TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 1.893
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 12

 

Hơn một nửa số người trên sân bóng rổ đều đổ dồn ánh mắt về bên này.

 

Trong lòng Thời Dược có chút khẩn trương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vốn muốn chờ Thích Thần chơi bóng xong rồi mới nói, có điều nhìn thấy hầu hết mọi người không có ý định rời khỏi sân thế nên cô chỉ có thể lựa chọn lúc này.

 

Mà nữ sinh đứng gần nhất còn đang dỏng tai nghe ngóng động tĩnh của bọn họ, cô đương nhiên cũng không thể nào nói thẳng ra chuyện Quan Tuệ nữ sĩ bảo anh cùng về nhà ăn tối.

 

Thời Dược vò đầu ngón tay đợi vài giây, cảm nhận được đủ loại ánh mắt nhìn chằm chằm mình, lưng như bị gai đâm.

 

Quan trọng nhất là Thích Thần vẫn không nói chữ nào như cũ.

 

Nói cho cùng anh hẳn là vẫn không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cô ở trường học rồi…..

 

Ánh mắt Thời Dược hơi ảm đạm.

 

“Anh không có thời gian thì thôi vậy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lại dừng ba giây, cô mím môi một cái, xoay người lui tới đường đi.

 

Có điều vừa mới bước ra một bước, cổ tay cô đã bị nắm lấy -----

 

“Không nhẫn nại với tôi như vậy sao?”

 

Sau lưng vang lên âm thanh mang theo chút trầm khàn cùng lười nhác sau khi vận động, âm cuối hơi cao, rất dễ nghe.

 

Sao đột nhiên lại…..

 

Thời Dược có chút khó hiểu mà ngẩng đầu, lại nhìn thấy những nữ sinh đang vây xem dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Ở góc chếch đối diện nơi đám người tụ tập, ánh mắt Quách Vũ Kỳ nhìn về phía này cũng sắp hóa thành lưỡi dao.

 

----- Hiển nhiên đây không phải là địa điểm tốt cùng thời gian thích hợp để so đo tính toán.

 

Trong lòng Thời Dược buông tiếng thở dài, cô quay đầu lại nhìn chàng trai.

 

“Em có chuyện muốn nói với anh, nhưng ở chỗ này không tiện lắm…..”

 

“Vậy đi ra ngoài nói.”

 

Chỉ thấy Thích Thần đứng lên, thuận tay cầm lấy áo khoác và bình nước màu xanh nhạt ở bên cạnh. Sau đó anh lười biếng ra hiệu cho đám người Chu Phòng Vũ trong sân rồi lập tức kéo Thời Dược rời đi trước mắt mọi người.

 

Thực hiện một loạt động tác thế nhưng từ đầu đến cuối bàn tay nắm lấy cổ tay cô vẫn không hề buông ra.

 

Cho nên mãi đến khi rời khỏi sân bóng rổ, Thời Dược đều cảm thấy có vô vàn ánh mắt địch ý dính sau lưng mình.

 

Dưới nắng chiều, cô khó hiểu giật mình một cái, giống như đã rũ hết những ánh mắt kia đi, lúc này cô mới thả lỏng người.

 

Phản ứng của cô rơi vào mắt Thích Thần, trong con ngươi khẽ gợn lên ý cười.

 

Chẳng qua trước khi cô gái kịp nhìn thấy thì Thích Thần đã quay mặt đi.

 

“….. Có chuyện gì?”

 

Thời Dược giãy tay ra, giải thoát cổ tay mình khỏi năm ngón tay của người nọ.

 

“Mẹ bảo anh cùng về ăn bữa cơm gia đình….. Trước kia trong nhà mỗi tháng đều tổ chức một lần, cho nên…..”

 

Thời Dược thu mấy từ cuối lại.

 

Không biết tại sao Thích Thần vừa mới nãy còn xem như dáng vẻ ôn hòa, thế nhưng sau khi nghe cô nói lại lạnh mặt trong nháy mắt -----

 

“Bữa – cơm – gia – đình?”

 

Khóe môi anh kéo căng, ánh mắt trào phúng dời sang chỗ khác, “Em thật đúng là coi tôi như anh trai ruột.”

 

Anh sải bước dài đi thẳng về, giọng nói lạnh lùng ném lại phía sau.

 

“Đừng đi.”

 

Thời Dược sững sờ một lát sau đó lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo.

 

Cô vốn định vươn tay kéo cổ tay Thích Thần, nhưng sắp chạm tới lại tự động rụt về.

 

“Mẹ dặn em nhất định phải đưa anh tới, tối nay trong nhà không có ai, dì Đường cũng nghỉ, mình anh -----”

 

Thân hình Thích Thần dừng lại.

 

Anh thậm chí không quay sang nhìn Thời Dược, chỉ nghe thấy giọng nói càng thêm lạnh thấu xương -----

 

“Việc này không liên quan đến em.”

 

Nói xong chàng trai lại đi về phía trước.

 

Thời Dược đứng tại chỗ vừa tức vừa giận lại uất ức nhìn dáng người thon dài của Thích Thần, chỉ cảm thấy nỗi niềm chua xót căng tràn trong đầu, cô gần như không chút nghĩ ngợi mà hét về phía bóng lưng kia:

 

“Không liên quan đến em cái gì chứ! Anh đến cùng có xem chúng ta là người một nhà không?!”

 

Thân hình Thích Thần bỗng dừng lại.

 

Bộc phát hết cảm xúc trong lòng, lý trí của Thời Dược đã quay lại, mấy câu nói vừa tuôn ra khỏi miệng khiến cô có chút luống cuống không biết phải làm sao.

 

Cô cúi đầu, gương mặt đỏ lên, nhỏ giọng ngập ngừng: “Xin, xin lỗi anh….. Là em không đúng…..”

 

Mấy giây sau, cô nghe thấy trong không gian yên tĩnh truyền tới một tiếng cười cực nhẹ.

 

Thời Dược hơi khó tin ngẩng đầu lên.

 

Ở trong tầm mắt cô, chàng trai quay người lại, môi mỏng gợi lên một độ cong như có như không.

 

Chẳng qua là trong đôi mắt nâu sẫm đón ánh nắng kia dường như ẩn giấu rất nhiều băng giá.

 

Cô nghe thấy anh dùng nụ cười cùng ánh mắt như vậy hỏi mình -------

 

“Em thật sự muốn….. Để tôi làm anh trai em đúng không?”

 

“…..”

 

Thời Dược sợ run tại chỗ.

 

Vấn đề này làm cô có chút ngỡ ngàng, tựa như có một đám sương mù như ẩn như hiện che phía trước khiến cô mù mờ cùng khó hiểu trốn đằng sau….. Giống như cảm nhận được chút nguy hiểm, nhưng đến cuối cùng lại không biết là gì.

 

Đối diện với ánh mắt ngẩn ngơ của cô gái trong giây lát. Thích Thần cười giễu một tiếng.

 

“Được thôi….. Nếu em đã mong muốn như vậy.”

 

Anh quay người lại, đạp nắng chiều mà đi, hình bóng đằng sau càng kéo càng dài.

 

“Vậy sau này tôi cũng chỉ là anh trai của em thôi, Thời Dược.”

 

*

 

Thời Dược nói tới bữa cơm gia đình chính là hoạt động mỗi tháng một lần của Thời gia. Nói cho cùng chính là các anh em đồng lứa với Thời Hằng cha Thời Dược, hai nam một nữ Thời gia cùng tập trung lại để giao lưu tình cảm.

 

Trước kia mỗi tháng đều tụ tập ở nhà bác cả Thời Nghị một lần, mọi người đã sớm quen thuộc.

 

Nhưng lần này có thêm một người là Thích Thần, hiển nhiên sẽ khiến cho bầu không khí trong bữa tiệc gia đình có chút thay đổi.

 

Sáu giờ tối, tài xế trong nhà Thời Dược đưa cô và Thích Thần từ trường học đến nhà Thời Nghị.

 

Nhà Thời Nghị cũng là biệt thự riêng lẻ, bảo vệ bên ngoài cho phép vào đều phải thông báo với người trong nhà. Mọi người không vội, tất cả đều rối rít ra ngoài chào đón thành viên mới.

 

Thời Dược vừa xuống xe, còn chưa hiểu rõ tình hình đã lập tức bị thế trận này làm cho kinh ngạc.

 

“Bố mẹ, bác cả bác gái, cô dượng…. Mọi người làm gì thế ạ?”

 

Quan Tuệ nữ sĩ cười híp mắt đẩy con gái bảo bối của mình sang một bên, “Ra kia chơi đi, đừng cản trở anh con.”

 

Sau đó Thời Dược lập tức nghe thấy Quan Tuệ nữ sĩ khen Thích Thần với mấy vị trưởng bối trong nhà thành cái dạng chỉ trên trời mới có.

 

Thời Dược bĩu môi, sau khi bị lạnh nhạt chỉ đành ỉu xìu đi vào vườn hoa, sau đó bước qua bậc thang vào huyền quan.

 

Thay giày ở huyền quan rồi vào phòng khách, Thời Dược nhìn thấy chị lớn nhà bác cả và cậu em trai con nhà cô.

 

Chị gái Thời Hân đang chọc trán em trai, chỉ hận rèn sắt không thành thép -----

 

“Đầu em là đầu gỗ hả? Sao lại ngốc thế chứ?”

 

Cậu em đang định cãi lại, nghe thấy tiếng động lập tức nhanh trí ngẩng đầu lên ------

 

“Chị hai!”

 

Thời Dược cười đáp. Cô đi tới, cúi đầu nhìn em trai đang làm bài thi một cái, “Sao thế, bài tập buổi tối à?”

 

“Hừ,” Em trai nghe vậy lập tức ỉu xìu, “Toán học khó quá đi, chị cả giảng không hay ----- em nghe cũng không hiểu!”

 

“Hay nhỉ ------ Em còn dám trách chị!”

 

Thời Vân lập tức nổi giận, đuổi theo cậu em đã chạy từ lâu để đánh đòn.

 

Thời Dược dở khóc dở cười lại có chút hâm mộ nhìn hai người.

 

Cùng có quan hệ thân thuộc như vậy nhưng hiển nhiên từ trước đến nay cô đều rất khó để hòa nhập vào bên trong.

 

Lúc nào cũng vậy…..

 

“Này chị hai, em nghe nói chị mới có thêm một anh trai hả!”

 

Đùa giỡn mệt rồi, cậu em không có hình tượng mà ngã ngửa lên ghế salon, ngửa đầu nhìn Thời Dược -----

 

“Trên đường tới đây em nghe mẹ nói anh trai chị chính là học sinh giỏi, xuất sắc hoàn thành bài thi toán cuối kỳ của lớp 11 để vào Tam trung, những môn học khác cũng rất mạnh, tính cách còn cực kỳ chững chạc, dáng dấp thì lại siêu đẹp mắt….. Tóm lại chính là không có khuyết điểm ----- là thật hay giả vậy?”

 

“Anh trai của chị cái gì chứ, em gặp cũng phải gọi là anh đấy.” Thời Dược cười liếc cậu nhóc một cái, “Cơ mà em tổng kết lại quả thật không sai, anh ấy đại khái chính là “con nhà người ta” hoàn mỹ nhất ------ sau này rất có thể là bóng ma tâm lý trường tồn mãi trong đời em.”

 

“Không ----- muốn ----- đâu -----”

 

Cậu nhóc hoàn toàn vùi người vào ghế salon rên lên.

 

“Còn chưa vào cửa đã nghe thấy con kêu la om sòm,” giọng nói không thể nào hòa nhã của cô từ huyền quan truyền tới, “Còn ồn ào nữa là tối nay sẽ cho con ngủ cùng Nhạc Nhạc đấy.”

 

Nhạc Nhạc chính là con mèo vàng nhà bác cả nuôi.

 

“…..”

 

Vì thế cậu nhóc lập tức ngậm miệng.

 

“Mấy đứa các con lại đây.”

 

Bác dâu cả cũng lên tiếng.

 

Ba người Thời Vân, Thời Dược và cậu em Lý Thiên Hạo lập tức nghe lời, ngoan ngoãn đi tới đứng thành một hàng.

 

“Thích Thần, bác giới thiệu cho con làm quen ----- đây là Thời Vân, năm nay mười bảy, nhỏ hơn con một tuổi, đây là Lý Thiên Hạo, con trai của cô út, năm nay mười lăm tuổi.”

 

Bác dâu cả nói xong nhìn ba người Thời Dược, “Mấy đứa gọi anh đi.”

 

Thời Vân vừa nhìn thấy Thích Thần đã thừ người ra, lúc này mới lấy lại tinh thần, vui vẻ ra mặt: “Chào anh ạ!”

 

Lý Thiên Hạo hơi uể oải nhưng cũng gọi theo một tiếng.

 

Sau đó ánh mắt các trưởng bối rơi lên người Thời Dược.

 

Thời Dược đang thả hồn lên mây bị nhiều người nhìn như vậy lập tức sửng sốt, vội hoàn hồn, mắt mũi đờ đẫn: “Con, con cũng phải gọi ạ?”

 

Quan Tuệ nữ sĩ – người mẹ vĩ đại của cô một tay chống eo, vô cùng dịu dàng cười một cái, “Con không phải là người nên gọi nhất sao, Dao Dao?”

 

“…..” Thời Dược lặng lẽ run.

 

Cô lưỡng lự một giây, sau đó lập tức ngoan ngoãn khom lưng với Thích Thần, “Chào anh ạ.”

 

Động tác này làm cho mấy vị trưởng bối đều sững sờ, sau đó cười ồ lên.

 

Trong tiếng cười, Thời Dược hiếm khi có hứng thú đùa giỡn cũng cong khóe miệng.

 

Nhưng lại đụng trúng đôi con ngươi sâu thẳm.

 

Cô sững sờ một lát, còn đang định tỉ mỉ thăm dò cảm xúc phức tạp trong đó lần nữa, có điều còn chưa kịp thì ----- Thích Thần đã lạnh nhạt dời mắt sang chỗ khác.

 

Không lâu sau, bác cả Lục Nghị đích thân xuống bếp đã bưng đồ ăn lên, một nhà chín miệng ăn ngồi xung quanh bàn dài.

 

Lục Nghị là con trai trưởng, sau khi đại diện Thời gia bày tỏ sự hoan nghênh với Thích Thần thì bữa ăn cũng chính thức bắt đầu.

 

Thời Dược ngồi bên cạnh Thích Thần, một bữa tối nghiêm túc đã ăn đến có chút không biết mùi vị gì.

 

Nghe chàng trai bên cạnh thong dong bình tĩnh trả lời những câu hỏi khiến mấy vãn bối bọn họ đau đầu nhất, thấy anh mỉm cười, gửi lời hỏi thăm sức khỏe, rồi nho nhã lễ độ….. Không biết tại sao Thời Dược chỉ cảm thấy xa lạ.

 

Rõ ràng cô gặp lại anh cũng không bao lâu thế nhưng cô lại cứ chắc chắn rằng: Thích Thần như vậy không phải Thích Thần.

 

Cô thậm chí nảy sinh chút ý tưởng ly kỳ ----- nếu như bây giờ nắm tay đặt lên tim người này, có lẽ nơi đó sẽ là một khối bất động lạnh như băng.

 

Thời Dược không khỏi có chút đau lòng.

 

Sau đó cô thở dài, lấy lại tinh thần ngước mắt lên ------

 

Không biết từ lúc nào cả bàn đều yên lặng nhìn cô.

 

Thời Dược ngốc rồi.

 

“….. Sao vậy ạ?”

 

Quan Tuệ nữ sĩ ngồi đối diện cô hất cằm về phía nào đó.

 

Thời Dược nhìn theo, sau đó, “…..”

 

______

 

Ai có thể nói cho cô biết tại sao miếng thịt trong đũa cô lại vững vàng rơi vào bát của Thích Thần không??

 

“Haha, trước kia cũng không biết thì ra Dao Dao nhà chúng ta lại biết quan tâm như vậy đấy.”

 

Bác dâu cả cười nói.

 

Những người khác trên bàn cũng cười theo.

 

“…..” Thời Dược nghẹn đến nỗi không nói nổi chữ nào.

 

Mặt cô trướng đến đỏ bừng, run rẩy thu chiếc đũa trong tay về. Đầu cũng cúi càng thấp, gần như hận không thể chôn đầu vào lồng ngực.

 

Giữa những tiếng cười làm cô ảo não xấu hổ đến sắp bốc cháy, Thời Dược bỗng cảm giác được có một bàn tay lành lạnh xoa gáy cô.

 

Thích Thần an ủi xoa đầu cô gái nhỏ, giọng nói mang theo tiếng cười trầm thấp.

 

“Cảm ơn.” Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng quét qua hàm trên, cảm xúc mãnh liệt ở đáy mắt bị kịch liệt đè xuống. Thích Thần cười khan một tiếng.

 

“….. Dao Dao.”

 

“…..”

 

Mặc dù rất nghi ngờ động tác bây giờ của người này giống như đang sờ một con mèo, thế nhưng trong lòng Thời Dược vẫn không nhịn được mà mềm như tương.

 

Còn “ục - ục - ục” nổi đầy bong bóng nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)