TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 2.078
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 13

 

Bữa ăn náo nhiệt kéo dài tới hơn 9 giờ tối mới kết thúc.

 

Thời Dược đi tới nhà vệ sinh dành cho khách, lúc về đi ngang qua phòng bếp bỗng nghe thấy Quan Tuệ nữ sĩ và cô út đang nói chuyện gì đó ở bên trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn nhắc tới tên Thích Thần.

 

Thời Dược dừng lại, không khỏi trốn ra sau tường vểnh tai nghe.

 

“….. Em nhìn thằng bé với Phương Như, cho dù là tướng mạo hay tính cách đều giống nhau như đúc. Nếu không phải di truyền cái bệnh kia của cha nó….. Ôi, Phương Như cũng thật nhẫn tâm.”

 

“Phương Như chỉ là tính tình quá hiếu thắng thôi, chị hiểu cô ấy. Nếu cô ấy đã giao Thích Thần cho chị thì sau này Thích Thần chính là con trai chị.”

 

“Đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, không soi ra chút tật xấu nào. Chỉ tiếc tính tình đến cùng vẫn là có chút lạnh lùng, không thân cận với người khác.”

 

“Bệnh của thằng bé….. Được như vậy đã tốt lắm rồi. Hơn nữa chị thấy Dao Dao với nó chung sống cũng không tệ, lúc trước chị còn lo lắng, giờ thì cũng yên tâm hơn chút.”

 

“Ôi, cứ từ từ xem đã, em thấy Dao Dao vẫn hơi mất tự nhiên.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…..”

 

Thời Dược dựa vào vách tường bên ngoài phòng bếp, ánh mắt có chút không chắc lắm lóe lên.

 

Thích Thần chữa trị nhiều năm như vậy, thì ra là bị bệnh di truyền sao…..

 

Còn cái tên Phương Như này, cô cũng thấy hơi quen tai. Hẳn là Thẩm Phương Như - bạn thân chơi từ bé đến lớn có quan hệ gần gũi nhất mà mẹ từng nói?

 

Thời Dược cũng chỉ nhớ khi còn bé mình đã từng gặp dì Thẩm này….. Thích Thần lại là con trai của dì ấy sao?

 

Vậy tại sao lại…..

 

Thời Dược còn chưa kịp nghĩ thông đã nghe thấy tiếng mẹ và cô từ phòng bếp đi ra.

 

Cô vội vàng quay người lùi về sau một đoạn, sau đó vờ như vừa tới đây mà chào hỏi hai người.

 

“Dao Dao, thu dọn đồ đi, chúng ta nên về thôi, ngày mai các con còn phải đi học đấy.”

 

Quan Tuệ nói.

 

Thời Dược gật đầu một cái, “Vâng ạ.”

 

Sau đó Quan Tuệ lái xe chở Thời Hằng ngồi ở ghế phụ và Thời Dược, Thích Thần ngồi trên ghế sau về nhà.

 

Lúc xe đi vào gara, Quan Tuệ từ kính chiếu hậu nhìn hai người ngồi đằng sau một cái.

 

_____

 

Mỗi người chiếm một bên, nhất là Thời Dược, nhìn cứ như muốn dính vào cửa xe.

 

Quan Tuệ không dấu vết mà nhíu mày.

 

Sau đó bà mở miệng: “Dao Dao, sáng sớm mai bố con đi công tác, mẹ đưa ông ấy ra sân bay, một xe khác thì dì Đường lái về nhà rồi, nên là sáng mai con đi học cùng anh đi.”

 

Vừa nói Quan Tuệ vừa nhìn Thích Thần đang nâng mắt lên qua kính chiếu hậu, “Thích Thần, có được không?”

 

Thích Thần yên lặng một lát sau đó đồng ý đáp lời.

 

Mà Thời Dược lúc này mới tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình, “Ơ? Gì vậy ạ?”

 

Quan Tuệ nữ sĩ coi như không nghe thấy, khẽ mỉm cười, “Được rồi, cứ quyết định thế nhé.”

 

Nói xong bà tắt máy dừng xe, trực tiếp mở cửa xe đi xuống.

 

Thời Dược cũng vội vàng đuổi theo -----

 

“Ôi…..? Rốt cuộc là quyết định chuyện gì vậy mẹ…..”

 

*

 

Sáng sớm hôm sau, lúc Thời Dược ngáp dài xuống lầu, quả nhiên phát hiện trong nhà ngoài mình và Thích Thần ra thì không còn ai khác.

 

Loáng thoáng nghe thấy tiếng động ở phòng bếp, Thời Dược theo tiếng đi tới, chỉ thấy Thích Thần ngồi bên bàn ăn, đang ăn sáng.

 

Trong đĩa sứ hình vuông trắng tinh đặt một phần sandwich, bên cạnh đĩa là một cốc sữa bò.

 

Sandwich kia hiển nhiên là loại bánh tam giác chính thống nhất, ở giữa kẹp lá xà lách non rờn, lát phô mai màu cam, còn thêm cả trứng gà rán vàng nhạt cùng chân giò hun khói màu đỏ, trên lá xà lách còn rưới chút nước sốt, vừa nhìn đã muốn ăn ngay một miếng.

 

Thời Dược nhìn chằm chằm hai giây, lập tức chạy nhanh tới phòng bếp rửa tay rồi lại vội vã chạy về.

 

Cho đến khi ngồi xuống, ánh mắt cô cũng không rời khỏi miếng sandwich.

 

“Đây tuyệt đối là cái sandwich bán ngoài hàng tốt nhất em từng thấy,” Thời Dược cầm lên nếm thử một miếng, không nhịn được mà nheo mắt cảm thán, “Mùi vị cũng vượt xa luôn, trời ạ, ăn còn ngon hơn dì Đường làm….” Cô hưng phấn nhìn Thích Thần – người đang có sắc mặt lạnh nhạt hờ hững ở phía đối diện, “Đây là đồ ăn sáng của quán nào vậy? Sau này em sẽ chỉ ăn của quán này thôi!”

 

“…..”

 

Thích Thần ngước mắt, nhàn nhạt liếc Thời Dược một cái.

 

Khóe miệng cô nhóc còn dính chút nước sốt, đôi mắt phát sáng lấp lánh, giống như mèo hoa nhỏ vừa ăn vụng mỡ mà quên lau khô miệng.

 

Môi anh cong lên một độ cong rất nhỏ, ăn nốt miếng sandwich cuối cùng, ngón cái lau nhẹ khóe môi.

 

“Tôi làm.”

 

Nói xong, chàng trai đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

 

Thời Dược ở đằng sau ngây người hai giây, một miếng sandwich chặn ngang giữa cổ ----- nghẹn mất rồi.

 

Mãi đến nửa tiếng sau, theo Thích Thần rời khỏi nhà, Thời Dược vẫn cảm thấy giống như trong thực quản còn mắc cái gì đó. Làm cô cực kỳ khó chịu.

 

----- Sandwich ngon như vậy mà lại là người này làm.

 

Đây chẳng phải ý là sau này cô gần như không còn cơ hội ăn thêm lần nữa sao?

 

Nghĩ đến đây, Thời Dược cảm thấy bầu trời cũng trĩu nặng.

 

Cơ mà…..

 

Thời Dược nhìn chòng chọc bầu trời hai giây, lại chần chừ chuyển hướng sang Thích Thần.

 

“Anh ơi, có phải trời sắp mưa không ạ?”

 

----- Trời hôm nay đúng là có vẻ âm u, chứ không phải là cô bị ảnh hưởng tâm lý đâu.

 

“Ừ.” Thích Thần trả lời, hơi nhíu mày lại.

 

Lúc này người đi đường không nhiều lắm, xe taxi lại càng ít hơn. Hai người đứng ở ven đường hai phút cũng không thấy xe nào.

 

Thấy trời càng ngày càng sầm, Thích Thần đành phải kéo Thời Dược tới trạm xe buýt cách đó không xa.

 

“Sáng nay đi xe buýt đi.”

 

Thời Dược không có quyền lựa chọn gật đầu một cái.

 

Vẫn kịp thời gian xe buýt tới điểm dừng, hai người đợi một lát thì lên xe.

 

Nhưng khi đến trạm này, trong xe chỉ còn lại một ghế trống. Thời Dược đi theo sau Thích Thần hơi do dự nhìn người phía trước.

 

“Anh ơi, anh ngồi đi, em đứng một lát cũng được.”

 

Thích Thần không lên tiếng, chỉ tay vào tờ khẩu hiệu tuyên truyền dán trên cửa kính xe -----

 

“Xin nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật.”

 

Thời Dược phồng má, nhỏ giọng kháng nghị, “Em không còn là trẻ con nữa đâu…..”

 

Thích Thần rũ mắt nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh, “Em có được 1m6 không?”

 

Thời Dược: “….”

 

Cô nhục mặt lắc đầu, giãy giụa một phen mới ngẩng mặt lên nói: “----- Nhưng em sẽ còn cao thêm nữa!”

 

Thích Thần không dao động, gập ngón trỏ chạm vào thành ghế: “Vậy chờ em được 1m6 rồi hãy nói tiếp.”

 

Nói xong, anh cũng không đùn đẩy với Thời Dược nữa mà trực tiếp xoay người đi đến giữa xe, đứng yên bên cửa sổ.

 

Thời Dược chỉ đành ôm cặp sách qua, đỏ mặt chậm rì rì ngồi xuống.

 

Ngày hôm qua vì ăn tiệc gia đình nên ngủ muộn, ngồi xuống không bao lâu, Thời Dược đã mắt nhắm mắt mở.

 

Đến khi đi qua mấy trạm, Thích Thần lại lần nữa nhìn về phía Thời Dược thì cô gái nhỏ đã ngủ say rồi.

 

Đúng lúc xe đi tới đoạn cua, không có gì chống đỡ nên đầu cô gái đụng rầm vào cửa sổ xe. Nhưng dường như người vẫn không tỉnh, cô nhăn mặt xoa chỗ bị đụng một cái rồi nhanh chóng xoay người ngủ tiếp.

 

Thích Thần thấy vậy thì nhíu mày.

 

Trầm lặng hai giây, anh vẫn là không nhịn được, nhấc chân đi tới bên cạnh cô gái mới dừng lại.

 

Lúc anh đứng vững, cô gái trên ghế ngồi vừa hay nghiêng đầu một cái, ngay lập tức đổ sang bên cạnh. Thích Thần không hề nghĩ ngợi mà duỗi tay đỡ lấy.

 

Không biết có phải là đang có một giấc mơ đẹp hay không mà khóe miệng cô gái hơi cong lên, cả gương mặt cọ cọ lòng bàn tay anh, dáng vẻ rất thích ý.

 

Thích Thần buông tiếng thở dài trong lòng.

 

Anh tiến lên một bước, cẩn thận đỡ cô gái vào bên hông, vì cô mà chọn một điểm tựa thoải mái nhất…..

 

Mãi đến khi nghe thấy tiếng loa thông báo đã đến trạm dừng của trường Tam trung, Thời Dược mới chợt bừng tỉnh.

 

Vừa tỉnh ngủ, trước mắt cô bị che phủ hoàn toàn bởi một mảnh màu trắng lóa.

 

Phản ứng đầu tiên của Thời Dược là cho rằng ánh sáng kích thích ánh mắt, mãi đến khi cô theo bản năng vươn tay lên.

 

Là vật thật.

 

Cảm giác như quần áo vải vóc….. Là áo sơ mi trắng sao.

 

Thời Dược dùng bộ não chậm chạp do vừa mơ màng ngủ một giấc của mình để suy nghĩ, thế nhưng động tác tay lại diễn ra nhanh chóng trong một giây ----- cô sờ thử một cái.

 

….. Bên trong áo sơ mi trắng hình như là đường cong cơ bắp rắn chắc đó nha.

 

Cảm khái với phán đoán chuẩn xác của mình, Thời Dược mơ hồ cười lên.

 

…… Khoan đã.

 

Áo sơ mi trắng?

 

Giây tiếp theo, Thời Dược gần như hoảng sợ cứng đờ người.

 

Mà cùng lúc đó, trên đỉnh đầu cô có một âm thanh trầm thấp rơi xuống -----

 

“Sờ thích không?”

 

Thời Dược: “…..”

 

Thời Dược: “Em em emmmm….. xin lỗi….” QAQ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)