TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.495
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 24

 

“Đối với tôi, con thỏ nhà tôi chính là thứ xinh đẹp nhất trên đời.”

 

“…..”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chạm vào ánh mắt sâu kín của Thích Thần, Chu Phòng Vũ sững sờ hai giây rồi vội vàng lén lút kéo tay Vương Kỳ Phong một cái, sau đó cười nói: “Em cũng cảm thấy bạn học Thời Dược xinh hơn Cung Hân Nhụy, a ha ha ha….”

 

Cậu nhìn Vương Kỳ Phong, liều mạng nháy mắt ra hiệu, “Mày cũng thấy vậy đúng không?”

 

Vương Kỳ Phong không trả lời, Thích Thần cũng không chờ đối phương trả lời.

 

Anh đút tay vào túi quần rồi xoay người lại, đi về phía cô gái nhỏ vừa rời đi.

 

“Có thể thăm dò tôi, nhưng đừng làm trò trước mặt em ấy.”

 

Nói xong, người nọ đã đi xa.

 

Chu Phòng Vũ nhìn bóng lưng Thích Thần, lại quay đầu nhìn Vương Kỳ Phong đang có biểu cảm hơi kỳ quái, đầu óc mơ hồ hỏi: “Anh Thần với mày đang chơi đố chữ à? Sao tao nghe không hiểu hai người đang nói gì thế? Còn nữa…..” Chu Phòng Vũ duỗi tay vỗ một cái lên vai Vương Kỳ Phong, “Hôm nay mày mắc phải tật xấu gì vậy? Sao lại đột nhiên nhắc tới Cung Hân Nhụy….. Trước đây không phải mày hoàn toàn không có hứng thú với những thứ này sao? Nhìn sắc mặt anh Thần như vậy mà mày còn dám đi ám chỉ Thời Dược, là cổ lại không đau nữa à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“….. Mày là bà lão 80 tuổi à mà nói lắm thế?”

 

Vương Kỳ Phong chậm chạp thu hồi ánh mắt, ghét bỏ nhìn Chu Phòng Vũ.

 

Chu Phòng Vũ nghẹn một cái, “Tao đây là muốn tốt cho mày còn gì! Mày không thấy ánh mắt khi nãy của anh Thần sao? Đáng sợ biết bao….. Tao chưa từng gặp người nào che chở em gái như vậy. Tuần trước Quách Vũ Kỳ khóc lóc trước cửa lớp mình cũng vậy, thái độ đối với Quách Vũ Kỳ và Thời Dược hoàn toàn đối lập, chà chà….. cũng khó trách bạn học trong lớp đều nói anh Thần đáng sợ….”

 

“Mày thật sự cảm thấy anh Thần đối với Thời Dược là tình cảm anh trai đối với em gái hả?”

 

“Mày đang nói nhảm à, tao nghe thấy chính miệng bọn họ nói vậy, nếu không còn có thể là ------” Chu Phòng Vũ đột nhiên dừng lại.

 

Giây lát sau, cậu nuốt nước bọt, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn Vương Kỳ Phong, “Mày không phải là cảm thấy….. ----- không thể nào không thể nào không thể nào!”

 

Không đợi Vương Kỳ Phong trả lời, Chu Phòng Vũ đã điên cuồng lắc tay trước, nói: “Hai người họ chính là anh em! Đi học tan học đều chung một chiếc xe!”

 

Vương Kỳ Phong lườm cậu một cái: “Ai nói hai người họ là anh em ruột?”

 

“Anh em họ cũng không được à!”

 

“….. Mày nhìn cách bọn họ chung đụng lúc mới bắt đầu đi, giống như thật sự có quan hệ máu mủ à?”

 

Chu Phòng Vũ sửng sốt, im lặng hai giây rồi đưa tay sờ gáy, “Cũng đúng….. Lúc anh Thần vừa tới lớp, nhìn quan hệ với Thời Dược cũng không khác người xa lạ là mấy.”

 

“Hơn nữa cho dù nói thế nào thì, mày nhớ kỹ lại chút đi ----- hai cái bình nước của bọn họ, còn cả ánh mắt anh Thần nhìn Thời Dược nữa.” Vương Kỳ Phong thở dài, cà lơ phất phơ đi lên trước, “Cũng phục bọn mày thật đấy….. Sao lại cảm thấy anh Thần đối với Thời Dược là anh trai đối với em gái nhỉ?”

 

Đằng sau Vương Kỳ Phong, Chu Phòng Vũ biểu cảm xoắn xuýt đứng yên tại chỗ một lát rồi nhanh chân đuổi theo. “Cho nên mày cảm thấy anh Thần….. thích Thời Dược hả?”

 

“Tao cảm thấy……”

 

Vương Kỳ Phong ngẩng đầu, nhìn về hướng đã không còn bóng dáng hai người kia.

 

Một lúc lâu sau, cậu ta nheo mắt lắc đầu, xoay người đi đến khu vực cậu ta và Chu Phòng Vũ được phân công nhổ cỏ -----

 

“Tao cảm thấy, anh Thần đối với bạn học Thời Dược của chúng ta….. Có lẽ không đơn giản chỉ là thích như vậy.”

 

….. Cơn đau do bị đè lên bàn học lúc trước dường như vẫn còn lưu lại trong đầu.

 

Mà Vương Kỳ Phong cũng bắt đầu không phân biệt rõ được, lúc ấy làm cậu ta đau đớn cùng sợ hãi đến không dám nhìn thẳng, đến cùng là cánh tay đè trên cổ như gọng kìm hay là lúc người nọ cúi xuống, ánh mắt hung ác giống như dã thú bị xâm phạm lãnh địa làm người ta hít thở khó khăn…..

 

*

 

Thời Dược đi tới bồn hoa số 13 trong sân trước tiên, cô và Thích Thần được phân công nhổ cỏ ở chỗ này.

 

“Phía đông….. Hay là phía tây nhỉ?”

 

Thời Dược xách thùng nhựa nhỏ do dự.

 

Nửa phút sau Thích Thần cũng đến.

 

Thời Dược đưa một đôi găng tay mình cầm cho Thích Thần, lại chia một thùng nhựa nhỏ cho anh, “Em nhớ chắc là luống hoa bên phía đông, bỏ cỏ dại vào trong này là được.”

 

Thích Thần duỗi tay nhận lấy thùng nhựa của mình, lại khom người một cái, nhân lúc Thời Dược không đề phòng mà lấy luôn thùng của cô.

 

“Ớ -----?” Thời Dược đơ ra, “Anh lấy thùng nhựa của em làm gì?”

 

“Chân em khỏi rồi?”

 

Thích Thần rũ mắt nhìn đầu gối cô.

 

Thời Dược theo bản năng cọ đầu gối bị thương vẫn tương đối nặng ra sau, “Cũng…. Cũng sắp rồi.”

 

Thích Thần không nói gì, chỉ hơi cúi người lấy đi đôi găng tay còn dư lại trong tay cô. Sau đó vào lúc Thời Dược ngẩng đầu, anh đưa tay chỉ một bậc thang cách đó không xa rồi thu về xoa xoa đầu cô gái.

 

“Ngoan, ra bên đó ngồi, đừng quấy rối.”

 

Thời Dược tránh tay anh, “Đã nói sờ đầu là không cao được mà.” Giọng cô hiếm khi nâng cao lên vài đề-xi-ben, kêu xong lại tự thấy chột dạ trước. Cô cắn môi, “Em xin lỗi, anh ơi, không phải em cố ý nổi giận đâu ạ.”

 

“…..”

 

Thích Thần hơi híp mắt, như muốn hỏi gì đó, nhưng miệng đóng mở vài lần cũng không thấy nói ra.

 

Cuối cùng cô chán nản gục đầu xuống, “Thôi vậy….. Nhưng mà anh có thể đừng xem em như trẻ con được không, trước đây em cũng từng lao động như thế này, có lẽ hiệu suất không cao bằng con trai nhưng sẽ không cản trở anh, cũng càng không quấy rối đâu…..”

 

Hơn nữa cô không muốn bị sờ đầu, cô còn muốn cao lên cơ….. Cũng không cần cao 1m70 như Cung Hân Nhụy….. Có thể cao 1m65 là cô thỏa mãn rồi…..

 

Mà nghe xong lời cô nói, Thích Thần bỗng dưng cười nhẹ.

 

“Em là vì tôi nói “Đừng quấy rối” mà tức giận?”

 

“Không phải…..” Thời Dược không có sức mà giải thích.

 

“Đừng hiểu lầm, tôi không xem em như trẻ con.” Thích Thần cúi người, cong lưng xuống xấp xỉ độ cao của cô gái mới dừng lại. Mí mắt anh thu lại, đuôi mắt hoa đào khẽ cong lên, trong con ngươi là cảm xúc sâu thẳm, “Nếu thật sự có thể như vậy…. thì tốt rồi.”

 

“Dạ?” Thời Dược khó hiểu ngước đầu, “Cái gì tốt ----- á!” Đột nhiên không kịp đề phòng mà phát hiện ngũ quan người trước mặt phóng đại trong tầm mắt, Thời Dược bị bất ngờ, theo bản năng lùi một bước.

 

“…..” Đuôi mắt Thích Thần giương lên, khẽ “hừ” một tiếng, “Lá gan thật nhỏ.”

 

Anh cầm găng tay đi tới luống hoa, đưa lưng về phía cô gái, trong đôi mắt là mây đen u ám. Để lại đằng sau giọng nói hời hợt bâng quơ -----

 

“Luống hoa trong trường cũng được phun thuốc trừ sâu. Tôi sợ em không nhổ được lại cho vào trong miệng, thỏ ạ.”

 

Thời Dược: “-----???”

 

Con thỏ giương nanh múa vuốt ở trong lòng nửa ngày, cuối cùng vẫn ỉu xìu nghe chỉ thị đi đến bậc thang bên cạnh làm ổ.

 

……

 

Lúc chủ nhiệm lớp Tần Phong đến nghiệm thu kết quả thì đã gần tới giờ tan học.

 

Khi kiểm tra đến luống hoa số 13, ông vừa lơ đãng nhấc mắt, lập tức không nhịn được phải dừng bước.

 

Trên bậc thang cách đó không xa, một cô bé ngồi ở chỗ đó, hai đầu gối ngoan ngoãn khép sát lại, hai cánh tay nhỏ vòng xung quanh, mặt đặt nghiêng lên cánh tay, nhìn có vẻ ngủ rất say sưa.

 

Bím tóc đuôi ngựa vừa dài vừa thẳng xuôi ở bên người, chỗ đuôi tóc sắp quệt xuống mặt đất được một bàn tay đỡ lấy.

 

Mà chủ nhân cái tay kia ngồi ở bên cạnh, hai chân thon dài một gập một duỗi. Một tay khác của chàng trai nâng trước mặt cô gái, thay cô cản lại nắng chiều, không biết đã giơ như vậy trong bao lâu. Vào giờ phút này, anh đang chăm chú nhìn gương mặt cô gái ngủ say, ngay cả Tần Phong đến nơi cũng không phát hiện.

 

Hoàng hôn phủ một tầng vàng nhàn nhạt xuống khung cảnh này, nếu có người yêu thích chụp hình nhìn thấy thì có lẽ đã không nhịn được chụp hình ảnh này lại.

 

Nhưng mà lúc này Tần Phong đứng ở đằng kia lại hơi mất tự nhiên -----

 

Rõ ràng đã gọi điện cho bố mẹ Thời Dược để xác nhận, hai học sinh này đúng là quan hệ anh em cùng ăn cùng ở….. Nhưng lúc ông nhìn thấy bức họa này, tại sao lại có cảm giác kỳ dị rằng mình đang buông thả cho việc yêu sớm?

 

Đại khái là do ánh mắt trưởng thành quá mức không thuần khiết đi.

 

Tần Phong lắc đầu một cái, đẩy rơi những ý tưởng không đáng tin cậy kia đi rồi nhấc chân đi tới…..

 

Thời Dược là bị tiếng chuông tan học đánh thức.

 

Lúc cô xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ rồi thẳng người dậy, lập tức phát hiện Thích Thần ngồi bên cạnh đang cầm bím tóc đuôi ngựa của mình.

 

“Sao anh không đánh thức em?”

 

Thích Thần thấy cô tỉnh thì buông tay ra, nhìn bím tóc đuôi ngựa rũ về, rơi xuống chỉ còn cách mặt đất vài centimet. 

 

Anh đứng lên, “Bởi vì không cần đi ngay lập tức.” Nói xong, chàng trai lại đeo găng tay vào lần nữa, đi về luống hoa ở phía tây.

 

Thời Dược: “Dạ?”

 

“Em nhớ sai hướng rồi. Nhiệm vụ của tôi là nhổ cỏ ở khu vực lớp tám, chúng ta ở phía tây.”

 

“Ôi ------?”

 

“…..”

 

Đến khi Thích Thần và Thời Dược cùng đi về lớp học, trong sân trường đã không còn người nào.

 

Thời Dược vừa ngáp dài vừa cảm thấy mình đã gây ra tội ác nặng nề, đi theo sau Thích Thần rời khỏi khu dạy học, sắc trời bên ngoài đã mờ tối.

 

Muốn ra cổng trường phải đi qua một đoạn đường giăng đầy lá cây bên trên, rậm rạp đến nỗi che lấp hơn nửa ánh đèn đường. Quẹo vào con đường trồng đầy cây này chưa được vài bước, Thời Dược liền cảm thấy Thích Thần đi đằng trước đã dừng lại.

 

“Gì vậy anh?” Thời Dược thấy hơi lạ bèn hỏi một câu, đến âm cuối còn ngáp một cái.

 

Cô còn chưa hỏi lại thì đã thấy Thích Thần ngồi xổm xuống, tay phải vỗ lên vai trái một cái, anh hơi nghiêng mặt sang: “Leo lên đây.”

 

Thời Dược ngơ ngác: “Dạ?”

 

“Đường tối như vậy, em muốn ngã thêm lần nữa rồi bị thương nặng hơn hả?”

 

“Nhưng mà….”

 

“Muộn rồi, không có ai thấy đâu.”

 

“…..”

 

Lần này do dự chưa tới hai giây, Thời Dược lập tức đi tới rồi nhoài trên lưng chàng trai.

 

Mà hai tay Thích Thần cẩn thận tránh chỗ đau trên đầu gối cô gái, cổ tay vòng qua kheo Thời Dược sau đó mới đứng lên đi ra ngoài.

 

“Không phải buồn ngủ sao?” Sau khi ổn định đi vài bước về phía trước, giọng nam hơi trầm thấp rung lên sát người Thời Dược, “Ngủ một lát đi.”

 

“Em….. Em không buồn ngủ đâu…..” Trong giọng nói cô gái mang đầy uể oải.

 

Loáng thoáng trong bóng đêm giống như có một tiếng cười khẽ.

 

“Ừ, em không buồn ngủ.”

 

Lại đi về phía trước một lát, vào lúc Thích Thần cho rằng cô gái đã ngủ rồi, anh bỗng nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói mềm mại bị đè thấp đến hơi khàn.

 

“Em không phải trẻ con…..”

 

Thích Thần hơi sững sờ, “Tôi biết.”

 

“Những thứ bọn họ nói….. Em đều hiểu….”

 

“Hiểu cái gì?”

 

“…..” Cô gái im lặng rất lâu, âm thanh cực nhẹ như muốn tan vào gió đêm truyền tới, “Cung Hân Nhụy….. Còn có Quách Vũ Kỳ…. Còn có thật nhiều….. Thật là nhiều người nữa…..” Cô hình như hơi nghẹn một chút, “Anh sẽ thích các cô ấy sao….”

 

Thích Thần im lặng.

 

Ở trong khoảng không yên ắng, cánh tay mảnh khảnh của cô gái vẫn luôn khoác lên vai anh bỗng nâng lên, từ từ vòng thật chặt.

 

Cái đầu nhỏ kia cũng chầm chậm cọ một cái, cuối cùng đặt nghiêng bên cổ anh.

 

Giọng nói uất ức của cô gái nghẹn thật lâu mới truyền tới -----

 

“Em không muốn chị dâu nhỏ đâu….. Thần Thần.”

 

“Anh có thể không thích bọn họ không…..”

 

Cuối cùng âm giọng kia còn mang theo tiếng nức nở: “Thần Thần, anh đừng thích bọn họ….. Được không…..”

 

Dưới đèn đường, bóng dáng thon dài lẻ loi độc hành trên con đường bị bóng đen che lấp bỗng dừng lại.

 

Bên cạnh hàng cây trong sân trường, gió thổi lất phất qua khoảng không trống trải giữa cây cối và dãy phòng học, cất giấu trong bóng tối là niềm thỏa sức vui đùa.

 

Mà ở nơi này, một giọng nói trầm lặng như đến từ một vì sao bên ngoài vũ trụ vô biên.

 

Anh lên tiếng đáp lại.

 

“Được.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)