Trong phòng khách tràn ngập sự yên tĩnh chết chóc đầy áp lực, cứ như thể chỉ cần Chu Niệm không thể đưa ra một lời giải thích khiến Nhiễm Ngân hài lòng thì không khí chung quanh sẽ thoáng chốc biến mất, khiến cô chết vì thiếu oxy.
Cảm giác ngộp thở rất mãnh liệt, cổ họng Chu Niệm như bị siết chặt từng chút một, từng luồng khói trắng bốc lên từ lư hương bên cạnh nhưng cô không ngửi được bất cứ hương vị gì, chỉ vì cô đã hoàn toàn ngừng thở.
Nhiễm Ngân lên tiếp ép hỏi: “Giải thích.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Niệm hít một hơi thật sâu, dồn hết dũng khí rồi nói: “Con và Hạc Toại là bạn thân.”
Bạn thân.
Hai chữ này quả thực làm đau tai Nhiễm Ngân.
“Con không cần bạn bè.” Nhiễm Ngân khoanh tay trước ngực, nói bằng giọng khẳng định: “Ngay cả con bé Mạc Nại trở về từ thành phố lớn, mẹ cũng chướng mắt cho nó kết bạn với con, con cho rằng mẹ sẽ coi trọng con trai của một tên nghiện ngập ư?”
“Hạc Toại không giống ba cậu ấy, cậu ấy…”
“Đủ rồi!” Nhiễm Ngân xua tay ngắt lời Chu Niệm: “Mẹ không kiên nhẫn nghe con kiếm cớ giải thích giúp cậu ta đâu. Sau này con không được qua lại với cậu ta.”
Chu Niệm lập tức nổi giận: “Dựa vào đâu?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiễm Ngân cất cao giọng: “Dựa vào mẹ là mẹ của con!”
Ba mẹ kiểu Trung Quốc lúc nào cũng chuyên quyền độc đoán, những lời nói đại loại như “trên đời này không có ba mẹ nào sai lầm” đã ăn sâu vào xương quỷ, mưu toan giành được toàn bộ quyền kiểm soát đối với con cái của mình.
Dạo gần đây, một cây xương nổi loạn đã mọc trong người Chu Niệm. Cô không muốn tiếp tục nghe lời Nhiễm Ngân, giọng nói vừa ấm ức vừa kiên định: “Hạc Toại là bạn của con, chứ có phải là bạn của mẹ đâu? Mẹ không thể làm quyết định thay con.”
Nhiễm Ngân khó tin nhìn Chu Niệm: “Thất Cân, sao con lại biến thành thế này?”
Chu Niệm im lặng không trả lời.
Nhiễm Ngân càng thất vọng hơn: “Chắc chắn là thằng du côn kia đã dạy hư con, cậu ta quả thực là muốn hủy hoại con, muốn biến con thành hạng người như cậu ta.”
“Không phải, không phải như vậy.” Chu Niệm ấm ức chảy nước mắt, cô không biết nên giải thích như thế nào, cho dù giải thích thì Nhiễm Ngân cũng sẽ không tin, chỉ có chính cô biết, đối với cô mà nói, Hạc Toại là cứu rỗi, là người đã tái sinh ra cô.
Nhiễm Ngân đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, nhíu mày ra lệnh: “Về phòng ngủ.”
“Mẹ, con…”
“Mẹ bảo con về phòng ngủ.”
Chu Niệm quay về phòng, giấu điện thoại dưới gối đầu, lại cảm thấy không bảo đảm, bèn xốc tấm nệm lót giường lên rồi giấu điện thoại giữa ván giường và nệm lót, sau đó mới cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa.
Nước ấm chảy ra từ vòi hoa sen, chẳng mấy chốc phòng tắm đã bị hơi nước bao phủ. Chu Niệm nhắm mắt lại, đứng tắm dưới vòi hoa sen thật lâu, trong đầu tràn ngập gương mặt tối tăm tái nhợt của Hạc Toại.
Hôm nay, anh vẫn chưa tìm thấy mẹ và em gái, còn bị Nhiễm Ngân tát cho một phát. Cứ như thể tất cả nỗi bất hạnh đều phải giáng xuống người anh mới chịu buông tha.
Tắm rửa xong, Chu Niệm mở cửa về phòng, thấy cảnh tượng trước mắt, cô lập tức trợn tròn mắt.
Nhiễm Ngân đang ngồi trên giường xem điện thoại của cô.
“Mẹ, sao mẹ lại tự tiện lục lọi đồ đạc của con?” Chu Niệm tiến lên, muốn giành lại điện thoại.
“Con đứng yên đó cho mẹ!” Nhiễm Ngân giơ tay ra đằng sau để né tránh bàn tay Chu Niệm, đồng thời lớn tiếng quát lên.
Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc hạ xuống. Trái tim Chu Niệm đập thình thịch như trống trận, ánh mắt chăm chú nhìn vào di động màu trắng.
Lúc này, giọng Nhiễm Ngân chợt dịu đi: “Thất Cân, con sợ hãi như vậy làm gì? Có phải sợ mẹ thấy thứ gì không nên thấy không? Ví dụ như thứ này…”
Bà ta lật ngược điện thoại, quay màn hình về phía Chu Niệm.
Trên màn hình là ảnh chụp chung của cô và Hạc Toại.
Từng bức ảnh, từng bức ảnh nhanh chóng lướt qua dưới ngón tay của Nhiễm Ngân. Có rất nhiều bối cảnh trong những tấm ảnh ấy, sân nhà của Hạc Toại, phòng của Hạc Toại, và những nơi mà hai người từng đi ngang qua trong thị trấn. Mặc dù trong ảnh, hai người không tiếp xúc thân thể với nhau nhưng thoạt nhìn vẫn rất thân mật gắn bó. Nhất là Chu Niệm, lúc chụp ảnh, cô thích nghiêng đầu về phía anh.
Nhiễm Ngân kéo về bức ảnh đầu tiên, miệng cười như lòng không cười, hỏi: “Con còn dẫn cậu ta về nhà, còn đưa cậu ta vào phòng của con.”
Chu Niệm cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung rồi.
Cô đang định lên tiếng thì thấy Nhiễm Ngân giơ di động lên cao: “Mẹ, đừng… đừng!!!”
Lời nói và di động đồng thời rơi xuống.
Tư thế đập vỡ điện thoại của Nhiễm Ngân, giống hệt lúc đập vỡ bức tượng chó chăn cừu Đức hồi Chu Niệm sáu tuổi, ngay cả tiếng vỡ cũng không chênh nhau là bao.
Bốp…
Di động bị ném xuống sàn nhà thoáng chốc tắt màn hình, từ trong ra ngoài vỡ tan chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ thủy tinh li ti bắn tung tóe khắp nơi.
Một mảnh màn hình vỡ trượt đến trước mũi chân của Chu Niệm. Chu Niệm hoàn toàn không kịp có phản ứng, di động mà Hạc Toại mua cho cô đã bị đập vỡ ngay trước mắt.
Cô sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, cúi xuống kiểm tra.
Bàn tay Chu Niệm vươn ra hơi run rẩy. Cô sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác vui sướng khi nhận được chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trong cuộc đời, cũng nhớ rõ khoảnh khắc ấm áp khi chụp bức ảnh đầu tiên cùng Hạc Toại.
Tất cả những thứ đó, dường như đều biến thành mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đất.
Giọng nói lạnh như băng của Nhiễm Ngân vang lên trên đỉnh đầu: “Mẹ thấy con muốn làm phản rồi, còn dám lén lút mua di động sau lưng người lớn. Nói đi, tiền mua di động ở đâu ra?”
Nước mắt của Chu Niệm bắt đầu rơi lã chã xuống mặt đất. Cô im lặng rơi nước mắt, không chịu trả lời một chữ. Cô cũng chỉ có thể làm đến nước này, sự im lặng là vũ khí cuối cùng của cô.
Ngoài ra, cô không thể làm gì Nhiễm Ngân.
Thấy cô mãi mà không có phản ứng, Nhiễm Ngân lạnh lùng nói: “Con ngẫm lại sai lầm của mình đi.”
Dứt lời, bà ta trực tiếp rời khỏi phòng của cô.
Chu Niệm cầm di động, dùng tay nhặt từng mảnh vỡ màn hình, ngây thơ muốn ghép lại từng mảnh vỡ về chỗ cũ. Bỗng chốc, ngón tay của cô đau đớn, cô cúi đầu thì thấy ngón tay của mình bị mảnh vỡ cứa trúng, máu đang rỉ ra từ vết thương ấy.
Chu Niệm cảm thấy cơn đau trên ngón tay còn lâu mới bằng nỗi đau trong lòng. Tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, buồn bã đến cực hạn, khóc nức nở một tiếng: “Xin lỗi… Xin lỗi…”
Xin lỗi Hạc Toại.
Em không thể bảo vệ được chiếc điện thoại mà anh mua cho em.
Đây là ban đêm mà di động bị vỡ, cũng là ban đêm trái tim Chu Niệm tan nát.
…
Hôm sau.
Bầu không khí trên bàn ăn yên tĩnh một cách quái dị. Chu Niệm cúi đầu ăn cơm mà không nói một lần, tuy nhiên giờ đây cô sẽ chỉ ăn những gì mà cô muốn, mặc dù Nhiễm Ngân vẫn liên tục lải nhải, cũng bắt cô phải ăn hết nhưng Chu Niệm sẽ không ngoan ngoãn nghe lời bà ta.
Bởi vì cô biết, hậu quả của việc nghe lời là cô sẽ phải chạy vào nhà vệ sinh gây nôn sau bữa cơm.
“Bây giờ con ăn cơm biến thành thái độ này, có phải cũng là thằng nhóc kia dạy con không?” Nhiễm Ngân bất thình lình đặt câu hỏi.
Chu Niệm cứ như người câm, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không nói một lời.
Sau bữa cơm, Chu Niệm mang theo họa cụ chuẩn bị ra ngoài vẽ vật thực. Thật ra cô muốn đi tìm Hạc Toại, muốn tiếp tục giúp anh tìm mẹ và em gái.
Thế mà Nhiễm Ngân cũng thay quần áo: “Mẹ đi cùng con ra ngoài.”
Lúc này, Chu Niệm mới không nhịn được lên tiếng: “Con tự đi là được.”
Nhiễm Ngân lạnh lùng nói: “Đừng cho là mẹ không biết con đang nghĩ gì, lại định chạy ra ngoài tìm thằng nhóc kia chứ gì? Mẹ nói cho con biết, con đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ không để con rời khỏi tầm mắt của mẹ.”
Chu Niệm cắn môi, ngón tay xách thùng họa cụ bắt đầu siết chặt.
Thấy thế, Nhiễm Ngân tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm cánh tay Chu Niệm, tận tình khuyên nhủ: “Thất Cân, con xem con mới giành được huy chương vàng, tác phẩm lại được đoàn làm phim coi trọng xin trao quyền. Suy cho cùng thì con với con trai của tên nghiện kia hoàn toàn không phải là người cùng đường, cuộc đời của cậu ta đã bị hủy hoại, còn con thì khác, con có tiền đồ xán lạn, đừng vì một tên côn đồ mà làm chậm trễ bản thân, thế mới thật sự là mất nhiều hơn được. Sao mẹ có thể hại con được chứ? Làm gì có người mẹ nào không mong tốt cho con mình? Con phải tin mẹ, mẹ làm thế là tốt cho con.”
“…”
Lắng nghe lời nói của bà ta, Chu Niệm chỉ cảm thấy vô cùng bất lực.
Cô muốn cãi lại nhưng dường như không thể cãi lại được.
Cô muốn tránh thoát nhưng hoàn toàn không thể tránh thoát.
Cô hoàn toàn bị nhốt trong một không gian khép kín mang tên “tình thương của mẹ”, thiếu thốn dưỡng khí.
Chu Niệm hoàn toàn không thể làm gì Nhiễm Ngân, đành phải ra ngoài dưới sự giám thị sát sao của Nhiễm Ngân.
Ra ngoài không lâu, cô gặp một gương mặt quen thuộc, đó là cô giáo dạy văn Lý Lệ Phương, cũng từng dạy Chu Niệm một năm, người phụ nữ mà lần trước Trần Chí Cường từng cầm ảnh chụp hỏi cô.
Lý Lệ Phương vẫn giữ kiểu tóc ngắn uốn xoăn, gương mặt to tròn, đôi mắt sưng húp.
Thấy Lý Lệ Phương, Chu Niệm chủ động chào: “Em chào cô Lý.”
Lý Lệ Phương đáp lại: “Ờ.”
Sau đó, khi thấy Nhiễm Ngân đứng sau lưng Chu Niệm, sắc mặt Lý Lệ Phương rõ ràng thay đổi, hơi cứng đờ và ngượng nghịu.
Lúc đi ngang qua, Nhiễm Ngân quay đầu nhìn bóng lưng Lý Lệ Phương bằng ánh mắt miệt thị, cũng nói với Chu Niệm: “Sau này gặp bà ta không cần chào hỏi.”
Chu Niệm không hiểu: “Sao vậy mẹ?”
Nhiễm Ngân trả lời bằng giọng nói vô cảm: “Không sao hết, bây giờ bà ta có còn dạy con nữa đâu, chào hỏi làm gì.”
“…”
Mặc dù có Nhiễm Ngân đi theo thì hơi bất tiện nhưng Chu Niệm vẫn cố ý chọn địa điểm vẽ vật thực bên bờ sông phố Nam Thủy, hy vọng sẽ có cơ hội gặp Hạc Toại.
Như biết tâm tư của cô, Nhiễm Ngân châm chọc: “Lúc này cậu ta đang bận tìm bà mẹ mang tiếng xấu với đứa em gái bị dị dạng của cậu ta, không có thời gian quan tâm đến con đâu.”
Chu Niệm kìm nén cơn giận trong lòng, mắt nhìn chằm chằm giấy vẽ, không đáp một lời.
Cô vẽ mà không yên lòng, khiến Nhiễm Ngân cực kỳ bất mãn: “Thất Cân, con bị sao vậy hả?”, “Kết cấu chỗ nào mà sao con có thể vẽ như vậy được?”, “Xé đi, quả thực không nhìn được.”, “Con nhìn đường cong chỗ này đi, ôi chao, con có thể tập trung vào việc vẽ tranh được không hả!”
…
Mặc cho Nhiễm Ngân nói thế nào, Chu Niệm vẫn rất khó tập trung sự chú ý.
Suốt một buổi sáng trôi qua lãng phí, cô không thể vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh.
Đã mười một giờ rưỡi, Chu Niệm đang dọn dẹp họa cụ, chuẩn bị đi theo Nhiễm Ngân về nhà, bỗng một hình bóng quen thuộc xuất hiện bên kia bờ sông.
Ánh mắt của cô khựng lại.
Dưới nhành liễu rủ bên kia bờ sông là bóng dáng cô đơn của Hạc Toại. Trông anh có vẻ tràn đầy tâm sự, lông mày nhíu thật chặt, đang lấy thuốc lá ra châm. Khi ánh lửa bốc lên, dường như Chu Niệm cũng nghe thấy tiếng ma sát của bật lửa.
Không biết anh có thấy Chu Niệm hay không, cô đang ở ngay đối diện với anh, chiều rộng của mặt sông Nam Thủy chỉ hơn mười mét mà thôi.
Có lẽ anh cũng thấy cô nhưng anh sẽ không biểu hiện ra.
Lúc này, Nhiễm Ngân cũng chú ý tới Hạc Toại bên kia bờ sông, bèn giục cô: “Mau dọn dẹp đồ đạc đi.”
Chu Niệm ừ một tiếng nhưng động tác lại càng ngày càng chậm.
Liễu rủ phất phơ, gương mặt tuấn tú tối tăm của anh như ẩn như hiện giữa cành liễu. Ánh nắng chói mắt phản chiếu trên mặt sông lấp lánh, dòng nước cuồn cuộn dâng lên, chảy xiết về phía trước.
Chu Niệm ngẩng đầu nhìn gương mặt bị khói che khuất của Hạc Toại.
Anh cũng ngẩng đầu lên, chỉ có điều ánh mắt còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt của Chu Niệm thì đã bị thu hút bởi thứ nổi trên mặt sông.
Theo tầm mắt của anh, Chu Niệm cũng nhìn về phía mặt sông.
Cô và anh đồng thời nhìn thấy…
Hai thi thể nổi lên giữa mặt sông lấp lánh ánh nắng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận