TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 2.760
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 8

 

Giáo viên thể dục của lớp Bảy quả thật vô cùng nghiêm khắc.

 

Lúc Thời Dược và Thích Thần chạy tới sân tập, vừa hay nghe thấy thầy giáo đang điểm danh học sinh trong lớp ------

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Giỏi thật đấy, mới tiết thể dục đầu tiên của học kỳ này đã dám vắng mặt không lý do, không xin nghỉ phép mà đến muộn hả?”

 

Trong lòng Thời Dược lập tức “lộp bộp” một tiếng.

 

------ Nhìn tình huống này, hiển nhiên là vừa kết thúc điểm danh, muốn lừa dối để qua cửa căn bản không thể được.

 

Đầu óc Thời Dược xoay chuyển vòng vòng, suy nghĩ nên tìm lý do gì để thầy thể dục không khó tiếp nhận.

 

Chỉ tiếc cô còn chưa nghĩ xong, có người trong hàng ngũ của lớp đã nói nhỏ một câu -----

 

“Thầy ơi, bọn họ tới rồi ạ.”

 

Vì thế thầy thể dục to cao lập tức phóng ánh mắt vô cùng uy nghiêm tới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…..”

 

Thời Dược trong nháy mắt giống như phản xạ có điều kiện, lập tức ưỡn eo nhỏ thẳng tắp.

 

Thích Thần đứng bên cạnh cô thoáng nhìn qua, không khỏi cong khóe môi.

 

“Đến muộn còn cười, đúng không hả?”

 

Thầy thể dục chợt cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu chiến, cơn tức giận càng tăng lên.

 

Thời Dược không ngừng kêu khổ trong lòng, lén trợn mắt nhìn Thích Thần một cái.

 

--------

 

Ngày thường gương mặt tuấn tú kia cứ lạnh như băng, cớ gì lại chọn thời điểm này để cười hả?

 

Thầy thể dục phát giận xong, giống như nghĩ tới cái gì đó, mày rậm nhíu lại nhìn lướt qua danh sách lớp.

 

“Lúc nãy tôi điểm danh chỉ có một người vắng mặt… Này, bạn nữ kia, em là Thời Dược đúng không?”

 

Thời Dược khôn khéo gật đầu một cái.

 

Sau đó cô chỉ tay sang Thích Thần ở bên cạnh, “Thầy ơi, đây là học sinh mới chuyển đến, tên là Thích Thần. Khi nãy hình như anh ấy bị lạc đường, không tìm được đường đến sân tập, vừa hay em gặp anh ấy nên mới cùng nhau đến đây ạ.”

 

“Lạc đường?”

 

Thầy thể dục nửa tin nửa ngờ nhìn Thích Thần.

Chần chừ hai giây, ông gật đầu một cái, “Thích Thần đúng không? Vậy em về hàng trước đi.”

 

Ngay sau đó thầy thể dục nhìn về phía Thời Dược, “Thế còn em thì sao? Cũng không phải lại lạc đường chứ?”

 

“Em không phải…” Thời Dược nhỏ giọng, “Em bởi vì có chút chuyện ngoài ý muốn, thế nên mới chậm trễ…”

 

“Vậy em chính là đi muộn không lý do?”

 

“…..”

 

Thời Dược than vãn trong lòng, ngoài mặt lại cam chịu số phận mà gật đầu một cái.

 

“Được rồi, mau vào hàng chạy đi, tập thể ba vòng, riêng em năm vòng.”

 

Thầy thể dục phất tay, đang định xoay người, “Ơ kìa? Sao em còn không về hàng? Đừng nói với tôi em ngay cả bạn cùng lớp cũng không nhận ra chứ?”

 

Từ nãy giờ Thích Thần vẫn đứng yên bên cạnh cô gái, lúc này mới hơi nhếch mắt.

 

“Thưa thầy, nếu đều là đi muộn, vậy em xin chịu phạt như nhau.”

 

Thầy thể dục nghe vậy, không biết có phải bực tới mức bật cười hay không, “Ý em là muốn cùng bạn nữ này chạy thêm hai vòng?”

 

Thích Thần còn chưa trả lời, Thời Dược đã nhịn không được, giữa hai cánh môi phát ra âm thanh bị đè thấp đến cực điểm ------

 

“Trời nóng như vậy anh đừng có mà lên cơn ------”

 

“Đúng vậy thầy.”

 

Thích Thần chặn đứt tiếng nói của Thời Dược, giọng điệu bình ổn.

 

“Được, được lắm,” thầy thể dục gật đầu một cái, lông mày cũng sắp dựng đứng lên, “Nếu em đã yêu cầu, vậy tôi cũng không tiện cự tuyệt đúng không? Hai em chạy cùng nhau. Bạn nữ năm vòng, em mười vòng!”

Nói xong, thầy thể dục giận đến nỗi vung tay, cầm lấy còi hiệu ở trước ngực thổi mạnh một cái. Ra hiệu cho hàng ngũ học sinh bắt đầu chạy, ông lập tức xoay người đi sang bên cạnh.

 

“Thầy ơi ------”

 

Lúc Thời Dược sắp sửa đi lên nói tiếp, lập tức bị chàng trai bên cạnh kéo lại.

 

“Chạy đi.”

 

Anh kéo cô một cái, sau đó buông tay ra, nhanh chóng chạy trước một bước.

 

Thời Dược đứng tại chỗ nhìn thầy thể dục đã đi sang bên cạnh, lại nhìn Thích Thần đã chạy được mấy mét, tức giận giậm chận một cái rồi vội vã đuổi theo ------

 

“Anh điên rồi à.”

 

“…..” Thích Thần liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh thấp hơn mình rất nhiều, bước chân tùy ý thả chậm lại, sau đó anh mới chuyển mắt nhìn về phía trước, “Tôi làm sao.”

 

Thời Dược: “Sao anh phải nói như vậy?”

 

Thích Thần: “Vậy em tại sao phải nói như vậy? Muốn một mình “nở mày nở mặt” trước mặt toàn bộ học sinh trong giờ thể dục à?”

 

Thời Dược: “….. Anh là vì em nên mới đến muộn mà.”

 

Thích Thần: “Bọn họ vì tôi nên mới chặn đường em.”

 

“…..”

 

Thời Dược nói không lại anh, giữa hai đầu mày thanh tú nhíu thật chặt.

 

Chạy được một đoạn, cuối cùng cô không nhịn được lo lắng nhìn chàng trai bên cạnh, “Cơ thể anh…. Thật sự không có vấn đề gì chứ? Mười vòng là 4000 mét đấy… Trời nóng như vậy, để người bình thường chạy được cũng rất khó đi?”

 

Nét mặt Thích Thần lạnh lẽo.

 

“Ở trong mắt em, tôi cũng là loại người không bình thường kia?”

 

Thời Dược bị hỏi đến hoảng hốt, cũng không kịp chú ý đến chữ “cũng” bị chàng trai đè nặng hết sức, cô vội vàng giải thích: “Không phải… Là em nghe bố nói anh đã từng bị bệnh, sức khỏe không quá tốt, cho nên em mới lo lắng…”

 

“… Không phải sao.”

 

Ánh mắt Thích Thần thoáng thả lỏng.

 

Chỉ là cảm xúc trên mặt vẫn lạnh như cũ.

 

Anh cũng không nói chuyện với Thời Dược nữa. Chỉ cùng cô gái nhỏ chạy xong năm vòng, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Thời Dược đang mệt rã rời, thoáng chốc tăng nhanh tốc độ chạy nốt đoạn đường còn lại.

 

*

 

Thời Dược chỉ còn lại chút sức lực bò về khu nghỉ dưới bóng cây, nhìn bóng người đang thu hút hơn phân nửa ánh nhìn của sân thể dục chạy hết vòng này đến vòng khác dưới ánh mặt trời, trong lòng cô không ngừng kêu khổ -----

 

Quan Tuệ nữ sĩ nhất định là đang gạt cô ------ Dáng vẻ này của Thích Thần nào có nửa điểm giống với người có sức khỏe không tốt??

 

Uổng công lúc trước cô còn lo lắng như vậy, chỉ sợ người khác va chạm vào vị anh trai “búp bê sứ” này…

 

Những học sinh khác trong lớp đều chạy ba vòng, sau khi chạy xong đã giải tán từ lâu.

 

Thời Dược vừa ngồi xuống được một lát đã thấy Tôn Tiểu Ngữ ôm bình nước của cô chạy tới.

 

Tôn Tiểu Ngữ sau khi đến trực tiếp ngồi cạnh cô rồi đưa bình nước trong tay qua.

 

“Này.”

 

“Cảm ơn.” Thời Dược nhận lấy, mở nắp bình uống một ngụm.

 

Tôn Tiểu Ngữ sáp lại gần, “Dược Dược, cậu với…” Tôn Tiểu Ngữ tạm dừng, ra hiệu về phía người duy nhất còn đang chạy trên sân tập, “Cậu với Thích Thần, tóm lại có quan hệ như nào hả?”

 

Khắp khu nghỉ đều là học sinh, chưa đầy năm ba mét lại có một nhóm người tụ tập, Thời Dược hiển nhiên không thể nói ra tình hình thực tế ở chỗ này.

 

Cô đành phải giả ngơ: “Quan hệ gì chứ? Là bạn cùng bàn thôi, cậu cũng không phải không biết.”

 

“Tớ ngồi cùng bàn với cậu nửa năm, sao cũng không thiết lập được tình bạn cùng bàn sâu nặng như vậy?”

 

Nghe được câu này, tay cầm bình nước của Thời Dược chợt dừng lại.

 

Tiếp đó cô mỉm cười với Tôn Tiểu Ngữ, bỏ chai nước xuống rồi làm động tác xoa ngón tay -----

 

“Tình bạn cùng bàn sâu nặng hả? Mấy ngày trước lúc cậu công khai yêu cầu đổi bạn cùng bạn, tình cảm của chúng ta đã kết thúc rồi ------ bây giờ cậu còn đến đòi hỏi tình cảm với tớ, được thôi, vậy tớ cho cậu cảm nhận một chút.”

 

“Này Dược Dược cậu đừng kích động ----- ui chao tớ biết sai rồi, ha-ha-ha cậu đừng cù tớ nữa ----- tớ sai, a-a-a, tớ sai rồi được chưa -----”

 

Hai cô gái vẫn luôn trêu chọc nhau, đến khi bị nắng chiếu đến không còn sức lực mới an phận cùng chui vào bóng râm.

 

Mà trên sân thể dục, chàng trai có dáng người thon dài cũng vừa kết thúc vòng chạy phạt cuối cùng, đang đi về phía bóng cây bên này.

 

Bởi vì chạy bộ nên mái tóc đen có chút lộn xộn như tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời, đôi mắt trước nay vốn lạnh nhạt yên ắng cũng mang theo vài phần nóng cháy.

 

Chàng trai đưa tay lên, khẽ kéo cổ áo xua tan hơi nóng, vô ý để lộ ra đường nét xương quai xanh đẹp đẽ trắng ngần.

 

Thời Dược không kiềm chế nổi nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt không thấy rõ cảm xúc kia lại khiến cô rung động một cách khó hiểu.

 

Con ngươi Thời Dược hơi co lại, khẽ mở miệng, lời nói còn chưa phát ra thì trước mặt đã bị người khác cản trở.

 

----- Là một nữ sinh mặc áo thể dục cùng váy ngắn, tay cầm chai nước khoáng đưa tới trước mặt Thích Thần, hơi nghiêng đầu nói gì đó với chàng trai.

 

Tôn Tiểu Ngữ ở bên cạnh Thời Dược kinh ngạc cảm thán: “Ôi trời, đây không phải là học sinh của lớp dự bị đại học sao? Lúc này bọn họ cũng có tiết thể dục hả…. Không hổ là nam thần của tớ, sức hút thật quá lớn.”

 

Vừa nói, cô vừa dùng bả vai huých Thời Dược một cái, “Tớ nói này Dược Dược, cậu nhất định không được bỏ qua cơ hội “cận thủy lâu đài” (cùng nghĩa với câu Gần quan được ban lộc). Giờ toàn bộ nữ sinh trong trường đều nhớ thương vị thần tiên ngồi cùng bàn cậu, nếu có thể tóm lấy anh ấy thì cậu chính là một ngày thành danh đấy! Hơn nữa tớ luôn cảm thấy thái độ của anh ấy với cậu rất không bình thường ------- người anh em phải nắm chắc cơ hội nha!”

 

Tôn Tiểu Ngữ vừa nói vừa vỗ mạnh lên vai Thời Dược.

 

Thời Dược bất đắc dĩ nhìn Tôn Tiểu Ngữ một cái.

 

“Cậu đừng nói linh tinh.”

 

Lúc này Tôn Tiểu Ngữ đã thả toàn bộ tâm tư lên đường chạy xung quanh bãi tập. Không đợi Thời Dược nói thêm, Tôn Tiểu Ngữ đã kích động túm tay Thời Dược -----

 

“Ôi, đúng là từ chối không nể mặt chút nào… Bỏ đi rồi, đang tới đây, tới đây này!”

 

Lần này ngay cả Thời Dược cũng ngẩn ra, trong nháy mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Thích Thần đang sải bước về bên này.

 

Phía sau, nữ sinh cầm chai nước mang ánh mắt đầy mất mát nhìn theo bóng hình anh, cùng với đó là ánh mắt không mấy thiện ý của phân nửa học sinh trong khu nghỉ.

 

Trong nháy mắt Thời Dược như đứng đống lửa ngồi đống than, sống một giây bằng một năm.

 

Đôi mắt đào hoa trời sinh kia lại cứ nhìn cô không chớp mắt, ngay cả nửa khắc cũng không chịu dời đi.

 

Thời Dược không dám trao đổi ánh mắt với đối phương nữa, cô quay sang Tôn Tiểu Ngữ, cố đè giọng nói xuống thấp nhất -----

 

“Cứu tớ với Tiểu Ngữ….. Cậu mau đứng lên rồi kéo tớ chạy đi.”

 

Tôn Tiểu Ngữ tình ý sâu xa vỗ vỗ mu bàn tay Thời Dược.

 

“Người anh em à, không phải tớ không giúp cậu. Chẳng qua là ánh mắt nam thần của tớ nói với tớ, nếu cứu cậu ấy à, vậy người chết rất có thể là tớ.”

 

Nói xong, Tôn Tiểu Ngữ không chút lưu tình rút tay ra, để lại một câu “Cậu bảo trọng nha”, sau đó lập tức không chút nghĩa khí nào mà bỏ chạy.

 

Thời Dược đứng tại chỗ giận đến cắn răng, nhưng cũng không thể làm gì.

 

Bởi vì chỉ trong chốc lát, bóng dáng thon dài kia đã đến bên cạnh cô.

 

Trong lòng Thời Dược run rẩy hai cái, vẫn quyết định tự cứu mình ----- cô lập tức đứng lên muốn đuổi theo Tôn Tiểu Ngữ.

 

Đáng tiếc bước đầu tiên còn chưa bước được, cổ tay cô đã bị người ta nắm lấy.

 

Chàng trai ngồi xuống, khuỷu tay một bên chống lên thềm đá sau lưng, có chút mệt mỏi tựa người ra sau, như hoàn toàn quên mất trong tay mình còn đang giữ cô gái nhỏ vô tội.

 

Mãi đến khi lòng bàn tay mịn màng vì giãy giụa mà bị cọ xát vài cái, anh mới nâng mắt nhìn cô gái vẫn còn ý định rút tay mình ra.

 

Cũng không biết vì ánh nắng hay vì tình cảnh này mà gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng.

 

Sau khi Thời Dược ngọ ngoạy thế nào cũng không thoát ra được, cuối cùng yếu ớt xin tha:

 

“Thích… Anh ơi, mọi người đều đang nhìn, anh buông em ra được không…”

 

“…..”

 

Chàng trai hơi ngước đầu lộ ra cần cổ thon dài, yết hầu trên cổ họng trượt lên trượt xuống.

 

Nhìn vào đôi mắt như giọt mực của cô gái, tất cả cảm xúc nồng đậm ở bên trong chậm rãi lan dần.

 

Sau vài giây nhìn chằm chằm người ta bằng ánh mắt u ám nặng nề, Thích Thần cuối cùng cũng dời mắt đi chỗ khác, cảm thấy hơi khô miệng khô lưỡi.

 

“… Để bình nước lại.”

 

Giọng nói khàn khàn trầm thấp của chàng trai vang lên.

 

Thời Dược ngơ ngác, theo bản năng ôm chặt bình nước màu xanh nhạt trong ngực mình. “Nhưng đây là của em…”

 

“Bình màu xanh đậm kia, sau khi em trả lại tôi cũng chưa dùng qua.” Thích Thần nói, “Bình đó thuộc về em, bình này thuộc về tôi.”

 

Thời Dược: “…..”

 

“Để lại bình nước, tôi lập tức thả em đi.”

 

Thời Dược: “…..”

 

Ám chỉ là không để bình nước lại thì cũng đừng hòng bỏ chạy nha.

 

Đây tuyệt đối là ăn cướp giữa ban ngày….

 

Mặc dù trong lòng cực kỳ bi phẫn, thế nhưng Thời Dược vẫn khuất phục trước những ánh mắt thực tế liên tục thay đổi kia.

 

Cô tức giận đưa bình nước ra phía trước.

 

“…..”

 

Nhanh như vậy đã khuất phục rồi.

 

Trong con mắt Thích Thần lướt qua một chút tiếc nuối.

 

Anh một tay nhận lấy bình nước, còn tay kia từ từ buông lỏng.

 

Được tự do, Thời Dược không chút do dự xoay người chạy đi.

 

Nhìn bóng dáng nhỏ xinh dần dần đi xa dưới ánh mặt trời, Thích Thần nắm chặt bình nước, đầu ngón tay hiện lên sắc trắng.

 

Sau đó anh mở nắp bình, ngửa đầu lên, gần như hung ác dốc nước xuống.

 

Dòng nước lạnh băng dập tắt ngọn lửa dao động.

 

Cuối cùng cũng trấn áp được con ác thú hung dữ dưới đáy lòng.

 

*

 

Vì chuyện xảy ra ở sân tập nên Thời Dược không nói chuyện với Thích Thần cả buổi chiều.

 

Ngay cả rời khỏi chỗ ngồi sau giờ học cũng bỏ qua.

 

Mãi đến khi tiết thứ tư của buổi chiều kết thúc, giáo viên tuyên bố tan học.

 

Thích Thần thu dọn balo xong đi thẳng, lúc này Thời Dược mới chậm chạp rời khỏi chỗ ngồi.

 

Tôn Tiểu Ngữ sáp lại, khoanh tay trước ngực -----

 

“Thật xin lỗi Dược Dược, cậu tha thứ cho tớ đi mà ------- lần sau, lần sau tớ tuyệt đối không bỏ lại cậu một mình.”

 

“…..”

 

Thời Dược liếc cô nàng một cái, khuôn mặt nhỏ sa sầm không bộc lộ cảm xúc gì, đeo cặp sách lên rồi lập tức đi ra ngoài.

 

Tôn Tiểu Ngữ vội vàng đuổi theo.

 

Thời Dược trước nay dễ mềm lòng, Tôn Tiểu Ngữ cũng biết cô yên lặng như này chính là ngầm đồng ý, vì vậy lập tức ưỡn mặt đi theo rồi nhanh chóng làm trò đùa giỡn cô gái bên mình.

 

Mãi đến khi làm cho Thời Dược nở nụ cười, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Hai người sóng vai đi xuống tầng.

 

Xuống đến tầng hai, Tôn Tiểu Ngữ nhanh mắt nhìn thấy trước sảnh tầng một tụ tập vài người, cả đám cà lơ phất phơ đang tựa người vào cột.

 

Sắc mặt Tôn Tiểu Ngữ hơi thay đổi, “Xem ra bọn họ nói đúng là thật rồi…..”

 

“Cái gì thật cơ?” Thời Dược thuận miệng hỏi.

 

Tôn Tiểu Ngữ kéo cô đến góc khuất ở giữa cầu thang, sau đó vươn tay chỉ vài người đang đứng ở sảnh tầng một.

 

“Kia đều là mấy nam sinh có quan hệ tốt với Quách Vũ Kỳ, mỗi lần nhà trường thông báo danh sách học sinh bị phê bình đều không thiếu tên bọn họ.”

 

“Quách Vũ Kỳ?”

 

Nghe thấy cái tên này, trong lòng Thời Dược lập tức có dự cảm xấu.

 

Tôn Tiểu Ngữ hạ thấp giọng, sáp đến bên tai Thời Dược: “Buổi chiều tớ nghe mọi người trong lớp truyền nhau rằng Thích Thần bảo Quách Vũ Kỳ cứ mang hết người của cô ta tới, sau giờ học hôm nay anh ấy sẽ ở phòng học chờ bọn họ….. Đáng sợ không?”

 

Nét mặt Thời Dược biến đổi: “Cậu nói là….”

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, Tôn Tiểu Ngữ dùng sức gật đầu một cái.

 

“Anh ấy đúng là điên rồi…..”

 

Thời Dược tức đến nỗi sắc mặt cũng trắng bệch. Cô chỉ chần chừ hai giây đã thấy đám người dưới tầng một đang tụ họp lại chuẩn bị lên tầng.

 

Thời Dược không quan tâm người bên cạnh nữa, cô nói thật nhanh: “Tiểu Ngữ cậu đi trước đi, tớ nhất định phải đi lên một chuyến.”

 

Nói xong, không đợi Tôn Tiểu Ngữ ngăn cản, Thời Dược lập tức xoay người chạy lên tầng.

 

Mà lúc này, trong phòng học lớp Bảy.

 

Ngoại trừ bạn học trực nhật ngày hôm đó thì chỉ còn lại ba người Thích Thần, Vương Kỳ Phong và Chu Phòng Vũ.

 

Bầu không khí trong lớp học có chút yên tĩnh lại áp lực một cách khó hiểu.

 

Thích Thần giả vờ rời đi trước mặt Thời Dược lúc này lại đang ngồi ở chỗ của mình.

 

Vẻ mặt anh hờ hững, trong tay đùa nghịch bình giữ nhiệt màu xanh nhạt.

 

Đôi mắt màu nâu hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

 

Bạn học trực nhật hiển nhiên buổi chiều cũng nghe được lời đồn, lúc này sắc mặt cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn Thích Thần một cái.

 

Một lúc lâu sau, Thích Thần nhìn giờ xong lập tức cất bình nước màu xanh nhạt vào balo.

 

Anh đứng lên, liếc mắt nhìn bạn học trực nhật đang sắp rét run trong phòng học tĩnh lặng này.

 

“Làm cũng phí công, đi đi.”

 

“…..” Hai người trực nhật sửng sốt vài giây, sau đó cuống quýt gật đầu, cất chổi về khu vệ sinh rồi vội vàng đeo cặp sách chạy đi.

 

Thích Thần lướt mắt về phía cuối lớp học.

 

Anh lạnh lùng nhìn hai người còn sót lại.

 

Không đợi anh lên tiếng, Chu Phòng Vũ đã chủ động mở miệng.

 

“Anh Thần ----- bọn em có thể gọi anh như vậy chứ?” Thấy Thích Thần không cự tuyệt, Chu Phòng Vũ mới yên tâm nói tiếp: “Hai bọn em với con nhỏ Quách Vũ Kỳ vốn đã không hợp nhau, cô ta cậy có quan hệ với anh Duệ mà lấy 258 vạn, bây giờ lại càng không thể trơ mắt nhìn cô ta bắt nạt bạn học trong lớp ----- Tối nay nếu anh Thần không để bụng, vậy bọn em theo anh làm một trận với chúng nó! Mặc kệ thắng thua, sau này hai bọn em đều nghe anh!”

 

Đối với hai bạn học ra tay “Giúp đỡ người đang gặp nạn” này, Thích Thần lại không có phản ứng gì.

 

Anh xốc balo lên đi tới góc tường rồi đặt bình nước vào sát mặt tường.

 

“Chuyện này không liên quan đến các cậu, sau này cũng không cần các cậu theo tôi.”

 

Lòng bàn tay Thích Thần chậm rãi cọ cặp sách, dựa người vào bàn học bên tường. Giọng anh hết sức bình tĩnh, trong ánh mắt lại chứa đựng cảm xúc mềm dịu như nước.

 

Anh chỉ muốn cùng một người…… yên ổn lặng lẽ đi học.

 

Chỉ cần không bị quấy rầy là đủ rồi.

 

Chu Phòng Vũ và Vương Kỳ Phong nhìn nhau, đang muốn nói thêm, đột nhiên nghe thấy cửa phòng học bị người đẩy bịch một cái.

 

Ba người đồng thời nhìn qua.

 

Đi vào lại là cô nhóc đang thở hổn hển.

 

_________

 

Thời Dược vịn tay nắm cửa, hít thở không đều, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thế nhưng không quên ngẩng đầu trừng mắt tức giận với thiếu niên đang đứng dựa vào tường.

 

“Thích, Thích….. Thích Thần anh điên rồi hả?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)