TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.623
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 25

 

Sau khi tan học, sân trường Tam trung rộn ràng nhốn nháo.

 

Bên ngoài hành lang lớp 11/7, hai cô gái kề vai dựa vào cửa sổ, bầu trời bên ngoài ô kính đang dần tối đen.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Dược Dược, cậu đã lên kế hoạch cho nghỉ lễ Quốc khánh chưa (Quốc khánh Trung Quốc ngày 1/10)? Nhà tớ dự định đi leo núi, cậu có đi cùng không?”

 

“…..”

 

Đợi nửa ngày không thấy câu trả lời, Tôn Tiểu Ngữ kỳ quái quay đầu nhìn Thời Dược bên cạnh mình, lại thấy đối phương như đang ngẩn người nhìn vào phòng học. Cô hô một tiếng: “Dược Dược?” Sau đó cũng theo Thời Dược nhìn về phía kia.

 

Trong phòng học lớp bảy, chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng dưới bục giảng đang nói gì đó với chủ nhiệm lớp Tần Phong.

 

“Hả?” Thời Dược bị gọi về, “Cậu vừa gọi tớ à Tiểu Ngữ?”

 

“Tớ còn tưởng cậu ngốc rồi chứ, thì ra là ngẩn người trước nam thần của tớ….. Này, hai người cả ngày cùng ăn cùng ở cùng ra cùng vào mà vẫn chưa nhìn đủ à?”

 

Thời Dược cười gượng: “Cậu đừng trêu tớ nữa….. Cậu vừa mới nói gì vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tớ hỏi cậu đã sắp xếp gì cho kỳ nghỉ lễ chưa, có muốn đi leo núi cùng tớ không? Từ sau lần cậu đến nhà tớ rồi để lại ấn tượng học sinh ba tốt vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu trong lòng mẹ tớ, ngày nào bà ấy cũng giục tớ dẫn cậu về nhà chơi nữa đấy.”

 

“Chắc tớ có sắp xếp khác cho kỳ nghỉ lễ rồi.” Thời Dược tiếc nuối nói.

 

“Vậy à? Nhà cậu cũng đi du lịch sao?”

 

“…..”

 

Thời Dược rối rắm vài giây, “Xem là vậy đi?”

 

Tôn Tiểu Ngữ cạn lời nhìn cô: “ ‘Xem là vậy đi’ là như nào?”

 

Thời Dược không trả lời ngay mà ngẩng đầu thoáng nhìn bên trong phòng học. Sau đó cô mới nói: “Không phải nhóm Thích Thần sắp bắt đầu tập huấn cho kỳ thi rồi sao? Ngày mai tớ muốn cùng bố mẹ đưa anh ấy đến căn cứ tập huấn. Quan Tuệ nữ sĩ nói muốn ở chỗ gần căn cứ nghỉ ngơi hai ngày, đợi đến lúc chắc chắn anh có thể thích ứng với hoàn cảnh ở căn cứ thì nhà tớ mới quay về.”

 

Tôn Tiểu Ngữ: “….??”

 

Tôn Tiểu Ngữ: “Không phải chứ….. ‘Thích thần’ của chúng ta cũng không phải đứa bé bảy tám tuổi, sao còn có thể không thích ứng với hoàn cảnh ở căn cứ? Cứ cho là thật sự không thích ứng thì còn có thể kéo người về sao? Hơn nữa, không phải trong trường nói thống nhất xe đưa đón ư? Sao ba mẹ cậu còn muốn đích thân đưa anh ấy đến căn cứ chứ?”

 

Thời Dược nói: “Trước khi trường học thông báo sắp phải tập huấn cho kỳ thi, bọn họ lập tức nói nhất định phải đưa anh ấy đi, nếu không thì không yên tâm.”

 

“…..” Tôn Tiểu Ngữ im lặng vài giây, “Tớ thấy bố mẹ cậu còn coi trọng ‘Thích thần’ của chúng ta hơn cả cậu đấy,” cô đưa tay vỗ vai Thời Dược, “Cậu thật quá đáng thương.”

 

Thời Dược do dự nói: “Thật ra tớ cũng cảm thấy anh một mình đi theo xe trường đúng là khiến người ta có chút không yên tâm.”

 

Tôn Tiểu Ngữ: “….. Dược Dược này, cậu đây là muốn phát triển theo hướng “huynh khống” (1) à?” Nói xong, Tôn Tiểu Ngữ lắc đầu thở dài xoay vào phòng học, vừa ngước mắt đã thấy Thích Thần và chủ nhiệm lớp Tần Phong đã dừng cuộc trò chuyện, lúc này đang xoay người đi ra ngoài.

 

(1) Huynh khống: chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng, muốn khống chế ---- cũng giống như bệnh chân khống, tay khống hay thanh khống…

 

Trông thấy gương mặt đẹp trong trẻo lạnh lùng của chàng trai, Tôn Tiểu Ngữ không kiên trì được một giây đã lập tức buông vũ khí đầu hàng. Cô xoay trở lại, nét mặt nghiêm túc, giọng điệu chân thành -----

 

“Có anh trai như vậy thì có ‘huynh khống’ như thế nào cũng không quá đáng. Hơn nữa nhà cậu nói đúng, quả thật không thể để anh ấy một mình đi theo xe trường được, tớ ủng hộ cậu, Dược Dược. Vào kỳ nghỉ này sẽ giao cho cậu bảo vệ Thịnh thế mỹ nhan ‘Thích thần’ của chúng ta ----- sau khi đến căn cứ tập huấn, nhất định phải nhớ rõ chỗ nào có nữ sinh ngấp nghé ‘Thích thần’ của chúng ta thì nhất định không thể để lại cho bọn họ chút xíu cơ hội nào!”

 

Đến câu nói cuối cùng, Tôn Tiểu Ngữ đã chạy được nửa mét rồi quay đầu nói. ----- Từ trước đến nay cô đều rất thức thời, mấy lần trước đi theo hai anh em nào đó tan học, cả một hành trình bị Thích Thần xử lý đông lạnh, kể từ đó Tôn Tiểu Ngữ lập tức học được ngoan ngoãn không quấy rầy hoặc xen vào giữa bọn họ nữa.

 

Đến khi bóng dáng Tôn Tiểu Ngữ biến mất ở lối xuống cầu thang, Thích Thần cũng đã đến trước mặt Thời Dược.

 

Thời Dược hơi lúng túng nhìn Thích Thần. Cô dám bảo đảm vừa nãy Thích Thần tuyệt đối đã nghe thấy lời dạy dỗ ân cần của Tôn Tiểu Ngữ. Con ngươi cô đảo một cái, lập tức nói sang chủ đề mới, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra -----

 

“Chủ nhiệm lớp đồng ý cho anh không đi theo đoàn mà xuất phát một mình ư?”

 

“Ừ.” Thích Thần đáp một tiếng, thuận tay cầm lấy balo trên lưng Thời Dược, “Về nhà thôi.”

 

Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Thích Thần, Thời Dược muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào mở miệng.

 

Qua hai giây, cô mới chủ động bước theo.

 

Cùng Thích Thần đi học tan học nhiều lần, giờ Thời Dược đã sớm quen với việc bị mọi người dùng ánh mắt ‘đón đưa’ toàn bộ hành trình. Có điều hôm nay trên đường đi ra cổng trường, cô hiếm khi yên tĩnh một chút. Cũng không cùng Thích Thần tán gẫu chút chuyện ban ngày như mọi khi.

 

Ra đến bên ngoài cổng trường, hai người vào xe riêng có tài xế tới đón.

 

Sau khi xe đi được một đoạn, bầu không khí tĩnh lặng cuối cùng mới bị phá vỡ ---- Thích Thần nhíu mày, kéo khóa balo của mình rồi lấy điện thoại đang rung ở bên trong ra.

 

Thời Dược ngồi bên cạnh tò mò đưa mắt sang. Có điều cô lại thấy, sau khi nhìn lướt qua tên người gọi đến, chân mày chàng trai vặn sâu hơn, anh gần như không hề do dự mà trực tiếp bấm tắt cuộc gọi, còn chỉnh điện thoại về chế độ im lặng sau đó mới ném về balo.

 

Thời Dược nhìn mà khó hiểu, hỏi: “Là điện thoại của ai vậy anh?”

 

“…..” Thích Thần kéo khóa balo vào, mắt khẽ nhúc nhích, “Không có gì, điện thoại làm phiền thôi.”

 

“À…..” Thời Dược nửa tin nửa ngờ gật đầu. Tuy trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, mà là thuận theo đó phá vỡ sự im lặng, bắt đầu nói chuyện, “Anh ơi, ngày mai anh phải đi tập huấn rồi, thầy giáo có nói các anh sẽ đi bao lâu không ạ?”

 

Tâm trạng Thích Thần vốn đang ủ dột đã bị câu nói này kéo lên. Anh cười khẽ, nghiêng mặt sang bên, “Làm sao vậy?”

 

“…..” Không nhận được câu trả lời còn không hiểu ra sao mà bị hỏi ngược lại, Thời Dược ngơ ngác, chột dạ nói sang cái khác, “Không sao cả….. Em chỉ hỏi chút thôi.”

 

“Chỉ hỏi một chút?”

 

“Không, không thì sao chứ? Còn có thể vì…. Vì cái gì ạ?” Thời Dược bướng bỉnh quật cường quay về phía cửa kính xe.

 

“Tôi cho rằng em sẽ có một chút không nỡ. Xem ra là tôi suy nghĩ nhiều rồi….”

 

“…..” Không hiểu sao Thời Dược lại nghe ra dày đặc mất mát trong câu nói này, trong lòng cô hơi căng thẳng. Do dự hai giây, cô cẩn thận quay đầu lại, len lén quan sát biểu cảm của Thích Thần.

 

Chỉ tiếc đối phương đang nhìn ngoài cửa sổ, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy đường cong góc cạnh ở cổ.

 

Không hiểu vì sao nhìn vào hình bóng này Thời Dược lại cảm thấy cô đơn.

 

Thời Dược bóp ngón tay, nhỏ giọng bổ sung: “Thật ra thì….. Vẫn là có một chút không nỡ.”

 

“…..”

 

Bên trong xe yên tĩnh.

 

“À thì….. Cũng có thể là rất nhiều chút.”

 

“…..”

 

Bóng lưng người nọ vẫn thờ ơ như cũ.

 

Thời Dược bẹp miệng, hoàn toàn từ bỏ chống cự, ủ rũ nói: “Được rồi em sai rồi, em đặc biệt không nỡ xa anh. Anh đừng không để ý tới em nữa.”

 

Lần này lại yên tĩnh thêm vài giây, sau đó một tiếng cười khàn bỗng khẽ vang lên.

 

Cùng lúc đó, Thích Thần từ đầu đến cuối xoay lưng về phía cô gái cũng quay người lại, anh không nhịn được mà duỗi tay xoa đầu Thời Dược.

 

“Sao em ngốc đến đáng yêu vậy con thỏ?”

 

Thời Dược bị xoa đến ngốc: “….???” Đến khi tỉnh táo lại, cô cực kỳ bực mình, “Sao mình ngu người thế này!”

 

Thích Thần cười đến mức đuôi mắt hoa đào đều cong thêm vài phần.

 

“Tôi sẽ không bởi vì loại chuyện này mà không để ý tới em….. Chuyện khác cũng sẽ không.”

 

“….. Ồ.”

 

Thời Dược vừa mới tích góp được khí thế lại lập tức bị vỗ về xuống. Tài xế ngồi phía trước cũng không nhịn được, bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ bị ăn gắt gao qua gương chiếu hậu.

 

“Với lại,” Thích Thần không thu tay về, vẫn xoa nhẹ đầu cô gái, “Nếu như muốn nói chuyện với tôi thì em có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”

 

Mắt Thời Dược sáng lên, lập tức ngẩng đầu: “Có thể ạ?”

 

“…..” Thích Thần bị ánh mắt mềm mại kia làm cho sụp đổ, anh theo bản năng đảo mắt qua ghế lái, xác định tài xế đang không nhìn chỗ này mới dựa người về phía cô gái.

 

Đến khi gần bên tai Thời Dược, anh dừng lại, khẽ nói: “Đương nhiên….. Nếu gọi điện thoại cũng không đủ thì em nhớ phải nói cho tôi.”

 

Thời Dược đang vì đột nhiên bị kéo gần khoảng cách mà hơi hoảng hốt, bỗng nghe thấy bên tai mình, giọng nói người nọ càng thêm trầm thấp -----

 

“Dù vào lúc nào, dù ở nơi đâu, chỉ cần con thỏ nhà tôi nhớ tôi, dù có ngàn vạn khó khăn cách trở thì tôi cũng sẽ quay về.”

 

Thời Dược sững người.

 

Thích Thần ngồi về chỗ lúc nào cô cũng không biết. Cũng không phát hiện đây là lần đầu tiên, cô thậm chí đã hoàn toàn xem nhẹ việc đối phương gọi mình như thế nào.

 

*

 

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, mới sáng sớm Thời Dược đã bị Quan Tuệ nữ sĩ xách từ trong chăn ra.

 

“Hôm nay anh con phải đến căn cứ tập huấn, chúng ta xuất phát sớm một chút ---- con không thể ngủ nướng được.”

 

Thời Dược hai tay hai chân ôm chăn cuốn thành một cục, “Con…. Con dậy ngay đây….. Dậy ngay đây mà…..”

 

“Không được, mẹ phải nhìn thấy con mở mắt ra đi vào nhà vệ sinh mới được. Đừng tưởng mẹ không biết, nếu cứ để mặc con ngủ như vậy thì giữa trưa cũng chưa chắc xuất phát được đâu.”

 

“Mẹ…..”

 

Thời Dược lại đau khổ giãy giụa một lát nhưng cuối cùng vẫn không ngoan cố qua được cửa ải của Quan Tuệ, đành phải ỉu xìu xuống giường, bay nhanh vào phòng vệ sinh ở ngoài phòng khách. (một phòng rộng sẽ có đủ phòng khách nhỏ, nhà vệ sinh, phòng để quần áo và phòng ngủ riêng)

 

Quan Tuệ dạo một vòng quanh phòng để quần áo, chọn cho Thời Dược một chiếc váy dài dệt bông vải màu trắng cùng mũ lưỡi trai và giày nhỏ cùng màu, đặt lên ghế salon ngoài phòng khách, sau đó bà hướng về phía cửa phòng vệ sinh đóng chặt căn dặn: “Động tác nhanh chút đấy.”

 

Thời Dược héo rũ ở bên trong phòng tắm “hừ hừ” vài tiếng.

 

Lúc này Quan Tuệ mới ra khỏi phòng.

 

Nửa tiếng sau, trong nhà ăn tầng một.

 

Thời Hằng nhìn đồng hồ, khẽ cau mày: “Dao Dao không phải lại ngủ nướng chứ?”

 

Quan Tuệ thở dài, “Đáng lẽ em phải nhìn con nhóc này rửa mặt xong rồi xách nó ra ngoài.” Vừa nói chuyện, bà vừa nhìn thoáng qua dì Đường còn đang dọn dẹp trong phòng bếp, suy nghĩ một chút lập tức tự mình đứng lên, đang định đi ra chỗ cầu thang bên ngoài phòng ăn.

 

Thích Thần ngồi đối diện bỗng dưng mở miệng, “Dì ơi, để con đi ạ.”

 

Quan Tuệ ngớ ra, tiếp theo cười gật đầu, “Được, vậy con đi gọi em đi, giục nó nhanh một chút.”

 

“Vâng.”

 

Thích Thần rời khỏi bàn, lập tức đi lên tầng.

 

Vào hành lang tầng hai, ở ngoài cửa phòng, Thích Thần gõ cửa vài tiếng cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Anh kiên nhẫn đợi một phút, vẫn không nghe thấy âm thanh, sau đó lập tức gõ mạnh thêm mấy cái nữa.

 

“Con thỏ?” Anh hơi nhíu mày.

 

Nếu đúng là lại ngủ tiếp thì cũng không đến mức ngủ sâu như vậy.

 

Sau lần thứ ba gõ cửa vẫn không có tiếng trả lời, Thích Thần nhếch mày, thả tay xuống trực tiếp đẩy cửa ra.

 

Buồng ngủ ở phía trong cực kỳ yên tĩnh, váy trắng cùng giày trắng nhỏ sạch bóng nằm trên ghế salon nhưng lại không thấy bóng dáng chủ nhân bọn nó đâu.

 

Thích Thần đi vào trong, đang định gõ cửa buồng ngủ thì nghe thấy chỗ phòng tắm bên cạnh vang lên tiếng “ken két” nho nhỏ.

 

Thích Thần theo bản năng xoay người nhìn sang.

 

Cửa phòng tắm mở ra. Cô gái đang hát nhạc thiếu nhi hoàn toàn không chú ý đến sự có mặt của anh mà đi thẳng ra ngoài.

 

Trên người cô chỉ cuốn mỗi cái khăn tắm bằng vải nhung màu xám nhạt, lộ ra bờ vai mượt mà mảnh khảnh cùng xương quai xanh tinh tế, từ bàn chân, mắt cá chân, bắp chân rồi đến vai cổ, không chỗ nào là không trắng nõn như ngọc.

 

Tóc đen dài ướt nhẹp phủ sau vai, mãi cho đến eo mới thấy phần đuôi tóc từ trước đến nay đều vểnh lên một độ cong thật nhỏ.

 

Da trắng nõn nà, tóc đen, môi đỏ.

 

Trong khoảnh khắc từng màu sắc đan xen hòa quyện làm nổi bật nhau này đã bắt sống toàn bộ lý trí của Thích Thần.

 

Mà cho tới lúc này, Thời Dược vừa đi ra mới chậm nửa nhịp mà ngước mắt nhìn sang.

 

“….. Anh?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)