Mặt trời lặn về phía tây, những tòa nhà cao tầng phía xa bị một lớp ánh sáng màu cam nhạt cắt ngang qua.
Chu Niệm đứng ngây người trước cửa sổ ở cửa phòng bệnh, nếu ở thị trấn Hoa Danh, nhìn ra nơi xa như thế là sẽ thấy được những ngọn núi xanh mướt nối liền nhau.
Cô tự dưng nhớ đến ngọn núi hoang bị thiêu rụi bốn năm trước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bây giờ đã trôi qua rất lâu rồi, nơi đó canh lá sum suê, cỏ cây tươi tốt.
Đến cả một ngọn núi cằn cỗi cũng sống lại được lần nữa.
Còn cô lại bị nhốt trong lồng giam vô tận này.
Hôm đó cô không muốn gây rắc rối cho điều dưỡng nhưng không tránh được.
Máu chảy ngược vào ống truyền, đến khi cô chú ý đến thì mu bàn tay đã sưng vù lên, sưng to như một ngọn đồi nhỏ.
Lúc thay kim, Chu Niệm liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, tôi lại gây rắc rối cho cô rồi.”
Chị gái điều dưỡng dịu dàng nói: “Không sao đâu. Tôi thấy cô rất xinh đẹp, cô phải mau chóng khỏe lại nhé.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Niệm yếu ớt ho khan, cười nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”
Điều dưỡng mới đi không bao lâu, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra lần nữa.
Nhiễm Ngân cầm theo hộp cơm bệnh viện đi vào, bà ta chỉ mua một phần cho mình, Chu Niệm phải ăn bằng ống, không cần phải ăn cơm.
Đóng cửa lại, Nhiễm Ngân xoa huyệt thái dương rồi mắng: “Bây giờ cô gái nào cũng điên cuồng, theo đuổi thần tượng cuồng nhiệt đến đáng sợ, đến nơi nào cũng nghe thấy tiếng bàn tán ríu rít.”
Chu Niệm yên lặng nghe.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là tin tức Hạc Toại đến bệnh viện truyền ra. Có lẽ lúc Nhiễm Ngân mua cơm ở căn tin đã nghe được người ta bàn tán chuyện này.
Nhưng người bàn tán chắc là điều dưỡng hoặc người nhà bệnh nhân, khả năng là bệnh nhân không lớn.
Tòa nhà này toàn là bệnh nhân tâm thần.
Chu Niệm cũng không khác gì.
Nhiễm Ngân ngồi xuống trước cái bàn nhỏ, để hộp cơm xuống, giọng nói đầy khinh thường: “Cũng không biết loại người này thì có gì mà thích, quay lại bốn năm trước, cậu ta chỉ là tên du côn ai cũng muốn đánh. Không hiểu dẫm phải phân chó gì, may mắn trở thành diễn viên điện ảnh.”
“…”
Cho dù có vô số người thích Hạc Toại, muốn được đến gần anh thì chắc chắn Nhiễm Ngân không phải là một trong số đó.
Cho dù Hạc Toại có trở nên nổi tiếng tỏa sáng thế nào thì trong lòng Nhiễm Ngân, từ trước đến nay anh chỉ là tên khốn nạn hủy hoại con gái của bà ta, chỉ vậy mà thôi.
Mỗi lần Nhiễm Ngân nói đến Hạc Toại, dù là quá khứ hay hiện tại thì ngôn từ của bà ta luôn đầy coi thường, chế nhạo, hạ thấp, chán ghét.
Chu Niệm trở mình, nằm nghiêng trên giường bệnh. Cô đưa lưng về phía Nhiễm Ngân rồi nói: “Bà ăn cơm xong thì đi đi.”
Xung quanh yên tĩnh một giây, giọng nói của Nhiễm Ngân vang lên: “Mẹ đi đâu?”
Đôi mắt Chu Niệm trống rỗng: “Bà muốn đi đâu thì đi, có rất nhiều khách sạn nhà nghỉ, không cần ở đây với tôi đâu.”
Nhiễm Ngân nói: “Sao phải tốn tiền vậy.”
Chu Niệm khẽ cười, nụ cười ẩn ý, cô nói: “Không phải bà nhiều tiền lắm sao?”
Nhiễm Ngân im bặt.
Trong lòng họ đều biết, Chu Niệm nói có nhiều tiền là có ý gì.
Khoản tiền lớn mười sáu triệu tệ.
Như vậy không phải có rất nhiều tiền sao?
“Tôi không cần tiêu số tiền đó, nhưng bà dùng hay không thì không liên quan đến tôi, tôi cũng không quan tâm.” Chu Niệm nói mấy câu liên tục, mệt đến mức thở dốc.
Đây là quy định ngầm giữa cô và Nhiễm Ngâm.
Cô sẽ không tiêu một xu tiền bồi thường nào, cho dù là ăn uống, quần áo, học phí hay chữa bệnh.
Từ trước đến nay, cô đều lấy tiền thưởng đoạt giải vẽ tranh và tiền khi bán tranh để dùng.
Tóm lại cô sẽ không đụng đến khoản tiền bồi thường tử vong lừa được đó.
Nhiễm Ngân mở hộp cơm ra, bình tĩnh nói: “Thất Cân, con hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Đến khi tiêu hết tiền tiết kiệm trước đây thì phải làm sao? Không sống nữa à? Hay là không chữa bệnh cho con nữa?”
“Không chữa nữa.”
Chu Niệm mệt mỏi nhắm mắt lại: “Nếu thật sự đến ngày đó thì cứ để tôi chết đi là được.”
Đối với cô mà nói thì cái chết không phải chuyện gì đáng sợ cả.
Là giải thoát.
Là một cuộc sống mới.
Là vé tàu duy nhất đến một đất nước lý tưởng hơn.
Khoảng nửa tiếng sau, Nhiễm Ngân ăn xong cơm hộp vẫn chưa muốn rời đi, bà ta nói phải đợi cô truyền nước hôm nay xong mới về, sợ cô ngủ quên không để ý.
Chu Niệm kiên nhẫn nói: “Tôi sẽ tự chú ý.”
Cô chỉ muốn ở một mình.
Không còn cách nào, Nhiễm Ngân đành phải đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Chu Niệm, yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng nhỏ giọt tích tích của bình truyền nước.
Cô nhắm mắt lại, đôi mắt lạnh lùng vô tình kia chiếm hết đầu óc.
Một lọ mực đổ lên bầu trời, nhanh chóng lan ra, tô lên lớp màu tăm tối.
Hơn mười giờ tối, Chu Niệm cũng truyền hết bình thuốc nước cuối cùng, điều dưỡng nói: “Nếu cô không buồn ngủ thì có thể rời giường đi lại, cô đã nằm cả ngày rồi.”
Chu Niệm khẽ nói một câu được.
Đợi điều dưỡng đi khỏi, Chu Niệm xốc chăn lên chậm chạp xuống giường, hiện giờ tốc độ làm gì của cô cũng như một bà cụ bảy tám chục tuổi, chỉ va chạm nhẹ thôi cũng đau thấu tim.
Cô mặc đồng phục bệnh nhân trông rộng dài vô cùng, theo mỗi động tác thì lớp vải thừa lại hơi đung đưa.
Chu Niệm đi đến trước tủ đầu giường, cầm ấm nước lên.
Ấm nước này do cô mang đến.
Sau khi vào nhà vệ sinh đổ đầy nước vào, Chu Niệm quay lại phòng bệnh và lại đến trước tủ đầu giường.
Cô nâng bình nước lên, tưới nước cho chậu cây trên tủ.
Chậu hoa màu hồng nhạt, cây màu xanh tươi mọc trên lớp đất mềm, lá to dày, chụm lại với nhau.
Xung quanh những chiếc lá là một số quả nhỏ màu đỏ tươi mọng, màu đỏ nổi bật vui mắt.
Dường như suốt bốn năm nay, đây là năm đầu tiên cây Vạn Niên Thanh này ra quả.
Sau khi cô trồng Vạn Niên Thanh thì mới biết được, không phải tất cả cây Vạn Niên Thanh đều kết quả được, chúng phải được nuôi trồng tốt hoặc để một thời gian dài mới kết quả.
Giống như mấy cây Vạn Niên Thanh ở nhà, chúng chưa bao giờ có quả, hiện giờ cũng đã chết héo rồi.
Có lẽ mỗi một cây Vạn Niên Thanh đều có sinh mệnh riêng.
Chu Niệm không phải là người tin vào vận mệnh nhưng bốn năm qua gập ghềnh, bệnh tật tra tấn cô, tuyệt vọng gặm nhấm cô.
Vào lúc cơ thể nhận đủ mọi đau đớn, linh hồn bị dày vò thì cô không thể không tin vào vận mệnh nữa.
Tưới nước xong, Chu Niệm đặt bình nước xuống, ngồi vào mép giường.
Cô cầm điện thoại mở công cụ tìm kiếm ra.
Fan cuồng có nghĩa là gì?
Đáp án: Fan cuồng là chỉ những người hâm mộ xâm phạm cuộc sống riêng tư và công việc của người nổi tiếng, thích rình rập, theo dõi, quấy rối người nổi tiếng để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân, quá đề cao bản thân, cố gắng xâm nhập vào cuộc sống của người nổi tiếng.
Thảo nào Mạc Nại lại không muốn nói cho cô biết fan cuồng có nghĩa là gì.
Chu Niệm cười khổ.
Quả nhiên không phải từ ngữ tốt đẹp gì.
Những mảnh vụn ký ức sống cùng Hạc Toại trong quá khứ điên cuồng ùa vào đầu cô, anh bắt đom đóm cho cô, đi nhổ răng với cô, nấu mì trứng cà chua cho cô, xoa đầu, nắm tay và ôm cô.
Thậm chí vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, anh đứng dưới một góc ánh trăng không chiếu đến hôn cô, kiềm chế quấn quýt, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa đầy tình cảm.
Nhưng hiện giờ thì sao?
Bây giờ cô chỉ muốn nói chuyện với anh đã bị nói là fan cuồng, bị vô số người công kích sỉ nhục.
Cô không buồn khi anh trở thành nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất tỏa sáng rực rỡ, anh như vậy rất tốt, tốt hơn nhiều so với làm một con chó bị người người đuổi đánh ở phố Nam Thủy.
Từ trước đến nay cô chưa từng quan tâm bây giờ anh đã thành công như vậy.
Điều khiến Chu Niệm thật sự khổ sở là sao ánh mắt anh nhìn cô lại có sự chán ghét?
Anh giả vờ trước mặt mọi người nói không quen biết cô, hoàn toàn phủ nhận việc biết cô, cũng gián tiếp phủ nhận đoạn quá khứ ở thị trấn nhỏ kia với cô.
Anh quên cô thật sao?
Hay là…
Hay là anh giả vờ không quen biết cô, chỉ đơn giản là không muốn quan tâm đến cô.
Chu Niệm dùng tay áo bệnh nhân lau nước mắt, tủi thân khẽ nức nở.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, mọi âm thanh đều được phóng đại lên, tiếng khóc của cô nghe vừa đáng thương vừa bất lực, còn có nỗi tuyệt vọng khó nói thành lời.
Khóc rất lâu, Chu Niệm cầm điện thoại tải Weibo về, đăng ký từng bước theo hướng dẫn.
Cô lại nhớ đến bốn năm trước, Hạc Toại tặng cô chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trong đời, cũng chính là cái cô đang cầm trong tay này.
Sản phẩm điện tử đổi mới quá nhanh, Chu Niệm nhìn những người xung quanh đổi từ Iphone 5 đến Iphone 8, cô vẫn luôn dùng chiếc điện thoại Android hơn một ngàn tệ cũ kỹ.
Máy thường xuyên bị lag, trả lời WeChat cũng bị lag hai giây, trong lúc dùng còn thay pin hai lần và mấy lần thay màn hình.
Một chiếc điện thoại nên bị bỏ đi từ lâu.
Nhưng Chu Niệm lại tiếc không đổi.
Bạn cùng phòng đại học hỏi cô rất nhiều lần: “Chu Niệm, sao cậu còn chưa đổi điện thoại vậy?”
Lần nào Chu Niệm cũng cười nói: “Vẫn dùng được mà.”
Điện thoại đơ muốn chết, gõ chữ cũng phải chờ mấy giây mới gõ được một chữ.
Đăng ký tài khoản Weibo mất đến năm phút.
Chu Niệm gõ tên anh trong thanh tìm kiếm.
Kết quả đầu tiên hiện ra.
Cô nhấn vào.
Hạc Toại.
4287.6 vạn người hâm mộ, theo dõi 27 người, 56.33 tỷ lượt tương tác.
Chứng thực của Weibo: Diễn viên.
Bài đăng Weibo mới nhất được đăng lúc 0 giờ 13 phút sáng.
@Hạc Toại: [Năm thứ hai mươi hai, tôi chưa từng quên ước mơ ban đầu, cảm ơn đã làm bạn.]
Kèm theo là sáu bức ảnh.
Lượt chia sẻ lại đã phá vỡ triệu lần, triệu lượt bình luận và chục triệu lượt thích.
Đó là một bộ ảnh được chụp tỉ mỉ, trong không gian với ánh sáng và bóng tối đen xen, người đàn ông mặc một thân âu phục màu đen cao cấp ngồi trên chiếc sofa đen, đôi chân dài vắt chéo, khí chất lạnh lùng không nhiễm bụi trần, lại không lấn át được sự tàn nhẫn tràn ra từ xương cốt.
Sáu bức ảnh có đủ mọi góc độ, từ chính diện, góc nghiêng, góc trên và dưới.
Mọi góc đều không có góc chết, anh có một khuôn mặt ăn ảnh hoàn hảo, chiều cao 1m89 với đôi chân dài thu hút, dáng người vượt trội vô cùng, không cần phải chỉnh sửa nhiều cũng có thể đăng lên.
Chu Niệm phóng to bức ảnh ra, xem kỹ từng tấm một.
Có một bức ảnh anh nhìn thẳng vào ống kính khiến Chu Niệm có ảo giác anh đang nhìn mình.
Cô đè lại lồng ngực ngột ngạt, lại dùng tay áo lau nước mắt.
Chu Niệm mở bình luận ra, bên trong ồn ào náo nhiệt, có rất nhiều người chúc anh sinh nhật vui vẻ.
[Chúc anh trai sinh nhật hai mươi hai tuổi vui vẻ, yêu, yêu, yêu.]
[Các bạn trong nhà có hiểu không, sáu bức ảnh này là món quà sinh nhật anh trai tặng chúng ta!]
[Aaa nhà Hạc trường tồn! Chồng ơi mau đến ăn sinh nhật trong lòng em này, liếm màn hình, liếm màn hình.]
Giờ phút này, Chu Niệm hoảng hốt nhận ra cô cũng chỉ là một người trong dòng người mênh mông đó thôi.
Cô rất bình thường, cũng không hề đặc biệt, lại còn là một con ma bệnh tật.
Thậm chí cho dù cô bình luận thì cũng sẽ bị nhấn chìm rất nhanh, anh sẽ không thấy được.
Cho dù như vậy, Chu Niệm vẫn gửi đi một bình luận.
Cô không gọi anh là anh trai, cũng không gọi anh là chồng.
Rất đơn giản…
[@Đi trốn với nhau: Hạc Toại, chúc anh sinh nhật vui vẻ.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận