TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.141
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 41

 

Giữa tiết thứ ba của buổi chiều, chủ nhiệm lớp Tần Phong vào phòng học.

 

“Thích Thần, em ra đây với tôi một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thích Thần đang ngồi tại chỗ giảng bài cho Thời Dược dừng động tác lại, giương mắt nhìn về phía cửa trước. Trên mặt Tần Phong đứng ở cửa không che giấu được niềm vui sướng.

 

“Anh ơi?” Thời Dược khó hiểu ngẩng đầu hỏi một câu.

 

Thích Thần đứng dậy, “Chắc là có thứ hạng thành tích vòng loại của kỳ thi toán rồi, tôi đi ra ngoài một chút, chờ lát nữa trở về lại giảng nốt cho em.”

 

“Vâng!” Vừa nghe lời này, Thời Dược cũng có chút khẩn trương và hưng phấn. “Em ở đây chờ tin tức tốt của anh!”

 

Thích Thần nghe vậy thì cười một tiếng, duỗi tay gõ nhẹ một cái lên trán cô, “Nếu trước đó có thể làm xong bộ đề này thì tôi cũng chờ “tin tức tốt” của em.”

 

Nhắc tới đề toán, Thời Dược lập tức ỉu xìu. Đến khi nhìn thấy Thích Thần ra khỏi phòng học, Thời Dược lập tức nằm bò lên bàn, than thở một hơi với đống chữ đen xì dài thật dài kia ——

 

“Đề thứ chín ơi đề thứ chín, mày nói cho tao biết đi, tao nên chọn A hay là D đây?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vừa mới thành khẩn đặt câu hỏi xong thì nghe thấy bên cạnh cười “Phụt” một tiếng.

 

Mặt Thời Dược đỏ lên, nghiêng đầu nhìn sang.

 

Thẩm Kiêu đang khoanh tay đứng ở lối đi nhỏ, cúi đầu vui vẻ nhìn thẳng cô: “Có lẽ đề thứ chín không thể nói cho cậu biết đâu, nhưng mà tôi thì chắc chắn có thể, không bằng cậu cầu xin tôi đi, sao nào?”

 

Cảm giác được các học sinh khác trong lớp đều nhìn về phía này, Thời Dược không muốn dây dưa với Thẩm Kiêu, bèn lén lườm cậu một cái rồi lập tức quay đầu lại tiếp tục chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp với bài thi.

 

Thẩm Kiêu không bị đả kích chút nào, cậu quay người ngồi vào chỗ đằng trước Thời Dược đang không có ai ngồi, đồng thời xoay người lại, chống khuỷu tay phải lên bàn Thời Dược ——

 

“Tôi nói thật đấy, sau này Thích Thần sẽ không có thời gian giảng bài cho cậu đâu, nhưng mà tôi có thể.”

 

“……”

 

Ngòi bút trong tay Thời Dược dừng lại, qua hai giây cô thật sự không nhịn xuống được nữa, cau mày ngẩng mặt lên, “Vì sao sau này anh lại không có thời gian?”

 

Thẩm Kiêu thấy cá cắn câu, ánh mắt có chút u ám, nhưng ngay sau đó đã hất cằm lên. Cậu ra hiệu về phía cửa trước phòng học nơi Thích Thần vừa mới rời đi theo Tần Phong ——

 

“Không nhìn thấy sao, điều này nói rõ anh ta đã vượt qua vòng loại để đi vào vòng trong, hơn nữa thứ hạng nhất định rất cao. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng sự thật là lấy năng lực của Thích Thần, trận thi đấu bán kết vào mùa đông đối với anh ta mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Mới lớp mười một mà có thể đạt thành tích xuất sắc ở cuộc thi, đương nhiên đội tuyển tập huấn quốc gia sẽ không bỏ qua hạt giống tốt như vậy—— chờ đến sang năm trước khi lên lớp mười hai, nhất định anh ta có thể lấy được thư thông báo tuyển thẳng của trường đại học đứng đầu trong nước.…… Đây chính là ưu đãi đặc biệt cho thiên tài mà.”

 

Thời Dược nghe xong lời Thẩm Kiêu nói, trên mặt lộ ra niềm vui mừng không đè nén được, theo đó suy nghĩ của cô cũng xoay chuyển, “Vậy tại sao lại không có thời gian, cũng không cần tham gia thi đại học mà……”

 

“Học sinh khối mười một được đặc cách tuyển thẳng nào có đơn giản như vậy? Cho dù tháng 12 kết thúc huấn luyện ở doanh trại mùa đông thì sau đó anh ta cũng nhất định sẽ tiến vào đội tuyển dự thi Olympic quốc gia…… Đến lúc đó, một học kỳ cậu muốn gặp anh ta một lần chỉ sợ cũng khó.”

 

Thời Dược ngẩn ra, “Đội tuyển dự thi quốc gia sao……” Cô đã từng nghe nói đến cái tên này, chẳng qua trước giờ vẫn luôn cảm thấy chuyện này cách mình và cả những người bên cạnh mình đều rất xa rất xa, lại không ngờ rằng có một ngày, cũng sẽ xảy ra ở ngay bên cạnh cô.

 

Thẩm Kiêu nhìn cảm xúc của cô gái như dần dần hạ thấp xuống, trong mắt hiện lên một chút không đành lòng, nhưng rất nhanh cậu đã đè ép xuống, ngược lại cong môi cười, “Cho nên bây giờ cậu đã biết rồi chứ? Cậu cách Thích Thần rất xa rất xa, cậu cho rằng anh ta ở ngay bên cạnh cậu, nhưng thật ra đó chỉ là ảo giác —— chỉ cần anh ta muốn, chỉ một bước là có thể vượt đến chỗ cậu không thể nào nhìn thấy được.”

 

“Anh ấy sẽ không.”

 

“…… Cái gì?” Thẩm Kiêu ngẩn ra, ngay sau đó đã thấy cô gái trước mặt ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn mình ——

 

“Tôi nói anh ấy sẽ không.” Thời Dược không cười cũng không giận, chỉ nhìn Thẩm Kiêu như vậy, “Cho dù anh sẽ đi, nhưng một ngày nào đó anh sẽ trở về.”

 

Ánh mắt Thẩm Kiêu sầm xuống: “Cậu dựa vào đâu mà tin tưởng anh ta như vậy? Đánh cuộc vận may sao?”

 

“Tôi cứ tin tưởng anh ấy như vậy thôi. —— Đối với anh ấy, những chỗ khác đều là “đi”, chỉ có nơi này là “trở về”. Cho nên bất kể đi đến chỗ nào, anh ấy nhất định sẽ trở về.”

 

“……”

 

Ánh mắt Thẩm Kiêu vừa ngơ ngác vừa phức tạp nhìn cô. Một lát sau, cậu cười nhạo, bất đắc dĩ quay mặt đi.

 

“Tại sao cho dù anh ta nói cái gì đi nữa thì cậu vĩnh viễn đều tin tưởng vậy? Một điểm này…… Có phải lại thêm tám năm nữa cũng vẫn sẽ không thay đổi không……”

 

Thời Dược nhíu mày: “Với lại, Thẩm Kiêu, tôi hy vọng cậu hiểu rõ, cũng không nên lãng phí sức lực —— ở giữa cậu và anh, tôi vĩnh viễn sẽ chỉ đứng về phía anh —— cậu đừng nghĩ thông qua việc chia cách tôi và anh để làm tổn thương anh ấy, tôi sẽ không cho cậu cơ hội như vậy đâu.”

 

Động tác của Thẩm Kiêu dừng lại, qua vài giây, cậu có chút không biết nên khóc hay nên cười mà quay người lại ——

 

“Cậu cho rằng…… Tôi là vì đối địch với Thích Thần cho nên mới tiếp cận cậu ư?”

 

Thời Dược bị ánh mắt phức tạp vô hình của chàng trai nhìn chằm chằm đến mức hơi chột dạ, “Không, không thì sao chứ?”

 

“……” Con ngươi thật sâu của Thẩm Kiêu nhìn chăm chú vào Thời Dược mấy giây, sau đó cậu không nhịn được mà bật cười, “Đến quan hệ nhân quả mà cậu còn không hiểu rõ ràng cho lắm, bạn học Thời Dược, thành tích ngữ văn của cậu thật sự không phải là thổi phồng lên chứ?”

 

Thời Dược nghẹn một cái.

 

——

 

Cô có thể không để bụng những thứ khác, nhưng thành tích ngữ văn…… Đó quả thật là tôn nghiêm và giới hạn cuối cùng của cô.

 

Cho nên Thời Dược cực kỳ tức giận, nhìn bóng dáng chàng trai sắp đứng dậy rời đi, cô nghiến răng: “…… Hạt Thông.”

 

Người Thẩm Kiêu ngừng lại.

 

Giây lát sau, cậu hơi híp mắt, quay người lại cúi đầu xuống, cánh tay lộ ra đường cong cơ bắp đẹp đẽ chống lên bàn của Thời Dược ——

 

Thẩm Kiêu cúi người xuống, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm cô gái nhỏ dưới mí mắt:

 

“Cậu lặp lại lần nữa?”

 

Thời Dược nghểnh cổ, “Hạt Thông Nhỏ!”

 

Lần này âm cuối cũng mang theo mềm mại mà biến âm.

 

Thấy vẻ mặt chàng trai càng ngày càng nguy hiểm, vào lúc Thời Dược nghĩ cách chuẩn bị chạy thoát thân, cô đột nhiên thấy chàng trai đẹp trai trước mặt bỗng dưng bật cười.

 

Thời Dược ngơ ngác.

 

Không đợi cô phản ứng lại, người nọ đã rời đi trước mặt cô, đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

 

Chỉ còn lại giọng điệu cà lơ cà phất phơ vọng lại bên tai cô ——

 

“Vậy cậu là cái gì? Là con sóc nhỏ lột vỏ hạt thông, còn trộm mất nhân hạt thông sao?”

 

Thời Dược: “……?”

 

*

 

Sự thật chứng minh, Thẩm Kiêu quả thật nói không sai.

 

Thích Thần về trường học chưa được mấy ngày, nhà trường đã tổ chức rời khỏi lớp học để bắt đầu tiến vào doanh trại mùa đông, cũng là khóa huấn luyện cho trận thi đấu bán kết. Trong thời gian này nhà trường không cho phép ngủ lại bên ngoài, vì thế mãi cho đến giữa tháng mười hai, sau khi kỳ hạn năm ngày tiến vào doanh trại mùa đông kết thúc, Thời Dược mới khó khăn gặp được Thích Thần một lần.

 

Nhưng mà lần này Thích Thần vẫn không thể ở lại nhà quá lâu —— rất nhanh, thành tích toàn diện vòng đấu loại của vòng thi bán kết đã được công bố, ngoài cổng trường Tam trung cũng treo lên biểu ngữ ——

 

“Nhiệt liệt chúc mừng bạn học Thích Thần lớp 11/7 trúng tuyển vào đội dự thi  Olympic quốc gia”.

 

Ở vị trí thứ nhất trên bảng vàng danh dự cách cổng trường không xa, tên của Thích Thần đứng thứ bảy trong bảng tổng thành tích của cả nước, lại càng được treo thật cao trong suốt cả một năm học.

 

Mà trong tất cả quãng thời gian còn lại của năm lớp mười một, chỗ mà Thời Dược có thể “nhìn thấy” Thích Thần, cũng giống như tất cả những học sinh khác trong trường, cũng chỉ còn lại có tấm bảng vàng danh dự này thôi.

 

Bao gồm cả hôm 30 tết năm lớp mười một ấy, Thời Dược cũng là ở trong âm thanh của chương trình Xuân vãn (chương trình chiếu đêm 30 tết trên đài truyền hình quốc gia của Trung Quốc), nghe thấy Quan Tuệ ở trong phòng bên cạnh đang vừa vui vẻ vừa kiêu ngạo kể cho cô út và bác dâu cả nghe mấy ngày hôm trước Thích Thần lại theo đội tập huấn bay đến một thành phố nào đó của đất nước nào đó để tham gia một giải đấu quốc tế.

 

Lúc đó Thời Dược nghe thấy Quan Tuệ nhắc tới một thành phố xa lạ của một đất nước xa lạ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất của tầng hai, thấy pháo hoa đã chiếu sáng nửa màn đêm, nghĩ thầm mấy tháng trước mình vẫn còn mạnh miệng với Thẩm Kiêu —— thì ra cô cũng không tin tưởng Thích Thần như vậy.

 

Tìm ra khoảng cách lúc này giữa anh và cô ở trên bản đồ thế giới, sau khi dùng thước tỉ lệ cùng với đầu óc vẫn không nhanh nhạy trong toán học của cô để tính ra đáp án, thì ra cô vẫn sẽ lo lắng……

 

“Anh ơi……” Thời Dược ôm hai chân, gác cằm lên đầu gối. Nghe tiếng trẻ con ở ngoài cửa sổ hoan hô reo hò cùng tiếng pháo nổ vang trời, cô hoảng hốt cảm thấy đó là chuyện ở một thế giới khác. Cô khẽ thở dài một tiếng, sau đó vùi mặt xuống……

 

“Anh ơi, anh sẽ trở về chứ?”

 

“……”

 

Trong phòng yên tĩnh, không có ai trả lời câu hỏi này.

 

Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, chính là một thế giới khác sặc sỡ sắc màu.

 

……

 

Trận thi đấu cuối cùng của Thích Thần diễn ra vào tuần cuối tháng tám.

 

Thời Dược rất muốn canh giữ ở nhà để biết tin tức của anh trước tiên, nhưng mà rất bi kịch —— là một học sinh chuẩn bị lên lớp mười hai, vừa mới kết thúc khóa học thêm vào kỳ nghỉ hè mà cô không có lựa chọn nào khác, đã thế còn phải hoàn thành hoạt động thực tiễn mà nhà trường phân công cho các nhóm nhỏ thực hiện trong kỳ nghỉ hè.

 

Nhiệm vụ mà nhóm bọn họ được phân công trong kỳ nghỉ này là “Tình yêu bán hàng từ thiện”, vào ba ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, vừa mới kết thúc mùa hè đã lập tức nghênh đón một trận nắng gắt cuối thu, bọn họ đứng trên quảng trường Tân Nghĩa trong nội thành không có chỗ nào che lại ánh mặt trời suốt cả buổi trưa cộng thêm một buổi chiều.

 

Nhà trường còn nhắc đến, muốn những học sinh già dặn tư chất nhất chuẩn bị bước vào lớp mười hai, dẫn theo các em học sinh sắp vào lớp mười cùng nhau thể nghiệm bầu không khi học tập và sinh hoạt ở Tam trung.

 

Thời Dược vừa hay có “vinh hạnh” trở thành tiểu tổ trưởng của nhóm nhỏ tiến hành hoạt động xã hội thực tiễn “Tình yêu bán hàng từ thiện”, đồng thời còn có mấy tổ viên dường như vĩnh viễn đều có lý do vắng mặt hoặc là đến muộn mỗi khi tham gia hoạt động tập thể.

 

—— Nhưng những chuyện này đều không tính là gì.

 

Thời Dược uể oải thở dài một tiếng.

 

“Sao lại thở ngắn than dài thế tiểu tổ trưởng Thời?” Giống như đáp lại ý nghĩ trong lòng Thời Dược, một giọng nói đậm chất côn đồ vang lên bên người cô, “Có chuyện gì phiền lòng, cứ nói ra tôi sẽ giải quyết giúp cậu, thế nào?”

 

“……”

 

Thời Dược tâm tình phức tạp nghiêng đầu sang chỗ khác.

 

Chàng trai đút tay túi quần đứng bên cạnh cô tươi cười phóng túng, trong khóe mắt hơi cong lên cũng cất giấu vẻ khoe khoang.

 

Thời Dược mặt không thay đổi quay đầu trở lại.

 

——

 

Không sai, những chuyện đó đều không tính là gì, bởi vì so ra, càng đáng sợ hơn hiển nhiên vẫn là có tai họa lớn nhất như Thẩm Kiêu ở chỗ này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)