TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.294
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 42

 

“Dược Dược ——”

 

Thời Dược nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, quay đầu lại thì thấy Tôn Tiểu Ngữ từ đối diện chạy tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Làm sao vậy Tiểu Ngữ?” Nhìn nét mặt Tôn Tiểu Ngữ có chút bực bội và nôn nóng, trong lòng Thời Dược có dự cảm xấu, “Không phải là……”

 

Tôn Tiểu Ngữ gật gật đầu, vừa bất đắc dĩ vừa tức, “Vẫn có tổ viên không tới.”

 

“Ngày hôm qua lúc thống kê, không phải tất cả mọi người đều trả lời sao?” Thời Dược nhíu mày, mở kẹp tài liệu trong tay ra.

 

“Ừ,” Tôn Tiểu Ngữ gật đầu, “Có điều vài người đều là cố tình mượn cớ…… Có người nói bị cảm nắng, có người thì nói trong nhà có việc không ra ngoài được…… Tóm lại là đủ loại lý do lý trấu.”

 

Thời Dược buông tiếng thở dài, “Cậu đưa số điện thoại của bọn họ cho tớ, để tớ gọi cho bọn họ một lần nữa.”

 

“Dược Dược, tớ cảm thấy tác dụng không lớn đâu.”

 

“Không lớn cũng phải thử xem, giờ mới là ngày đầu tiên, phía sau còn hai ngày nữa, không có ai thì còn làm hoạt động thế nào được?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……” Tôn Tiểu Ngữ cũng thở dài, đưa danh sách liên hệ của mọi người đã chuẩn bị xong từ trước cho Thời Dược.

 

Thời Dược nhận lấy, gọi vào dãy số của người đầu tiên không được đánh dấu có mặt trên danh sách.

 

Thẩm Kiêu ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, hơi nheo mắt lại, “Muốn tôi giúp cậu gọi vài người tới hỗ trợ không?”

 

Thời Dược đang bấm số điện thoại mở miệng muốn từ chối ngay, chỉ là lời nói đến bên miệng thì cô tạm dừng lại, giương mắt nhìn Thẩm Kiêu: “…… Không nói đùa chứ?”

 

Khóe miệng Thẩm Kiêu nhếch lên, “Thật đấy, không hề nói đùa.”

 

Thời Dược suy nghĩ một chút, “Vậy trước tiên cậu cứ chờ một lát đã, tôi xác định một chút xem bên tôi có thể gọi được người tới hay không.”

 

Thẩm Kiêu gật đầu, trong lòng Thời Dược yên tâm một chút, ánh mắt hơi nôn nóng cũng kiềm chế xuống dưới. Lúc này, cô cầm di động vừa vặn được nối máy với đầu bên kia.

 

“A lô? Xin hỏi là Tống Thanh Cẩm sao? Tôi là Thời Dược.”

 

“À, tổ trưởng Thời hả?” Giọng nam đối diện lập tức yếu ớt xuống, “Hôm nay tôi bị cảm nắng, có lẽ không tham gia hoạt động bán hàng từ thiện được, thật xin lỗi nha.”

 

Thời Dược vân vê tập tài liệu trong tay, “Cảm, nắng?”

 

“Ờ, đúng vậy, thật sự xin lỗi…… Giờ tôi còn đang truyền nước ở bệnh viện đây này……”

 

“Được rồi, không cần phải xin lỗi.”

 

“Ôi, cảm ơn tổ trưởng, vậy tôi cúp máy trước ——”

 

“Đừng vội.” Biểu cảm trên mặt Thời Dược phai nhạt xuống, “Có chuyện cần phải thông báo cho cậu trước, tôi sẽ xin giáo viên gạch tên cậu trong hoạt động thực tiễn xã hội lần này.”

 

“Hả ——?!…… Không phải, cậu dựa vào đâu mà gạch tên tôi ra?!”

 

Thời Dược cười khẽ, ““Dựa vào đâu mà gạch tên cậu ra”? Vấn đề này tôi mà trả lời thì không hay cho lắm, không bằng bạn học Tống nói cho tôi biết…… Cậu không tới tham gia hoạt động, tôi dựa vào đâu mà để tên của cậu cùng tên của những bạn học có tham gia hoạt động ở cùng một chỗ chứ?”

 

Giọng cô gái nhẹ nhàng mềm mại, không mang theo chút khói lửa nồng nặc nào. Thế nhưng chàng trai lại bị nghẹn không nhẹ, ấp úng một lúc lâu mới nói: “Tôi cũng không phải nói là hai ngày sau tôi cũng không đi…… Chỉ, chỉ là hôm nay bị cảm nắng nên mới không thể đi mà thôi……”

 

“Vậy đơn giản, hôm nay cậu tìm người thay cậu, hoặc là làm phiền cậu kéo cơ thể bệnh tật của mình —— chạy tới đây trong vòng mười phút; hoặc nữa là, ngày mai mang giấy nhập viện điều trị cảm nắng của cậu đến để chứng minh.” Thời Dược thu lại nụ cười, “Nếu không thì, xin lỗi, bạn học Tống Thanh Cẩm, tôi chỉ có thể xin ý kiến chủ nhiệm lớp gạch tên cậu ra thôi.”

 

Nói xong, Thời Dược không cùng đối phương kì kèo nữa mà trực tiếp cúp máy.

 

Tạm dừng hai giây, Thời Dược nhẹ nhàng phun ra một hơi.

 

“Hừ……”

 

Chếch phía sau có người vỗ tay bồm bộp hai tiếng, đồng thời cười tủm tỉm mở miệng nói chuyện.

 

“Được đấy tiểu tổ trưởng Thời, giờ cậu càng ngày càng có khí phách của tiểu tổ trưởng đấy.”

 

Thời Dược không rảnh nói đùa với Thẩm Kiêu nữa, cô cũng gọi điện y như vậy với mấy bạn học vắng mặt khác.

 

Chỉ là cũng có học sinh căn bản không tin Thời Dược dám làm như vậy, vẫn còn ôm tâm lý may mắn, cho nên chờ đến mười phút sau, thấy cách thời gian bán hàng từ thiện không còn xa, vẫn có ba học sinh còn chưa tới.

 

“Mặc kệ bọn họ đi, số người hiện tại chắc miễn cưỡng cũng đủ dùng.” Thời Dược nói với các thành viên trong tổ, “Dựa theo phân công trước đó, một người dẫn theo hai em lớp dưới, chăm sóc tốt cho từng người thuộc phần việc mình phụ trách. Tổ chụp ảnh trước đó đã được quyết định xong nhiệm vụ nhưng hôm nay sẽ làm thêm một việc —— sau khi làm xong việc quay chụp ở hiện trường hoạt động, nhất định phải bảo đảm tất cả bạn học tham dự hoạt động đều được chụp hoàn chỉnh lại. —— Mọi người không còn vấn đề gì chứ?”

 

“Không còn vấn đề gì.”

 

“Được, vậy chúng ta cùng nhau cố lên!”

 

“……”

 

Hoạt động bán hàng từ thiện là do tổ chức người tình nguyện của thành phố xây dựng lên, nói cho cùng mặc dù nhóm Thời Dược phụ trách cả một gian hàng nhưng có tác dụng giúp đỡ là chính, ngược lại cũng không xuất hiện những rắc rối hay sự cố như trong tưởng tượng.

 

Nhưng cho dù như vậy, ở đây đa số là những người ở nhà hầu như không phải làm việc gì, sau khi lăn lộn một ngày, bọn họ cũng xác thật là tương đối mệt mỏi.

 

Lúc thu dọn gian hàng, Thời Dược dẫn theo hai học sinh mới, có một em trai khóa dưới còn cao hơn cô nửa cái đầu sáp lại gần ——

 

“Đàn chị, chị thật sự là học khóa trên ạ?”

 

Thời Dược không ngẩng đầu, vừa sắp xếp lại danh sách vừa cười một tiếng, “Nếu không phải thì làm sao hả? Còn muốn chị đưa thẻ học sinh cho em xem à?”

 

“Cũng không phải ạ, chỉ là nhìn chị giống như…… Còn không cao bằng bạn học nữ trong lớp bọn em nữa.”

 

“……” Thời Dược dừng động tác lại, giương mắt nhìn đối phương, vui đùa nói, “Kỳ thị người không được cao à.”

 

Cô gái đón ánh mặt trời cười hơi nheo mắt lại, nắng chiều màu vàng nhạt chiếu lên người cô, vốn dĩ ngũ quan đã xinh đẹp giờ lại được phủ thêm một tầng ánh sáng mềm mại nhu hòa.

 

Cậu trai đỏ mặt, không nói gì nữa mà đi vội ra ngoài.

 

Sau khi đi được mấy mét, cậu nhóc đột nhiên bị người người nào đó túm lấy. Cậu nhóc hốt hoảng đứng vững người, vừa ngẩng đầu thì đã nhìn thấy vị đàn anh thường xuyên được các anh chị khóa trên nói là khiến cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm đang đút tay túi quần, cười không đứng đắn nhìn cậu.

 

“Đàn chị kia đẹp không?”

 

“Đẹp —— Ơ……” Cậu nhóc xấu hổ im lặng không nói gì nữa, duỗi tay gãi đầu.

 

Thẩm Kiêu nâng tay lên, vỗ hai cái không nặng không nhẹ lên vai cậu nhóc kia, động tác rất chậm, đồng thời hơi cúi người về phía trước, cười khiến người ta hơi rét lạnh: “Có đẹp đi nữa thì đàn chị cũng không tới lượt các cậu nhớ thương, có hiểu không?”

 

“……”

 

Các cậu nhóc tầm tuổi này luôn có vài phần khí phách thiếu niên, đâu thể chịu nổi một đàn anh coi như xa lạ nói lời khích bác như vậy chứ?

 

Vì thế tuy rằng trực giác mách bảo Thẩm Kiêu có chút không dễ chọc, nhưng cậu nhóc này vẫn sầm mặt xuống, gắng gượng đáp trả ——

 

“Học trưởng là bạn trai của chị Thời Dược sao? Nhưng tôi nhìn thế nào cũng không thấy học tỷ Dược có dáng vẻ thân mật với anh…… Cho nên học trưởng và tôi là tình địch à?”

 

““Tình địch”?” Thẩm Kiêu bật cười, giọng điệu giễu cợt, “Trẻ ranh ở chỗ nào mà tới đây chơi đồ hàng thế? Người lên cao rồi, nhưng mà đầu óc vẫn dừng lại ở cấp hai hả?”

 

“Anh ——” Cậu nhóc bị chọc tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên, siết chặt nắm đấm suýt chút nữa là ra tay.

 

“Với lại tôi cũng xin báo cho cậu một câu, đàn chị này —— cho dù không có tôi thì cậu cũng không lay động được gì đâu.”

 

Cậu nhóc sửng sốt, theo bản năng hỏi một câu: “Vì sao chứ?”

 

“……” Thẩm Kiêu im lặng hai giây, bỗng dưng cong khóe môi, “Còn có thể vì sao chứ, bởi vì trong lòng đàn chị của cậu đầy ắp rồi, không nhét thêm được người khác.”

 

“Đàn chị đã có bạn trai? Nhưng hôm nay cũng không thấy người nào……”

 

“Không thấy?” Thẩm Kiêu cười giễu cợt, “Chưa từng đi tham quan Tam trung à?”

 

Cậu nhóc ngẩn người, không hiểu rõ hai việc này có liên quan gì, nhưng lại hết sức tò mò với chuyện của Thời Dược, vì thế vẫn chịu đựng trả lời: “Đã từng đi.”

 

“Thế đã nhìn thấy bảng vàng danh dự bên ngoài cổng trường Tam trung chưa?”

 

“Đương nhiên nhìn rồi.” Cậu nhóc vừa nghe thấy lời này, rất có phần ngẩng đầu ưỡn ngực, “Học trưởng Thích Thần đứng trên cùng chính là tấm gương và đối tượng học tập của tôi —— nghe nói hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng trong kỳ thi Olympic toán thế giới của anh ấy…… Nếu không phải bởi vì tham gia hoạt động tình nguyện, tôi nhất định phải theo dõi tin tức trên website!”

 

Sau khi hết sức phấn khởi nói xong, cậu nhóc mới phát hiện đàn anh Thẩm Kiêu đứng ở trước mặt đang dùng vẻ mặt có phần cổ quái nhìn cậu. 

“Sao, làm sao chứ?” Cậu nhóc hơi lo lắng hỏi.

 

“Không sao cả.” Thẩm Kiêu nâng tay lên, lại lần nữa vỗ bả vai cậu nhóc. Sau khi thả tay ra, cậu kề vai với cậu nhóc, đồng thời ý tứ sâu xa nói, “Chỉ là muốn chúc mừng cậu thôi, ít nhất gu thẩm mỹ của cậu đã rất gần với tấm gương của cậu rồi.”

 

Cậu nhóc đứng tại chỗ ngây người một lúc lâu, mới hậu tri hậu giác nhận thức được gì đó. Sắc mặt cậu biến đổi, không hề nghĩ ngợi mà lại theo đường cũ chạy về, vội vàng vọt tới trước mặt Thời Dược.

 

Hiện giờ mọi người đều đã kết thúc công việc, cậu nhóc này đột nhiên chạy tới làm Thời Dược giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, cô dở khóc dở cười: “Có việc gì cứ từ từ nói, làm sao mà ——”

 

“Đàn chị, học trưởng Thích Thần là bạn trai của chị ạ?!”

 

Không chỉ Thời Dược, mà ngay cả “Đầu sỏ gây tội” là Thẩm Kiêu đứng ở bên cạnh cô cũng hóa đá một giây.

 

Chờ đến khi phản ứng lại, cậu cũng không biết phải nói gì nữa rồi —— thật sự là đã từng gặp qua trẻ trâu, nhưng chưa từng gặp trẻ trâu nào ngáo như này.

 

Nếu nói Thẩm Kiêu còn biết cậu nhóc này vì sao mà đột nhiên đặt câu hỏi như vậy thì Thời Dược hoàn hoàn là bất ngờ không kịp đề phòng.

 

Ngoại trừ Quan Tuệ, thậm chí đã rất lâu rồi…… Hình như cũng không có người nào nhắc đến chuyện của Thích Thần với cô.

 

Anh rất bận, bận bịu bay khắp thế giới để tham gia thi đấu; cô cũng rất bận, chuẩn bị lên lớp mười hai nên việc học hành áp lực, chỉ có người ở trong trạng thái đó mới biết được như thế nào.

 

Mà bởi vì tầm quan trọng của trận thi đấu gần đây, đã nửa tháng nay Thời Dược không gọi được một cuộc điện thoại nào cho Thích Thần.

 

“Đàn chị ——?”

 

“……”

 

Ý thức của Thời Dược sắp bay đến chân trời bị tiếng cậu nhóc kia gọi về.

 

Cô ngẩng đầu, nở nụ cười không mất lễ phép rồi nhìn đối phương, “Không phải, em hiểu lầm rồi. Học trưởng Thích Thần của các em là anh chị ——”

 

Tiếng nói của cô gái đột nhiên dừng lại.

 

Cô ngơ ngác nhìn —— tầm mắt lướt qua bả vai cậu nhóc, dưới bóng cây hòe cách nửa quảng trường, có một chàng trai cao ráo đẹp trai đang đứng đó.

 

…… Là bởi vì nghĩ tới quá nhiều lần cho nên xuất hiện ảo giác sao?

 

Thời Dược chớp chớp mắt, nhưng mà bóng hình kia cũng không biến mất.

 

Chẳng những không biến mất, cô rõ ràng còn thấy, người nọ cười cực khẽ với cô, sau đó bước chân đi tới.

 

“Anh ơi……”

 

Cô gái khẽ lẩm bẩm.

 

“Cái gì? Đàn chị, chị ——”

 

Cậu nhóc còn chưa dứt lời, lập tức nhìn thấy ánh mắt cô gái đột nhiên trở nên sinh động  —— cô nhấc chân lao thẳng qua người cậu, ra sức chạy về hướng đằng sau lưng cậu.

 

Thành viên trong tổ hết người này đến người khác đều đặt sự chú ý lên người bọn họ, đột nhiên thấy tiểu tổ trưởng không còn trạng thái dịu dàng bĩnh tĩnh như bình thường, mọi người bèn nhìn theo hướng cô chạy đi, bọn họ chỉ thấy ở giữa quảng trường có một chàng trai mặc sơ mi trắng đang ngừng lại.

 

Sau đó cô gái giang hai tay nhào vào lồng ngực chàng trai, cô duỗi tay túm chặt lấy áo sơ mi trắng to rộng, ôm vòng quanh eo anh ——

 

“Anh……”

 

Chỉ nói được một chữ, hốc mắt Thời Dược đã đỏ lên.

 

“Con thỏ……” Thích Thần rũ tay xuống, vòng tay lại ôm cô gái càng chặt hơn, rồi thả nhẹ một nụ hôn lên trán cô, “Tôi đã trở về.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)