa là áo sơ mi trắng vừa vặn. Sơ mi sạch sẽ phẳng phiu, vô cùng tỉ mỉ, bên trên không có nếp nhăn nào.

 
 

Ít nhất…trên ngực và bên dưới không có.

 
 

Sau khi đứng thẳng lên, Thời Dược mới phát hiện ra sự thật tàn nhẫn là mình còn không cao bằng vai người này.

 
 

“…”

 
 

Chênh lệch về độ cao khiến Thời Dược kinh hãi trong nháy mắt.

 
 

Cô không ngẩng đầu, nhìn thẳng, cố gắng duy trì sự bình tĩnh mở miệng: “Anh…là ai vậy?”

 
 

Thời Dược cho rằng biểu hiện của mình rất tốt, lại không biết giọng nói này rơi vào tai người đó, mềm mỏng hơn so với vừa rồi rất nhiều, dường như còn hơi run rẩy.

 
 

Nghe có vẻ…rất dễ bắt nạt.

 
 

Con ngươi màu nâu đậm trong mắt người đó áp chế cảm xúc u tối.

 
 

“… Em đang nói chuyện với cái cúc trên áo sơ mi của anh sao?”

 
 

Giọng nói vang lên lần nữa, ý cười vốn đã khó nhận ra càng nhạt đi, nghe rất lạnh lùng, ngay cả lời nói đùa cũng có vẻ thờ ơ.

 
 

Thời Dược bị đối phương nói đến mặt nóng lên, theo bản năng ngẩng đầu.

 
 

Tầm nhìn của một cao một thấp giao nhau, Thời Dược giật mình.

 
 

Tính từ ngày cô có thể nhớ được mọi chuyện, chắc người trước mắt là chàng trai đẹp trai nhất mà cô từng gặp.

 
 

Đường nét khuôn mặt rõ ràng đẹp đẽ, môi mỏng hoàn mỹ, mũi cao thẳng.

 
 

Nhất là đôi mắt kia. Khóe mắt sâu sắc, mí mắt trên cong cong, trước nhướn sau buông, kết hợp với đuôi mắt tinh tế, không nói không cười đều khiến cho người ta nhìn như say mà không phải say.

 
 

Trên mặt Thời Dược vẫn còn ngây ngốc, tâm hồn trong lòng đã không nhịn được nhảy ra cảm thán: sống mười sáu năm, cô cuối cùng lại được thấy mắt đào hoa giống như trên sách rồi.

 
 

 
 

Từ đã.

 
 

“Lại”?

 
 

Ý nghĩ như sao băng vụt qua não còn chưa được hai giây, đã bị Thời Dược túm đuôi lôi trở lại.

 
 

Ánh mắt và hô hấp của cô đồng thời ngưng lại.

 
 

Đại não tự động lật lại ký ức từ nhiều năm về trước, một bức ảnh mơ hồ đến nỗi chỉ còn lại ngũ quan.

 
 

Thiếu niên cũng có đôi mắt đào hoa xinh đẹp trên bức ảnh đó, là người mà rất lâu trước đó Thời Dược cho rằng chỉ sống trong giấc mơ của mình… “anh trai”.

 
 

Cho đến khi chứng thực được với ba mẹ trước đó, Thời Dược mới ngạc nhiên biết được trong kí ức tuổi thơ ấu của mình thật sự có một người anh trai tồn tại.

 
 

Nhưng mà nghe nói đối phương cơ thể ốm yếu, nhiều năm qua vẫn luôn dưỡng bệnh ở nước ngoài…

 
 

Lại nhớ tới chuyện bố mẹ ra nước ngoài mấy ngày nay, đôi mắt Thời Dược lập tức trợn tròn.

 
 

“Anh, anh là…Thích Thần?”

 
 

Đối phương hình như hơi bất ngờ.

 
 

Con người màu nâu đậm hơi run, hắn nhướng mày.

 
 

“Em còn nhớ anh?”

 
 

Từ trong bốn chữ này có thể nghe ra được hàm ý vô cùng thân thiết, Thời Dược cảm giác được vẻ nguy hiểm.

 
 

Cô theo bản năng lắc đầu: “Em từng nghe mẹ nhắc đến.”

 
 

“Ừm,” Đuôi mắt người đó nghiêm lại, đáy mắt thu lại hết những tâm tình: “Qủa nhiên là quên rồi.”

 
 

“…”

 
 

Thời Dược tự dưng cảm thấy có chút lạnh lẽo từ giọng nói này.

 
 

Thích Thần lại không nói gì nữa, nghiêng người đi qua.

 
 

“Đi thôi, con thỏ nhỏ.”

 
 

Thời Dược: “…”

 
 

Thời Dược: “Con thỏ nhỏ?”

 
 

“Ừ.” Chàng trai vô cảm đáp một tiếng.

 
 

Hắn nhấc tay phải.

 
 

Thời Dược cúi đầu nhìn, bây giờ mới phát hiện mái tóc đuôi ngựa dài đến eo và hai cái tai thỏ vẫn còn ở trong tay hắn.

 
 

Lúc này ngón tay thon dài trên bàn tay đó cong lên vuốt ve đỉnh lông xù trên cái tai thỏ đó.

 
 

“Đây còn không phải thỏ sao?”

 
 

Âm cuối bị hắn đè trầm xuống. Lúc nói chuyện đuôi mắt hắn hơi buông, ánh mắt lướt nhẹ qua người Thời Dược.

 
 

“…”

 
 

Cho dù giọng nói bên tai dửng dưng đến lạnh lùng, Thời Dược vẫn cảm giác được luồng hơi nóng từ tai thỏ xông lên mặt.

 
 

Chưa đến hai giây, vành tai trắng nõn của cô cũng đã đỏ lên rồi.

 
 

*

 
 

Thời Dược dường như cảm giác bị đối phương vuốt một cái, giống như có tai thỏ mọc trên người mình thật vậy.

 
 

May mà người đó không làm khó cô nữa, buông tay đi ra khỏi phòng bếp.

 
 

Ở đằng sau hắn, Thời Dược thở phào một hơi.

 
 

Sau đó cô cúi đầu, khóc không ra nước mắt nhìn đống bột trắng trên đất, ngoan ngoãn quỳ xuống thu dọn tàn cục. …Vẫn phải làm xong trước khi bố mẹ trở về, không thì nghĩ cũng biết hai tội cùng phạt, kết cục thê thảm.

 
 

Bên kia.

 
 

Thích Thần ngồi trên sô pha phòng khách khẽ nâng cằm, ánh mắt lười biếng nhìn cô gái đang bận rộn thu dọn họa mà mình gây ra.

 
 

Gần mười năm không gặp, cô bé con lúc trước, bây giờ…

 
 

Thấy hai cái tai thỏ trên bộ đồ ở nhà vung vẳng vung vẩy đằng sau Thời Dược, đáy mắt Thích Thần vụt qua ý cười vô cùng nhạt.

 
 

...Bây giờ, vẫn là cô bé con như vậy.

 
 

Về điểm khác nhau duy nhất…

 
 

“Em gái sao?”

 
 

Hắn rũ mắt, cười khàn một câu.

 
 

Con ngươi màu nâu đậm hiện lên ánh sáng u tối.

 
 

*

 
 

Lúc dì Đường về đến nhà, Thời Dược vừa kết thúc công việc quét dọn của mình.

 
 

Vừa nghe thấy tiếng mã khóa điện tử mở, cô gái giây trước còn đang dựa vào máy hút bụi điều hòa lại hơi thở, giây sau đã ấn chốt đóng mở điện, lưng lập tức dựng thẳng tưng.

 
 

Thích Thần ngồi trên sofa nhìn thấy cảnh như vậy, trong mắt xẹt qua tia sáng.

 
 

….Nếu thật sự có hai cái tai thỏ, chắc bây giờ cũng dựng thẳng dậy rồi chứ nhỉ?

 
 

Khóe môi hắn bất giác cong lên, ánh mắt nhìn về phía hành lang cửa.

 
 

Dì Đường vừa dừng lại đổi giày giờ đang đi vào bên trong, khuôn mặt luôn tươi cười không biết vì sao lại có vẻ cứng nhắc.

 
 

“Dao Dao, dì vừa mới nhận được điện thoại của ông Thời, ông ấy nói bọn họ từ nước ngoài đón Thích…”

 
 

Lời nói còn lại, ngay vào lúc Đường Ôn nhìn thấy chàng trai vừa đứng dậy khỏi sofa, toàn bộ đều tiêu tan hết.

 
 

Khuôn mặt dì đổi sắc.

 
 

“…Thích Thần?”

 
 

“Dì Đường.”

 
 

Con ngươi màu nâu đậm giống như được phủ lên lớp băng mỏng, nơi sâu thẳm tối đen như mực.

 
 

Nhìn thấy vẻ im bặt của Đường Ôn, Thích Thần hơi cong môi, đáy mắt lại không có chút ý cười nào.

 
 

“…Đã lâu không gặp.”

 
 

Thân hình Đường Ôn cứng đờ tại chỗ.

 
 

Cho đến khi Thời Dược lúc bấy giờ còn đang ở trong phòng khách, cất máy hút bụi về chỗ cũ, rồi chạy ra ngoài.

 
 

“Dì Đường, dì…” Cô dừng lại, kỳ lạ nhìn hai người: “Sao vậy?”

 
 

Không biết có phải ảo giác hay không, Thời Dược luôn cảm thấy vẻ mặt của dì Đường trong lúc đó có vẻ…sợ hãi?

 
 

Thời Dược khó hiểu nhìn Đường Ôn.

 
 

“Dì Đường, anh ấy chính là Thích Thần mà bố mẹ cháu nhắc đến, lần này bọn họ ra nước ngoài chắc là đi đón anh ấy đó.”

 
 

Lúc này Đường Ôn mới bình tĩnh lại được, ngượng ngùng cười: “Ừ, dì đang trên đường về nhận được điện thoại của ông Thời, nghe ông ấy nói tới rồi. Ông Thời còn nói, sau này còn có một số giấy tờ cần phải làm…”

 
 

Dì nhìn Thích Thần: “Hành lý để dì xách lên trên, một lúc nữa tài xế sẽ đến đón cháu.”

 
 

Thích Thần gật đầu.

 
 

Đường Ôn thu lại tầm mắt, giơ tay kéo Thời Đường vào trong phòng khách.

 
 

“Dao Dao, cháu xem vụn hạnh nhân dì mua này, có hợp với đồ ngọt cháu làm không.”

 
 

“Ấy…?”

 
 

Thời Dược còn chưa phản ứng được, đã bị Đường Ôn nắm cổ tay lôi vào trong rồi.

 
 

Đằng sau hai người, nhìn bóng dáng vội vàng đi vào, Thích Thời nheo mắt lại.

 
 

 
 

Thời Dược bị lôi qua hai đoạn hành lang gấp khúc một cách mông lung, lúc đến phòng bếp mới dừng lại.

 
 

Cô khó hiểu nhìn Đường Ôn: “Dì Đường, dì làm gì vậy?”

 
 

Đường Ôn hít thở sâu, quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

 
 

“Dao Dao, con có ấn tượng với Thích Thần sao?”

 
 

“…Hình như có chút chút.” Thời Dược nghĩ một lúc.

 
 

Sau đó cô cười rộ lên, giơ tay sờ khóe mắt ước lượng: “Chỉ nhớ có đôi mắt đào hoa rất đẹp, dường như…không thích nói chuyện?”

 
 

Vẻ mặt Đường Ôn vô cùng phức tạp, dường như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng do dự một lúc, vẫn là không nói ra.

 
 

Thời Dược lại tò mò hỏi: “Bố nói thế nào? Sau này anh ấy sẽ ở nhà này sao?”

 
 

“Ừ.” Đường Ôn nặng nề gật đầu: “Ông Thời nói đợt điều trị của Thích Thần bên Mĩ đã kết thúc. Sau này Thích Thần sẽ ở trong nước.”

 
 

“Điều trị gì mà cần nhiều năm như vậy? Hơn nữa anh ấy nhìn rất khỏe mạnh mà.” Thời lại giơ tay ước lượng với đỉnh đầu mình: “Rõ ràng cao hơn cháu rất nhiều.”

 
 

Giọng điệu không giấu được sự than vãn vì thân hình thấp bé.

 
 

Đường Ôn lại không có tâm tư nói đùa với cô.

 
 

“Dao Dao, cháu nghe lời dì Đường… Về sau cho dù là bất cứ khi nào, nhất định phải cách xa cậu ta chút, được chứ?”

 
 

“…Hả?”

 
 

Động tác vẻ mặt của Thời Dược đều ngớ ra: “Nhưng anh ấy không phải là anh trai của cháu sao?”

 
 

Đường Ôn rối rắm xiết chặt tay, sau cùng chỉ lắc đầu.

 
 

“Dì đã đồng ý với ông Thời không thể nói được…Nhưng cháu phải nhớ, Thích Thần khác với cháu, với bọn trẻ bình thường… Cậu ta rất nguy hiểm, cháu nhất định phải cách xa cậu ta chút, không thì rất có thể cậu ta sẽ làm hại đến cháu…Nghe thấy chưa, hả?”

 
 

Thời Dược khó hiểu trầm tĩnh lại.

 
 

Anh trai chỉ hơn cô hai tuổi, mặt mũi sạch sẽ đẹp đẽ, đối với cô mà nói…rất nguy hiểm sao?

 
 

Trong lòng có một tiếng nói đang phủ định.

 
 

Nhưng đối mặt với vẻ mặt lo lắng của dì Đường, cô thật sự không thể nói lời từ chối. Dù sao Đường Ôn cũng ở bên cạnh cô từ hồi còn nhỏ, thân giống như bố mẹ vậy.

 
 

Vì thế sau tiếng giục giã của Đường Ôn, Thời Dược chỉ có thể chậm rì rì gật đầu.

 
 

“Vâng…dì Đường, cháu nhớ rõ rồi.”

 
 

Đường Ôn thở phào hơi lo lắng thấp thỏm, vỗ mu bàn tay Thời Dược.

 
 

“Ngoan, tối nay muốn ăn gì, dì Đường làm cho cháu.”

 
 

“…..”

 
 

Đối phó với dì Đường xong, tận mắt thấy dì vào phòng bếp, Thời Dược im lặng thở dài.

 
 

Tính ra lần rời đi trước của Thích Thần…chắc còn chưa được mười tuổi, cũng không biết vì sao dì Đường lại có địch ý lớn như vậy với anh.

 
 

Không nghĩ ra được lí do, Thời Dược chỉ có thể bất đắc dĩ quay người trở về.

 
 

Đi qua một khoảng hành lang dài trước phòng bếp, Thời Dược vừa mới qua đoạn rẽ, còn chưa đi được mấy bước đã dừng lại.

 
 

Chàng trai áo sơ mi trắng hình như nghe thấy tiếng bước chân của cô, liền dùng tư thế nửa dựa vào tường, nghiêng người giương mắt.

 
 

Con người nâu đậm sâu hun hút, dường như ánh sáng cũng không thể chiếu rọi vào.

 
 

Thời Dược nín thở…

 
 

Chẳng lẽ hắn…nghe thấy rồi?

 
 

Không đợi cô phản ứng lại, chàng trai đứng gần đó đút tay vào túi người, đứng thẳng người dậy.

 
 

Dừng trong chốc lát, hắn bước chân qua đây.

 
 

Đối diện với đôi mắt đào hoa lạnh lẽo, Thời Dược chần chừ 0,1 giây.

 
 

Sau đó ánh mắt cô run rẩy, quay người chạy đi.

 
 

“Dì dì dì Đường, cháu giúp dì làm….”

 
 

Chỉ tiếc còn chưa đến lúc âm lượng cao lên, Thời Dược liền cảm thấy trên cổ áo bị kéo căng.

 
 

Cả người cô bị bắt dừng lại.

 
 

Đơ hai giây, Thời Dược không còn cách nào, chỉ có thể cẩn thận xoay người ngẩng đầu lên.

 
 

Trong tay hắn túm lấy hai cái tai thỏ trên mũ của cô, đôi mắt đào hoa nửa rũ nửa đè, con ngươi nâu đậm nhìn cô chằm chằm.

 
 

Thậm chí Thời Dược còn nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong đó. 

 
 

“Anh, anh trai…”

 
 

Chắc là xuất phát từ bản năng mưu sinh, giọng nói của cô gái mềm mỏng đến đáng thương, giống như một giây sau liền có thể khóc được.

 
 

Cũng khiến cho người ta rất muốn…bắt nạt.

 
 

Lúc trước đáy lòng Thích Thần áp chế cảm xúc nào đó, sau khi nghe âm thành này càng sôi sục hơn, muốn xông thẳng ra. Nhưng cuối cùng vẫn bị Thích Thần mạnh mẽ đàn áp. 

 
 

Hắn kiềm chế buông từng ngón tay thon dài khỏi cái tai thỏ.

 
 

Sau giây lát, Thích Thần buông tay, giọng nói khàn khàn, dường như còn ẩn giấu sự lạnh lẽo.

 
 

“Dì ấy nói đúng.”

 
 

“Tốt nhất em nên cách xa anh chút.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)