Đó là một ngày vừa hỗn loạn vừa bận rộn.
Đồn cảnh sát, nhà tang lễ, nhà Hạc Toại, lại đến đồn cảnh sát. Sau nhiều lần đi qua đi lại, thời gian trong thị trấn đã từ buổi sáng đến chiều tối, mọi thứ đều được phủ một tấm áo màu vàng tối tăm.
Sau khi tìm được di thư mà Tống Mẫn Đào tự tay viết, cảnh sát loại trừ khả năng bị sát hại, kết án ngay hôm đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhà tang lễ đề nghị hỏa táng ngay trong ngày.
Khi thấy thi thể được đẩy vào lò hỏa táng, Chu Niệm kìm lòng không đậu vươn tay, nắm thật chặt ngón tay của Hạc Toại.
Anh không có bất cứ phản ứng gì.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt Hạc Toại, thi thể đang lăn trong tro tàn là mẹ và em gái của anh. Anh cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tay còn siết chặt di thư mà Tống Mẫn Đào để lại.
Người thân mà hôm trước mới gặp mặt, chưa đầy nửa giờ sau đã biến thành hai chiếc hộp vuông dài.
Hạc Toại ôm hai chiếc hộp vào lòng, động tác cẩn thận từng li từng tí.
Lúc hai người rời khỏi nhà tang lễ, ngoài trời đổ mưa. Dường như để tô đậm cho bầu không khí đau thương ai oán này, cơn mưa cũng trở nên ẩm thấp dai dẳng, đám mây màu xám chì liên tục xoay chuyển trên bầu trời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạc Toại ôm hộp tro cốt bước vào làn mưa, bờ vai gầy mà sắc bén, nét mặt tràn đầy nỗi buồn mà cơn mưa này không thể gột rửa.
Nhìn bóng lưng của anh, Chu Niệm cũng không chút do dự bước vào cơn mưa.
Mặt đường đá xanh bóng loáng phản chiếu thân hình và khuôn mặt của hai người.
Cô kiên định bước đi bên cạnh anh.
…
Lúc đi khai tử thì phải mang theo sổ hộ khẩu và căn cước công dân.
Chu Niệm đi theo Hạc Toại về nhà lấy hai thứ này, bỗng phát hiện Tống Mẫn Đào đã chuẩn bị sẵn, đựng trong một chiếc túi plastic, còn cẩn thận cột lại, đặt trên gối đầu trong phòng ngủ. Trong túi là giấy tờ cá nhân của bà ấy và Tống Bình An.
Bà ấy sợ Hạc Toại không tìm thấy nên đã chuẩn bị sẵn cho anh.
Thấy cảnh này, Chu Niệm không thể kìm nén nổi cảm xúc, quay lưng về phía Hạc Toại lau nước mắt. Nhưng cô lại sợ ảnh hưởng đến Hạc Toại nên không dám khóc thành tiếng.
Cô vẫn nhớ nụ cười dịu dàng của dì Tống, cũng vẫn nhớ dì Tống từng trò chuyện với mình trong phòng của Hạc Toại.
Rõ ràng là một người vừa tốt bụng vừa dịu dàng như vậy, vì sao lại rơi vào kết cục như bây giờ?
Sự cực khổ thật sự không nói lý lẽ chút nào.
Người chết khổ, người sống cũng khổ, Tống Mẫn Đào bị ép buộc đến nỗi bất đắc dĩ phải chọn hạ hạ sách này, là khổ, Hạc Toại bỗng chốc đánh mất hai người thân yêu nhất của mình, là khổ.
Khoang miệng Chu Niệm tràn đầy cay đắng. Đã suốt một ngày cô không ăn cơm, mật và dịch acid trong dạ dày chảy ngược lên miệng, cảm giác cháy khô trong cổ họng càng ngày càng mãnh liệt, khiến người ta vô cùng vất vả.
Hạc Toại còn khó chịu hơn cô gấp ngàn lần vạn lần, cô thật sự khó có thể tưởng tượng nổi anh đã chịu đựng bằng cách nào.
Kế tiếp là đến đồn cảnh sát để khai tử.
Chu Niệm đứng chờ ở cách đó không xa, nhìn Hạc Toại đứng trước cửa sổ báo khai tử cho mẹ và em gái của mình. Cô không thấy gương mặt của anh nhưng cứ cảm thấy vào thời khắc này, dường như có thứ gì đó đè cong xương vai của thiếu niên kiêu ngạo kia.
Hôm ấy, Hạc Toại chỉ nhận được hai tờ giấy báo đã hủy hộ khẩu và cả người ướt sũng nước mưa.
Ngoài ra, không còn thứ gì khác.
Chu Niệm sợ Hạc Toại lại bị tát như lần trước, cũng không thể xác định lúc này Nhiễm Ngân đã từ bệnh viện về nhà hay chưa, đành phải chào tạm biệt anh từ sớm rồi về nhà một mình.
Hai người chia tay nhau lúc chiều tối.
Sắc trời tối om, mưa vẫn đang rơi, Chu Niệm cầm một chiếc ô mang ra từ nhà Hạc Toại. Cô đứng dưới mái hiên đưa ô cho anh: “Anh cầm về đi.”
Hạc Toại chỉ lắc đầu, sau đó kéo mũ áo khoác lên che trên đỉnh đầu, che khuất gò má và hai tay.
Anh xoay người bước vào làn mưa.
“Hạc Toại.” Chu Niệm bỗng gọi anh lại, thấy anh dừng bước, quay lưng về phía mình: “Em sẽ vẫn luôn ở bên anh, ngày mai em sẽ lại đi tìm anh.”
Không biết có phải là anh không trả lời hay không, hoặc là câu trả lời của anh đã bị chôn vùi trong cơn mưa, Chu Niệm không nghe thấy anh nói gì.
Anh nhấc chân, bước vào đêm tối, bước vào cơn mưa to, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Chu Niệm.
Khi Chu Niệm về đến nhà thì thấy Nhiễm Ngân đã ngồi yên vị trong phòng khách.
Chu Niệm đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị chất vấn một trận. Nhưng rất khác thường, Nhiễm Ngân lại không hỏi bất cứ điều gì mà chỉ bình tĩnh kêu cô lên lầu ngủ.
Chu Niệm rất kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Nhiễm Ngân rồi tiến về phía thang gỗ. Vừa lên lầu, Chu Niệm đang mở cửa phòng thì nghe thấy động tĩnh Nhiễm Ngân ra ngoài. Cô không suy nghĩ nhiều mà đẩy cửa vào phòng mình.
Chuyện khác thường chắc chắn là có âm mưu, Chu Niệm hoàn toàn không ngờ được rằng Nhiễm Ngân ra ngoài một chuyến lại là đi gặp Hạc Toại.
Mười một giờ đêm, cổng nhà Hạc Toại bị gõ vang.
Nhiễm Ngân chờ hơn mười phút, mới nghe thấy tiếng bước chân truyền ra từ trong sân.
Bà ta lập tức ngẩng cao cằm, mím chặt môi, mỗi một cơ bắp trên gương mặt đều chuẩn bị tư thế chiến đấu sẵn sàng.
Cổng mở ra, thấy Nhiễm Ngân đứng bên ngoài, ánh mắt Hạc Toại không có một chút dao động, bình tĩnh như thể đã đoán được bà ta sẽ đến tìm mình.
Nhiễm Ngân khoanh tay trước ngực, đánh giá Hạc Toại từ trên xuống dưới. Hạc Toại bình tĩnh đối diện với bà ta, ánh mắt không né tránh.
“Cậu nhóc, đừng trách dì sẽ tìm cậu vào thời điểm mấu chốt này.” Cuối cùng, Nhiễm Ngân lên tiếng: “Có những lời vẫn phải nói càng sớm càng tốt. Cậu và Thất Cân nhà tôi hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới, cậu cảm thấy cậu cứ suốt ngày dẫn con bé chạy khắp nơi thì có ổn thỏa không? Cả ngày hôm nay con bé không vẽ một bức tranh nào mà chỉ lo chạy theo cậu suốt ngày, cậu có biết làm vậy thì sẽ chậm trễ nó cỡ nào không?”
Hạc Toại im lặng lắng nghe, ngón tay đặt trên mép cửa đã âm thầm siết chặt. Nghe xong, khớp ngón tay của anh đã biến thành màu xanh trắng.
“Cậu lớn lên trong thị trấn này, mọi người đều biết bản tính của cậu là gì, cũng từng nghe nói không ít tin đồn vớ vẩn về cậu. Phụ huynh chúng tôi đều lo cho con cái của mình, không ai muốn con mình dính líu đến cậu hết, cậu hiểu không?” Nhiễm Ngân nhìn anh từ trên xuống dưới: “Đừng cho là tôi không biết cậu đang nghĩ gì, cậu còn trẻ tuổi, tràn đầy sinh lực, cứ muốn lừa gạt mấy cô gái trẻ không hiểu sự đời để làm chuyện xấu xa.”
“…”
Ngón tay Hạc Toại vịn chặt mép cửa, khẽ nói: “Dì, tôi chưa từng làm chuyện xấu xa nào với Chu Niệm.”
“Cậu nói không có thì không có chắc?”
Nhiễm Ngân không tin một chữ nào từ miệng anh: “Bây giờ Thất Cân không hiểu chuyện nên khi lêu lổng với cậu mới thấy vui, mới thấy thú vị, thế còn sau này thì sao? Tôi nói cho cậu biết, con bé sẽ hận cậu vì làm chậm trễ nó, lãng phí thời gian tốt nhất của nó.”
Hạc Toại không trả lời, yết hầu lăn lộn.
Dường như một giọng nói mềm mại đang vang lên bên tai.
“Hạc Toại, em sẽ luôn ở bên anh.”
Giọng điệu của Nhiễm Ngân càng ngày càng nặng nề: “Không có bất cứ người mẹ nào sẽ hại con mình. Hạc Toại, cậu hứa với dì đi, đừng tiếp tục tiếp xúc với Thất Cân nữa, đây mới là điều tốt nhất cho con bé! Cậu phải biết rằng, cậu và con bé thật sự không giống nhau, con bé có tương lai rộng mở, còn cậu thì không, đừng để sau này con bé sẽ hận cậu.”
Từng chữ như đâm vào trái tim, máu tươi tràn ra.
Không biết bị câu nói này đâm trúng yếu hại, ngón tay vịn cửa của Hạc Toại dần dần buông lỏng, sau đó trượt xuống, cúi đầu cụp mi, trả lời rất nhỏ:
“Vâng.”
Nhiễm Ngân xác nhận lại lần nữa: “Chính cậu đã đồng ý đấy nhé. Tôi hy vọng cậu nói được thì làm được.”
Giọng Hạc Toại hơi khàn, tốc độ thong thả: “Tôi đồng ý.”
Im lặng mấy giây, anh vất vả nói tiếp: “Tôi sẽ cách xa Chu Niệm.”
Nhiễm Ngân xác nhận tiếp: “Cho dù nó đến tìm cậu?”
Trước cổng không có đèn, Hạc Toại đứng trong bóng tối, đôi mắt đã đỏ hoe, song anh vẫn ra vẻ bình tĩnh gật đầu: “Cho dù cô ấy đến tìm tôi.”
“Rất tốt.”
Nhận được câu trả lời hài lòng, Nhiễm Ngân xoay người rời đi. Bà ta không quan tâm đây là một thiếu niên đáng thương vừa mất đi hai người thân ngay hôm nay, bà ta chỉ muốn đạt được điều mà mình muốn.
Từ trước đến giờ bà ta đã như vậy, cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
…
Bầu trời đổ mưa cả đêm cuối cùng cũng trời quang mây tạnh.
Thấy thời tiết không tồi, Chu Niệm chuẩn bị đi tìm Hạc Toại rồi dẫn anh đến ruộng lúa ngoài thị trấn để giải sầu, thay đổi sự chú ý của anh.
Lúc ăn sáng, cô suy nghĩ mình nên làm cách nào để Nhiễm Ngân không thể ra ngoài cùng mình.
Nhưng lại xảy ra chuyện khác thường hơn cả đêm qua, Nhiễm Ngân chẳng những không đi theo cô ra ngoài mà thậm chí không hỏi cô ra ngoài làm gì.
Chu Niệm vô cùng thắc mắc rời khỏi nhà, suốt chặng đường vẫn không tài nào hiểu nổi sự khác thường của Nhiễm Ngân đến từ đâu. Mãi đến khi gõ cổng nhà Hạc Toại mãi mà không thấy mở cửa, Chu Niệm mới dần dần hiểu được nguyên nhân – sự khác thường của Nhiễm Ngân không phải ngẫu nhiên, chắc chắn đêm qua bà ta ra ngoài là để tìm Hạc Toại.
Bà ta đến đây để nói gì đó với Hạc Toại.
Chu Niệm đứng chờ trước cổng nhà Hạc Toại, trong lòng sốt ruột, chỉ còn cách gọi điện cho anh bằng điện thoại bàn phím.
Cô gọi ba cuộc liên tiếp, hai cuộc gọi đầu bị nhỡ, lúc gần tự động kết thúc cuộc gọi thứ ba thì đầu dây bên kia mới nhấc máy.
Chu Niệm vội vã kêu lên: “Hạc Toại, em đang đứng trước cổng nhà anh nè, anh mở cửa đi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Hạc Toại?”
“…”
Chu Niệm chờ thật lâu mới nghe được một câu lạnh như băng: “Chu Niệm, chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Giây phút ấy, vẻ mặt của Chu Niệm thoáng chốc cứng đờ. Mống mắt của cô run rẩy, hơi khó tin hỏi lại: “Hạc Toại, anh đang nói gì vậy?”
Sợ anh sẽ lập tức cúp máy, Chu Niệm vội nói tiếp: “Mẹ em đi tìm anh phải không? Anh đừng nghe bà ấy nói linh tinh, không liên quan gì đến em đâu. Anh mở cửa cho em trước đã, chúng ta gặp mặt nói chuyện được không?”
“Không cần.”
Giọng nói của anh lạnh lẽo đến cực hạn: “Không liên quan đến mẹ của em, chính anh nghĩ vậy. Chu Niệm, anh vẫn nên ở một mình thì tốt hơn.”
Anh vừa dứt lời, âm thanh báo bận truyền ra ống nghe.
Chu Niệm như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.
Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đã từng mở cửa chào đón mình vô số lần, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp, sống mũi cay xè. Cô cảm thấy khó chịu như thất tình nhưng rõ ràng cô và anh chưa bao giờ bắt đầu.
Cửa sổ trên tầng hai mở ra. Một bóng người cao gầy đứng bên cửa sổ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bên dưới, thấy Chu Niệm đứng ngơ ngác tại chỗ thật lâu, lại thấy cô mất hồn mất vía rời đi.
Sau khi bóng lưng Chu Niệm biến mất sau con hẻm, cửa sổ bị đóng lại.
Trời nắng chang chang nhưng lại có cơn mưa to đang rơi trong lòng ai đó.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận