TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 40

 

Thẩm Kiêu xuất hiện, khiến cho Thời Dược cảm thấy mình cả ngày đều phải chịu đựng luồng áp suất thấp của Thích Thần.

 

Tình huống này vẫn luôn kéo dài đến tận ngày thứ hai đến trường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi trên sân trường hướng về phía khu phòng học, Thời Dược đã nhịn gần hai ngày cuối cùng không nhịn được nữa. Cô dịch đến bên cạnh Thích Thần, lúc khoảng cách giữa hai người không vượt qua mấy centimet, cô vươn tay túm tay áo chàng trai.

 

“Anh ơi, anh đừng tức giận…… Em cũng không biết cậu ta sẽ tới đó.”

 

Lời này tới rất đột nhiên, nhưng Thích Thần lại không lộ ra nhiều cảm xúc kinh ngạc.

 

Anh chỉ nghiêng mắt nhìn cô gái miễn cưỡng có thể cao tới vai mình, “…… Tôi không tức giận.”

 

“Nhưng từ hôm trước anh nhìn thấy cậu ta thì luôn không mấy vui vẻ ……” Thời Dược chán nản nói, “Không phải em không để ý đến cậu ta sao, nếu sau có tình cờ gặp phải nữa thì em cũng sẽ giả vờ không quen biết.”

 

…… Tình cờ?

 

Thích Thần đè mi mắt xuống, che khuất con ngươi đen như mực.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bất luận là nhà hay trường học của Thẩm Kiêu đều cách chỗ này hơn nửa thành phố, cậu sao có thể sẽ “Tình cờ” chạy đến cửa hàng đồ ăn nhanh cách bên ngoài trường Tam trung không xa chứ?

 

Trừ khi……

 

Trong lòng Thích Thần khói mù khó tan, lộ ra ngoài khiến mặt mày cũng thêm vài phần tăm tối. Nhưng sau khi thấy biểu cảm lo sợ không yên của Thời Dược, anh lập tức đè những cảm xúc đó xuống, quay người lại rồi giơ tay xoa xoa đầu cô gái.


 

“Hơn một tháng không tới trường đi học, tôi sắp không tìm thấy phòng học rồi. Em mau dẫn đường đi, thỏ con?”

 

Thời Dược ngẩng đầu, trông thấy ý cười nhàn nhạt trên mặt Thích Thần, bản thân cô cũng không khỏi cong cong khóe mắt.

 

“Được ạ.”

 

“……”

 

Lúc Thích Thần và Thời Dược đi vào trong phòng học, không biết ai hô một tiếng “Thích thần (*) trở về trường”, tiếng hô vừa dứt, một loạt ánh mắt đồng thời rơi đến đây.

 

(*) thần trong thần linh, thần kỳ - không phải tên riêng của Thích Thần nên mình không viết hoa nhé


 

Trong lòng Thời Dược hơi lúng túng, nhưng Thích Thần lại hiển nhiên không băn khoăn những chuyện đó, thật giống như người mọi người đang nhìn không phải là mình.

 

Thời Dược duỗi tay kéo anh một cái, “Lớp chúng ta thay phiên đổi chỗ ngồi, bây giờ bọn mình ngồi ở hàng giữa.”

 

Thích Thần quay đầu lại, khóe môi cong lên, “Em dẫn đường đi.”

 

Hai người vừa về đến chỗ ngồi, một đám học sinh lập tức ào ào vây quanh.

 

“Thích thần, cảm thấy thi như thế nào?”

 

“Đúng vậy Thích thần, lần này vẫn có thể đạt điểm tối đa chứ? Khối 11 của chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào cậu đè ép các anh chị khối 12 thôi đấy.”

 

“Ai vừa hỏi đấy hả, cậu coi điểm tối đa như cải trắng ngoài chợ à, cái này cũng phải xem vào may mắn và phát huy có được không? —— Thích thần, thật sự vẫn có thể đạt điểm tối đa ư?”

 

Một đống người chen chúc ồn ào làm Thích Thần nhíu mày lại theo bản năng, anh đè xuống cảm xúc thô bạo đang sôi trào trong lòng, đang định mở miệng thì nghe thấy ở chỗ cái ghế bên cạnh vang rầm một tiếng ——

 

Thời Dược đứng lên, ngũ quan tinh xảo trên gương mặt nhỏ nhắn hiếm khi căng cứng lại hết sức nghiêm túc.

 

“Thành tích thi đấu vòng loại phải đợi một thời gian nữa mới có thể công bố, bây giờ các cậu tới hỏi anh ấy cũng vô dụng thôi. Tớ còn phải chuẩn bị bài trước khi vào học, xin mọi người không nên chen lấn ở chỗ này.”

 

“……”

 

Phản ứng của Thời Dược khiến các bạn học đều sửng sốt một lúc lâu, bình thường bọn họ quen nhìn vẻ ngoan ngoãn mềm mại mỗi khi nói chuyện của cô gái nhỏ, còn chưa từng thấy cô có một giây phút nào giống như bây giờ.

 

Mọi người có chút ngượng ngùng, cũng có người bất mãn trong lòng, nhưng đều biết Thích Thần và Thời Dược là anh em, hơn nữa Thích Thần ở bên cạnh như cười như không đứng lên nhìn cô gái, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Bọn họ đương nhiên cũng không thể nói thêm cái gì nữa, chỉ rối rít giải tán về chỗ ngồi.

 

Lúc này Thời Dược mới ngồi xuống.

 

Lúc trước phải hít sâu mấy hơi mới có đủ khí thế để lớn tiếng nói ra một chuỗi lời nói kia, lúc này khuôn mặt cô gái đã đỏ bừng bừng.

 

“Này thỏ.”

 

Bên cạnh đột nhiên có âm thanh khàn khàn mang theo ý cười truyền đến.

 

Thời Dược quay đầu, rầu rĩ đáp một tiếng.

 

Chàng trai có mặt mày như họa đang dùng đôi mắt hoa đào đong đầy ý cười nhìn cô, “Biết em vừa giống cái gì không?”

 

Thời Dược: “……?” Trực giác nói cho cô biết đó không phải là hình dung tốt đẹp gì.

 

“Con nhím, chính là loại nhím cực kỳ nhỏ ấy.”

 

“…………” Thời Dược mím môi, “Ở trong mắt anh em chính là động vật hoang dại trong vườn thú à?”

 

Thích Thần cười khẽ, “Thật sự rất giống.”

 

“Anh mới thật sự rất giống con nhím đấy.” Thời Dược lẩm bẩm một câu.

 

“Em chưa từng nhìn thấy loại nhím tôi nói đâu.” Thích Thần nâng tay đến bên tai cô gái, lòng ngón tay theo vành tai hơi phiếm hồng lướt dần lên trên.

 

Trong ánh mắt ngây ngốc của cô gái, anh cười rộ lên, “Chính là loại nhím nhỏ xíu bảo vệ trái cây của mình. Nhìn có vẻ gai rất cứng, nhưng chỉ cần tránh khỏi chỗ bén nhọn kia thì véo vào tất cả những chỗ khác đều là mềm mại.”

 

Tiếng nói vừa dứt, Thời Dược lập tức cảm giác vành tai mình bị người kia nhẹ nhàng véo một cái.

 

“Đúng không?”

 

“……”

 

Thời Dược rất muốn phản bác, nhưng sau khi nghiêm mặt vài giây, mặt cô đã đỏ đến nỗi có thể rán được bánh rán, vì thế chỉ có thể lặng lẽ rút về.

 

Giữa hai người yên tĩnh vài giây, Thích Thần vừa thu tay về được một nửa, ở cửa sau lớp học đột nhiên có một học sinh nhảy vào ——

 

“Hình như lớp mình lại có học sinh chuyển trường! Ở ngay đầu hành lang kìa, chủ nhiệm lớp mình đang dẫn cậu ta đi về phía này!”

 

Cả lớp vừa nghe thấy, ngay lập tức ồ lên, cũng có không ít học sinh chuyển ánh mắt lên người học sinh chuyển trường “Tiền nhiệm” (người đảm nhiệm trước). Mà Thời Dược lúc này cũng tò mò nhìn về phía cửa trước của lớp học.

 

Cô cũng không chú ý tới, khi bạn học kia vừa dứt lời, ý cười trong đáy mắt Thích Thần bỗng hóa thành lạnh lùng.

 

Mười mấy giây sau, chủ nhiệm lớp Tần Phong xuất hiện ở bên ngoài phòng học.

 

Mà đi đằng sau lưng ông quả thật là học sinh mới.

 

Sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của học sinh chuyển trường, hai mắt Thời Dược mở lớn hơn vài phần. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, cô theo bản năng quay đầu nhìn sang Thích Thần, “Anh ơi……”

 

“Giới thiệu với các em một chút, đây là bạn học mới chuyển đến lớp ta, tên là Thẩm Kiêu. Trong hai năm tới, Thẩm Kiêu sẽ cùng cả lớp ta hoàn thành việc học cấp ba, mọi người giúp đỡ lẫn nhau một chút nhé. Nào nào, vỗ tay chào đón bạn mới đi.”

 

Trong tiếng vỗ tay ào ào, Thích Thần hơi rũ mắt, biểu cảm hờ hững đến mức gần như lạnh băng.

 

Thời Dược không nhìn ra chút xíu cảm xúc bất ngờ nào từ trên gương mặt anh, cũng vào giây phút này, Thời Dược chợt vô hình nảy sinh một suy nghĩ —— có lẽ hôm trước sau khi nhìn thấy Thẩm Kiêu, trên người Thích Thần liên tục tỏa ra áp suất thấp, đều là bởi vì anh đã đoán được chuyện Thẩm Kiêu muốn chuyển trường.

 

Mang theo suy nghĩ không yên lòng như vậy, Thời Dược nhìn lên bục giảng.

 

Không còn giống trước đây, lúc này Thẩm Kiêu đứng ở trên bục giảng tuy rằng vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ như cũ nhưng khuyên tai kim loại chói mắt trên lỗ tai đã không còn, cũng không tìm thấy mấy sợi tóc lúc trước được nhuộm thành màu khói trắng làm Thời Dược hoảng sợ đâu cả, không biết là đã nhuộm lại màu đen hay cắt phăng đi luôn rồi.

 

Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Thời Dược hay không, Thẩm Kiêu ở trên bục giảng đột nhiên ngước mắt nhìn về phía này.

 

Thời Dược vội tránh chạm phải ánh mắt đối phương.

 

Cả đám học sinh đều nghe thấy chàng trai trên bục đang cười nhạo.

 

“Khụ khụ, bạn học Thẩm Kiêu có muốn tự giới thiệu về mình một chút không?” Sắc mặt Tần Phong hơi thay đổi, chẳng qua nghĩ đến lúc trước chủ nhiệm dặn dò nên vẫn kiềm chế cảm xúc bất mãn xuống.

 

Thẩm Kiêu cười cười, “Thật ra thì cũng không có gì muốn nói cả.…… Có điều đã có người nhìn em, vậy nếu em không nói gì thì cũng không hay cho lắm, có phải không?”

 

Kiểu nói chuyện lưu manh của cậu chàng khiến hơn nửa bạn nữ trong lớp cười rộ lên.

 

Mà Thời Dược rõ ràng cảm nhận được mỗi lần đối phương lướt mắt qua thì sẽ đều nặng nề quét một cái lên người mình. Đối với mấy lời sắp nói ra khỏi miệng của Thẩm Kiêu, Thời Dược mơ hồ có dự cảm xấu.

 

“Đầu tiên, em sửa lại lời thầy giáo vừa mới nói một chút —— em tới Tam trung, không phải là tới để giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau học tập.”

 

“……” Nụ cười trên mặt Tần Phong cứng đờ.

 

Ông đã sớm nghe chủ nhiệm nói trước khi học sinh này chuyển tới đây chính là một đứa cứng đầu, nhưng vì có thể đoán được cậu có tư cách được cử đi thi đấu nên bọn họ rất muốn thu nhận học sinh này; nghĩ lại sau này trong lớp ít nhất có thể sẽ có hai học sinh được cử đi học, cho dù làm chủ nhiệm lớp bình thường, nhưng không có gì đáng kiêu ngạo hơn việc này cả, cho nên Tần Phong cũng lập tức đồng ý. —— Nhưng Tần Phong không ngờ rằng học sinh mới lại có thể chọc phá đến trình độ này.

 

…… Quả thật là coi trời bằng vung.

 

Phản ứng của đám học sinh bên dưới cũng không tốt hơn Tần Phong là mấy, gần như tất cả mọi người đều không nhịn được khẽ ồ lên, sau đó từng người bắt đầu thì thầm bàn tán —— cũng không thiếu một vài bạn nữ dùng ánh mắt đặc biệt nhìn chằm chằm Thẩm Kiêu.

 

Mà Thẩm Kiêu làm theo ý mình, nụ cười vô lại vẫn chưa biến mất, cậu nhếch mày lên, “Đừng hiểu lầm —— tôi không phải tới để kéo thành tích của lớp mọi người xuống, trước đó không lâu tôi còn may mắn cùng một người trong lớp này…… Các cậu gọi anh ta như thế nào nhỉ, à là Thích thần, có đúng không?” Vừa nói, Thẩm Kiêu vừa cười nhạo, ánh mắt vừa rơi lên người Thích Thần đã lập tức thu về, cũng nói tiếp mấy câu trước, “May mắn cùng Thích thần của lớp các cậu cùng ở trong căn cứ huấn luyện thi đua một thời gian, chỉ là tôi thuộc tổ vật lý.”

 

Cậu đổi dáng đứng, cười nói, “Cho nên tới Tam trung, tôi không phải là tới để học tập.”

 

“Vậy cậu tới để làm gì?”

 

Bên dưới có học sinh đặt câu hỏi, sắc mắt Tần Phong khó coi, trợn mắt nhìn sang. Bạn học kia vội vàng rụt đầu về, nhưng Thẩm Kiêu ở trên bục giảng đã nhận được câu hỏi.

 

“Tôi…………” Khóe môi cậu nhếch lên, như cười như không nhìn về một phương hướng nào đó trong phòng học.

 

Cô gái ngồi ở chỗ đó sau khi đối mặt với cậu 0.1 giây thì đã không còn ngẩng đầu lên nữa. Nhìn khẩu hình miệng, dường như là đang thì thầm gì đó với người bên cạnh, trên gương mặt mềm mại dịu dàng đều mang theo một chút vỗ về động viên.

 

Thật là……

 

Khiến người ta vừa ghen ghét vừa khó chịu.

 

Thẩm Kiêu rũ mắt cười cười, “Tôi tới vì một người nào đó.”

 

Tần Phong đứng bên cạnh thật sự là nghe không được cũng không nhịn nổi nữa, ông cố nặn ra một nụ cười.

 

“Bạn học mới của chúng ta còn rất hài hước đấy, có điều sắp vào giờ học rồi, để không làm lỡ mất thời gian giảng bài bình thường của thầy cô dạy tiết đầu, có cái gì còn cần giới thiệu thì để sau chúng ta lại nói tiếp. —— Thẩm Kiêu, trong lớp còn ba chỗ trống, em tự xem chỗ nào thích hợp thì cứ ngồi đó trước đi, sau này chúng ta sẽ điều chỉnh sau.”

 

Thẩm Kiêu vốn dĩ cũng không định nói tiếp nữa, nghe Tần Phong mở miệng thì lập tức gật đầu, xách ba lô đi xuống bục giảng.

 

Tần Phong đau đầu nhìn bóng lưng cậu, sau đó xoay người ra khỏi phòng rồi vội vàng đi tìm chủ nhiệm khối mười một.

 

Đám học sinh trong lớp còn đang tò mò quan sát học sinh chuyển trường mới tới này, chỉ thấy cậu không đi tới bất kỳ vị trí trống nào mà lại đột nhiên dừng ở giữa lớp học.

 

“……” Thời Dược liếc mắt nhìn cặp chân dài trên lối đi nhỏ ở bên cạnh mình một cái, ngay sau đó hơi nhíu mày lại.

 

Nhưng cô vẫn không ngẩng đầu như cũ, thậm chí còn dịch về phía Thích Thần một chút.

 

Cảm xúc trong đáy mắt Thích Thần vốn gần như muốn đóng băng, nhưng vào lúc nhìn thấy động tác này của cô gái thì đã mềm xuống rất nhiều.

 

“Hừ, thật đúng là làm cho lòng người lạnh giá.” Thẩm Kiêu xoay người, dựa vào cái bàn cách Thời Dược một lối đi nhỏ, cúi đầu nhìn cô, “Bạn học Thời Dược, cậu cứ không thích tôi như vậy sao?”

 

Thẩm Kiêu vừa dứt lời, rất nhiều học sinh trong lớp sáng mắt lên.

 

“Bạn học mới chuyển đến đây là vì Thời Dược à?”

 

“Người lúc trước được học sinh chuyển trường nhắc tới chính là cậu ấy đó, như này cũng quá may mắn rồi đi? Bây giờ hai người đẹp trai nhất trong lớp mình, một người là anh trai cậu ấy, còn người kia thì lại theo đuổi cậu ấy?”

 

“Thật khiến người ta hâm mộ quá đi…… Nhưng sao cứ cảm thấy Thích Thần không vui lắm nhỉ? Thời Dược giống như cũng không để ý tới bạn học mới……”

 

“Cậu nói vậy tớ cũng thấy đúng đúng, có hơi phức tạp, cứ quan sát thêm đi.”

 

“Ừ……”

 

Thời Dược vốn quyết tâm không muốn để ý tới Thẩm Kiêu, nhưng thấy mình không phản ứng ngược lại rước thêm càng nhiều chú ý, cô đành phải ngẩng đầu nhìn người nọ.

 

“Tôi và cậu hẳn là không có gì để nói…… Tiết đầu tiên sắp bắt đầu rồi, xin bạn học Thẩm không nên làm lỡ giờ học của bọn tôi.”


 

“Cho dù nói như thế nào, lần cậu đi đến đó tôi cũng coi như là tận tâm tận lực giúp đỡ chứ?” Thẩm Kiêu đùa giỡn khoanh tay, “Phủi sạch quan hệ như vậy, Thời Dược, cậu không thấy có chút chột dạ nào sao?”

 

“……”

 

Sau khi bị Thời Hằng nhắc đến cái tên “Hạt Thông Nhỏ và nhóc mập” trong ký ức thời thơ ấu, Thời Dược thật đúng là vừa nghĩ tới người này sẽ lập tức cảm thấy chột dạ. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc để thừa nhận cái gì cả, vì thế Thời Dược chỉ có thể mím miệng không nói lời nào.

 

Lúc Thẩm Kiêu còn muốn mở miệng lần nữa, Thích Thần ở bên cạnh Thời Dược bỗng dưng đứng lên. Cùng lúc đó, ánh mắt anh cũng nhìn sang.

 

Hai người một bên thì cười cợt một bên lại hờ hững, nhưng khi ánh mắt va chạm giữa không trung lại giống như sắp tóe lửa.

 

“…… Muốn đánh nhau?”

 

Một lúc sau, Thích Thần mở miệng, giọng nói khàn khàn làm cho người ta hơi sợ hãi.

 

Thẩm Kiêu cười lạnh, “Vậy thử xem?”

 

“……” Thích Thần thu hồi ánh mắt, cất bước muốn đi ra khỏi chỗ ngồi.

 

Chỉ là trước đó một giây, tay Thời Dược đã nắm ống tay áo của anh trước một bước.

 

“Anh ơi……” Đón lấy ánh mắt rũ xuống của Thích Thần, Thời Dược lắc lắc đầu, “Đừng đi.”

 

Trong mắt cô gái gần như mang theo vẻ cầu xin.

 

Ngay vào lúc này, ở cửa trước phòng học, giáo viên dạy tiết đầu tiên đã đi vào. Cô kinh ngạc nhìn thoáng qua phòng học cực kỳ yên tĩnh, cười hỏi: “Sao tiết này lại không ồn ào nhốn nháo hả, nghe lời như vậy cơ à?…… Được rồi, tất cả mọi người về chỗ ngồi đi, chuẩn bị vào học.”

 

Thích Thần không tránh khỏi bàn tay cô gái, Thẩm Kiêu cũng sẽ không gây chuyện xấu trước mặt giáo viên đứng lớp, cả lớp nhìn vở kịch đầu voi đuôi chuột một hồi, đám học sinh vừa vui mừng lại vừa có chút tiếc nuối ngồi về chỗ.

 

Nhưng sự bình tĩnh ngoài mặt này chỉ duy trì đến buổi chiều trước lúc công bố thành tích thi đua.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)