TÌM NHANH
CÔ ẤY NGỌT NHƯ VẬY
View: 2.075
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Chương 11

 

Hai chữ “Em làm” đơn giản bình thường lại khiến cho học sinh cả lớp đều sửng sốt.

 

Thời Dược ở trên bục giảng, ngay giây đầu tiên nghe thấy đã không nhịn được ngẩng đầu nhìn Thích Thần. Người nọ vẫn không nhìn cô như cũ, từ chỗ ngồi đến bục giảng, ánh mắt chưa bao giờ dừng tại chỗ cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng trong lòng Thời Dược vẫn mềm xuống.

 

Sau khi được giáo viên Toán cho phép, Thích Thần bước lên bục giảng, học sinh trong lớp giống như đột nhiên tỉnh mộng, người này nối người kia, bắt đầu từ hàng cuối cùng, những tiếng ho khan vang lên hết đợt này đến đợt khác.

 

Nghe động tĩnh kia, giống như là chỉ hận không thể ho cả hai lá phổi ra ngoài.

 

Mà Tôn Tiểu Ngữ ngồi ở giữa lớp, lúc này chống cằm nhìn hai người một cao một thấp trên bục giảng, không khỏi nghiến răng cảm khái: “Xem như mình đã nhìn ra rồi, đúng là “tương đối mềm lòng” và “tốt bụng” mà….. Chỉ tiếc là phần mềm lòng tốt bụng kia đều gom hết cho một người thôi, còn người không liên quan như chúng ta thì ngay cả chút xíu cũng không được chia sẻ.”

 

Mà ở trên bục giảng, trong tiếng ho khan của bạn học, Thời Dược không khỏi đỏ mặt.

 

Có điều vẫn nhớ rõ lời nói của người này ngày hôm qua, cô nhấc chân muốn đi sang bên cạnh để nhường chỗ. Chỉ là không ngờ còn chưa bước được bước nào, cô lập tức bị thiếu niên vừa đến trước mặt gọi lại.

 

“Con thỏ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…..”

 

Mặt Thời Dược đỏ lên, có chút không thể tin được mà ngẩng mặt nhìn Thích Thần.

 

_______

 

Cô dám chắc âm lượng vừa rồi của Thích Thần tuy không lớn nhưng tuyệt đối đủ để cho một hai dãy bàn trước mặt thậm chí là cả giáo viên nghe được.

 

Thế nhưng ở trong mắt cô, thiếu niên với gương mặt đẹp đẽ chỉ lạnh nhạt nhìn đề bài trên bảng.

 

Anh khẽ nâng cằm, đường cong góc cạnh từ gò má kéo thẳng đến cần cổ thon dài, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào như mạ lên một tầng vàng kim nhàn nhạt.

 

Người đẹp giống như một bức họa.

 

----- Có thể khắc vào trong đầu, nhiều năm sau lấy ra vẫn sinh động như mới ngày hôm qua, cả bức họa sẽ hiện ra từng ly từng tý một.

 

Người trong bức họa khẽ đóng mở đôi môi mỏng mà trơn ướt: “…..”

 

Thời Dược ngây ngốc nhìn hai giây, chỉ thấy người trước mặt nhíu mày, quay đầu hạ tầm mắt.

 

“Ngẩn người làm gì?”

 

“Gì…. Gì cơ?” Thời Dược đột ngột lấy lại tinh thần, sống lưng ưỡn thẳng, mảng hồng trên hai gò má đã lan đến vành tai trắng ngần, “Em, em không nghe rõ anh vừa nói gì…..”

 

Giọng cô càng về sau càng nhỏ, dường như sắp không nhịn được muốn tìm một khe hở để chui xuống.

 

Thích Thần vươn bàn tay trắng nõn thon dài đến trước mặt cô.

 

“Tôi nói đưa phấn cho tôi.”

 

“À.”

 

Thời Dược vội vàng đưa viên phấn trong tay cho anh.

 

Thích Thần thu tay về, ánh mắt cũng theo đó chuyển về bảng đen.

 

“Em có thể đi xuống rồi.”

 

Anh giơ tay, dưới đầu phấn lưu loát hiện ra mấy con số cùng vài ký hiệu, nét bút kia thoạt nhìn xinh đẹp đến mức không giống như giải đề, mà càng giống vẽ tranh hơn.

 

Có điều Thời Dược lại không có tâm tư thưởng thức cái này, cô chỉ nghe thấy câu cuối nhẹ nhàng hờ hững của Thích Thần mà thôi.

 

Giáo viên còn chưa nói gì đâu….

 

Thời Dược nhìn giáo viên Toán. Quả nhiên thấy cô hơi nhướn mày, “Bạn học Thích Thần có tự tin như vậy sao?”

 

Ngón tay thon dài của Thích Thần vẫn không ngừng viết.

 

“Nếu không làm được bài, em đứng thay cô ấy là được.”

 

Vừa nghe thấy câu này, trong lớp lại vang lên một trận ho khan.

 

Nét mặt giáo viên Toán hơi cổ quái, lại nửa cười nửa không nhìn Thời Dược một cái.

 

Giáo viên trẻ tuổi trước nay không cứng nhắc như những thầy cô già, cho dù nghe ra được điều mờ ám cũng không nói gì. Cô phất tay với Thời Dược, sau đó trêu ghẹo nói: “Nếu đã có người chủ động gánh trách nhiệm thay em thì em về chỗ đi, Thời Dược.”

 

Sắc mặt Thời Dược đã sớm đỏ một mảng, lúc này cũng không rảnh mà nói gì, chỉ vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống bục giảng.

 

Trước khi về đến chỗ ngồi, cô còn thấy tiếng nói của giáo viên đuổi theo sau ------

 

“Suy nghĩ rồi nhanh chóng giải đề đi ----- các em này, đừng có mà ho khan nữa, cố gắng chăm học chút đi! Còn em nữa Thời Dược, đừng tưởng như vậy là không có việc gì, lần sau còn mất tập trung trong lớp của tôi nữa thì có mười Thích Thần ngồi cùng bàn như vậy cũng không cứu được em đâu.”

 

Trong lớp vang lên một tràng cười.

 

“…..”

 

Mặc dù biết là cô giáo chỉ trêu ghẹo nhưng Thời Dược vẫn cảm giác được nhiệt độ trên gương mặt mình lại tăng lên một tầm cao mới ----- đại khái chính là loại có thể rán trứng chín trong một giây đi.

 

*

 

Trải qua chuyện ở tiết Toán, quan hệ vốn lạnh như băng giữa Thời Dược và Thích Thần thoáng dịu lại.

 

Nhưng cũng chỉ là thoáng mà thôi.

 

Đa số ở mọi thời điểm, Thời Dược vẫn cảm thấy Thích Thần xem mình như không khí. Trái lại cô phát hiện lúc trước Tôn Tiểu Ngữ nói không sai, Chu Phòng Vũ và Vương Kỳ Phong giống như ngày càng cố tiếp cận Thích Thần.

 

Nhất là lúc lấy nước quay về ngày hôm nay, Thời Dược nghe rõ mồn một Chu Phòng Vũ đứng bên ngoài bàn của mình và Thích Thần gọi một tiếng “anh Thần”.

 

Nhìn phản ứng của Thích Thần rất bình thường, giống như đã quen với việc đối phương xưng hô như vậy.

 

Thời Dược tâm tình phức tạp trở về chỗ ngồi.

 

Phân vân một lát, cô nhân lúc chưa vào học lấy điện thoại trong ngăn bàn ra. Trên màn hình hiển thị có tin nhắn mới, hình như là lúc giữa trưa Quan Tuệ tiểu thư gửi cho cô. Thời Dược bởi vì cả buổi chiều không xem điện thoại nên suýt nữa bỏ lỡ tin này.

 

Cô nhanh chóng mở ra xem. Là mẹ bảo cô nói với Thích Thần một tiếng rằng buổi tối ngồi chung xe với cô về nhà.

 

----- Lúc trước xuất phát từ nhiều loại nguyên nhân, Thích Thần chưa hề đi học cùng Thời Dược. Anh không nói, Thời Dược cũng chưa từng hỏi.

 

Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi này, Thời Dược vốn định nói một tiếng với Thích Thần. Thế nhưng chuông vào lớp lại vang lên đúng lúc.

 

Thời Dược do dự một chút, cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói trở về.

 

Vất vả chịu đựng đến hết giờ học, Thời Dược đang định đợi bạn học xung quanh đi hết sẽ lên tiếng lần nữa thì lại thấy Chu Phòng Vũ ôm bóng rổ đi tới. Vương Kỳ Phong cũng lắc lư ở phía sau.

 

Hai người dừng lại, “Anh Thần, tiết hoạt động ngoại khóa chắc không có sắp xếp gì đâu, cùng tới sân thể dục chơi bóng đi?”

 

Giờ học ngoại khóa của Tam trung thỉnh thoảng sẽ có vài hoạt động thực tiễn, ví dụ như nhổ cỏ ở vườn hoa, nhưng đa số đều là sắp xếp cho học sinh tự học hoặc học thể dục.

 

Thích Thần nghe hai người kia nói xong, nhíu mày một cái, đang định mở miệng từ chối. Chỉ là qua giây lát, anh khó hiểu liếc Thời Dược một cái.

 

Thời Dược bị anh nhìn đến sững sờ, vô tội nhìn lại đối phương.

 

Nhưng Thích Thần lại thu ánh mắt về.

 

“Được.” Anh đứng lên, một tay kéo áo khoác màu đen ra rồi rời khỏi chỗ ngồi, “Đi thôi.”

 

Lúc Tôn Tiểu Ngữ tới, vừa hay thấy Thời Dược đang ngồi ngẩn người.

 

“Này! Dược Dược, nghĩ gì vậy?”

 

“….. Suy nghĩ một vấn đề triết học.” Thời Dược chậm rãi nằm bò ra bàn, coi mình thành cái bánh đang đặt trên chảo nóng, cả ánh mắt lẫn giọng điệu đều ỉu xìu.

 

“Ái chà, được lắm nha, được nam thần của tớ hun đúc lâu như vậy, cuối cùng cũng biết suy nghĩ vấn đề triết học rồi hả?”

 

Thời Dược: “…..??”

 

Thời Dược: “Không phải mới hôm trước cậu còn nói bọn họ đều là đồ móng heo à, sao hôm nay anh ấy lại thành nam thần của cậu rồi?”

 

“Chẳng phải hôm trước tớ vừa mới nói xong, trong giờ học nam thần của tớ đã lập tức chứng minh mình không giống những móng heo lớn đó sao….” Tôn Tiểu Ngữ nhe răng cười, “Được rồi, đừng ủ rũ nữa, hiếm có hai tuần lễ mới có một tiết học ngoại khóa, bọn mình đi chơi trong trường đi!”

 

“Không đi….. Tớ muốn đến sân thể dục.”

 

Tôn Tiểu Ngữ sửng sốt, sau đó biểu cảm cổ quái.

 

“Được đấy Dược Dược, nam thần của tớ và bọn Chu Phòng Vũ vừa cầm bóng đi phía trước, cậu đằng sau đã lập tức chủ động ra trận hả? Như vậy trước đây tớ thật đúng là xem thường cậu rồi, ái chà chà…..”

 

“Đừng nghĩ mấy thứ linh tinh đó,” Thời Dược nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, mặt nhăn nhó đau khổ đứng lên, “Tớ phải nói với anh ấy thế nào đây….”

 

“Nói chuyện? Nói chuyện gì? Mau nói tớ nghe một chút!”

 

“….”

 

Tiếng nói của hai cô gái dần dần rời xa phòng học, theo hành lang đi xuống tầng.

 

Giờ hoạt động ngoại khóa không giống như giờ thể dục, chủ nhiệm lớp không có sắp xếp gì nên cơ bản là tự do hoạt động, cả đám học sinh phân tán khắp nơi, cũng không có giáo viên quản lý.

 

Lúc này đa số học sinh đều tụ tập ở sân thể dục, khóa nào cũng có, cứ năm ba người tạo thành một nhóm.

 

Sau khi vào sân thể dục, Thời Dược cũng không cần phí sức nhìn xung quanh, chỉ một cái liếc mắt là đã thấy Thích Thần.

 

Nguyên nhân đương nhiên là do anh, trên sân bóng rổ reo hò sôi động, mà những chỗ khác lại vắng ngắt như tờ, thật sự là quá mức rõ ràng.

 

“Đi thôi, đừng sợ Dược Dược, tới cũng tới rồi.”

 

Tôn Tiểu Ngữ kéo Thời Dược đang có ý định rút lui đi về phía đó.

 

Thời Dược có chút rối rắm.

 

….. “Cách xa tôi một chút.” ……

 

….. “Đừng tới trêu chọc tôi nữa.” …..

 

Giọng nói lạnh băng của nam sinh giống như vang lên bên tai một lần nữa.

 

Ánh mắt Thời Dược hơi thay đổi, sau đó bỗng dưng vươn tay kéo Tôn Tiểu Ngữ lại.

 

“Tiểu Ngữ, tớ không qua đó đâu….. Cậu cùng tớ đi dạo trên đường chạy rồi tán gẫu một chút nha?”

 

Tôn Tiểu Ngữ nghi hoặc khó hiểu nhìn Thời Dược, đánh giá vài lần, xác định Thời Dược thật sự không muốn qua đó, cô chỉ đành gật đầu một cái.

 

“Nếu cậu không muốn xem thì thôi vậy.”

 

Hai người loanh quanh trên sân thể dục một hồi, cuối mùa hạ tiết trời vẫn rất nóng, đi được vài vòng, hai người lập tức chọn một chỗ mát mẻ ngồi xuống.

 

Có không ít học sinh ngồi trên bậc thềm của khu nghỉ.

 

Thời Dược và Tôn Tiểu Ngữ vừa ngồi xuống không bao lâu đã nghe thấy mấy nữ sinh đang thì thầm bàn tán ở các bậc thang cao hơn phía sau.

 

“Các cậu nhìn thấy không? Hình như Quách Vũ Kỳ cũng tới.”

 

“Tới thật á, ở đâu vậy?”

 

“Còn chỗ nào nữa chứ, bên sân bóng rổ chỗ hotboy mới nổi ấy. Ăn mặc trang điểm lộng lẫy, còn đánh cả tá phấn kìa…..”

 

“Nói như vậy, cậu ta thật sự thích hotboy mới của chúng ta à?”

 

“Nhất định là vậy, bằng không sao có thể mặt dày quấn quýt người ta như vậy, lúc trước bị từ chối trước mặt mọi người còn cố chống đỡ, tuy nói sau đó không có đánh nhau….. Nhưng mà cậu ta cũng thật không biết xấu hổ, nếu là tớ nhất định sẽ không còn mặt mũi xuất hiện lần nữa trước mặt Thích Thần đâu.”

 

“Haha cậu thôi đi, hôm nay cậu hưng phấn đi xem đánh bóng nhất còn gì ------ ai không biết cậu xem đánh bóng hay là ngắm người ta hả?”

 

“Này, trước mặt mọi người đừng quá đáng quá nha!”

 

“Có điều cậu ta trang điểm thành bông hoa cũng vô dụng thôi, tớ thấy hotboy mới cứ như người đi tu ấy, chút xíu ánh mắt cũng không phân cho những nữ sinh kia đâu.”

 

“Cũng phải, hotboy cũng đâu giống người bình thường đâu?”

 

“…..”

 

Tôn Tiểu Ngữ vểnh tai nghe một lát, chờ mấy nữ sinh kia đổi đề tài mới dừng lại.

 

Vừa định tám chuyện với Thời Dược, Tôn Tiểu Ngữ liền phát hiện Thời Dược mặt đầy thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay của mình.

 

Tôn Tiểu Ngữ bị ánh mắt ai oán kia làm nghẹn lời.

 

“Sao thế? Cậu đây là….. Có thù oán với cái này à?”

 

Thời Dược trầm mặc hai giây, “Còn mười lăm phút nữa là tan học.”

 

“Đúng vậy. Không đúng….. Sao tớ lại nghe ra giọng cậu không tình nguyện chút nào vậy? Cậu muốn học thêm mấy tiết nữa à?”

 

“…..”

 

Thời Dược không lên tiếng. Cô cắn chặt răng, ở trong lòng tự cổ vũ cho mình nửa phút sau đó vỗ vai Tôn Tiểu Ngữ, “Phù hộ tớ đi.”

 

Tôn Tiểu Ngữ còn ngơ ngác, Thời Dược đã đứng lên đi về phía sân bóng rổ.

 

Nhìn bóng lưng kia thế nào cũng có cảm giác “Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn” (*).

 

(*) Câu thơ của Kinh Kha – người đã ám sát bất thành Tần Thủy Hoàng. Bản đầy đủ gồm hai câu: 

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản

 

Dịch thơ: 

 

Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê

Tráng sĩ một đi không trở về

 

Thời Dược coi như may mắn, tới đúng lúc Thích Thần đang ngồi nghỉ trên sân, nhưng cũng không may cho lắm ----- vì ngoại trừ anh đang nghỉ ngơi trên ghế dài, phía trước và sau còn có mấy cô gái ngồi ngay gần đó.

 

Có điều chỉ nhìn thấy miệng các nữ sinh đóng đóng mở mở, người bị vây ở giữa vẫn có nét mặt lạnh tanh.

 

Từ trong đôi mắt nâu kia, Thời Dược có thể nhìn thấy rất rõ vẻ không kiên nhẫn gần như phải kiềm chế đến cực hạn.

 

Quái lạ….. Từ khi nào mà cô hiểu rõ cảm xúc của người này như vậy….. 

 

Thời Dược lúng túng với suy nghĩ cổ quái trong đầu, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ Quan Tuệ nữ sĩ giao cho, cô cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên.

 

Vì vậy trong ánh mắt của quần chúng ăn dưa “Nhìn kìa, lại một người xông lên”, Thời Dược chậm rì rì đi tới chỗ Thích Thần.

 

Tình huống này khiến mọi người đều sửng sốt.

 

Ngay cả mấy người trên sân bóng cũng mất tập trung.

 

_______

 

Dù lúc trước có nhiều nữ sinh tiếp cận đi nữa, trong đó bao gồm cả Quách Vũ Kỳ thì cũng không ai dám đến gần trong vòng một mét.

 

Duy chỉ có cô gái nhìn có vẻ nhỏ bé này lại có lá gan lớn nhất, có thể xông thẳng vào tầng khí áp lạnh nhất để đến trước mặt Thích Thần.

 

Bất kể kết quả như thế nào thì bọn họ đều bội phục tinh thần can đảm này.

 

Không đợi mọi người nghĩ ngợi xong, gần đó lập tức nghe thấy tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng của cô gái nhỏ ------

 

“Thích Thần….. Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta có thể đổi chỗ khác được không?”

 

“…..”

 

Chàng trai ngồi trên ghế dài vốn rũ mắt nay đã nâng lên.

 

Con ngươi màu nâu đón ánh sáng hơi lóe lên.

 

Trong khoảng không yên ắng, biểu cảm của mọi người đã không còn là bội phục mà chuyển sang kinh hãi rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)