TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 1.258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chu Niệm không muốn làm Mạc Nại mất hứng, gượng cười nói: “Đẹp quá.”

 

Mạc Nại trả lời cô: “Cậu có thể đến sống với tớ.”

 

Nói tới đây, Mạc Nại nghĩ tới một việc: “Cậu bảo lưu rồi đúng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Niệm: “Ừ, tớ bảo lưu một năm.”

 

Mạc Nại có thể nhìn ra quan hệ gượng gạo giữa Chu Niệm và Nhiễm Ngân, mặc dù cô ấy không biết nguyên nhân tại sao, nhưng vẫn nói thẳng: “Vậy cậu càng phải ở cùng tớ, khi cậu ra viện đừng về thị trấn nhỏ kia nữa, ở lại chỗ tớ đến bao giờ đi học lại cũng được.”

 

“Được.”

 

Hai người cùng đi vào nhà.

 

Mạc Nại dẫn Chu Niệm đi xem chỗ cô ấy hay livestream, nó ngay tại tầng hai, một gian phòng được đặc biệt chuẩn bị thành phòng phát sóng trực tiếp.

 

Trong phòng phát sóng trực tiếp có đầy đủ các thiết bị.

 

Giá đỡ tam giác, thiết bị bắt sáng, microphone và vô vàn thứ khác nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Niệm nhìn một vòng rồi hỏi: “Mỗi ngày cậu phát sóng trực tiếp mấy tiếng?”

 

Mạc Nại trả lời: “Sáu tiếng.”

 

“Vậy cũng rất vất vả.”

 

“Đúng thế.”

 

Chu Niệm vừa hay dừng bên cửa sổ, tùy ý nhìn xuống, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chu Niệm lập tức mở miệng: “Mạc Nại, cậu qua đây xem đi.”

 

Mạc Nại đi tới bên cửa sổ, hỏi cô: “Có chuyện gì vậy?”

 

Chu Niệm chỉ vào người trên đường: “Cậu thấy người đó có giống Hạc Quảng không?”

 

Người kia có thân hình cao gầy, lưng hơi còng xuống, sắc mặt hơi nhợt nhạt như sáp nến.

 

Vốn dĩ Chu Niệm không dám xác nhận, nhìn ông ta rất khác trước kia, ông ta đã chăm chút bản thân rất chỉnh tề, gọn gàng, không còn là dáng vẻ lôi thôi, nhếch nhác như trước đây, đôi giày da dưới chân được đánh bóng loáng.

 

“Cậu không nhìn lầm đâu, ông ta chính là ba của Hạc Toại.” Mạc Nại nói.

 

“Sao có thể như vậy?” Chu Niệm ngây người tại chỗ.

 

Cô nhớ Hạc Quảng là một tên nghiện, là một kẻ vô dụng, cho dù vợ con bị ép chết cũng không lộ diện, tại sao ông ta lại xuất hiện ở khu biệt thự cao cấp này, ăn mặc như một người thành đạt vậy.

 

Mạc Nại không hiểu, hỏi lại Chu Niệm: “Sao cơ?”

 

Chu Niệm nhìn chằm chằm bóng dáng kia không rời mắt, hỏi Mạc Nại: “Ông ta ở đây sao?”

 

“Ở đây đấy.” Mạc Nại còn bổ sung chuyện liên quan: “Hạc Toại mua nhà cho ba cậu ấy ở đây, nghe nói một tháng còn đưa thêm hơn một triệu tệ tiền sinh hoạt.”

 

“Không thể như thế được.” Chu Niệm theo bản năng phủ nhận: “Tuyệt đối không thể nào.”

 

Hạc Toại hận Hạc Quảng đến tận xương tủy, sao anh có thể mua nhà cho ông ta, còn dưỡng lão cho ông ta?

 

Chuyện này chắc chắn có gì không bình thường.

 

“Tớ phải xuống dưới hỏi một chút.” Chu Niệm xoay người, lướt qua Mạc Nại đi ra ngoài.

 

“Này…” Mạc Nại đuổi theo cô.

 

Chu Niệm há miệng thở hắt, hơi thở thoát ra rất nhỏ, cơ thể bệnh tật này của cô không thể chống đỡ được cảm giác sốt ruột, cô chưa đi hết cầu thang đã mệt đến mức không ngừng thở dốc.

 

Chu Niệm vịn tay dừng lại ở cầu thang, cô há to miệng hít thở.

 

Khí nóng tràn ngập trong khoang miệng. 

 

Không khí không nóng, mà là cổ họng và thực quản cô bị axit dạ dày đốt cháy, mới cảm thấy không khí nóng.

 

Bác sĩ dặn đi dặn lại cô nhất định phải chú ý cảm xúc, không thể nóng vội, không thể nóng nảy, càng không thể tích tụ u sầu quá mức, nếu không bệnh dạ dày sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng.

 

Giống như Chu Niệm bây giờ, sốt ruột là đã phát bệnh.

 

Mạc Nại đuổi theo, quan tâm hỏi Chu Niệm: “Cậu không sao chứ?”

 

Chu Niệm lấy tay ôm lồng ngực đang phập phồng của mình, nói: “Tớ muốn hỏi Hạc Quảng.”

 

Mạc Nại đỡ lấy cánh tay cô: “Tớ đỡ cậu.”

 

Chu Niệm được Mạc Nại đỡ, cố gắng ra ngoài nhanh nhất có thể.

 

Khi đi qua bãi cỏ, Mạc Nại nhìn thấy Hạc Quảng càng lúc càng xa, nói với Mạc Nại: “Cậu đi chậm thôi, tớ đi ngăn ông ta lại trước.”

 

“Được.”

 

Mạc Nại khó khăn chạy đi, cơ thể gần một trăm cân rõ ràng rất khó khăn, nhưng nhìn chung cũng nhanh hơn Chu Niệm nhiều.

 

Chu Niệm hoàn toàn chạy không nổi.

 

Mạc Nại cố gắng đuổi theo Hạc Quảng, vòng tới trước mặt ông ta, thở hổn hển nói: “Xin lỗi, ông chờ một chút, tôi có một người bạn muốn hỏi ông chút chuyện.”

 

Hạc Quảng dừng lại, tươi cười nói: “Muốn con trai tôi ký tên hay gì?”

 

Thoạt nhìn giống như một ông chú trung niên đang yêu thương con cháu.

 

Mạc Nại chỉ cười cười, không nói tiếp.

 

Mặc dù thời gian cô ấy ở thị trấn Hoa Doanh không lâu, nhưng Mạc Nại cũng nghe qua không ít về “chiến tích ăn chơi sa đọa” của ông già trước mặt này.

 

Lúc này, Chu Niệm bước tới.

 

Hạc Quảng quay đầu lại nhìn thấy mặt Chu Niệm, rõ ràng hơi ngây người, giống như ông ta không ngờ sẽ nhìn thấy cô ở đây, cũng ngạc nhiên bộ dáng bây giờ của Chu Niệm.

 

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt Chu Niệm, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng đang bị bệnh.

 

Khi bị Hạc Quảng quan sát, Chu Niệm cũng đang đánh giá ông ta, cô thấy Hạc Quảng ăn mặc rất ra dáng, trên ngón tay cái còn đeo một chiếc nhẫn vàng cực to, nụ cười trên mặt ông ta thân thiện, dễ gần, bây giờ ông ta thật giống một người lương thiện.

 

Chu Niệm nhìn chằm chằm Hạc Quảng, lạnh như băng hỏi: “Ông đã làm gì Hạc Toại?”

 

Hạc Quảng giống như không nghe hiểu, nụ cười trên mặt tắt dần đi, làn da ông ta cứng ngắc: “Cô nói gì vậy?”

 

Chu Niệm đi thẳng vào vấn đề: “Hạc Toại hận ông đến tận xương tủy, sao có thể mua nhà cho ông, mỗi tháng còn cho ông tiền sinh hoạt.”

 

Trên mặt Hạc Quảng còn giữ lại chút ý cười gượng gạo, trả lời cô: “Cô gái nhỏ, cô xem lời cô nói đi. Ba con thì có thâm thù đại hận gì? Tôi là ba của nó, mặc dù trước kia giữa chúng tôi từng có mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng không có gì quá ghê gớm.”

 

Chu Niệm nghe được lời này, cảm thấy nực cười, đáp lại Hạc Quảng: “Ông nói lời này bản thân ông có thấy tin được không?”

 

“…”

 

“Lời này của ông nói cho những người không biết ông nghe một chút còn được, ông có thể lừa gạt bọn họ, nhưng ông không lừa được một người từ nhỏ lớn lên ở thị trấn Hoa Doanh đâu.”

 

Cuối cùng nụ cười trên mặt Hạc Quảng đã biến mất.

 

Không có nụ cười ngụy trang, tướng mạo vốn cay nghiệt của ông ta lập tức hiện ra sự hung ác, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra con ngươi của Hạc Quang vẩn đục không rõ, giống như che đậy một tầng màu trắng.

 

Đối mặt với người này, đổi lại là Chu Niệm của bốn năm trước sẽ sợ hãi và thét chói tai, nhưng bây giờ Chu Niệm không sợ, thoát được cái chết, cô đã trở nên dũng cảm.

 

Thậm chí Chu Niệm còn gọi biệt danh của ông ta: “Tôi không nói sai chứ, Hạc Thiên Đao.”

 

Cũng chỉ có người ở thị trấn Hoa Doanh mới biết biệt danh này.

 

Nhưng câu nói Hạc Thiên Đao này, đã hoàn toàn chọc giận Hạc Quảng.

 

Ông ta nói: “Đồ nhãi ranh, không cần biết cô muốn làm cái gì, đừng hòng si tâm vọng tưởng. Cô tới đây dây dưa với tôi, chẳng nhẽ là do còn nhớ thương Hạc Toại sao? Cô cũng không nhìn lại bộ dạng bây giờ của cô đi, sao nó có thể còn muốn cô được? Cô có biết bây giờ có bao nhiêu cô gái thích nó không? Tôi đi ra ngoài ở đâu cũng có người gọi tôi là ba chồng, cô là ai chứ?”

 

Chu Niệm rất bình tĩnh đáp trả Hạc Quảng: “Chẳng qua ông nhờ vào ánh hào quang của Hạc Toại thôi. Tôi tin chắc nếu các cô gái kia biết ông là người như thế nào thì sẽ không làm như thế.”

 

“Vấn đề là bọn họ không biết.” Hạc Quảng nhướng mày, bộ dáng rất đắc ý: “Bọn họ chỉ biết tôi là ba ruột của ngôi sao lớn, không có ai hỏi đến quá khứ của tôi. Giống như không có ai hỏi đến quá khứ của Hạc Toại, cái gì mà thị trấn Hoa Doanh, cái gì mà phố Nam Thủy, cút mẹ nó hết sang một bên đi.”

 

“…”

 

“Cô nhìn bây giờ đi, còn có người gọi Hạc Toại chó điên sao?”

 

Một trận gió đột ngột thổi đến, cái lạnh len lỏi khắp nơi.

 

Không khí Chu Niệm hít vào phổi vẫn nóng rực như cũ.

 

Cô im lặng.

 

Hạc Quảng nhìn thấy Chu Niệm lộ ra bộ dáng bị tổn thương, lập tức lại bắt đầu mỉm cười, nụ cười lần này là nụ cười của người chiến thắng, ông ta đắc ý cười nói: “Đừng trách tôi làm tổn thương trái tim cô, nhưng sự thật chính là như vậy, không ai để ý phố Nam Thủy, càng không ai nhớ con trai tôi từng là con chó điên người người hô đánh. Bây giờ nó rất nổi tiếng, tất cả mọi người đều yêu thương nó, nâng niu nó, cũng vì thế mà thích tôi, nâng niu tôi, như vậy là đủ rồi, như vậy cũng rất tốt. Còn về phần cô, cô chỉ là một người không quan trọng thôi, không khác gì những khán giả bỏ tiền đi xem phim của con trai tôi, đừng nghĩ bản thân mình là ai nữa.”

 

Sau một loạt lời nói xát muối trái tim, Hạc Quảng muốn rời đi.

 

Đương nhiên Chu Niệm không cho phép điều này xảy ra.

 

Chu Niệm lại ngăn không cho Hạc Quảng đi, cô cố chấp: “Lời ông nói, tôi không tin dù chỉ là một chữ. Chắc chắn ông đã làm gì anh ấy nên bây giờ anh ấy mới có thế biến thành bộ dáng như vậy.” 

 

“Bộ dáng nào?”

 

Hạc Quảng giống như nghe được chuyện cười, đáp trả Chu Niệm: “Chẳng nhẽ nó không thể làm ngôi sao lớn, chẳng nhẽ phải quay về làm nhãi con cả ngày chạy sau mông cô?”

 

Không đợi Chu Niệm trả lời, ông ta nói tiếp: “Nó đã sớm quên cô rồi.”

 

Trong nháy mắt, vẻ mặt Chu Niệm cứng lại.

 

“Không, không phải như vậy…” Chu Niệm ấp úng, giọng điệu không khỏi trở nên nóng nảy: “Ông nói dối, ông đang nói dối!”

 

“…”

 

Hạc Quảng cúi đầu, xoay xoay nhẫn vàng trên ngón tay cái, lại cười: “Nếu cô thấy tôi đang nói dối thì cô phải gấp gáp như vậy làm gì? Hoảng loạn cái gì chứ?” 

 

Chu Niệm nghẹn ngào, vành mắt không khống chế được đỏ lên.

 

Sao cô có thể không hoảng loạn được?

 

Dù sao thì hôm nay cô đã thấy được bao nhiêu lạnh lùng từ Hạc Toại.

 

Mạc Nại vẫn luôn ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, cô ấy thật sự không đành lòng, khuyên nhủ Chu Niệm: “Bỏ đi Chu Niệm, chúng ta đi thôi.”

 

Chu Niệm lắc đầu, nói: “Không, tớ không đi, tớ nhất định phải tìm ra sự thật.”

 

“Sự thật?” Hạc Quảng ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Chu Niệm. “Thật ra sự thật cũng rất đơn giản, đó chính là ngày Hạc Toại chuẩn bị ngồi tàu hỏa rời đi với cô, nó đã gặp được Bá Lạc* của đời nó, cũng chính là đạo diễn lớn Sinh Đông Phản. Đạo diễn Sinh liếc mắt một cái đã chọn Hạc Toại làm nam chính trong phim, à, cũng chính là bộ phim [Thiếu niên Đồ Phật] kia, cô đã từng xem chưa? Có miếng bánh nhân thịt ngon như thế từ trên trời rơi xuống, là ai cũng không thể bỏ qua cơ hội, đương nhiên nó lựa chọn đi đóng phim, sao có thể chọn cô được.”

 

“…”

 

Chu Niệm không thể tin vào tai mình, chần chừ hỏi: “Sao ông biết chuyện cậu ấy chuẩn bị ngồi tàu hỏa rời đi với tôi?”

 

Hạc Quảng đắc ý nhún vai, trả lời cô: “Hôm đó khi nó nói chuyện với đạo diễn Sinh, tôi ở ngay bên cạnh.”

 

Chu Niệm cảm thấy thực quản như bắt đầu bốc cháy, cảm giác cuống họng nóng rát vô cùng khó chịu.

 

Suy nghĩ trong đầu Chu Niệm bây giờ rất hỗn loạn.

 

Ngày chuẩn bị chạy trốn, Hạc Toại gặp được đạo diễn, đạo diễn mời anh đóng phim, anh lựa chọn đi đóng phim, không chọn cô.

 

Nếu thật sự là như vậy, tại sao Hạc Toại không thể nói cho cô một tiếng, cô cũng sẽ không ngăn cản anh đi tìm tương lai tốt đẹp hơn.

 

Có lẽ Hạc Quảng đoán được Chu Niệm đang nghĩ gì, ông ta nói tiếp: “Chặt đứt quá khứ cũ, bắt đầu cuộc sống mới, không từ mà biệt cũng không có gì kỳ lạ cả ha ha. Bây giờ Hạc Toại đã hoàn toàn quên cô, cô cũng đừng tiếp tục dây dưa nữa. Nói rất rõ ràng rồi, cô tự giải quyết cho tốt ha.”

 

Hạc Quảng đã rời đi.

 

Chu Niệm nhất thời quên khóc, cô chỉ sững người ở đó, giống như một pho tượng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

 

Hóa ra đây là sự thật.

 

Chu Niệm bắt đầu không ngừng run rẩy.

 

Mạc Nại bước tới ôm lấy bờ vai gầy gò của Chu Niệm.

 

Có lẽ đây là kết thúc của câu chuyện…

 

Sẽ không còn ai nhớ tới chó điên ở phố Nam Thủy nữa.

 

Cũng không sẽ không còn ai nhớ rõ Chu Niệm khi câu chuyện bắt đầu.

 

Kể cả bản thân Hạc Toại.

 

Chu Niệm biết rõ, cô bây giờ đã định trước là một trong số hàng nghìn, hàng trăm nghìn người điên cuồng vì anh.

 

Cô không còn đặc biệt nữa.

 

Cô chỉ là vậy mà thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)