TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.401
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 33

 

“Nếu thích, vậy tặng cho em, được không?”

 

Ở gần sát âm thanh khàn khàn trầm thấp, Thời Dược không kiềm chế nổi nên nói lắp: “Anh anh anh là người mà, sao có thể tặng cho em……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em chỉ cần nói cho tôi biết, em có muốn không là đủ rồi.”

 

“……” Thời Dược mím chặt miệng, nhìn ý cười nhàn nhàn trong đôi mắt nâu ở gần trong gang tấc kia, sau khi cô lặp đi lặp lại mấy lần “Không muốn không muốn tuyệt đối không thể muốn” ở trong lòng, bèn ngẩng đầu ưỡn ngực nhấc gót chân mở miệng ——

 

“…… Muốn.”

 

Thật đúng là có can đảm nha Thời Dược……

 

Ở giây phút cuối cùng vẫn là không cẩn thận nói ra đáp án đã liều mạng đè xuống, sau khi Thời Dược phản ứng lại, chỉ hận không thể đào một cái hố ngay tại chỗ để vùi mình vào.

 

Đã yên tĩnh được vài giây nhưng vẫn chưa thấy phản ứng của Thích Thần, Thời Dược không khỏi tò mò ngẩng mặt nhìn đối phương.

 

Lại thấy Thích Thần đang ngơ ngác nhìn cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dường như hoàn toàn không ngờ rằng cô gái sẽ đưa ra đáp án như vậy.

 

“Anh ơi?” Thời Dược kỳ quái nhìn Thích Thần đang lơ đễnh.

 

Ý thức trở về, Thích Thần không nhịn được mà bật cười.

 

…… Vốn chỉ muốn trêu chọc con thỏ ngốc này một chút nhưng không ngờ rằng mình lại thành người suýt nữa rơi vào hố.

 

“Đi thôi, nên vào trạm xe rồi.”

 

Nói xong, Thích Thần dắt tay Thời Dược, xoay người đi.

 

Thấy Thích Thần không nhắc lại chuyện vừa rồi, Thời Dược nhẹ nhàng thở ra, nhưng không biết tại sao trong lòng cô như có phần trống trải. Như là không bắt được thứ gì đó, nó đã trốn mất qua kẽ ngón tay cô rồi.

 

*

 

Bởi vì sát giờ mới quyết định chuyến xe và chặng đường về, lại đúng vào thời gian cao điểm đi lại trong dịp cuối tuần, cho nên lúc Thích Thần và Thời Dược tới đây, vé xe có thể mua đã chỉ còn lại loại ghế ngồi cứng của khoang tàu hỏa phổ thông.

 

May mà còn có thể mua được hai vị trí liên tiếp nhau.

 

Thời Dược từ nhỏ đến lớn cũng chưa ngồi xe lửa được mấy lần. Nếu khoảng cách gần thì tài xế trong nhà đưa đón, khoảng cách xa thì đi máy bay. Chỉ có một vài lần đi ra ngoài, bởi vì không có đường bay thẳng tới đó nên cùng bố mẹ đi đường sắt, chọn cũng là loại ghế thương gia hình quả trứng có lớp da thật —— tổng kết lại, đây vẫn là lần đầu tiên cô đi loại tàu hỏa màu xanh này.

 

Thế cho nên vừa vào trong xe, Thời Dược lập tức sửng sốt.

 

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khoang xe chen chúc và hỗn loạn như vậy.

 

Khác hoàn toàn với khoang xe thương gia trong ấn tượng của cô, ở đó mỗi người đều có một ghế ngồi riêng, đắp chăn lông lên rồi ngủ thoải mái cả một đoạn đường, còn ở trong khoang xe ghế cứng này gần như tận dụng không sót một khoảng không nào.

 

Trừ mỗi một hàng xếp chen chúc năm cái ghế ra, ngay cả lối đi nhỏ chật hẹp ở giữa cũng chất đầy kiện hành lý lớn và đồ đạc.

 

Càng khoa trương hơn là, trong tầm mắt cô, có thể thấy trên các kiện hành lý có đủ các loại người, có người để cả giày gác lên hoặc cũng có người cởi ra.

 

Nếu không phải lúc này bọn họ đã lên xe, vừa mới vào khoang xe, cửa xe bên ngoài đã đóng lại thì có lẽ Thời Dược đã không nhịn được muốn lôi kéo Thích Thần xuống xe.

 

“Anh ơi……” Thời Dược do dự nhìn Thích Thần.

 

Thích Thần nhìn thoáng qua vé xe trong tay, “Đi theo sau tôi.”

 

“Vâng.”

 

Thích Thần vươn cánh tay, che chở Thời Dược vào buồng xe, đi về phía chỗ ngồi của hai người.

 

Trong xe có không ít người chú ý tới hai hành khách mới có diện mạo xuất chúng này. Đặc biệt là chàng trai đi tuốt đằng trước có gương mặt đẹp trai trai góc cạnh như siêu sao, càng làm cho bọn họ nghi hoặc nhìn thêm mấy lần.

 

——

 

Từ biểu cảm, hành động, đến cách ăn mặc của hai người đều không hợp với toàn bộ khoang xe.

 

Thật vất vả mới chen qua hơn một nửa khoang xe, Thích Thần và Thời Dược cuối cùng cũng tới gần vị trí có ghi số trên vé.

 

Nhưng hình như góc này lại là chỗ ồn ào nhất trong khoang xe —— bốn chàng trai tụ tập ở hai hàng ghế ngồi đối diện nhau đang chơi bài, còn vừa cười đùa vừa la hét ầm ĩ.

 

“Anh ơi, hình như chỗ ngồi của chúng ta ở đó.” Thời Dược duỗi tay chỉ vị trí thứ ba trên hàng ghế chỉ cách bốn người kia một lối đi nhỏ. Sau khi chỉ xong, Thời Dược tự mình nhíu mày trước.

 

Đoạn đường này cũng không ngắn, còn đi tới gần ban đêm —— sáng nay cô vì tới đây nên 5 giờ sáng đã bò dậy, vốn còn định đánh một giấc ngủ bù trên xe, nhưng nếu là ở trong hoàn cảnh ồn ào huyên náo như này thì Thời Dược thật sự không xác định được mình có thể ngủ hay không.

 

“Em ngồi bên cửa sổ đi.” Thích Thần nói, hơi giơ tay, rất dễ dàng đã đặt ba lô của cô lên kệ chứa hành lý.

 

Thời Dược gật đầu, “Vâng.”

 

“Hai bên buồng xe có nước nóng, tôi đi lấy giúp em một cốc.”

 

“Cảm ơn anh.”

 

Thích Thần cầm cốc đi ra ngoài, Thời Dược quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô còn chưa kịp nhìn chăm chú thì đã nghe thấy phía đối diện truyền đến âm thanh ——

 

“Em gái nhỏ, đó là anh trai em à?”

 

“……” Thời Dược quay mặt lại, nhìn thấy người phụ nữ ở đối diện mình, cách một cái bàn nhỏ đang tháo tai nghe màu trắng xuống, môi thoa son đỏ khẽ đóng mở, cười nói chuyện cùng mình.

 

Quen biết Thích Thần đã lâu, lại ở bên nhau thời gian dài như vậy, hiện giờ Thời Dược đã hết sức quen thuộc với màn chủ động bắt chuyện của những người cùng giới với mình này.

 

Chẳng qua lúc trước tiếp xúc đều là nữ sinh mặc đồng phục giống nhau trong trường học, dù nhiều đi nữa cũng sẽ không lớn hơn cô quá hai tuổi, mà bây giờ người phụ nữ đang nói chuyện này hiển nhiên đã đi làm.

 

Đối phương rõ ràng trang điểm đậm, áo sơ mi khoét sâu ngực cùng váy ngắn kéo cao, không một thứ gì không tỏ rõ nét gợi cảm của người phụ nữ này, còn có một loại…… Chính là ánh mắt thành thục mà ở độ tuổi học sinh của Thời Dược không có cách nào bắt chước được.

 

Mà trong mắt người phụ nữ  này có sự to gan và thẳng thừng hơn rất nhiều so với những nữ sinh Thời Dược từng tiếp xúc.

 

——

 

Thời Dược đột nhiên hơi muốn đổi chỗ ngồi.

 

Mặc dù trong lòng rất không muốn để ý tới đối phương nhưng gia giáo từ nhỏ vẫn khiến Thời Dược xuất phát từ lễ phép mà tiếp lời.

 

“Đúng vậy.”

 

Cất giấu chút tâm tư khó tả, Thời Dược lại bổ sung một câu.

 

“Tôi không phải “em gái nhỏ”, anh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi thôi.”

 

Người phụ nữ trang điểm đậm che đôi môi đỏ rực, cười khẽ nói: “Đúng thật là hoàn toàn không nhìn ra đấy? Nhìn anh em giống như đã sắp tốt nghiệp đại học.”

 

Ánh mắt Thời Dược càng thêm cảnh giác.

 

“Năm nay anh tôi mới học lớp mười một thôi.”

 

Hình như là cảm giác được Thời Dược mơ hồ có ý thù địch với mình, người phụ nữ sắc sảo cười nhìn Thời Dược một cái rồi sau đó không tiếp lời nữa.

 

Đến tận khi Thích Thần đi lấy nước trở về.

 

Thời Dược ở bên cạnh đứng dậy chặn lại tầm mắt đang nhìn Thích Thần của người phụ nữ kia, duỗi tay nhận lấy cốc nước trong tay Thích Thần ——

 

“Cảm ơn anh!”

 

Giọng cô gái còn cao hơn bình thường mấy đề-xi-ben.

 

Thích Thần hơi kinh ngạc nhìn Thời Dược, trên tay lại không lơ là. Tay phải cầm cốc của anh tránh thoát ngón tay Thời Dược đang định sờ lên thành cốc, đồng thời đôi chân mày đẹp cũng nhăn lại.

 

“Còn nóng, đừng chạm lung tung. Ngồi về chỗ trước đi.”

 

Lúc này Thời Dược cũng cảm thấy phản ứng của mình hình như hơi quá khích, gương mặt nóng lên ngồi về chỗ.

 

Thích Thần ngồi xuống bên cạnh cô, đồng thời dùng bàn tay thử thăm dò nhiệt độ trên cốc.

 

Còn Thời Dược lại có phần cảnh giác nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình. Đối phương đang nhìn Thích Thần chằm chằm không chớp mắt, môi đỏ cong lên nụ cười thích thú.

 

Cô ta nghiêng mắt lướt qua Thời Dược một cái, độ cong khóe môi lại càng cao hơn, môi đỏ mở ra.

 

“Tôi nghe em gái cậu nói, hai người vẫn đang học cấp ba sao?”

 

“……”

 

Lúc trước đã cảm giác được ở đối diện có ánh mắt nhìn sang, Thích Thần vốn không muốn để ý tới, nhưng khi nghe thấy đối phương nhắc tới Thời Dược, lúc này anh mới hơi nhấc mi mắt lên, không nặng không nhẹ “Ừ” một tiếng.

 

“Nhưng nhìn cậu không giống học sinh cấp ba chút nào,” người phụ nữ trang điểm đậm chậm rãi lướt mắt nhìn Thích Thần từ trên xuống dưới một lần, rồi sau đó che miệng cười khẽ, “Vóc dáng cao như vậy, dáng người cũng đẹp, diện mạo lại càng giống siêu sao —— không có ai đưa cậu vào giới giải trí sao?”

Vừa nói chuyện, người phụ nữ đang ngồi bắt chéo hai chân bỗng thả chân thay đổi thứ tự, đôi chân dài trắng như tuyết lướt qua mắt Thời Dược và Thích Thần.

 

Thời Dược đột nhiên cảm thấy mình hơi đau răng, chính là cái loại phát ra từ tận đáy lòng.

 

Nhưng cô còn chưa có nói gì, con thỏ trong lòng đã tức thành quả cầu, ngột ngạt ra sức chuyển hướng về phía Thích Thần.

 

Chỉ là vừa nhìn thấy một cái, con thỏ trong lòng tức thành quả cầu kia lại bị thổi một ngụm khí lớn, đã sắp thăng thiên mất rồi ——

 

Người này vậy mà đang cười. Tuy chỉ là môi mỏng hơi cong lên nhưng Thời Dược có thể thấy rõ ý cười trong đôi mắt đào hoa đến phạm quy của Thích Thần.

 

—— Người phụ nữ kia rõ ràng là dùng lời khen ngợi để dụ dỗ anh, anh vậy mà còn cười rộ lên.

 

Còn cười đến vui vẻ như vậy nữa.

 

Tiểu Ngữ nói không sai, những chàng trai này đều là đồ móng heo lớn.

 

Chị gái xinh đẹp dỗ một cái, rồi thì đùi đẹp lộ ra một cái là bọn họ lập tức nở gan nở ruột cắn câu.

 

…… Hư vinh!

 

Phát cáu được một nửa thì Thời Dược quay đầu lại, nhìn thoáng qua cặp chân dài ở dưới ánh đèn trong khoang xe trắng sáng đến mức có chút chói mắt, lại so sánh với chân nhỏ ngắn ngủn, cả người miễn cưỡng mới được 1m6 của mình, trong lòng lập tức mất hết sức lực.

 

Cô xoay đầu, người cuộn tròn thành một cục nhét vào trong góc giữa ghế ngồi và vách xe.

 

Đã thưởng thức đủ biểu cảm không tự biết mình đang ghen của cô gái nhỏ, Thích Thần ở bên cạnh bật cười, anh duỗi tay đưa cốc nước đến trước mặt Thời Dược đang ỉu xìu xìu.

 

“Này thỏ, nước ấm của em. Giờ hết nóng rồi, có thể uống.”

 

Thời Dược rầu rĩ rúc trong góc, “Không uống…… Em không khát.”

 

Nhưng mà cánh tay duỗi trước mặt cô cũng không chuyển đi.

 

Đốt ngón tay thon dài xinh đẹp gần ngay trước mắt.

 

Thời Dược vừa ngước mắt, đã thấy ánh mắt người phụ nữ đối diện cũng rơi lên bàn tay đẹp trước mặt mình.

 

…… Tức anh ách trong lồng ngực.

 

Thời Dược mím môi, nhìn sang Thích Thần, “Em thật sự không khát, tự anh ——”

 

Còn chưa dứt lời, cằm cô đã bị bàn tay còn lại của chàng trai nắm lấy.

 

Thời Dược ngây người.

 

Mà Thích Thần nâng cằm cô lên, bụng ngón tay cọ qua môi dưới của cô ——

 

“Sắp bong da tới nơi rồi, còn mạnh miệng với tôi à?”

 

“……”

 

Thời Dược liếm môi theo bản năng.

 

Lần này đến lượt cơ thể Thích Thần cứng lại trong chớp mắt. Chỉ là giây lát sau anh đã chuyển mắt, buông lỏng tay ra, một lần nữa đưa cốc đến trước mặt cô gái.

 

“Uống hết đi, sau đó em lại đi lấy thêm một cốc —— muốn nước lạnh.”

 

Lúc này Thời Dược mới phản ứng được động tác lúc trước của hai người có bao nhiêu mập mờ, gương mặt đã sớm nóng lên. Ngay cả Thích Thần nói cụ thể là cái gì cô cũng không thể cho vào đầu, chỉ khẽ lên tiếng đồng ý rồi vội vàng đứng dậy đi lên đầu xe.

 

Thích Thần không cản.

 

Nét cười trên mặt anh chợt lạnh, anh ngước mắt nhìn người phụ nữ có biểu cảm hơi quái lạ ở phía đối diện.

 

Lúc này giữa hai hàng ghế ngồi đối diện nhau chỉ có hai người bọn họ, mà tiếng đánh bài ở bên cạnh thì hoàn toàn đủ để lấn át cuộc nói chuyện của bọn họ.

 

Người phụ nữ kia rất có hứng thú mà lên tiếng trước, “Cậu có Wechat không, tiểu soái ca? Có thì thêm bạn đi? Chúng ta hẳn là đều xuống trạm cuối, ở cùng một thành phố, nếu có thời gian……” Cô ta như muốn bỏ chân xuống, mũi chân lơ đãng cọ qua cẳng chân thon dài đạp trên mặt đất của Thích Thần.

 

Thích Thần bình tĩnh nhìn cô ta, mà người phụ nữ trang điểm đậm cười quyến rũ, tiếp tục những lời còn chưa nói hết, “Nếu có thời gian, chị gái có thể mang cậu ra ngoài chơi một chút đó?”

 

“……”

Cặp mắt hoa đào cong cong của Thích Thần hạ xuống trong nháy mắt. Vào giờ phút này, trên gương mặt chàng trai vốn là cảm xúc hờ hững bình thản giờ đã nhiễm một tầng sương lạnh mỏng tang.

 

Anh cúi xuống, vươn ngón tay thon dài phủi ngay tại chỗ ống quần vừa bị cọ vào.

 

“Không cần. Tôi ngại bẩn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)