TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.479
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 31

 

Trong phòng thay quần áo trống trải yên ắng, ngay cả ánh mặt trời lẻn qua ô cửa sổ cũng như bị đè nén mấy phần cường độ.

 

Yên tĩnh qua đi, Thẩm Kiêu tựa bên cửa sổ bỗng dưng cười giễu, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trong cái balo kia để điện thoại của anh, còn có những thứ liên quan đến bệnh tình?”

 

“Lọ thuốc dán nhãn chữa bệnh.”

 

“Ha ha…… Thích Thần, anh thật đúng là đáng sợ khiến tôi phải rửa mắt mà nhìn.”

 

Thẩm Kiêu đút tay vào túi quần, cà chớn quay đầu lại, hơi hất cằm nhìn Thích Thần, “Nhưng anh cũng không khỏi nghĩ quá nhiều rồi. Anh cho rằng anh thích Thời Dược thì tôi cũng sẽ thích cô ấy sao?…… Tôi chẳng qua là không quen nhìn thấy anh có chút xíu manh mối nào của sự hạnh phúc mà thôi. Anh cho rằng lần đánh cược này là anh thắng? Tiếc là tôi không thích cô ấy —— cho nên ngay từ lúc đầu tôi đã đứng ở vị trí không thể thua cuộc, anh không thắng được cái gì mà chỉ phí công lôi chân tướng bệnh tình của mình ra thôi!”

 

Thích Thần không hề bị lời nói của Thẩm Kiêu làm cho tức giận, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng như giếng cổ không dao động như cũ.

 

Anh xoay người đi ra ngoài. “Không sao, tôi không quan tâm bắt đầu và quá trình, tôi chỉ quan tâm kết quả.”

 

“……” Thẩm Kiêu nhìn bóng lưng anh chằm chằm, bàn tay bên cạnh người hơi nắm chặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thích Thần đi tới cửa, mở cửa, trước khi bước ra ngoài anh thoáng dừng lại. Một nụ cười cực nhạt theo tiếng anh vọng lại ——

 

“Cho dù cậu có thích em ấy hay không thì cậu cũng chưa từng có cơ hội.…… Vậy là đủ rồi.”

 

Lời nói vừa dứt, Thích Thần nhấc chân đi ra, cửa phòng thay đồ đóng rầm lại.

 

Trong phòng.

 

Thẩm Kiêu đã thu lại nụ cười, lúc này cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt hơi sầm xuống.

 

Từ cửa sổ phòng thay quần áo nhìn ra bên ngoài chính là sân thể dục của căn cứ huấn luyện, cậu dường như có thể loáng thoáng nhìn thấy cô gái nhỏ kia. Hiện giờ có lẽ cô đang hoang mang lo lắng…… Và cả oán giận cậu đi.

 

Nhưng có lẽ cô sẽ không cho cậu cơ hội giải thích.

 

Thẩm Kiêu rũ mắt nhìn thùng rác một cái. Thẻ nhớ và sim điện thoại bị bẻ thành mảnh vụn im lặng nằm đó.

 

Cậu biết, vốn dĩ Thích Thần không cần đến trước mặt cậu làm những chuyện này thì cũng hoàn toàn có thể vu oan cho cậu.

 

Mà sở dĩ Thích Thần làm như vậy, chỉ đơn giản là muốn làm cậu chết một cách rõ ràng.

 

…… Tám năm trước, vào cái lần người này mặt không biểu cảm bẻ gãy cánh tay cậu cũng là như vậy.

 

Cách tám năm, cậu không biết bệnh tình của Thích Thần đã chữa trị được như thế nào, nhưng tâm tư đối phương lại hiển nhiên càng ngày càng thâm trầm đáng sợ.

 

Kẹt một tiếng, cửa phòng thay đồ lại bị đẩy ra lần nữa.

 

Đồng đội của Thẩm Kiêu đi đến. “Anh Kiêu, sao còn ngẩn người bên cửa sổ thế?”

 

“Không có gì.”

 

“Có vẻ tâm trạng anh hơi sa sút thì phải? Có chuyện gì thì tâm sự với anh em đi, để anh em khuyên giải giúp anh nào?”

 

“……” Thẩm Kiêu im lặng nhếch khóe miệng, cười tự giễu, “Không có gì, chỉ là…… Mất một thứ.”

 

“Hả? Mất cái gì? Rất quan trọng ư?”

 

“Khó chính là, tôi cũng không biết cô ấy có quan trọng hay không……” Thẩm Kiêu đút tay túi quần, ngửa cần cổ thon dài lên đón lấy ánh dương chói chang, sau đó cậu thở dài một hơi, như có như không gượng cười, “Càng không biết sau này tôi có hối hận hay không.”

 

“Sẽ hối hận? Vậy thì tìm về thôi.”

 

“Nếu rất khó tìm về thì sao?”

 

“Không phải chứ, còn chưa thử mà đã từ bỏ rồi ư? Đây cũng không giống tính cách anh Kiêu đâu!”

 

“……”

 

Phòng thay đồ đột nhiên yên tĩnh lại.

 

Người vừa mới mở miệng vội co rụt cổ, trong lòng nghĩ không phải là mình nói sai cái gì rồi xui xẻo chọc vào Thẩm Kiêu chứ?

 

Cậu chàng còn đang do dự không biết nên nói câu xin lỗi như thế nào để cứu vãn tình hình một chút thì đã cảm thấy trên vai trĩu xuống.

 

Thiếu niên vừa nãy còn quay ra ngoài cửa sổ đã xoay người lại, nặng nề vỗ lên vai cậu ta ——

 

“Mày nói đúng, là bản thân tao một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.…… Tương lai còn dài, ai thua ai thắng còn chưa biết được.”

 

Cảm thán xong, Thẩm Kiêu cất bước rời khỏi phòng thay đồ.

 

Để lại người đằng sau mặt đầy ngơ ngác.

 

…… Tình huống gì vậy, cậu ta đột nhiên trở thành thầy giáo giảng giải về cuộc đời cho Thẩm Kiêu sao?

 

*

 

Lúc Thích Thần quay lại sân thể dục, từ xa đã thấy cô gái nhỏ ngồi một mình trên ghế dài.

 

Cô đang cúi đầu hết mức, đuôi ngựa thật dài đã sắp rũ qua vai rơi xuống trước người. Bàn tay trắng nõn nắm chặt mép ghế gỗ, nhìn nghiêng không thấy một chút sắc hồng nào, khác hoàn toàn với những học sinh đang ồn ào náo nhiệt xung quanh.

 

Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của cô nhưng Thích Thần cũng đoán được, lúc này vành mắt Thời Dược nhất định đỏ bừng.

 

Anh thở dài trong lòng rồi đi tới.

 

Lúc này Thời Dược vừa mới dùng điện thoại của mình để tìm kiếm tư liệu liên quan đến chứng cô độc, cô cũng đã đoán được lúc trước Thẩm Kiêu nói “Ngay cả chính mình cũng dám giết” sẽ là tình huống như thế nào. Cô quả thật không có cách nào tưởng tượng ra bây giờ Thích Thần, người anh trai hoàn mỹ như vậy lại bị một căn bệnh không có cách nào trị tận gốc dây dưa rất nhiều năm, thậm chí khi còn nhỏ như vậy đã là một bệnh nhân tự làm hại mình, càng nghiêm trọng hơn là tự giết chính mình.

 

Ở trong những tiếng hoan hô cười đùa không dứt, cô càng ngày càng gấp gáp mà co rụt người vào, muốn ép mình không nên nghĩ tới những chuyện đáng sợ đó. Cô không muốn lôi vết sẹo của Thích Thần ra, càng không muốn đối phương nhìn thấy tình trạng của mình sau khi biết được chuyện này.

 

Nhưng mà càng muốn chịu đựng thì lại càng không chịu được.

 

Vào lúc Thời Dược kìm nén nước mắt đến mức khí quản trong lồng ngực cũng âm ỉ đau, đột nhiên có một mảnh áo khoác mềm mại phủ từ trên đầu xuống.

 

Trước mắt chợt tối đen, ngay cả âm thanh ầm ĩ cũng như bị ngăn cách ở một thế giới khác.

 

Chỉ có âm thanh quen thuộc mang theo tiếng cười bất đắc dĩ vang lên.

“Nếu tôi nhặt được con thỏ mắt đỏ ở ven đường, nhìn có vẻ vô cùng đáng thương lại còn không có ai muốn, có phải sẽ có thể đóng gói mang về nhà không?”

 

Thời Dược kéo vạt áo che khuất tầm nhìn lên, ngửa cằm thon gọn, vừa hay đụng vào cặp mắt nâu kia.

 

Nhìn thấy rõ đôi mắt đong đầy nước mắt của cô gái, ánh mắt Thích Thần ảm đạm. Anh không nhịn được mà duỗi tay véo má cô, nói: “Thật đúng là mắt đỏ……Này thỏ, em nói xem tôi nên mang em về nhà hấp, hay là kho tàu nhỉ?”

 

Vào khoảnh khắc ánh mắt chạm vào Thích Thần ở gần trong gang tấc, nghe thấy giọng nói của đối phương – người rõ ràng phải gánh gồng nhiều như vậy còn muốn ra vẻ bình tĩnh tới an ủi mình, Thời Dược không biết tại sao khi nãy còn miễn cưỡng duy trì cảm xúc giờ đột nhiên không đè ép được, nước mắt giống như chuỗi hạt châu bị đứt cứ thế ào ào tuôn ra.

 

Nét mặt Thích Thần cứng đờ.

 

Đây vẫn là lần đầu nhìn thấy con thỏ nhà anh khóc dữ dội như vậy, nhất thời ngay cả anh cũng hoảng sợ cuống cuồng.

 

“Thích Thần, chúng ta nên ra sân thôi.”

 

Đồng đội trong tổ toán tham gia trận đấu bóng rổ đầu tiên ở cách đó không xa thúc giục.

 

Học sinh vây xem đã chờ đến sốt ruột rồi —— ở trong mắt bọn họ, trận đấu này quả thực chính là trận đấu đối kháng giữa hai người Thẩm Kiêu và Thích Thần. Mỗi một người đều muốn biết hai vị thiên chi kiêu tử không thua kém nhau chút nào khi đụng vào một chỗ sẽ bắn ra tia lửa dữ dội như thế nào.

 

Vì thế theo tiếng gọi của thành viên tổ toán, bọn họ đều nóng lòng nhìn về phía Thích Thần.

 

Có điều bọn họ lại thấy, trên mặt chàng trai từ trước đến nay đều lạnh nhạt hờ hững lúc này lại hiếm thấy lộ ra biểu cảm lo lắng phức tạp. Anh đang kề sát vào cô gái có trùm áo khoác trên đỉnh đầu, khẽ thì thầm dỗ dành gì đó.

 

Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã thấy Thích Thần đứng lên, dùng tay ra hiệu với đồng đội và trọng tài tạm thời cách đó không xa, sau đó lập tức quay người nâng cô gái trên ghế dậy, nghiễm nhiên chính là dáng vẻ muốn rời đi.

 

Những người trên sân có thể nhìn thấy hành động của Thích Thần lập tức ồ lên.

 

Mà được xem là tâm điểm trong mắt mọi người, Thời Dược đang khóc lóc thê thảm bị kéo ra ngoài, mới đi được vài bước lại đột nhiên dừng lại, còn duỗi tay kéo tay Thích Thần.

 

“Ba lô…… Còn chưa cầm ba lô.”

 

Nói được một nửa, cô gái nhỏ lúc trước còn ra sức kìm nén nước mắt bỗng nấc một cái.

 

Thích Thần nghe được thì vừa đau lòng vừa buồn cười.

 

Anh quay lại cầm lấy ba lô bị bỏ quên rồi nhanh chóng đỡ cô gái ra ngoài sân. Những tiếng kháng nghị cùng ồn ào đều bị anh ném ra sau đầu.

 

Ngoài cô gái nhỏ của anh ra thì trên thế giới này không có nhiều người và nhiều chuyện cần phải để ý như vậy.

 

“Anh không tham gia thi đấu cũng không sao ạ?” Chờ xung quanh hơi yên tĩnh lại, Thời Dược buồn bã hỏi.

 

“Có người dự bị ở đó, không sao đâu.” Thích Thần nhìn giờ, “Em chờ tôi đi xin nghỉ, sau đó đưa em về nhà.”

 

Thời Dược ngớ ra, đỏ mắt đỏ mũi ngẩng đầu: “Nhưng em nói với bố mẹ là em và Tôn Tiểu Ngữ tham gia cắm trại dã ngoại do bạn học trong lớp tổ chức, ngày mai mới trở về.”

 

Thích Thần bất đắc dĩ nhìn cô một cái.

 

“Không được, hôm nay nhất định phải trở về, tôi về cùng em —— nói xin lỗi với chú dì, sau đó bảo đảm sẽ không làm ra chuyện như vậy nữa.”

 

Thời Dược mím miệng, không lên tiếng.

 

Nhìn bộ dạng khóc lóc đến đỏ bừng hai mắt của cô gái, cuối cùng Thích Thần vẫn không nhẫn tâm để cô cứ luôn mất mát như vậy. Anh nghĩ một lát rồi nói: “Trước khi lên xe có thể cho em ăn một phần đồ ngọt của cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây ở gần đây.”

 

“……” Cô gái vừa mới còn ỉu xìu xìu đột nhiên sáng rỡ hai mắt lên, ngẩng mặt nhanh chóng gật đầu, “Anh ơi, anh sẽ không gạt em chứ ạ?”

 

Thích Thần từ trước đến nay không ham mê đồ ngọt hoàn toàn không có cách nào hiểu được sự hưng phấn của cô gái, “Em là con thỏ làm bằng đường à?”

 

“……”

 

Chỉ cần có đồ ngọt, Thời Dược cảm thấy mình có thể không cần so đo bất cứ cái gì với Thích Thần.

 

Mà chuyện về bệnh tình, hai người dường như cùng ăn ý lựa chọn tạm thời quên đi.

 

*

 

Cách căn cứ huấn luyện mấy trăm mét có một cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây có tiếng tăm không nhỏ.

 

Chờ Thích Thần xin nghỉ xong, thu dọn qua loa vài thứ rồi lập tức dẫn Thời Dược đến cửa hàng đó.

 

Bởi vì là cuối tuần, lại là nửa buổi chiều, chính là lúc nhóm học sinh trung học nhàn rỗi không có chỗ nào để đi nên còn chưa vào bên trong tiệm, Thời Dược đã thấy trong đó tương đối đông người.

 

Cô hơi phấn khích —— điều này chứng minh cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây này nhất định làm ra hương vị không tệ, thậm chí có thể là ăn ngon khiến người ta kinh ngạc vui mừng.

 

Chỉ là vừa muốn đẩy cửa ra, động tác của Thời Dược lập tức dừng lại.

 

Cô quay đầu nhìn Thích Thần, ánh mắt buồn bã, “Anh ơi…… Hay là chúng ta đổi tiệm khác đi?”

 

“Hử?” Thích Thần khó hiểu rũ mắt nhìn cô gái. “Làm sao vậy, không thích tiệm này à?”

 

“…… Vâng, em không thích.” Thời Dược thu tay đang nắm trên chốt cửa về. Cô đang định nghiêng đầu rời đi thì đã bị Thích Thần đứng ở tại chỗ kéo tay lại.

 

“Là em không thích, hay là sợ nhiều người khiến tôi không thích?”

 

“……” Bị nói toạc tâm tư, Thời Dược lúng túng không biết phải nói gì.

 

Cô sợ Thích Thần sẽ không thoải mái với hoàn cảnh như vậy, lại càng sợ đối phương sẽ bởi vì cách “Đối đãi khác biệt” này của mình mà cảm thấy chán ghét.

 

“Đừng nghĩ linh tinh.” Thích Thần duỗi tay xoa đầu cô gái, “Tai thỏ sắp xoắn xuýt thành bánh quai chèo rồi.”

 

“Nhưng mà ——”

 

“Em thích thì tôi cũng thích.”

 

Thích Thần ngắt lời Thời Dược, tay trái dắt cô, tay phải đẩy cửa ra, dắt người đi vào.

 

Bị tiếng chuông gió treo trên cửa làm cho chú ý, không ít cô gái trong tiệm bánh vô tình nhìn về phía bên này, nhìn một cái lại không rời mắt đi được nữa.

 

Thích Thần dắt Thời Dược đi thẳng đến quầy, anh hỏi: “Có thể giới thiệu món ngọt đặc sắc của tiệm không?”

 

Người phục vụ mặc đồng phục nhỏ mỉm cười với hai người.

 

“Hai vị tới thật đúng lúc, hôm nay trong tiệm chúng tôi có tổ chức hoạt động tình nhân ạ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)