TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 1.244
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau một tuần điều trị tại trung tâm sức khỏe tâm thần Kinh Phật, Chu Niệm đã có thể kiểm tra cân nặng và phác đồ điều trị chi tiết cho tuần mới của cô cần được xác định dựa trên cân nặng.

 

Đứng trước mặt Chu Niệm là bác sĩ Vương Học Tri, Nhiễm Ngân và còn có điều dưỡng chịu trách nhiệm cho cô, điều này làm cho tâm lý của Chu Niệm rất áp lực.

 

Chỉ là Chu Niệm vẫn may mắn ở một chuyện, đó chính là kiểm tra cân nặng ở bệnh viện không cần cởi hết quần áo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Niệm cởi giày, chân trần đứng lên cân.

 

Khu vực hiển thị cân nặng sáng lên, con số nhấp nháy, cuối cùng dừng lại ở con số: hai chín phẩy ba cân.

 

Chu Niệm nhìn con số trên cân: “...”

 

Nằm viện điều trị một tuần, một ngày truyền ba lần ống thức ăn, kết quả cô tăng lên ba lạng.

 

Đi vệ sinh nặng xong là không còn gì.

 

Bác sĩ Vương nhìn thấy nghi ngờ trên mặt Chu Niệm, nói với cô: “Cô gái nhỏ, đừng nản lòng, bệnh này của cháu cũng không phải ngày một ngày hai là khỏi được, chắc chắn không thể khỏi nhanh được, chúng ta cứ từ từ!”

 

Chu Niệm không nói gì, ậm ừ một tiếng rồi đi xuống khỏi chiếc cân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước khi bác sĩ Vương rời đi, Chu Niệm hỏi ông ấy: “Bác sĩ Vương, hôm nay cháu muốn đi ra ngoài, cháu có thể xin nghỉ không?”

 

Bác sĩ Vương hỏi lại Chu Niệm: “Cháu ra ngoài làm gì?”

 

Chu Niệm trả lời: “Một người bạn của cháu muốn dẫn cháu ra ngoài cho khuây khỏa.”

 

Tối hôm qua Chu Niệm nhận được tin nhắn từ Mạc Nại, cô ấy nói hôm nay muốn dẫn cô đi xem phát sóng trực tiếp, thuận tiện ôn lại chuyện cũ một chút.

 

“Có thể chứ…” Bác sĩ Vương nói được một nửa.

 

“Bác sĩ.” Nhiễm Ngân chen lời: “Con bé còn đang nằm viện, sức khỏe của nó còn rất yếu, không thích hợp ra ngoài lắm thì phải?”

 

Bác sĩ Vương phất tay, nói với bà ta: “Không sao, ra ngoài hít thở không khí để cho tâm trạng tốt hơn càng có ích cho trị liệu, chỉ là cần hoạt động chậm một chút, đừng để va chạm.” Sau đó Vương Học Tri lại bổ sung: “Nhưng phải nhớ xin nghỉ với điều dưỡng chịu trách nhiệm, cầm giấy ký tên mới có thể đi ra ngoài.”

 

Chu Niệm gật đầu, nói: “Cháu nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ Vương.”

 

 

Mạc Nại nói sẽ đến đón Chu Niệm lúc mười một giờ sáng.

 

Chu Niệm đã sớm thay xong quần áo để đi ra ngoài, cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng cùng một chiếc quần jean có kiểu dáng đơn giản cùng một đôi giày trắng nhỏ đã giặt đến mức bị sờn cũ.

 

Sạch sẽ đến mức không tì vết, nhìn kỹ cũng cảm thấy Chu Niệm giống như một học sinh nữ cấp ba.

 

Hơn nữa Chu Niệm còn gầy đến mức da bọc xương, tuổi tác so với mắt thường nhìn lại càng nhỏ, luôn có người nhầm tưởng cô là một thiếu nữ tuổi dậy thì bị suy dinh dưỡng.

 

Mạc Nại đến muộn mười phút so với giờ hẹn, vừa đến cô ấy đã chê bai: “Bao giờ Kinh Phật mới có thể không kẹt xe đây!”

 

Chu Niệm ngồi chờ ở mép giường, vừa ngoan ngoãn vừa yên lặng.

 

Khi cô nhìn thấy Mạc Nại đi vào thì đứng lên, nở ra nụ cười nhẹ trên mặt: “Cậu biết lái xe à, giỏi quá.”

 

Mạc Nại ngạc nhiên “A” một tiếng, hai giây sau đã phản ứng lại, cô ấy hỏi Chu Niệm: “Cậu không biết lái xe sao?”

 

Chu Niệm mím môi, đáp lại: “Tớ còn chưa học bằng lái xe.”

 

Từ sau khi Chu Niệm nhìn thấy cảnh mưa giông gió giật cả đêm ở trạm tàu hỏa, cô khó có thể làm chuyện gì khác, ngay cả vẽ Chu Niệm cũng không vẽ, nói gì đến việc đi học bằng lái xe.

 

Chỉ hai việc là sống ở trên đời và chống lại bệnh tật cũng đã đủ làm cho Chu Niệm quá sức mệt mỏi.

 

Mạc Nại an ủi cô và nói: “Không sao đâu, đợi cậu khỏe lại đã, cậu muốn làm gì sau khi khỏe lên cũng được.”

 

Chu Niệm rũ mắt, đứng lên và nói: “Chúng ta đi thôi.”

 

Nhiễm Ngân vẫn ở đằng sau lải nhải: “Con đừng quên giờ giấc quay về bệnh viện đấy.”

 

Chu Niệm không thèm để ý.

 

Vốn dĩ Nhiễm Ngân còn muốn đi ra ngoài với Chu Niệm, nhưng Chu Niệm từ chối bà ta.

 

Trước khi hai người bọn họ đi, Chu Niệm còn chuyển Vạn Niên Thanh đang ở trên tủ đầu giường đến bệ cửa sổ.

 

Mạc Nại nhìn thấy cảnh này, chờ đến khi ra khỏi phòng bệnh thì hỏi cô: “Chậu Vạn Niên Thanh kia là của cậu à? Tớ còn tưởng của bệnh viện chứ.”

 

Chu Niệm đi rất chậm, trả lời Mạc Nại: “Là của tớ.”

 

Khi hai người đi đến trước cửa thang máy, Mạc Nại lại hỏi: “Vậy cậu chuyển nó lên bệ cửa sổ làm gì?”

 

Chu Niệm giơ tay ấn nút: “Nó cần được phơi nắng.”

 

Ngày nào Chu Niệm cũng cho nó phơi nắng năm sáu tiếng.

 

Với thực vật ưa bóng râm, phát triển như vậy là tốt nhất.

 

Cửa thang máy mở ra, bên trong còn có hai cô điều dưỡng trẻ tuổi.

 

Chu Niệm đi vào, đứng ở trong góc.

 

Một trong hai người điều dưỡng lấy điện thoại ra, lúc cô ấy mở khóa màn hình, Chu Niệm vô tình nhìn thấy, cô ấy để hình nền điện thoại là Hạc Toại.

 

Là bức ảnh chụp khuôn mặt anh đang giận dỗi.

 

Ngũ quan người đàn ông hoàn toàn chống lại ống kính cận cảnh của điện thoại, đôi mắt một mí sắc bén cùng với ánh mắt sâu thẳm đầy mê hoặc.

 

Chu Niệm không nhịn được mà liếc thêm hai lần.

 

Lúc này điều dưỡng đang cầm điện thoại mở miệng: “Cô đã xem phim mới [Ngày xuân] của Hạc Toại chưa?”

 

Người kia đáp lại cô ấy: “Tuần trước tôi vừa xem cùng bạn trai. Cười chết mất, cô không biết đâu, lúc xem phim, anh ấy cứ ghé vào tai tôi nói Hạc Toại đẹp trai chết đi được.”

 

“Ha ha ha ha mắt nhìn tốt lắm!”

 

Thẩm mỹ giữa nam và nữ có sự khác biệt.

 

Hạc Toại chính là sự tồn tại thống nhất giữa hai loại thẩm mỹ khác biệt như vậy, phụ nữ nói anh đẹp trai, đàn ông cũng nói anh đẹp trai.

 

Hai điều dưỡng đang hăng hái nói về Hạc Toại.

 

Ánh mắt Chu Niệm dừng ở nút bấm tầng trệt, giống như cô đang không hề nghe hai người họ nói chuyện.

 

Cho đến khi bọn họ đi ra ngoài, trong thang máy yên tĩnh lại, Chu Niệm mới lấy lại tinh thần, ý thức được vừa nãy bản thân cô thật ra đã nghe không sót một chữ nào trong cuộc trò chuyện của bọn họ. 

 

Mạc Nại thở dài một hơi, lên tiếng: “Chắc cảm giác này không dễ chịu nhỉ?”

 

Chu Niệm đang học cách chấp nhận cảm giác bấp bênh này, trả lời bạn mình: “Không sao.”

 

“Cậu bớt miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo đi.” Mạc Nại trực tiếp vạch trần lớp ngụy trang của Chu Niệm.

 

Chu Niệm cười khổ, đáp lại: “Không dễ chịu thì có thể làm sao bây giờ?”

 

Bây giờ Hạc Toại đã không phải là chàng thanh niên ở phố Nam Thủy trong lòng chỉ có cô.

 

Bây giờ Hạc Toại thuộc về bất cứ người nào thích anh, duy nhất chỉ không thuộc về cô.

 

Cảm giác bấp bênh lớn đến mức rất khó để cho người ta chấp nhận, nhưng lại không thể không chấp nhận.

 

Đi đến bãi đỗ xe tầng một, Mạc Nại lấy chìa khóa xe ra bấm một cái.

 

Đèn của chiếc xe Audi màu trắng cách đó không xa sáng lên.

 

Sau khi lên xe, khi Mạc Nại thắt dây an toàn nhìn thấy Chu Niệm đang tựa lưng vào ghế, dây an toàn vắt ngang xương ức của cô rồi lõm vào ở giữa.

 

Mạc Nại kinh ngạc cảm thán: “Đây chính là dáng người trời ban à? Cậu gầy như vậy còn có ngực sao…”

 

Chu Niệm: “...”

 

Khi chiếc xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe, rẽ vào đường cái, Chu Niệm liếc nhìn bệnh viện một cái qua kính chiếu hậu.

 

Thì ra đây là một bệnh viện tâm thần có kích thước không nhỏ, lúc Chu Niệm vào viện, cô đang trong trạng thái hôn mê nên đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy toàn khung cảnh bệnh viện.

 

Cửa sổ ghế lái phụ của xe mở ra, gió thổi vào mặt Chu Niệm.

 

Tóc cô rối tung.

 

“Ổn không đó?” Mạc Nại hỏi cô.

 

“Cũng được.” Chu Niệm quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Dọc theo đường đi, Chu Niệm nhìn thấy khuôn mặt Hạc Toại xuất hiện ở rất nhiều nơi, trên màn hình lớn, trên áp phích ở phần cao nhất của trung tâm thương mại, trên quảng cáo ở xe buýt, còn có bảng hiệu hình người của anh được đặt trước cửa một cửa hàng không thấy rõ tên.

 

Hạc Toại thật sự vô cùng nổi tiếng.

 

Đường đại lộ trải nhựa rộng lớn, dòng xe qua lại không ngừng, hai bên đường có các tòa nhà cao tầng san sát nhau.

 

Cảm giác chân thực đối với thành phố lớn là mãnh liệt như thế.

 

Đây chính là Kinh Phật.

 

Chu Niệm lại bắt đầu suy nghĩ, nếu kế hoạch chạy trốn bốn năm trước được tiến hành thuận lợi, có phải bây giờ cô cũng đã quen với không khí của thành phố này, đã quen với sự phồn hoa trước mắt không.

 

Đây không phải điều quan trọng nhất.

 

Quan trọng là bây giờ cô có còn ở bên cạnh anh hay không?

 

Mạc Nại biết tâm sự trong lòng Chu Niệm nặng nề, không nhịn được nói: “Thật sự không phải tớ nói, mặc kệ vì sao cậu ấy nói không quen cậu, nếu Hạc Toại đã thể hiện rõ thái độ rồi thì cậu thật sự đừng nên cố chấp nữa, cuối cùng người bị tổn thương sẽ chỉ là cậu, đối với cậu ấy lại chẳng hề ảnh hưởng gì.”

 

Cảnh vật giống như ánh sáng xẹt qua đáy mắt Chu Niệm, cô khẽ nở nụ cười: “Chẳng lẽ tớ còn sợ chút tổn thương ấy sao?”

 

Nếu là một người có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, rất ít khi bị tổn thương thì sẽ né tránh nỗi đau bởi vì bản năng tránh hung tìm cát trời cho.

 

Nhưng nếu một người đã bị tổn thương hàng trăm hàng ngàn lần thì họ sẽ không sợ bị tổn thương, dù sao thì thêm một vết thương nữa cũng có đáng là bao.

 

Mạc Nại tức giận bất bình thay cho Chu Niệm: “Cậu nói xem Hạc Toại còn có lương tâm không vậy? Khi còn ở thị trấn, tất cả mọi người mắng cậu ấy, coi cậu ấy như con chó, chỉ có cậu nguyện ý qua lại với cậu ấy, đối xử tốt với cậu ấy như vậy, cuối cùng còn bị mắng theo Hạc Toại.”

 

“…”

 

“Bây giờ thì tốt rồi, Hạc Toại xoay người trở thành ngôi sao lớn, quên đi người có ơn với mình lúc trước.”

 

Chu Niệm bị gió tháng mười một của thành phố Kinh Phật thổi đến đỏ chóp mũi.

 

Cô yên lặng hồi lâu.

 

Đợi đến khi xe chạy vào khu biệt thự nhà Mạc Nại, Chu Niệm mới chậm rãi mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như một làn sương: “Tớ hiểu rõ hơn ai hết, tớ và cậu ấy không thể quay về như trước đây.”

 

Bọn họ cách nhau cả một vùng trời.

 

Trong vùng trời ấy, là cái tên nổi tiếng của anh, là dáng vẻ anh dưới ánh đèn sân khấu cầm cúp vàng hưởng thụ tiếng vỗ tay, là dáng vẻ tầm thường vô danh của cô, là dáng vẻ cô bị coi như kẻ điên và là đứa con riêng phải chịu vô số phỉ nhổ nhục mạ.

 

Mạc Nại cũng bị cô làm cho nghẹn ngào, nói: “Đúng vậy, bây giờ khoảng cách giữa hai người quá lớn.”

 

Đôi mắt Chu Niệm vừa khô vừa sưng tấy, cô lấy tay xoa xoa, không nói gì.

 

Mạc Nại lái xe vào hầm để xe.

 

Xe đã dừng rồi nhưng không có ai di chuyển hay cử động.

 

Mạc Nại bỏ tay ra khỏi tay lái, thở dài thật dài rồi nói: “Ai biết lúc trước ở thị trấn nhỏ rách nát ấy, rõ ràng cậu mới là người đứng trên đám mây kia.”

 

Đúng thế.

 

Ai còn nhớ người con gái thiên tài vẽ tranh đi trên phiến đá xanh kia.

 

Trên người Chu Niệm lúc nào cũng đeo một bảng vẽ, đi đến đâu cũng nghe được lời khen ngợi, đâu đâu cũng là lời hay ý đẹp.

 

Chu Niệm yên lặng hồi lâu, không nói gì nữa. Mạc Nại phá vỡ sự im lặng: “Xuống xe đi.”

 

Lúc này Chu Niệm mới bắt đầu chậm rãi cởi dây an toàn.

 

Rời khỏi hầm để xe, Chu Niệm nhìn thấy biệt thự của Mạc Nại, là căn hai tầng được thiết kế rộng rãi, bên ngoài là màu xanh nhạt và màu trắng phối hợp với nhau trông rất tươi mát.

 

Bên ngoài có một bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)