Kinh Phật là một thành phố hiếm khi có tuyết, lần cuối cùng tuyết rơi là vào những năm 1990 cách đây hai mươi năm.
Khi những nơi khác có tuyết rơi, Kinh Phật sẽ chỉ có mưa đá, mưa tạnh thì ngày hôm sau trời lại nắng.
Một đêm cuối tháng 12 có một trận mưa đá.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những viên đá lớn nhỏ rơi xuống như những mũi tên, chúng đập vào nóc xe, mặt đất, mái hiên, bất cứ nơi nào không được che chắn và phát ra tiếng ầm ầm.
Chu Niệm đứng trước cửa sổ nhìn trời mưa, sau lưng cô là tiếng kể chuyện vô cùng nhiệt huyết của bệnh nhân cùng phòng.
Bây giờ cô không còn ở một mình một phòng nữa.
Một tuần trước, bác sĩ Vương đã chuyển cô từ khu bệnh nặng sang khu bệnh thường ở cùng các bệnh nhân khác.
Một phòng có thể chứa bốn người, phòng Chu Niệm còn có hai người khác ở, còn một chiếc giường trống vẫn chưa có người.
Người đang phát biểu lúc này là một trong số họ.
Nhà côn trùng học Bùi Hạng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh ta mắc chứng rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng, mãi mãi chỉ đổi qua đổi lại giữa trạng thái phấn khích tột độ và trầm cảm tột độ, hầu như không trải qua trạng thái bình thường.
Rất nhiều người vây quanh giường bệnh của Bùi Hạng, trong đó có bác sĩ điều trị chính, ba điều dưỡng và hai nhân viên xã hội.
Họ đều trở thành khán giả của Bùi Hạng.
Bùi Hạng đang cầm trong tay một mẫu bướm Brazil, một con bướm Morpho to màu xanh. Tốc độ nói của anh ta gấp ba lần người bình thường, nhanh như khi gửi điện báo: “Rất nhiều người thích đôi cánh màu xanh sáng bóng của nó và nghĩ đôi cánh có bản chất là màu xanh. Không không không, điều này hoàn toàn sai. Đôi cánh màu xanh của nó không liên quan gì đến màu sắc mà nó hoàn toàn là một hiệu ứng quang học, vì đôi cánh của loài bướm Morpho được bao phủ bởi hàng triệu vảy keratin... Ngoài ra, luôn có những người không thể phân biệt được con thiêu thân và con bướm, đúng là chúng rất dễ khiến người ta nhầm lẫn, nhưng đối với tôi, việc phân biệt chúng lại rất dễ dàng. Tôi đã viết hai bài luận văn riêng biệt về hai loài này, đơn giản là chỉ cần nhìn vào râu của chúng, râu của thiêu thân vừa thô vừa nhiều lông, trong khi..."
Bùi Hạng hưng phấn đến mức gần như rơi vào trạng thái điên cuồng. Tư duy nhạy bén, tốc độ nói rất nhanh, trông anh ta vô cùng kiêu ngạo và khí thế, khi nói chuyện dường như có vạn con bướm bay ra khỏi miệng anh ta vậy.
Bùi Hạng cần có khán giả, mỗi khi phấn khích, anh ta cần ít nhất năm người lắng nghe để thỏa mãn mong muốn thể hiện của bản thân, nếu không anh ta sẽ phát điên và có thể phá hủy cả phòng bệnh.
Chu Niệm cũng là một trong những khán giả đó.
Ở cùng phòng bệnh, thật khó để không nghe thấy tiếng anh ta. Đôi khi cô còn ghen tị với Bùi Hạng, anh ta dường như có sức sống mãnh liệt, hoàn toàn trái ngược với con người nặng nề của cô.
Nhưng cô chỉ có thể ghen tị với trạng thái điên loạn của Bùi Hạng, bởi vì trạng thái trầm cảm của anh ta cũng giống như cô, cũng nặng nề như vậy.
Ngoài ra trong phòng bệnh còn có một bệnh nhân tâm thần phân liệt.
Một chàng trai trạc tuổi Chu Niệm, vừa mới tốt nghiệp đại học, được gia đình gửi đến đây. Nguyên nhân là vì cậu ta nhìn thấy một người cầm dao muốn làm tổn thương mẹ mình, để bảo vệ mẹ mình, cậu ta lao tới giật lấy con dao và đánh nhau với người đó.
Cậu ta đã thắng vì dùng dao chém vào cánh tay của người đàn ông đó.
Nhưng cuối cùng người được đưa lên xe cứu thương là mẹ cậu ta.
Tên cậu ta là Từ Tản, không phải lúc nào cậu ta cũng có thể phân biệt được thực tế và ảo ảnh, cậu ta ở giường đối diện với Chu Niệm.
Bùi Hạng ở giường bên cạnh giường cậu ta, chéo với giường Chu Niệm.
Mỗi khi Bùi Hạng diễn thuyết, Từ Tản luôn là người không có hứng thú nhất. Cậu ta ngồi trên giường với vẻ mặt đờ đẫn, nhìn chỗ này chỗ kia.
Chu Niệm biết, ánh mắt cậu ta quét đến đâu có nghĩa là cậu ta có thể nhìn thấy người ở đó.
Làm bạn với những căn bệnh tâm thần khác nhau trong một thời gian dài, tự nhiên sẽ hiểu được đôi chút về chúng.
Dù sao cô cũng là một kẻ tâm thần.
Chu Niệm đứng trước cửa sổ một lúc mới chậm rãi quay lại giường.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại cạnh gối nhận được một tin tức giải trí mới: [Chúc mừng bộ phim [Ngày xuân] đã cán mốc 2 tỷ doanh thu phòng vé, click để xem chi tiết.]
Cô nhìn chằm chằm vào thông báo, âm thanh sắc bén của hàng nghìn mũi kim vang lên bên tai cô.
Những âm thanh đó đã nuốt chửng giọng nói phấn khích của Bùi Hạng và tiếng điều dưỡng dỗ dành anh ta uống thuốc.
Chỉ cần nhìn thấy tin tức về Hạc Toại, Chu Niệm sẽ có triệu chứng như vậy. Có thể là nóng ruột khó chịu, hoặc là xuất hiện ảo giác thính giác, hay là… Hoảng hốt, loạn nhịp tim, hoa mắt chóng mặt gì đó. Tóm lại những triệu chứng nào mà không khiến cô dễ chịu là được.
Có thể thấy anh có ảnh hưởng sâu sắc đến cô.
Chu Niệm bình tĩnh lại một lát, chờ triệu chứng ảo giác thính giác bớt nặng nề hơn thì đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đây là nhà vệ sinh chung.
Trên đó có ba chiếc cốc đánh răng, bên trong có kem đánh răng và bàn chải đánh răng.
Trong cốc của Từ Tản không có kem đánh răng, cậu ta luôn dùng kem đánh răng của Chu Niệm. Nhưng Chu Niệm không để ý, lần nào cô cũng làm như không biết.
Trong khi đánh răng, cô tính toán xem còn bao lâu nữa là có thể xuất viện.
Cô đến bệnh viện Tâm thần Kinh Phật điều trị đã hơn một tháng, cân nặng hiện tại của cô là 30kg, nếu tính theo tốc độ tăng 2,5kg một tháng thì hai tháng nữa cô có thể xuất viện.
Nếu cô bày mấy trò khôn vặt trước khi cân như uống nhiều nước hơn... Khoảng 1,5l nước thì cô có thể xuất viện sớm hơn rồi.
Trong giai đoạn này, Chu Niệm không hề quan tâm đến cơ thể mình, cũng không nghĩ đến kết quả, càng không thèm quan tâm đến việc có thể khỏi bệnh hay không, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi bệnh viện để tìm Hạc Toại.
Cho dù nghe Hạc Quảng nói những lời đó thì cô vẫn không bỏ cuộc.
Dù sao cô cũng biết rất rõ Hạc Quảng là loại người xấu xa như thế nào, cô cảm thấy trong chuyện này có bí ẩn gì đó, có khi Hạc Toại có bí mật khó nói nên mới rời đi không lời từ biệt.
Cho đến hôm nay, dù đã trở thành người bệnh ốm yếu như bây giờ, cô vẫn chọn cách tin tưởng, tin tưởng anh, tin tưởng chàng trai đã từng nâng niu cô trong lòng bàn tay.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh, Bùi Hạng đã yên tĩnh lại và rơi vào trạng thái trầm cảm.
Anh ta yếu ớt dựa vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì, khác một trời một vực so với mười lăm phút trước.
Anh ta luôn như vậy, cứ đổi qua đổi lại giữa thiên đường và địa ngục.
Chu Niệm phát hiện có hai điều dưỡng đang dọn dẹp chiếc giường trống bên cạnh.
Họ dọn dẹp rất cẩn thận, vỏ chăn và ga trải giường, kể cả lõi bông đều là loại mới nhất.
Chu Niệm nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, hỏi: "Có bệnh nhân mới à?"
Điều dưỡng vuốt phẳng từng nếp nhăn trên ga trải giường, nói: "Có lẽ vậy, có thể là một bệnh nhân VIP, chủ nhiệm đích thân dặn dò."
Các điều dưỡng có quan hệ khá tốt với Chu Niệm, họ thường xuyên trò chuyện với cô.
Chu Niệm lại hỏi: “Không phải bệnh nhân VIP sẽ ở phòng riêng sao?”
"Chúng tôi cũng thấy kỳ lạ." Hai điều dưỡng nhìn nhau, một người liếc nhìn Bùi Hạng: "Chủ nhiệm nói muốn sắp xếp cho anh ta cùng phòng với Bùi Hạng, sáng mai vào ở."
Chu Niệm nghe xong thì liếc nhìn Bùi Hạng ở giường chéo với giường mình.
Cô không nói tiếp nữa, nói thêm vài câu nữa lại mệt.
Chu Niệm cởi giày rồi lên giường.
Nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, Chu Niệm nhận được tin nhắn Wechat của Hoắc Sấm.
Cậu ấy gửi một bức ảnh Yếm Yếm đang ăn thức ăn dành cho mèo.
Hoắc Sấm: [Chị, hôm nay em cho Yếm Yếm ăn rồi, chị đừng lo cho nó, nó đang đợi chị khỏe lại rồi về thăm nó đấy.]
Chu Niệm mỉm cười, trả lời: [Ừ.]
Bây giờ Yếm Yếm đã bốn tuổi, bộ lông màu đen của nó bóng loáng mượt mà, óng ánh dưới ánh mặt trời.
Sau khi thoát khỏi khung chat với Hoắc Sấm, Chu Niệm quay lại danh sách bạn bè, thấy người mình ghim trên WeChat.
Hình đại diện là ảnh Yếm Yếm lúc bé.
Lưu tên là Hạc Toại.
Cô lại bấm vào khung chat và gửi cho anh một tin nhắn như vô số lần trước đó.
[Hôm nay có mưa đá rất to, nghe nói mưa đá còn làm chết người, không biết có phải thật hay không.]
[Có đau đớn không khi phải hứng chịu cơn mưa như vậy? Thế mà em lại muốn ra ngoài xem thử… Nhưng không được, chị điều dưỡng không cho em chạy ra ngoài.]
[Còn nữa, anh biết không? Tất cả các phòng bệnh ở đây đều có chuông báo động, nếu như rời khỏi phòng bệnh trong lúc không được tự do hoạt động thì chuông báo động sẽ vang lên và cả hành lang trên tầng đó sẽ sáng đỏ. Em rất sợ ánh đèn đỏ ấy.]
…
Không phải Chu Niệm đang gửi tin nhắn cho nam diễn viên hàng đầu hiện tại mà là gửi cho Hạc Toại mười bảy tuổi.
Dù biết sẽ không nhận được câu trả lời nhưng cô vẫn nhắn tin cho anh.
Trong bốn năm qua, cô đã gửi hàng chục nghìn tin nhắn.
Đó là bộ phim mà chỉ có một mình cô diễn.
Chu Niệm buông điện thoại ra, đắp chăn nằm xuống, nhắm mắt lại nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Mất ngủ là vấn đề rất nghiêm trọng.
Gần đây cô được cho ít thuốc ngủ hơn, bác sĩ Vương đề nghị cô nên tự ngủ.
Hậu quả của việc tự ngủ là không ngủ được.
Ban đêm trong phòng bệnh, Chu Niệm nghe được tiếng nghiến răng của Từ Tản. Tiếng nghiến răng của cậu ta rất to, giống như thật sự đang gặm xương vậy, cứ "két két" vô cùng đáng sợ.
Bùi Hạng ngủ rất yên bình, thỉnh thoảng còn mộng du. Có lần Chu Niệm tỉnh dậy vào lúc nửa đêm và nhìn thấy Bùi Hạng đứng cạnh giường nhìn chằm chằm vào mình, khiến cô vô cùng sợ hãi.
Dù sao đây cũng là bệnh viện tâm thần.
Thức suốt đêm thì luôn nghe được những âm thanh khác nhau. Trong phòng bệnh cuối cùng có tiếng phụ nữ gào khóc và cả tiếng cười quái dị của một cụ già. Tất cả âm thanh đều được khuếch đại trong đêm tối, kể cả những điều kỳ lạ và vô lý cũng được khuếch đại.
Một người luôn nhát gan như Chu Niệm nghe thấy những âm thanh này lại càng không ngủ được.
Cô thức đến sáu giờ sáng, sau khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, cô mới thiếp đi.
Sau khi ngủ cô đã nằm mơ.
Một giấc mơ vừa vô lý vừa đáng sợ. Trong mơ Hạc Toại ôm cô, hôn cô, cùng cô ngắm đom đóm dưới bầu trời đêm, rồi cô lại mơ thấy anh tàn nhẫn bỏ rơi cô, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nhất.
Nắng ban mai chiếu sáng, mưa đã tạnh, trời đã trong xanh.
Chu Niệm tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nói, đầu đau như búa bổ và mắt nhức nhối không chịu được.
Cô nằm nghiêng và từ từ mở mắt trong sự mơ màng.
Tầm nhìn vẫn còn mờ.
Trong bức tranh mơ hồ, có một người đàn ông với bờ vai rộng, tấm lưng cao gầy, mặc bộ đồ bệnh nhân giống như cô đang mặc, đôi chân dài và thẳng lạ thường.
Cô lại nhìn lên.
Cô nhìn thấy cái xoáy ngược trên đầu người đàn ông đó.
Đây chắc chắn là mơ.
Nếu không thì tại sao Hạc Toại lại xuất hiện trước mặt cô, cách cô gần trong gang tấc.
Khoảng cách giữa hai giường bệnh không xa, không đến một mét, nhiều nhất là 70cm.
Cô chỉ cần đưa tay ra là chạm được vào anh.
Nếu là mơ thì cô tùy tiện một chút cũng không sao nhỉ.
Chu Niệm chống tay ngồi dậy, đưa bàn tay gầy gò xanh xao về phía lưng người đàn ông, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên, nhìn có vẻ hơi sợ hãi.
Càng đến gần, ngón tay cô càng run rẩy hơn.
Giờ phút này, ham muốn trong lòng Chu Niệm tăng lên vô hạn, trong khi lý trí lại khô héo lụi tàn.
Trong giây phút hoàn toàn bị ham muốn nuốt chửng, cô nắm lấy những ngón tay của người đàn ông đang buông thõng bên người.
Trong chốc lát, bầu không khí im lặng, tiếng người đang nói chuyện trong phòng đột nhiên ngừng lại.
Chu Niệm vốn tưởng rằng đây chỉ là giấc mơ của cô.
Cho đến khi người đàn ông quay người lại, đôi mắt đen thẳm sâu thẳm nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Chu Niệm, sau đó chậm rãi ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hơi thở của Chu Niệm như ngừng lại.
Lúc này cô mới nhận ra bàn tay mình đang nắm có hơi ấm, không phải ảo giác mà là cảm giác ấm thật sự.
Vừa ấm vừa mát, giống như ngọc vừa mới vớt lên từ suối.
Một giây tiếp theo, Chu Niệm bắt đầu luống cuống.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận