TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 5.790
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 1

 

Hành lang biệt thự truyền đến một tiếng “cạch”, khóa điện tử đã được mở.

 
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cánh cửa màu nâu đậm bị người từ bên ngoài đẩy ra một khe hở. Yên lặng vài giây sau, khe hở dần dần mở rộng, sau đó một cái đầu nhỏ ngó vào.

 
 

Trong đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng mang theo sự khẩn trương dễ thấy. Chủ nhân của đôi mắt nhanh chóng nhìn mọi thứ xung quanh.

 
 

Hành lang, phòng khách, phòng trà, gian nghỉ ngơi…

 
 

Không có ai cả.

 
 

Đôi môi hơi nhếch của Thời Dược buông lỏng, hô hấp không kìm được mà ngừng lại cũng đã khôi phục lại bình thường.

 
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

May quá may quá…

 
 

Xem ra bọn họ vẫn chưa trở về.

 
 

Thời Dược mở tủ giày ở hành lang, lấy ra một đôi dép lê nhung màu hồng xám để tới bên chân.

 
 

Cô khom lưng, vừa cởi dây giày của đôi giày màu trắng, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động…

 
 

“Là Dao Dao về rồi sao?”

 
 

“…”

 
 

Thời Dược sợ đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên.

 
 

Cô dường như theo bản năng giấu cái túi trong tay ra đằng sau, eo thẳng tắp nhìn về hướng âm thanh truyền đến.

 
 

Vì vậy lúc dì giúp việc mặc tạp dề đi đến phòng khách, liền thấy một cô gái có vóc dáng không cao ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở hành lang trước cửa, vẻ mặt nghiêm túc như sắp bị kiểm duyệt.

 
 

Nhưng đáng tiếc, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp để lộ rõ sự lo lắng như muốn nói “tôi rất chột dạ”.

 
 

Dì giúp việc cười phì một tiếng:

 
 

“Dao Dao, cháu làm gì vậy? Tập quân sự trước cửa nhà sao?”

 
 

Vừa nhìn rõ người tới, Thời Dược liền xụ mặt xuống.

 
 

“Dì Đường, dì làm cháu sợ đến bị bệnh tim luôn rồi này…”

 
 

“Vậy sao? Tưởng dì là bố mẹ cháu à?” Dì Đường cười hỏi: “Có thể sợ đến mức này, có phải cháu lại lén lút mang đồ ngọt gì về không?”

 
 

Nói xong, ánh mắt dì Đường liền nhìn về phía cái túi trong tay Thời Dược.

 
 

“Làm gì có.”

 
 

Thời Dược nghe vậy lập tức cười, giống như con mèo vừa trộm cá, hàng mi tinh tế chớp chớp tâm trạng gian trá.

 
 

Cô đi đến bên cạnh dì Đường, mở túi ra, cho đối phương xem thứ đồ ở bên trong.

 
 

“Đây là …túi bóp kem và đui để làm bánh?”

 
 

Dì Đường ngẩn người chốc lát, bất đắc dĩ ngẩng đầu: “Cháu muốn tự làm đồ ngọt à?”

 
 

Thời Dược gật đầu.

 
 

“Cháu muốn học cách tự làm, như vậy thì bố mẹ cháu sẽ không phát hiện ra cháu lén đến tiệm đồ ngọt từ hóa đơn thẻ tín dụng như lần trước nữa.”

 
 

“Chút thông minh của cháu dành cho việc ăn hết cả rồi. Không sợ bị sâu răng sao?”

 
 

Nhắc tới đây, Thời Dược lập tức ỉu xìu.

 
 

“Thì cháu…thỉnh thoảng làm một lần…” Cô ngẩng đầu, đi lên ôm lấy cánh tay của Đường Ôn. “Dì Đường, cháu biết dì thương cháu nhất mà, cháu đảm bảo về sau cái gì cũng nghe theo dì hết, lần này dì đừng nói cho bố mẹ cháu.”

 
 

“Cháu đấy.”

 
 

Dì Đường bất đắc dĩ dí cô một cái, sau đó quay người đi về phòng bếp.

 
 

“Dì không nhìn thấy gì hết, nhưng nếu cháu bị bắt được, thì không thể trách dì được nhé?”

 
 

“Vâng ạ.”

 
 

Cô lanh lảnh đáp một tiếng.

 
 

Cô cầm theo cái túi chuẩn bị lên tầng, sau đó lại nghĩ ra điều gì đó, hỏi dì trong phòng bếp.

 
 

“Dì Đường, bố mẹ cháu có nói lần này ra nước ngoài làm gì không? Hôm nay vẫn chưa về sao?”

 
 

“Ông Thời chỉ nói có một số việc quan trọng, không nói cụ thể. Hôm qua đã gọi điện thoại, nói tối nay sẽ về đến nhà.”

 
 

“Chuyện gì mà thần bí vậy nhỉ, đến cháu cũng giấu?... Nhưng mà, nếu tối nay về đến nhà…”

 
 

Thời Dược cong mắt nhìn cái túi trong tay, mỉm cười:

 
 

“Dì Đường, vậy lát nữa cháu xuống làm nhé.”

 
 

Nửa giờ sau, Thời Dược mặc áo choàng tắm, để tóc ướt, rẽ vào chỗ ngoặt của cầu thang, để lộ khuôn mặt bé bị hơi nước phả càng trở nên trắng hồng, nhưng lại đang nhíu mày khổ sở.

 
 

“Dì Đường…”

 
 

“Ơi.” Dì Đường từ phòng bếp đi ra đáp lại. “Sao đó?”

 
 

“…” Thời Dược chậm chạp lôi ra một bộ quần áo ở nhà màu trắng hồng từ sau lưng.

 
 

Cô giơ tay xoay bộ quần áo một vòng, sau đó vô cùng ai oán nhìn dì Đường dưới tầng.

 
 

“Dì Đường, đây không phải là quần áo ở nhà mà dì mới mua giúp cháu đó chứ?”

 
 

“Đúng vậy, mặc không vừa sao?”

 
 

“… Không phải không vừa.”

 
 

Thời Dược cầm ướm lên người, sau đó bàn tay khác kéo cái tai thỏ dài dài trên mũ đằng sau bộ quần áo ở nhà.

 
 

“Cháu đã lên lớp mười một rồi, mặc quần áo như vậy nếu người ta nhìn thấy sẽ cười rụng răng đó.”

 
 

“Ôi dào, quần áo ở nhà, người ngoài làm sao thấy được?”

 
 

Dì Đường dường như nhớ lại điều gì đó, đột nhiên vui vẻ, nói: “Hơn nữa không phải dì không mua cho cháu quần áo người lớn, mà là dì nói chiều cao và số đo của cháu, người ta bảo chưa đến 1m6 thì tốt nhất đến khu quần áo trẻ em lớn, nhiều đồ hơn.”

 
 

Thời Dược: “…”

 
 

Khu quần áo trẻ em?

 
 

Thế giới tràn đầy ác ý này.

 
 

Chào tạm biệt.

 
 

Thấy dì Đường sắp đi, Thời Dược vẫn “cố giãy dụa”: “Cháu nhớ ngoài mấy bộ vừa bỏ đi, chắc hẳn vẫn còn hai bộ…”

 
 

Dì Đường cười, giơ tay chỉ lên tầng: “Ở phòng giặt.”

 
 

Thời Dược: “…”

 
 

Mệt không chứ.

 
 

“Nếu cháu thật sự không thích, hôm khác dì mua lại cho cháu, hôm nay cứ mặc tạm bộ này đi.”

 
 

“…Vâng ạ.”

 
 

Nói đến đây, Thời Dược chỉ có thể ngậm ngùi lên tầng thay quần áo thôi.

 
 

*

 
 

Sắp được ăn đồ ngọt đã cứu rỗi tâm trạng của Thời Dược.

 
 

Hai cái tai thỏ sau mũ cụp xuống, mái tóc đen dài buộc đơn giản, Thời Dược vui vẻ ôm cái túi có túi bóp kem và đui xuống lầu, đi thẳng đến phòng bếp.

 
 

“Hôm nay muốn làm cái gì?” Dì Đường hỏi.

 
 

Thời Dược cong mắt cười: “Meringue màu hồng và xanh da trời, giống như đầu nhọn của tòa thành ấy, ăn vào là tan, được không ạ?”

 
 

Dì Đường gật đầu: “Nghe được đấy, cần những nguyên liệu gì? Xem trong nhà có đủ hết không?”

 
 

Thời Dược bỏ túi xuống, bắt đầu chọn nguyên liệu.

 
 

Hai phút sau, Thời Dược bày trứng gà, nước cốt nhanh, đường cát, màu thực phẩm và bột mì lên bếp, sau đó khó xử.

 
 

“Dì Đường, trong nhà không có vụn hạnh nhân sao?”

 
 

“Hôm qua vừa dùng hết rồi.” Dì Đường nghe xong ngẩng đầu, đến bồn rửa tay: “Vốn dì định chuẩn bị tối nay đi mua, nếu cần dùng, cháu ở nhà đợi một lát, dì lái xe đi, rất nhanh sẽ trở về.”

 
 

“Dì Đường tốt quá!”

 
 

Dì Đường vui đùa nói: “Với ai không tốt, cũng không thể không tốt với bảo bối Dao Dao của chúng ta chứ nhỉ?

 
 

Vừa nghe đến tên gọi bắt đầu từ mười tuổi vẫn chưa thể thoát khỏi nó, Thời Dược cảm thấy lúng túng.

 
 

“Cháu đã mười sáu tuổi rồi…”

 
 

“Mười sáu tuổi rồi thì không chịu làm bảo bối của dì Đường nữa sao?”

 
 

Thời Dược không nói lại được, chỉ đành buông vũ khí đầu hàng: 

 

“Cháu làm, mười sáu tuổi cháu cũng làm, dì Đường có vui không?”

 
 

“Vậy còn được.”

 
 

“…”

 
 

Trong lúc chờ đợi dì Đường ra ngoài mua hoa quả khô, Thời Dược cũng không nhàn rỗi.

 
 

Cô lấy trứng gà, đục một lỗ nhỏ bên trên vỏ trứng, bỏ lòng trắng trứng vào bát. Sau đó rót nước cốt chanh vào, cầm máy đánh trứng, đánh lòng trắng trứng đến bông xốp. Sau đó lần lượt cho đường vào, máy đánh trứng cũng chuyển từ tốc độ thấp sang tốc độ trung bình.

 
 

Đến khi cầm máy đánh trứng lên, lòng trắng trứng xuất hiện chóp nhọn dài, khóe miệng Thời Dược hài lòng nhếch lên.

 
 

Lòng trắng trứng đến đây đã cơ bản hoàn thành, chỉ cần cho thêm bột mì nữa là được rồi.

 
 

Thời Dược để bát thủy tinh lên trên kệ bếp, sau đó quay người đi lấy hộp bột mì.

 
 

Cô vừa mới cầm hộp bột mì lên, liền đột nhiên nghe thấy tiếng cửa đóng từ hành lang.

 
 

Thời Dược đang tập trung tinh thần trong yên tĩnh đột nhiên nghe thấy tiếng động run cả tay, hộp bột mì lạch cạch rơi trên đất.

 
 

Bụi mù đột nhiên bốc lên từ dưới chân.

 
 

Thời Dược theo bản năng ngồi xuống nhặt cái hộp lại chỉ với được một khoảng không.

 
 

“Phụt…khụ khụ khụ…”

 
 

Thời Dược bị sặc, nhất thời ho đến ruột gan lộn cả ra.

 
 

Đôi mắt bị dính bột cũng nhắm chặt lại. Cô vừa phủi bột mì trước mặt, vừa cầu cứu dì Đường mới trở về…

 
 

“Dì Đường dì Đường, giang hồ cấp cứu…”

 
 

Một chuỗi tiếng bước chân truyền từ phòng khách tới, đến cửa phòng bếp lại dừng.

 
 

Thời Dược không quan tâm nhiều như vậy, vội vàng giơ tay về phía có tiếng động truyền tới.

 
 

“Cháu bị bột mì dính vào mắt không nhìn rõ, dì Đường dì mau đỡ cháu đến bồn nước…cháu rửa mắt.”

 
 

Người đứng ở cửa phòng bếp không biết sao lại không động đậy gì.

 
 

“Khụ khụ… dì Đường?” Thời Dược đè tiếng ho khan, khó chịu thúc giục.

 
 

Người nọ giống như đột nhiên hồi hồn, bước chân qua, cúi người đỡ lấy cánh tay của Thời Dược, kéo cô lên.

 
 

Thời Dược bị người nọ cách ống tay áo kéo tay đi đến trước bồn rửa.

 
 

Không biết có phải ảo giác của Thời Dược hay không, sức lực trên cổ tay rất mạnh, mơ hồ còn giống như mang theo sự run rẩy nào đó.

 
 

Thời Dược mò được đến bồn rửa cảm thấy đau đầu.

 
 

Chẳng lẽ họa mình gây ra chọc tức dì Đường rồi?

 
 

Cô do dự một chút, yêu cầu vừa muốn nói lại thôi, tự vươn tay mò van vòi nước.

 
 

Chỉ là vừa vươn tay ra, ngón tay của cô liền chạm tới mu bàn tay của ai đó, cảm giác lành lạnh truyền đến đại não.

 
 

Tay Thời Dược đơ lại trong không trung.

 
 

Ngay lúc này, van được mở ra, tiếng nước ào ào chảy xuống.

 
 

Thời Dược cũng không để ý đến cảm giác kỳ lạ lúc nãy nữa, vội vàng cúi người rửa mắt.

 
 

Cô vừa cúi người, tai thỏ đằng sau bộ đồ ở nhà và mái tóc dài buộc đuôi ngựa, cùng trượt từ bên vai xuống.

 

Động tác bị ảnh hưởng, Thời Dược lại không thể vươn tay ra được, chỉ có thể mềm giọng nói:

 
 

“Dì Đường, dì đừng giận nữa…Dì có thể giúp cháu vén tóc và tai thỏ lên một lúc được không? Hơi vướng chút.”

 
 

“…”

 
 

Lần này lại là một lúc lâu không đáp lại.

 
 

Vừa gây ra họa khiến cho công tác chuẩn bị đồ ngọt bị gián đoạn, cộng thêm vừa rồi bị sặc bột mì, Thời Dược không được đáp lại không nhịn được mà cảm thấy ấm ức.

 
 

Cô nửa đùa nửa khó chịu mở miệng:

 
 

“Dì Đường, dì vừa mới nói cháu là bảo bối của dì cơ mà… Bây giờ đến việc này cũng không giúp cháu.”

 
 

Dường như là khuất phục với vấn đề này, người đứng bên cạnh cô cuối cùng cũng có hành động.

 
 

Thời Dược cảm giác được mái tóc dài rơi bên mặt và tai thỏ được người ta vén lên.

 
 

Trong lòng cô mềm nhũn, được an ủi thành công, tiếp tục kề sát lại rửa mắt.

 
 

Sau khi rửa vài cái, lúc cô đang chuẩn bị tắt nước, đột nhiên cảm giác mái tóc dài và tai thỏ cùng bị người ta kéo nhẹ.

 
 

Một giọng nam xa lạ hơi chấn động không khí.

 
 

“Em được mười tuổi chưa vậy?”

 

Giọng nói trong trẻo hơi trầm ngâm, âm cuối còn mang theo ý cười nhàn nhạt…

 
 

“…Bảo bối?”

 
 

Thời Dược: “…”

 
 

….

 
 

….

 
 

Con trai?


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)