TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.350
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 32

 

“Hai vị tới thật đúng lúc, vừa hay hôm nay tiệm chúng tôi tổ chức hoạt động tình nhân ạ.”

 

“Tình nhân?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Dược vốn đi ở phía sau bỗng sửng sốt, sau đó mới phản ứng ra là đối phương hiểu lầm quan hệ của mình và Thích Thần. Gò má cô nhanh chóng đỏ ửng lên, “Chúng tôi không phải tình nhân, chúng tôi chỉ là……”

 

Thời Dược nói xong câu trước, ánh mắt người phục vụ lập tức rơi xuống bàn tay đang được Thích Thần nắm lấy.

 

Thời Dược theo tầm mắt đối phương cúi đầu, vừa nhìn đã thấy một nửa bàn tay mình đều chị chàng trai bao trong lòng bàn tay, mặt cô lại càng đỏ hơn, theo bản năng muốn rút tay ra.

 

Chỉ là Thời Dược vừa mới có động tác thì đã cảm giác được lực Thích Thần nắm tay cô đột nhiên tăng lên.

 

Thời Dược hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương.

 

Thích Thần lại không nhìn cô, mà là duỗi một cái tay khác đẩy quyển thực đơn trên quầy về phía Thời Dược.

 

“Nhìn thực đơn xem muốn ăn loại nào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng chàng trai bình tĩnh tự nhiên, thật giống như hoàn toàn không nghe thấy đoạn đối thoại lúc trước giữa Thời Dược và người phục vụ.

 

Mà lúc này người phục vụ ở đằng sau quầy đã rất hiểu lòng người nói tiếp: “Coi như không phải tình nhân, chỉ cần hai người khác phái kết hợp thành một cặp thì đều có thể tham gia hoạt động tình nhân của chúng tôi.”

 

Thích Thần nghe vậy khẽ vén mí mắt lên, nhìn Thời Dược, “Có hứng thú không?”

 

Thời Dược do dự một chút, quay lại hỏi người phục vụ: “Hoạt động này…… Cụ thể là làm cái gì ạ?”

 

Người phục vụ nói: “Rất đơn giản. Nếu như hai vị gọi món ở trong tiệm thì xin cho phép nhân viên trong tiệm chúng tôi được chụp hình, sau đó sẽ làm quảng cáo tuyên truyền cho cửa tiệm. Mọi người tham dự đều có phần thưởng, quý khách sẽ được thưởng thức loại bánh sắp tung ra thị trường của tiệm chúng tôi, chính là loại bánh mới chưa từng được xuất hiện chính thức ở các tiệm bánh ngọt kiểu Tây.”

 

“Loại mới ạ?” Mắt Thời Dược sáng lên.

 

“Đúng vậy, đây chính là sản phẩm đặc biệt mà các đầu bếp bánh ngọt của tiệm chúng tôi nghiên cứu rất lâu —— vị tiểu thư này không muốn thử một chút sao?”

 

“……” Thời Dược há miệng muốn đồng ý ngay lập tức, chỉ là trước khi ra khỏi miệng một giây thì bị kẹt lại. Cô quay đầu nhìn Thích Thần, khẽ hỏi: “Anh ơi, chúng ta có thể không……”

 

Chân mày Thích Thần nhếch lên, liếc mắt nhìn Thời Dược một cái rồi chuyển hướng sang người phục vụ.

 

“Nếu tham dự hoạt động, vậy chúng tôi có thể sao lưu bức ảnh đó cho mình chứ?”

 

Người phục vụ hơi sửng sốt sau đó lập tức gật đầu cười nói: “Đương nhiên là có thể.”

 

“Được.” Thích Thần gõ tay xuống quầy.

 

Thời Dược vui mừng khôn xiết.

 

“Em có thể chọn thêm một phần mình muốn ăn.” Thích Thần kéo thực đơn đến trước mặt Thời Dược.

 

Thời Dược vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn anh, ngay lập tức chọn một món, như là rất sợ Thích Thần đổi ý.

 

Đến khi thanh toán xong, Thích Thần mới chậm chạp nhả ra một câu, “Có điều mỗi phần chỉ có thể ăn một nửa.”

 

Thời Dược đang hưng phấn nhìn bánh ngọt sắp được mang ra, nghe vậy gương mặt vui sướng lập tức cứng đờ: “——???” Qua hai giây cô mới phản ứng lại, hấp hối giãy giụa, “Anh, như vậy quá lãng phí……”

 

“Vậy nói với bọn họ chúng ta không tham gia hoạt động nữa nhé?”

 

Thời Dược: QAQ

 

“Được rồi…… Em nghe anh, một nửa thì một nửa.”

 

Bờ vai cô gái đều sụp xuống.

 

Chờ đến khi loại bánh bán chạy nhất được bưng lên, tâm trạng bị hạ xuống của Thời Dược lập tức cất cánh lên một lần nữa. Bưng đĩa bánh ngọt tìm một bàn không người ngồi xuống, Thời Dược đưa cho Thích Thần một cái thìa nhỏ.

 

“Anh ơi, anh không nếm thử sao?”

 

Thích Thần nâng tay chống má, tầm mắt rơi xuống cánh tay cô gái vừa vươn ra.

 

Anh dừng một chút.

 

“Em ăn đi.”

 

Anh trước sau như một đều không có cảm tình với bất kỳ loại đồ ngọt nào. Vừa cho vào miệng đã cảm thấy ngấy, cũng thật sự không rõ nguyên nhân gì mà mấy thứ này có sức hấp dẫn với Thời Dược như vậy.

 

Thời Dược nhìn ra bộ dạng không chút hứng thú của Thích Thần, hai má phồng lên, tiếc nuối mà cảm thán: “Không thích bánh ngọt chính là đã bỏ qua thú vui lớn nhất trong đời người.”

 

Thích Thần nghe vậy thì cười khàn.

 

“Tôi còn tưởng đây là thú vui duy nhất trong đời em.”

 

Thời Dược: “……”

 

Thời Dược: “Nói như vậy cũng không sai lắm. Chẳng lẽ anh lại không có?”

 

“Có cái gì?”

 

“Thú vui trong đời, cái loại duy nhất ấy ạ…… Anh sống trên đời cũng nên có cái đặc biệt muốn có được chứ?”

 

Thời Dược nếm thử một miếng bánh ngọt mới, sau đó hạnh phúc nheo mắt lại, cười tiếp tục nói: “Ví dụ như lúc tiểu học em chỉ muốn bố mẹ cùng em đi ra ngoài chơi, cho nên ngày nào cũng chờ đến ngày nghỉ; lên cấp hai thì thích đọc sách, muốn xem rất nhiều rất nhiều sách, mỗi ngày một quyển chính là hạnh phúc nhất; lên cấp ba bắt đầu bị mẹ cấm đồ ngọt, thời gian lâu dần thì cảm thấy mình đơn giản là vì nó nên mới tồn tại……”

 

Cô ngừng lại, nhìn Thích Thần, “Vậy anh thì sao? Chắc hẳn anh cũng có cái đặc biệt thích, muốn có được chứ?”

 

“……” Thích Thần im lặng vài giây, hơi hạ mắt xuống, “Có.”

 

Khi còn nhỏ bố thì phát điên còn mẹ lại cuồng loạn……

 

Cửa phòng bị khóa, trong căn phòng trống rỗng, đứa trẻ còn chưa cao đến chốt cửa khóc lạc cả giọng……

 

Từ buổi chiều đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đến ban đêm, nhìn những đứa trẻ khác được đón đi, chỉ riêng mình lẻ loi đứng tại chỗ, đến khi cái bóng đổ dài lại bị bóng tối nuốt hết hoàn toàn……

 

Không có thứ muốn có được, đối với thế giới này lại không có điều hằng mong muốn cho mình, hoặc có mong muốn cũng không cách nào có được, sẽ cứ như vậy mà chết đi thôi.

 

Anh đã từng để mặc cho mình chết như vậy.

 

Cho dù vẫn bị cứu trở về, nhưng anh luôn cho rằng mình trốn không thoát khỏi kết cục đó.

 

Cho đến khi……

 

…… “Không cần ở một mình, sẽ rất khó chịu.”……

 

…… “Chúng ta cùng chơi với nhau có được không?”……

 

Cho đến khi tất cả những lạnh nhạt, châm biếm, xa lánh, bắt nạt vòng xung quanh, giữa những bóng người màu xám, có một bé gái mặc váy đỏ đi ra.

 

Màu đỏ tươi như vậy chợt xuất hiện trong thế giới toàn màu xám xịt, đỏ đến chói mắt, nhưng lại là sắc màu duy nhất trong thế giới của anh.

 

“Có.”

 

Thích Thần lại lặp lại một lần.

 

Đương nhiên là có.

 

Cho dù lại đau khổ lại giãy giụa đi nữa thì cũng liều mạng sống sót, đương nhiên là có thứ anh nhất định, nhất định muốn có được.

 

Thích Thần ngước mắt, ánh mắt tối đen. Cô gái trong tầm mắt tò mò lấn tới, “Từ trước đến nay chưa từng nghe anh nhắc tới, là cái gì vậy ạ?”

 

Là em.

 

Môi Thích Thần khẽ nhúc nhích,

 

“…… Là hoa hồng của tôi.”

 

“…… Ai ạ?” Thời Dược ngớ ra, suy nghĩ vài giây rồi hỏi: “Anh thích hoa hồng sao?”

 

“Không phải thích hoa hồng.” Thích Thần nói, “Tôi chỉ thích một bông đó.”

 

Thời Dược nghĩ nghĩ, cười hỏi: “Giống  như  bông hoa hồng độc nhất vô nhị trong “Hoàng Tử Bé” sao ạ?”

 

“Đúng, giống như vậy.” Thích Thần từ từ thu lại ánh mắt, “Cho dù phải chết một lần mới có thể rời đi, thì cũng nhất định phải trở về nhìn hoa hồng.”

 

Thời Dược chống cằm nhớ lại tình tiết cuối cùng của cuốn sách Hoàng tử bé, sau đó buồn rầu nói: “Thật ra em vẫn luôn không hiểu, vì sao tiểu vương tử nhất định phải trở về chứ? Ở lại đó cùng hồ ly nhỏ và phi công không tốt sao? Ở tinh cầu kia chỉ có một mình cậu ấy……”

 

“Không, ở đó còn có hoa hồng của cậu ấy. Bởi vì chỉ có hoa hồng mới là thứ duy nhất cậu ấy quan tâm, cho nên dù có chết thì cậu ấy cũng muốn trở về nhìn một lần.”

 

Thích Thần dùng ánh mắt miêu tả hình dáng cô gái, âm giọng bình tĩnh ——

 

“Cậu ấy muốn nhìn hoa hồng của mình một chút…… Xem dáng vẻ trưởng thành của nó như thế nào.”

 

“Thì ra là như vậy.”

 

Thời Dược như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, theo giọng nói quay trở về thực tại, sau đó lại sửng sốt đối diện với ánh mắt Thích Thần đang nhìn mình.

 

Giống như không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt này của Thích Thần.

 

Nhưng lại giống như, chưa từng có lần nào mãnh liệt như bây giờ, chỉ cần đối mặt là đã có ảo giác nóng rực như phải bỏng.

 

Thời Dược có chút hoảng loạn dời mắt đi, không hề nghĩ ngợi mà dùng cái thìa múc một miếng bánh nhỏ rồi duỗi đến trước mặt Thích Thần.

 

Thích Thần: “……?”

 

Chàng trai hơi nhướn mày, đuôi mắt đào hoa khẽ cong lên mang theo một chút ý cười như có như không.

 

Trong lòng Thời Dược túng quẫn, “Anh ơi…… Em là muốn cho anh, anh nếm thử đi, thật sự ăn ngon lắm ạ.”


 

Thích Thần không nói chuyện, đôi mắt thấp hèn nhìn miếng bánh trên cái thìa trước mặt. Vào lúc Thời Dược cho rằng anh muốn từ chối thẳng thừng thì đã thấy Thích Thần há mồm cắn cái thìa.

 

Sau đó chàng trai theo bản năng nhíu mày lại.

 

…… Quá ngọt.

 

Chỉ là nhìn thấy anh ăn miếng bánh này, cô gái ngồi ở đối diện lại nở nụ cười. Đôi mắt hạnh xinh đẹp cong như vầng trăng non, “Thế nào ạ?”

 

Thời Dược vừa nói vừa chuẩn bị thu thìa về.

 

——

 

Nhưng không lôi về được.

 

Lực cản lớn ngoài dự đoán, còn khiến cô bất ngờ thả tay ra.

 

“Anh ơi?” Thời Dược kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đối diện.

 

Chàng trai ngậm bánh ngọt đang nắm lấy cán thìa vừa ngắn vừa nhỏ, khẽ liếm vết bám trên khóe môi, “Cái này thuộc về tôi.”

 

Thời Dược nhìn anh, lại nhìn bờ môi mỏng còn hơi ươn ướt, cuối cùng rơi lên cái thìa kim loại vừa dùng để xúc bánh.

 

Sau đó cô mới hậu tri hậu giác phát hiện ra ——

 

Vừa rồi là cô đưa cái thìa của mình ra nhỉ……??

 

Thời Dược suýt chút nữa xấu hổ đến nỗi muốn “treo mình trên cành đông nam” (nguyên nghĩa là treo trên cành theo hướng đông nam, đại khái là một lòng hướng về cái gì đó) ……

 

Trước khi rời khỏi tiệm bánh ngọt, Thích Thần đi tới quầy một chuyến, hình như muốn lấy thứ gì đó.

 

Thời Dược suy nghĩ cả đoạn đường, sau khi đến nhà ga mới nghĩ ra.

 

“Anh ơi, có phải anh muốn lấy ảnh chụp của chúng ta không?”

 

Thích Thần đi ở bên cạnh hấp dẫn không ít sự chú ý của người qua đường kéo khóe môi xuống, “Không phải.”

 

Thời Dược: “……” Vừa nhìn đã biết là gạt người.

 

Cô sáp lên, “Anh cho em xem một chút đi?”

 

“Xem cái gì?”

 

“Ảnh chụp ạ, bọn họ chụp lúc nào vậy? Có đẹp không anh?”

 

Thích Thần cười khẽ, lấy ngón tay đẩy cái đầu nhỏ đang sáp đến ra, “Xấu lắm, đừng nhìn.”

 

“Anh cho em nhìn một cái thôi……”

 

Thích Thần đã tiếp tục đi, “Thật sự rất xấu.”

 

“Trong bức ảnh còn có cả anh, làm sao mà xấu được? Rõ ràng là anh lừa em, còn muốn chiếm làm của riêng nữa.”

 

“……”

 

Thích Thần chậm chạp liếm răng hàm trên, ánh mắt sâu thẳm. Sau đó anh dừng bước lại, hơi nghiêng người nhìn cô gái ở cạnh còn chưa cao đến vai mình, “…… Tôi đẹp?”

 

Thời Dược không hề nghĩ ngợi đáp “Đương nhiên.” Sau đó cô cười nói, “Anh là người đẹp trai nhất mà em từng thấy. Anh không biết ở trong trường có bao nhiêu bạn nữ thích anh đâu —— mấy ngày nay anh không ở trường, cửa lớp bảy đều trở nên vắng ngắt. Ngay cả Tiểu Ngữ cũng chạy tới nói với em là vì không có anh nên hình như cô ấy cũng tiều tụy mất rồi ——”

 

“Vậy em thích không?”

 

Âm giọng trầm thấp bỗng dưng cắt ngang lời Thời Dược

 

“……?”

 

Thời Dược ngơ ngác quay đầu nhìn Thích Thần. Cô gần như muốn cho rằng thứ mình vừa nghe thấy chỉ là ảo giác.

 

Đầu óc trống rỗng vài giây, Thời Dược mới gắng gượng tìm về gương mặt tươi cười, “Anh vừa mới nói…… Cái gì ạ?”

 

Vẻ mặt Thích Thần lại vừa bình tĩnh vừa ổn định, thật giống như cô mới là người nói ra mấy lời cực kỳ quái lạ. Anh rũ mắt xuống, cười như có như không, cảm xúc trong mắt sáng rõ ——

 

“Không phải nói tôi là người đẹp nhất mà em từng thấy sao, vậy em thích không?”

 

Trong lòng Thời Dược kinh sợ, “Anh là anh em, em đương nhiên thích anh.”

 

…… Vừa đến thời điểm mấu chốt, con thỏ cũng lập tức xảo quyệt giống như hồ ly.

 

Thích Thần hơi híp mắt, lại dằn lòng không tiếp tục cùng Thời Dược nghiên cứu đề tài lúc trước nữa, chỉ đè thấp giọng hơi cúi người sang ——

 

“Nếu thích, vậy tặng cho em…… Được không?”

 

Tiếng nói trầm thấp như mê hoặc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)