Thứ còn chói mắt hơn cả ánh nắng, là làn da bị ngâm nước của xác chết trôi, đó là màu trắng chết chóc không trộn lẫn bất cứ tạp chất nào khác.
Hai thi thể nằm úp sấp trôi nổi trên mặt nước.
Tuy rằng không thấy rõ gương mặt, song vẫn có thể phân biệt được đó là hai thi thể nữ, một lớn một nhỏ, mặc đồ mùa đông rất dày, mái tóc dài màu đen bồng bềnh như hai luồng thủy tảo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mống mắt của Chu Niệm dần dần giãn ra, mãi đến khi cô thấy ngón tay của thi thể nhỏ hơn, năm ngón tay dính lẹo vào nhau.
Cô kinh hoàng bịt miệng, cố gắng kìm nén tiếng hét trong cổ họng.
Trời ạ, tại sao lại như vậy?
Khiến người ta không thể chấp nhận được.
Chu Niệm ngẩng đầu nhìn Hạc Toại bên kia bờ theo phản xạ.
Rõ ràng là một người suốt ngày lạnh nhạt, không biểu hiện cảm xúc trên mặt, thế mà giờ khắc này, gương mặt anh lại tràn đầy khiếp sợ và hoảng hốt, anh ngơ ngác nhìn hai thi thể trôi trên mặt sông, ánh mắt dần dần tan rã.
Thứ đang tan rã không chỉ là ánh mắt của anh, mà còn có linh hồn của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hạc Toại…” Chu Niệm khẽ kêu.
“…”
Ngay sau đó, điếu thuốc trên tay Hạc Toại rơi xuống mặt đất. Anh không chút do dự nhảy xuống sông Nam Thủy.
“Hạc Toại!” Chu Niệm hét ầm lên.
Tiếng hét và tiếng rơi xuống nước đồng thời vang lên, thu hút ánh mắt của không ít người qua đường.
Hai xác chết trôi trên mặt sông.
Thiếu niên nhảy xuống sông vớt xác.
Chẳng mấy chốc đã thu hút một đám người tụ tập hai bên bờ sông Nam Thủy xem náo nhiệt.
Nếu là người khác, có lẽ mọi người sẽ bằng lòng giúp một tay nhưng đó là chó điên tiếng xấu đồn xa, mọi người đều nhìn anh nhảy xuống sông với vẻ mặt trào phúng, chỉ hận không thể viết hai chữ “đáng đời” lên mặt, càng hận anh không thể biến thành xác chết trôi thứ ba.
Sự đau khổ của Hạc Toại biến thành ngọn lửa để họ ăn mừng.
Đây là một bữa tiệc thịnh soạn đối với những kẻ máu lạnh.
Khi Chu Niệm chạy đến bên bờ sông, Nhiễm Ngân kéo cô lại. Nhiễm Ngân tức giận chất vấn bên tai cô: “Con định làm gì? Bây giờ con chạy đến đó chẳng khác nào nói cho người dân cả thị trấn này biết con có dính líu tới thằng nhóc đó! Con đừng hòng khiến mẹ mất mặt trước mặt nhiều người như vậy!”
“…”
Chu Niệm cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực mà nổi điên tránh thoát bàn tay Nhiễm Ngân.
Móng tay của Nhiễm Ngân cào lên cánh tay trắng nón của cô, để lại hai vết máu chói mắt.
Trong nước sông chảy siết, Hạc Toại nhanh chóng bơi đến bên cạnh hai thi thể, kéo cánh tay của thi thể lớn rồi khoác lên vai mình, sau đó đổi hướng muốn bơi đến bên bờ.
Anh vừa cử động, thi thể nhỏ hơn cũng dịch chuyển theo. Hai thi thể bị cột vào nhau, không có cách nào vớt từng thi thể, đành phải đồng thời khiêng cả hai thi thể bơi đến bên bờ.
Lực cản trong nước quá mạnh, hai thi thể quá nặng, anh dần dần cạn kiệt thể lực, nửa người trên đã bắt đầu bị ngập dưới nước. Lại thêm dòng nước chảy xiết, anh bị bắt di chuyển theo dòng chảy của sông. Nhưng dù vậy, anh vẫn không từ bỏ hai thi thể trên vai, ánh mắt tràn đầy sự kiên cường dù lâm vào đường cùng.
Chu Niệm đứng bên bờ sông, đã sốt ruột cuống cả lên.
Hằng năm sẽ có mấy người chết đuối trong sông Nam Thủy trong giai đoạn nước dâng cao, nếu thật sự bị cuốn trôi thì sẽ gần như không thể sống sót. Hạc Toại cứ thế nhảy xuống sông, hai bên bờ sông toàn là người dân thị trấn thờ ơ đứng nhìn.
Tại thị trấn nhỏ bên bờ sông này, đa số nam nữ đều biết bơi nhưng dù vậy, vẫn không một ai chịu xuống sông giúp Hạc Toại một phen.
Trừ phi…
Trừ phi có một người khác đáng để họ vươn tay giúp đỡ.
Nghĩ đến đây, Chu Niệm không chút do dự nhảy xuống sông.
“A! A!!!” Tiếng kêu cào xé tim gan của Nhiễm Ngân vang lên đằng sau.
Bà ta biết rõ hơn bất cứ ai, Chu Niệm không biết bơi.
Cô đang đặt cược tính mạng của mình.
Đám đông phát ra tiếng kêu ầm ĩ.
“Ai? Ai nhảy xuống vậy!”
“Là cô bé vẽ tranh kia.”
“Con bé nhà họ Chu à? Ôi chao, người ta vớt xác mà nó nhảy xuống làm gì?”
…
Nhiễm Ngân xông vào đám đông như con ruồi mất đầu, bắt được bất cứ ai cũng khóc lóc van xin: “Cứu con gái tôi! Cứu con bé với!”
Trong mắt người dân thị trấn, Chu Niệm là cô gái ngoan ngoãn mà mọi người đều thích, học giỏi, vẽ tranh thường xuyên đạt giải thưởng, nếu thật sự chết đuối dưới sông Nam Thủy thì vô cùng đáng tiếc.
Suy xét từ điều này, lần lượt có người cởi áo nhảy xuống sông.
Chu Niệm nhảy về phía gần Hạc Toại, điểm rơi của cô vừa lúc ngay bên cạnh Hạc Toại. Thấy cô cứ thế nhảy xuống, cho dù đã phải cõng hai thi thể trên vai, Hạc Toại vẫn vươn tay muốn bắt được cô.
“Lại đây, cháu nắm tay chú!” Một ông chú hơn bốn mươi tuổi gọi Chu Niệm, đằng sau ông chú còn có mấy người đàn ông trẻ tuổi. Ngoài ra còn có người chờ tiếp sức trên bờ, hình thành cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với lúc trước thờ ơ đứng nhìn Hạc Toại.
Hai tay Chu Niệm vùng vẫy giữa dòng sông, sau khi bắt được cánh tay của ông chú, việc đầu tiên mà cô làm là lập tức giữ chặt cánh tay Hạc Toại, sợ họ chỉ cứu một mình cô mà bỏ mặc Hạc Toại. Cô không thể thơ ơ lạnh nhạt nhìn anh như những người khác, cũng sẽ không bỏ mặc anh một mình, không bao giờ.
Sau khi bị sặc mấy ngụm nước, cuối cùng Chu Niệm cũng nắm được cổ tay của Hạc Toại. Cô nắm rất mạnh, cứ như thể sợ anh sẽ lập tức bị trượt khỏi lòng tay của cô.
Cô cứ thế giữ chặt Hạc Toại, không còn cách nào khác, người khác đành phải hợp sức kéo cô – Hạc Toại – hai thi thể lớn nhỏ lên bờ.
Nhìn thi thể ở cự ly gần, lại thêm bị sặc nước, Chu Niệm nằm trên bờ nôn thốc nôn tháo.
Nhiễm Ngân xông đến, không nhịn được đập lên lưng cô mấy cái: “Con nhóc chết tiệt này! Lỡ con hù chết mẹ, mẹ mà chết rồi thì con sẽ được thoải mái phải không!”
Chu Niệm nôn dữ dội hơn.
Tất cả mọi người đều xúm lại, không ít người chụp ảnh hai cái xác chết trôi kia.
Người phụ nữ xinh đẹp nhất thị trấn ngày xưa đã biến thành thi thể nữ bị nước sông ngâm đến nỗi xanh đen, làn da của bà ấy từ màu trắng nõn biến thành màu xanh trắng, khuôn mặt xinh đẹp đã bị sưng đến mức dị dạng.
Cuối cùng bà ấy cũng đã biến thành một kẻ xấu xí, giờ thì đám đàn bà ghen tỵ với bà ấy trên thị trấn này có thể ngủ ngon một giấc rồi.
Bên cạnh bà ấy là Tống Bình An vừa thấy ánh mặt trời đã đi đến cái chết.
Kể từ năm hai tuổi, Tống Bình An đã bị cột lại bằng dây xích, cứ thế cột suốt mười năm. Ngày thứ ba sau khi cô bé được cởi dây xích, cô bé được anh trai vớt lên từ sông Nam Thủy.
Một cặp mẹ con chết đuối. Trên cổ tay họ còn được cột một sợi dây thừng, buộc chặt hai bàn tay cùng một chỗ. Cổ chân của Tống Mẫn Đào còn có một sợi dây thừng khác, một chiếc túi vải bị thủng lỗ to được cột ở đầu bên kia dây thừng.
Chắc chắn trước khi rơi xuống sông, một vật nặng nào đó đã được bỏ vào túi vải này, ví dụ như một tảng đá, một cục gạch, thậm chí là một cục sắt, tóm lại là bất cứ thứ gì đủ để khiến hai mẹ con chết đuối.
Hai tay Hạc Toại ôm hai thi thể, bên trái là Tống Mẫn Đào, bên phải là Tống Bình An, họ kề đầu bên nhau, đồng thời tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Anh nhẹ nhàng gác cằm lên giữa đầu của họ, trên mặt không có biểu cảm gì, bình tĩnh cứ như thể chỉ là người một nhà ôm nhau mà thôi.
Bàn tay Hạc Toại liên tục vuốt ve cánh tay của hai người, truyền chút hơi ấm cho hai người, cứ như thể chỉ cần anh tiếp tục vuốt ve kiểu này thì họ sẽ không cảm thấy lạnh nữa, sẽ lập tức mở mắt tỉnh dậy.
Khi đau thương đã đến cực hạn, con người ta sẽ không suy nghĩ gì hết, hoặc là chỉ lo suy nghĩ miên man.
Không biết tại sao, Hạc Toại lại nhớ đến miếng thịt vịt om bia mà Tống Mẫn Đào gắp cho mình trên bàn cơm tối hôm trước, anh bắt đầu điên cuồng nghĩ quẩn, tự hỏi bản thân vì sao lúc đó mình không nhận miếng thịt vịt om bia ấy.
Nôn xong, Chu Niệm ra sức bò trên mặt đất, lại gần Hạc Toại.
Cô phải nói gì đó, cô nhất định phải nói gì đó.
“Hạc Toại…”
Cô cẩn thận cầm cánh tay anh đang liên tục vuốt ve thi thể, nghẹn ngào: “Em sẽ ở bên anh, em sẽ luôn ở bên anh.”
Ánh mắt của đám đông chung quanh tràn đầy kinh ngạc.
Chu Niệm không quan tâm, cũng không muốn quan tâm, cô không cần biết người trên thị trấn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì, sẽ chửi bới bàn tán gì sau lưng mình, cô đều không thèm quan tâm. Cô không muốn tiếp tục làm Chu Niệm nhát gan sợ phiền phức kia nữa, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, cho dù bị mọi người chỉ trích cũng không tiếc, cho dù chịu đủ nhục nhã thì cũng có sao?
Trên người cả hai đều ướt đẫm nước sông, lạnh buốt thấu thương, thân thể run cầm cập, ánh mắt tràn đầy nỗi đau giống hệt nhau.
Hạc Toại của lúc này đã biến thành một món đồ bị vỡ, anh vừa ẩm ướt vừa đau buồn, vừa lạnh lùng vừa bén nhọn, ôm hai thi thể thề phải sánh vai với mặt trời, ngưng đọng thời gian vĩnh hằng.
Nhiễm Ngân bước tới, muốn kéo Chu Niệm đi nhưng Chu Niệm lại gào khóc thảm thiết, không thèm quan tâm tới hình tượng của mình, hai tay ôm chặt cổ Hạc Toại, ôm thật chặt không muốn xa rời.
Nhiễm Ngân tức giận đến nỗi thở hổn hển, đôi mắt tối sầm, thân thể lảo đảo rồi trực tiếp ngã xuống đất.
“Mẹ…” Chu Niệm khẽ kêu một tiếng.
Chuyện hỗn loạn cứ liên tục xảy ra.
Không lâu sau, cảnh sát chạy đến hiện trường, ngay sau đó lại có xe cứu thương chạy đến, kế tiếp là xe của nhà tang lễ.
Nhân viên cấp cứu nói rằng Nhiễm Ngân bị ngất xỉu là vì cảm xúc kích động quá mức, không có gì đáng lo ngại, chỉ cần truyền ít nước nghỉ ngơi một lát là được.
Nghe vậy, Chu Niệm quyết định ở lại bên cạnh Hạc Toại, không đi theo bà ta đến bệnh viện.
Nói cô bất hiếu cũng được, kiểu gì cũng được, cô chỉ biết rằng hiện giờ trong thế giới của Hạc Toại chỉ có một mình mình mà thôi. Nếu cô cũng không ở bên anh thì anh sẽ thật lẻ loi hiu quạnh, chỉ có một mình.
Cảnh sát tìm được một tấm di thư trong túi quần Tống Mẫn Đào. Di thư được đựng trong túi nilon, cho nên không bị ướt, có thể thấy rõ chữ viết.
Hạc Toại cúi đầu cầm di thư, tựa như một con chó bị đuổi ra khỏi nhà.
Ngón tay của anh hơi run rẩy, mở trang giấy ra.
Trên giấy là chữ viết của Tống Mẫn Đào.
“A Toại, mẹ đây.
Khi con thấy được lá thư này thì mẹ đã dẫn theo em gái đến một nơi rất tốt đẹp. Mẹ tin rằng nơi đó sẽ không có nhiều lời đồn thổi như trước kia, cũng sẽ không ai nhìn em gái bằng ánh mắt khác thường.
Thói đời thật kỳ lạ, mẹ biết mỗi lần con đánh nhau đều vì người khác chủ động bắt nạt con nên con mới đánh trả, hoặc là con nghe thấy người khác mắng mẹ nên mới đánh nhau. Nhưng họ chẳng bận tâm tới chuyện đó, họ vẫn tiếp tục mắng con đánh con, lại tránh xa con như rắn rết. Còn mẹ, rõ ràng không làm gì mà họ lại gọi mẹ là dâm phụ, nói mẹ sống phóng đãng không có lòng tự trọng.
A Toại, trong cuộc sống, rất nhiều chuyện mẹ đều nghe lời con, xin hãy tha thứ cho mẹ vì lần này tự quyết.
Con ngẫm lại mà xem, em gái không thể tự lo liệu cuộc sống hằng ngày, ăn cơm chảy nước miếng, đại tiện, tiểu tiện khắp nơi, phải nhờ cậy sự chăm sóc của người khác suốt đời, sau này mẹ mất thì nó phải làm sao đây? Mẹ không muốn tăng thêm gánh nặng cho cuộc đời của con, mẹ chỉ mong A Toại được sống nhẹ nhõm hơn một chút, thoải mái hơn một chút.
Tất nhiên, em gái sẽ không trách con đâu, chỉ dựa vào hồi bé nó từng bĩnh trên người con vô số lần thì nó chẳng còn mặt mũi mà trách con đâu, ha ha ha.
Con yên tâm, mẹ đã cho em gái mặc áo bông thật dày, mẹ cũng mặc rồi, trên đường đến nơi tốt đẹp ấy, hai mẹ con mẹ chắc chắn sẽ không lạnh đâu.
A Toại, sau này mẹ không còn nữa, con phải ăn cơm đủ bữa, ngủ thật ngon giấc, tốt nhất tĩnh dưỡng thân thể của mình để bù đắp lại quá khứ bị thiếu hụt và tổn thương.
Con từng hỏi mẹ một câu, mẹ có hối hận vì đã sinh con không?
A Toại, mẹ chưa bao giờ hối hận vì sinh ra con. Cuộc đời của mẹ bất hạnh nhưng lại may mắn khi có con, con sẽ mãi mãi là cục cưng của mẹ.
Nhớ vui vẻ nhé, A Toại.”
…
Cuối cùng, bà ấy còn vẽ một gương mặt tươi cười rạng rỡ đáng yêu.
Đọc di thư xong, khuôn mặt Hạc Toại vẫn không có biểu cảm, chỉ có những giọt nước mắt cứ rơi tí tách xuống chữ viết trên lá thư.
Chu Niệm ngước mắt nhìn lên…
Thấy anh đã khóc ướt cả khuôn mặt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận