TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.420
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 26

 

“….. Anh?”

 

Thời Dược hiển nhiên không ngờ rằng trong phòng mình lại đột nhiên nhiều ra một người. Hơn nữa còn ở dưới tình huống này mà có thêm một Thích Thần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô lập tức cứng đờ tại chỗ, hai tay tóm khăn tắm thật chặt, rất sợ thứ này vô tình tụt xuống.

 

“…..”

 

Thích Thần cảm giác hai mắt mình như bị dính vào đó, kéo cũng không ra, mãi đến khi Thời Dược không nhịn được lại gọi anh một lần nữa, Thích Thần mới chợt tỉnh táo lại.

 

Anh gần như mãnh liệt di chuyển tầm mắt. Lúc mở miệng âm giọng đã cực kỳ khàn, “Xuống tầng….. Ăn sáng.”

 

Nói xong, chàng trai không chút do dự trực tiếp xoay người, co cẳng rời khỏi phòng.

 

Cửa phòng bên ngoài bị đóng “rầm” một tiếng. Vợ chồng Thời Hằng và Quan Tuệ ở nhà ăn dưới tầng cùng Đường Ôn trong bếp đều bị chấn động, còn có Thời Dược bên trong phòng cũng không hẹn mà ngơ ngác một lát.

 

Mà trên hành lang bên ngoài phòng, tay phải Thích Thần vẫn nắm chặt chốt cửa bằng đồng thau màu vàng, nhìn sức lực như là muốn bóp méo khối kim loại trong tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi mắt chàng trai đậm như mực, cơ ngực giấu trong lớp áo đen phập phồng lên xuống, không ai biết cảm xúc đang ấp ủ ở nơi đó sắp cuộn trào mãnh liệt như thế nào.

 

Một lúc lâu sau, tiếng tim đập liên hồi như đánh trống dần được giải thoát, Thích Thần vô lực ngửa ra sau rồi tựa vào tường. Anh thở mạnh một hơi, cằm hơi nhếch lên vẫn lộ rõ đường cong góc cạnh cương cứng. Mà trong đôi mắt nâu kia cũng dần khôi phục vẻ sáng trong.

 

“Rõ là…. Muốn điên rồi.”

 

Giây lát qua đi, chỗ sâu trong hành lang vang lên một tiếng nỉ non thật khẽ.

 

Mà bên trong phòng.

 

Thời Dược ngơ ngác nhìn cửa phòng. Không biết tại sao cô luôn cảm thấy bóng lưng khi nãy của Thích Thần mang theo cảm giác vội vàng nhếch nhác, cố gắng giữ bình tĩnh.

 

…… Thật giống như bị cô dọa chạy.

 

Từ đã.

 

Bị dọa sợ ư?

 

Thời Dược: “…..”

 

Cô chạy nhanh tới trước gương, sau khi xoay đi xoay lại vài vòng, xác định không có gì khác thường mới tức giận lẩm bẩm xê ra.

 

“….. Làm gì mà như bị dọa sợ đến chạy mất dạng thế không biết.”

 

Thời Dược nhanh nhẹn thay quần áo, có điều trước khi sấy tóc lại phát hiện máy sấy tóc vẫn luôn đặt trong tủ ở phòng tắm giờ không thấy đâu. Cô tìm mấy chỗ cũng không thấy, vì thế lập tức nâng mái tóc ướt nhẹp đi ra ngoài, định đi mượn máy sấy của những phòng khác.

 

Chỉ là vừa mở cửa phòng ra, còn chưa bước chân ra ngoài, Thời Dược nghiêng người đã nhìn thấy Thích Thần đang ngây ngốc tựa lên tường.

 

Nghe thấy tiếng động, Thích Thần nhìn sang.

 

“….. Xong rồi?”

 

Giọng nói chàng trai vẫn hơi khàn như cũ, con ngươi cũng tối mù.

 

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Thời Dược không khỏi có chút khẩn trương. Sau đó cô nâng mái tóc dài đang nắm chặt trong tay lên: “Tóc em còn chưa khô, em không tìm được máy sấy….. Em có thể mượn của anh không ạ?”

 

Thích Thần nhìn cô thật sâu, không phản đối mà nghiêng người đi vào phòng bên cạnh phòng ngủ chính.

 

Bóng anh vừa biến mất, Thời Dược lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không nhịn được ngó vào phòng qua cánh cửa mở một nửa, khẽ thì thầm: “Sao đột nhiên lại trở nên hung dữ vậy chứ….”

 

Chẳng mấy chốc Thích Thần đã cầm máy sấy đi ra.

 

Thời Dược đưa tay nhận: “Cảm ơn anh -----” chữ “anh” thứ hai còn chưa ra khỏi miệng, trên vai cô bỗng căng cứng, bị xoay tại chỗ nửa vòng, mặt hướng vào phòng khách, tiếp đó lại bị đẩy đi vào. (Trong bản raw để là “ca ca” nên có 2 chữ)

 

Đến khi bị đẩy đến bên cạnh ghế salon mới dừng lại.

 

Thời Dược mơ mơ màng màng, không hiểu anh có ý gì, đang định quay đầu lại hỏi thì đã bị người phía sau ấn đầu xuống.

 

“Thần Thần?”

 

Xưng hô này làm Thích Thần dừng lại động tác, nhưng anh rất nhanh khôi phục như cũ, khom lưng gập chân dài rồi cắm dây máy sấy vào ổ điện.

 

Sau đó anh xoay người lại, ấn Thời Dược lên tay vịn ghế.

 

“Ngồi yên.” Anh mở máy sấy, điều chỉnh nhiệt độ cùng sức gió phù hợp, “Tôi sấy tóc giúp em.”

 

Sấy đến khi tóc Thời Dược khô một nửa, hai người mới cùng xuống phòng ăn dưới tầng.

 

Thời Hằng đang đọc báo ngẩng đầu nhìn Thời Dược một cái, giọng bất đắc dĩ, “Sao lâu thế con?”

 

Thời Dược đỏ mặt, “Sấy tóc rất mất thời gian ạ…..”

 

“Được rồi, ăn cơm đi, lát nữa còn phải đưa anh con đến căn cứ.” Quan Tuệ nói.

 

Ăn sáng xong, Thời Hằng và Quan Tuệ cùng xuống gara. Sau khi ngồi vào xe, Thời Hằng hỏi một câu: “Em có cảm thấy Thích Thần và Dao Dao có hơi gần gũi quá không?”

 

Quan Tuệ ngồi trên ghế phụ đang thắt dây an toàn bỗng dừng động tác lại, sau đó bà ngẩng đầu, khẽ híp mắt, “Lão Thời, anh nói thật với em đi, có phải anh có phần không hài lòng với việc em đưa Thích Thần về không? Làm khó anh chịu đựng lâu như vậy, bảo sao mấy ngày nay em cứ thấy thái độ anh đối với em giống như càng ngày càng lạnh nhạt ----- có phải anh có ý kiến với em không?”

 

Thời Hằng: “…..”

 

Vài giây sau, ông thở dài: “Em suy nghĩ nhiều rồi, coi như anh chưa nói gì vậy.”

 

Thấy Thời Hằng “nộp vũ khí đầu hàng”, Quan Tuệ cũng lập tức thu lại dáng vẻ chơi xấu.

 

Đến khi xe ra khỏi gara, nhìn Thích Thần và Thời Dược đứng trên bậc thang, Quan Tuệ mở miệng: “Em cảm thấy là anh suy nghĩ nhiều….. Cái bệnh đó của Thích Thần, không phải anh cũng không biết. Nếu thằng bé thật sự có tình cảm với Dao Dao, vậy phải coi là tốt -----”

 

“Không được.” Thời Hằng không hề nghĩ ngợi mà cắt lời Quan Tuệ. Ông nghiêng đầu nhìn Quan Tuệ, “Anh biết em và Thẩm Phương Nhu coi nhau như chị em ruột, nhưng Thích Thần….. Anh có thể tiếp nhận nó làm con trai anh ----- còn con rể? Đừng hòng nghĩ đến.”

 

Nói xong Thời Hằng trực tiếp xoay đầu về. Người đàn ông luôn ôn hòa và cưng chiều vợ lúc này lại có vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là bày ra dáng vẻ “Đừng có mà nhắc lại.”

 

Quan Tuệ dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người ngoài cửa kính đang đi tới, sau đó bà cười vỗ về người bên cạnh.

 

“Bệnh kia của thằng bé….. Sẽ không đâu.”

 

*

 

Nửa buổi chiều, bốn người Thời Dược mới đến bên ngoài căn cứ tập huấn.

 

Quan Tuệ vừa xuống xe đã lập tức kéo Thời Hằng đi tìm người phụ trách của căn cứ, nói là xem như phụ huynh đi khảo sát tình hình thực tế về nơi ăn chốn ở trong trường học. Mà Thời Dược không thể đi cùng nên bị bọn họ “tống cổ” cho Thích Thần.

 

Hai người bèn đi dạo trong trường học.

 

Đầu tiên Thời Dược nhìn thấy bảng thông báo rất lớn màu đỏ dán bên cạnh quảng trường của căn cứ.

 

Cô hưng phấn, hỏi Thích Thần: “Cái đó có phải là danh sách tập huấn của bọn anh không?”

 

Thích Thần gật đầu.

 

“Vậy chúng ta đi xem đi! Nhân tiện xem anh được phân đến ký túc xá nào nhé?”

 

“….. Xem cũng vô ích.” Ánh mắt Thích Thần sầm xuống.

 

“Sao lại vô ích ạ?” Thời Dược giữ chặt cổ tay Thích Thần, kéo người đi về phía bảng to, “Với lại nghe nói đợt tập huấn lần này đều là những học sinh xuất sắc của các trường trong thành phố, anh ở Tam trung nhất định là giỏi nhất, nhưng toàn thành phố có tận hai mươi mấy trường cấp ba cơ….. Em nghe nói trường trung học số 47 còn có một người thi Toán được điểm tuyệt đối đấy, cho nên chúng ta cũng xem các trường khác một chút đi…..”

 

Thời Dược tỏ rõ nguyện vọng mãnh liệt, Thích Thần đương nhiên không có cách nào từ chối nên cũng mặc cho cô gái kéo mình đi.

 

Đã có không ít học sinh đứng trước bảng lớn, hoặc là một mình hoặc là nhóm hai ba người, nhìn vào dòng tên màu đen trên bảng danh sách màu đỏ, người này so với người khác càng “trầm tư” hơn.

 

Còn có người đang nhỏ giọng trao đổi về “Nhân vật truyền kỳ” trên bảng.

 

Thời Dược còn chưa đứng vững thì đã nghe thấy một nửa câu chuyện từ đằng trước truyền đến tai.

 

“….. Thật sự đẹp trai như vậy á? Sao tớ không quá tin tưởng gu thẩm mỹ của cậu nhỉ….. Cậu nhìn mấy nam sinh tới đây của trường mình đi, đã đeo cặp kính dày cộm còn mọc mụn gần hết mặt nữa chứ…..”

 

“Tớ lừa cậu làm gì, cũng có ai phát tiền quảng cáo cho tớ đâu ----- em họ tớ học ở Tam trung, em ấy cho tớ xem ảnh chụp lén, đẹp trai muốn chết luôn!”

 

Vừa nghe đến hai chữ “Tam trung”, lỗ tai Thời Dược lập tức dựng thẳng lên.

 

Đến khi nghe xong, vẻ mặt cô phức tạp, mặt ngửa lên đón ánh mặt trời, hơi híp mắt nhìn Thích Thần.

 

----- Tam trung, diện mạo đẹp trai, bị chụp lén, còn tới căn cứ huấn luyện.

 

Trừ vị đại thần bên cạnh cô đây, Thời Dược quả thật không nghĩ ra được người khác.

 

Ví dụ như lúc này mặc dù chỉ nhìn thấy sườn mặt nhưng cũng cảm thấy đường nét ngũ quan đều đẹp đến kinh người.

 

Cũng khó trách mỹ danh truyền xa….. Mới chuyển trường về nước được mấy ngày mà đã nhanh chóng lan truyền sang các trường khác.

 

Thời Dược ê ẩm trong lòng.

 

Gây họa.

 

Hừ.

 

Thời Dược đang mắng thầm thì nghe thấy hai người đằng trước nói tiếp -----

 

“Vậy theo các cậu nói thì vị đó học tập ngang thiên tài, vừa mới tới đã lập tức đè bẹp hotboy tiền nhiệm, đánh nhau lại lợi hại, lại còn không có bạn gái ----- các cậu xác định đây vẫn là người chứ?”

 

“Há há….”

 

Một nữ sinh khác còn chưa tiếp lời, Thời Dược ở đằng sau đã không nhịn được mà cười ra tiếng.

 

Có điều vừa phát ra âm thanh, ngay giây tiếp theo cô đã lập tức cảm nhận được ánh mắt xử tội.

 

Thời Dược: “…..” Cô sai rồi.

 

Nhưng mà lúc này muốn sửa thì đã không kịp nữa rồi. Hai nữ sinh trước mặt bị tiếng cười của cô thu hút nên đã ngừng trò chuyện, quay đầu nhìn.

 

Một người trong đó đảo mắt qua Thời Dược, sau đó theo bản năng rơi lên người Thích Thần đang được cô kéo.

 

Nữ sinh kia sững sờ vài giây, sau đó đột nhiên “A” một tiếng, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên -----

 

“Cậu cậu cậu có phải là Thích Thần của Tam trung không??”

 

Tuy là một câu hỏi nhưng hiển nhiên cô gái này chính là người đã từng nhìn bức ảnh chụp trộm, chỉ từ mức độ kích động cũng có thể nhìn ra cô nàng đã hoàn toàn chắc chắn điều này.

 

Mà theo lời nói của cô gái, đa số người xung quanh vốn đang xem bảng danh sách cũng đưa mắt nhìn sang.

 

“Cậu ta chính là Thích Thần?”

 

“Thích Thần có thể đạt điểm tuyệt đối bài thi Toán của Tam trung đấy hả?”

 

“Không nói những cái khác, chứ tin đồn về diện mạo thì đúng là không giả nha.”

 

“Mẹ ơi tớ muốn theo đuổi cậu ấy….”

 

Thời Dược nhìn thấy phản ứng vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ trong mắt rất nhiều người.

 

Điều này chợt khiến cô không khỏi hối hận khi quyết định kéo Thích Thần tới đây xem bảng danh sách.

 

Thời Dược đang rối rắm không biết nên tìm lý do gì để kéo người đi, bỗng cô nghe thấy phía trên mình, giọng nói hờ hững lại dễ nghe hơi rung lên:

 

“Không phải. Cô nhận sai người rồi.”

 

Nói xong, Thích Thần không nhìn bất kỳ người nào mà trực tiếp kéo Thời Dược xoay người rời đi.

 

Lần này Thời Dược ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ ----- xét thấy vừa mới có quyết định sai lầm khiến Thích Thần suýt nữa bị vây xem, cô tỏ ra rất chột dạ….. Không, là khiêm tốn.

 

Mà cho dù như vậy, cô cũng cảm giác được những ánh mắt bám riết trên lưng cô và Thích Thần dường như muốn biến chất.

 

Sau khi hai người đi được một đoạn, Thời Dược mới chậm chạp mở miệng.

 

“Anh ơi, hình như lúc nãy em thấy….. Cung Hân Nhụy.”

 

Thích Thần không dừng bước, chỉ “Ừ”, âm cuối hơi giương lên.

 

Thời Dược lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, “Anh vẫn nhớ chị ấy chứ, chính là học tỷ khối 12 mà lần trước Vương Kỳ Phong và Chu Phòng Vũ nhắc tới đấy ạ.”

 

“…..”

 

Giữa những câu nói này, thân hình Thích Thần cuối cùng cũng dừng lại.

 

Qua hai giây, anh rũ mắt xuống, có vẻ sâu xa nhìn Thời Dược. “Này thỏ, em còn nhớ lúc tối muộn hôm lao động tuần trước, sau khi nằm trên lưng tôi em đã nói gì không?”

 

Thời Dược ngẩn ngơ: “Không phải em ngủ mất ạ?”

 

Hơn nữa cô còn có một giấc mơ vô cùng to gan…..

 

Thích Thần không lên tiếng, đầu lưỡi chậm chạp liếm qua răng hàm trên, ánh mắt cũng dần nguy hiểm.

 

Ngay tại lúc bản năng sinh tồn của con thỏ cảm giác được lực uy hiếp nào đó thì có một nhóm người từ con đường bên cạnh rẽ vào, xuất hiện trước mặt bọn họ.

 

Mà vào khoảnh khắc nam sinh cà lơ phất phơ dẫn đầu nhìn thấy Thích Thần, bước chân đột nhiên dừng lại.

 

Bên cạnh có người nói nhỏ: “Anh Kiêu quen à?”

 

Người kia hồi phục tinh thần, cười một tiếng, đút tay túi quần rồi đi lên trước.

 

“Nào dám không quen? Lúc trước tôi nhìn thấy trên bảng còn tưởng là trùng tên, không ngờ đấy….. Thích Thần, vậy mà anh thật sự về nước.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)