Trò cười của đám ô hợp chưa bao giờ có một kết cục tốt đẹp.
Đám đàn bà đập phá cửa hàng của Tống Mẫn Đào từ chối hòa giải bồi thường, thậm chí không thèm giữ sĩ diện cơ bản nhất. Họ thà rằng bị tạm giam mười mấy ngày chứ không chịu nói xin lỗi Tống Mẫn Đào, còn kêu Tống Mẫn Đào muốn đòi tiền thì tố cáo họ.
Họ dám chắc Tống Mẫn Đào không có tiền, không có sức để chống lại họ, nên mới dám ngang ngược như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đừng tưởng rằng cô không buôn da bán thịt thì có gì đáng hãnh diện.” Trong phòng hòa giải, Lưu Xuân Hoa châm chọc Tống Mẫn Đào: “Che giấu một đứa con gái quái vật cũng không phải là chuyện gì có thể phơi bày dưới ánh mặt trời.”
“…”
“Nếu tôi là cô thì tôi đã tự tử từ lâu rồi!”
Tống Mẫn Đào mệt mỏi quá độ, gương mặt xinh đẹp tiều tụy không còn một chút sức sống, bà ấy không thèm để ý Lưu Xuân Hoa, cũng không thèm để ý bất cứ người nào, dường như ngay cả cảm xúc đau buồn cũng đã khô kiệt. Bà ấy im lặng dời mắt, đứng dậy, bình tĩnh nói với cảnh sát: “Cảm ơn ông, thêm phiền phức cho ông rồi, tôi phải về nhà chăm sóc con gái.”
Tống Mẫn Đào rời đi.
Bà ấy rời khỏi đồn cảnh sát, Hạc Toại đang đứng chờ bên ngoài.
Thiếu niên vóc dáng cao gầy mà sắc bén, đứng dưới ánh nắng chói chang, làn da trắng nõn bị phơi nắng đến nỗi biến thành màu hồng nhạt. Quanh chân anh có một vòng tàn thuốc. Anh đứng bên dưới nhìn Tống Mẫn Đào đứng trên mình mười mấy bậc thang, hai mẹ con nhìn nhau, chỉ có sự im lặng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không ai lên tiếng, không ai muốn lên tiếng, Tống Mẫn Đào đi đến trước mặt Hạc Toại, ngước mắt nhìn con trai đã cao hơn mình nửa cái đầu.
Bà ấy chậm rãi vươn tay, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Hạc Toại.
Hạc Toại buông mi, ánh mắt phản chiếu ngón tay run rẩy của người phụ nữ. Anh nâng tay, nhẹ nhàng nắm bàn tay của Tống Mẫn Đào.
Sau đó, anh dẫn Tống Mẫn Đào về nhà.
…
Sau khi về nhà, biểu hiện của Tống Mẫn Đào thật sự rất khác thường. Chính vì bà ấy biểu hiện quá bình thường nên mới có vẻ rất khác thường.
Bà ấy cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Thậm chí bà ấy không về phòng để bình tĩnh một chút mà bắt đầu quét dọn vệ sinh trong nhà như mọi khi.
Dọn dẹp tủ lạnh, quét dọn nhà bếp, rửa sân, dọn dẹp vệ sinh các phòng.
Tống Mẫn Đào không chịu dừng lại dù chỉ một khắc, Hạc Toại cũng bận lên bận xuống theo bà ấy, dọn dẹp từ trong ra ngoài.
Lúc hai người làm việc, Tống Bình An sẽ bị cột trên cây mơ trong sân, đồ ăn thức uống được đặt bên cạnh.
Buổi tối, Tống Mẫn Đào nấu một bữa tối thịnh soạn, toàn là các món mà Hạc Toại thích.
Anh là người không có khát vọng đối với đồ ăn, ăn ít cũng không thèm thuồng thứ gì, chưa bao giờ khiến mình ăn no bụng.
Tống Mẫn Đào liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát của anh: “Ăn nhiều một chút.”
“Đủ rồi mẹ.” Hạc Toại dùng đũa ngăn cản một miếng vịt om bia mà Tống Mẫn Đào kẹp cho mình: “Không cần đâu ạ.”
Tống Mẫn Đào vẫn muốn bỏ miếng vịt om bia vào bát của anh: “Hồi nhỏ con đã thích món này rồi, ăn nhiều một chút.”
Hạc Toại bưng bát lên, vẫn không đón miếng thịt vịt đó mà bình tĩnh nói: “Không cần thật mà.”
Ánh mắt Tống Mẫn Đào hiện lên nỗi thất vọng và buồn bã. Bà ấy nhìn Hạc Toại, cuối cùng đành phải bỏ miếng thịt vịt đó vào bát của mình.
Tống Bình An ngồi một bên cầm miếng thịt nhét vào miệng, nước miếng chảy lênh láng ra bàn. Tống Mẫn Đào vừa lau nước miếng cho cô bé, vừa qua loa tùy ý ăn mấy miếng cơm.
Sau khi kết thúc bữa cơm, Tống Mẫn Đào về phòng của mình, lấy giấy bút viết thứ gì đó. Tống Bình An không yên phận lau nước mũi lên tờ giấy đó, Tống Mẫn Đào đành phải thở dài, vò tờ giấy thành cục ném vào sọt rác, sau đó lấy một tờ giấy khác ra viết tiếp.
Tối hôm nay, cũng là đêm mà Chu Niệm bất chấp bóng tối ra ngoài tìm Hạc Toại.
Hai người ngồi trước cổng hơn nửa giờ, sau đó Hạc Toại đưa Chu Niệm về nhà, khi anh quay về nhà mình thì đã gần ba giờ sáng.
Lúc lên lầu, Hạc Toại thấy trong phòng Tống Mẫn Đào vẫn sáng ánh đèn.
Anh gõ cửa, sau đó đặt tai lên cửa lắng nghe động tĩnh trong phòng: “Mẹ, mẹ vẫn chưa ngủ à?”
“Bình An tè dầm ra giường.” Giọng Tống Mẫn Đào vang lên: “Mẹ sắp dọn xong rồi, con ngủ đi, đừng lo cho mẹ.”
“Vâng.”
Hạc Toại về phòng mình, cởi áo thun ra rồi nằm xuống giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Hạc Toại ngủ bốn giờ đồng hồ, lúc rời giường, anh nhìn đồng hồ thì thấy đã tám giờ sáng, anh chuẩn bị rời giường nấu bữa sáng.
Lúc ra khỏi phòng, Hạc Toại thấy cửa phòng của Tống Mẫn Đào vẫn đóng kín, xem ra đêm qua bà ấy không ngủ ngon giấc. Bình thường Tống Bình An vẫn ở trong cửa hàng, bây giờ đột nhiên về nhà thì sẽ có rất nhiều điều bất tiện.
Anh quyết định nấu bữa sáng xong rồi gọi hai mẹ con dậy.
Hạc Toại vào bếp, chậm rãi lấy mì ra rồi nấu nước sôi, rửa hành cắt hành, lấy ba cái tô bỏ đồ gia vị vào tô, sau đó lại chiên ba quả trứng. Anh nấu ba tô mì canh suông, rắc hành lá xanh biếc trên cùng, trang trí rất giản dị nhưng thoạt nhìn rất ngon miệng.
Hạc Toại lên lầu gọi Tống Mẫn Đào và Tống Bình An dậy ăn sáng. Anh gõ cửa: “Mẹ à.”
Trong phòng không có tiếng trả lời. Anh chờ mấy giây rồi gõ cửa lần nữa, giọng nói cao hơn: “Mẹ ơi!”
Vẫn không ai trả lời.
Nhận thấy có gì đó khác thường, anh nhanh chóng cầm tay nắm cửa, vặn mở cửa vào phòng.
Khi vừa mở cửa, Hạc Toại chỉ thấy căn phòng trống trơn không một bóng người.
Cửa sổ mở rộng, gió thổi vào phòng, thổi lên gương mặt dần dần trắng bệch của anh, cảnh tượng phản chiếu trong ánh mắt của anh không có Tống Mẫn Đào, cũng không có Tống Bình An.
Họ đã biến mất.
…
Khi nhận được điện thoại của Hạc Toại, Chu Niệm đang tô màu cho bức tranh phác thảo mà mình vẽ cho anh hồi trước trong phòng ngủ.
Tiếng di động rung vang lên. Chu Niệm đặt bảng pha màu xuống rồi đi đến bên giường, vươn tay lấy di động từ dưới gối đầu. Chu Niệm bấm nghe máy rồi đặt di động bên tai.
Nghe tiếng thở dốc dồn dập ở đầu dây bên kia, Chu Niệm thoáng chốc căng thẳng, vội hỏi: “Hạc Toại, anh sao vậy?”
Vẫn là tiếng thở hốc rối loạn, kèm theo đó là tiếng gió vù vù, hình như anh đang chạy, giọng nói trầm thấp tối tăm vang lên: “Không thấy.”
“Không thấy cái gì?” Chu Niệm hỏi.
“Mẹ anh với em gái anh.” Hô hấp của anh càng ngày càng hỗn loạn, tiếng gió càng ngày càng lớn.
“Anh đừng sốt ruột, em sẽ đi tìm anh ngay, chúng ta cùng nhau tìm họ.” Chu Niệm nhanh chóng đi đến trước tủ quần áo, tiện tay cầm một bộ đồ: “Anh đang ở đâu?”
“Phố Nam Thủy.” Anh thở hổn hển.
“Ừ.”
Chu Niệm mặc một chiếc quần rộng, bỏ di động vào túi quần sẽ không dễ bị phát hiện. Cô vội vàng bước xuống cầu thang, Nhiễm Ngân đang thay nhang trong phòng khách. Thấy dáng vẻ hối hả trộn lẫn với bối rối của Chu Niệm, Nhiễm Ngân hỏi: “Thất Cân, con định đi đâu vậy?”
Chu Niệm không rảnh đối phó với bà ta, chỉ nói: “Con ra ngoài một chuyến.”
Chu Niệm bỏ lời nói chưa hết của Nhiễm Ngân ra sau đầu, vội vàng ra ngoài.
Hôm nay vẫn là một ngày trời quang đãng nắng chói chang, mặt trời thiêu đốt vạn vật đến nỗi chỉ muốn quỳ xuống xin được tha thứ, tường trắng ngói đỏ hai bên đường cũng trở nên nóng đến bỏng tay.
May mà gần đây, Chu Niệm tăng mấy cân nên thể chất không còn yếu ớt như trước, không thì dưới thời tiết nắng gắt như thế nào, cô chưa đi được hai mươi phút sẽ ngất xỉu.
Chu Niệm quá lo lắng cho Hạc Toại nên bước đi rất nhanh, khi đến phố Nam Thủy, cô đã đổ mồ hôi như mưa, đầu hơi xây xẩm.
Lúc đi ngang qua quán mát-xa của Tống Mẫn Đào, Chu Niệm dừng chân nhìn vào bên trong. Cửa được đóng kín, trên mặt đất vẫn còn vết sơn màu đỏ chưa lau sạch.
Không biết khi nào dì Tống mới tiếp tục mở cửa kinh doanh tiếp.
Khi Chu Niệm tìm thấy Hạc Toại, anh đang tìm kiếm men theo bờ sông Nam Thủy rời khỏi thị trấn. Trông anh chật vật hơn cô rất nhiều, mặt đầy mồ hôi, môi mỏng trắng bệch, da môi khô khốc đến độ bị tróc da.
Chu Niệm ghé sang cửa hàng nhỏ gần đó mua hai chai nước rồi đưa một chai cho anh: “Uống nước trước đã.”
Hạc Toại nhận chai nước, uống một mạch hết cả chai.
Chu Niệm an ủi anh: “Anh đừng sốt ruột, nói không chừng dì Tống chỉ dẫn em gái ra ngoài giải sầu thôi.”
Sắc mặt Hạc Toại vừa tối tăm vừa tái nhợt. Anh khẽ lắc đầu: “Không thể nào, nếu thật là vậy thì sao điện thoại của mẹ anh lại tắt máy?”
Chu Niệm câm nín, không biết nên an ủi anh như thế nào.
Trong khoảng thời gian kế tiếp, cô vẫn cùng Hạc Toại đi tìm hai mẹ con, tìm vòng quanh thị trấn Hoa Doanh ba lần, kể cả ngọn núi hoang bị đốt trụi ngoài thị trấn, họ cũng tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm.
Hoàng hôn buông xuống, hai người đều không thu hoạch được gì.
Kéo lê hai thân thể sức cùng lực kiệt về thị trấn, Chu Niệm và Hạc Toại đến đồn cảnh sát báo án. Nghe tình hình xong, cảnh sát chỉ kêu Hạc Toại về nhà chờ thử xem, nếu ngày mai bà ấy vẫn chưa về thì cảnh sát sẽ phái người đi tìm bà ấy.
Suốt cả ngày, không có một chút tin tức nào về Tống Mẫn Đào và Tống Bình An. Ngược lại là tin tức Chu Niệm và Hạc Toại chạy khắp thị trấn được lan truyền với tốc độ nhanh nhất, mọi người đều rất kinh ngạc, một đứa trẻ ngoan như Chu Niệm sao lại có liên quan tới tên chó điên kia?
Rõ ràng là hai người thoạt nhìn như không bao giờ liên quan đến nhau, lại đi cùng nhau giữa ban ngày ban mặt, đi ngang qua ánh mắt của vô số người.
Người dân trong thị trấn suy đoán xôn xao, lời đồn gì cũng có. Đa số người đều dựa vào ấn tượng cố hữu, chủ quan cho rằng Hạc Toại dây dưa Chu Niệm, lừa gạt một cô gái ngoan như Chu Niệm lêu lổng với mình, chắc chắn không có ý tốt.
Hai đương sự vẫn chưa nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trên đường Hạc Toại đưa Chu Niệm về nhà, hai người đều không biết mình đã trở thành đề tài nóng hổi nhất của thị trấn nhỏ này.
Ban đêm trăng sáng sao thưa, trong không khí vẫn còn lưu trữ hơi nóng còn sót lại của ban ngày, hẻm Bắc Thanh gần ngay trước mắt.
Con hẻm vừa tối vừa dài, Hạc Toại vẫn đi sau lưng Chu Niệm hai bước, ánh mắt sâu thẳm, gương mặt tối tăm.
Chu Niệm không nói chuyện với anh, cũng không ngoảnh đầu nhìn anh. Cô nghĩ có lẽ lúc này anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình, cô không muốn quấy rầy anh.
Khi đi đến cổng nhà Chu Niệm, bỗng một bóng người xuất hiện bên cánh cổng, khiến Chu Niệm hoảng sợ lùi về sau một bước.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, khuôn mặt Nhiễm Ngân không cảm xúc đứng trước cổng, đôi mắt trợn ngược không thể giấu nổi sự phẫn nộ.
Ánh mắt lạnh lẽo của Nhiễm Ngân nhìn về sau lưng Chu Niệm, khi thấy rõ gương mặt của thiếu niên, thoáng chốc sự phẫn nộ bùng cháy trong mắt bà ta: “Thì ra là sự thật.”
Trái tim Chu Niệm nhất thời đập hụt một nhịp, dè dặt gọi một tiếng mẹ.
“Con còn biết gọi mẹ là mẹ hả?” Nhiễm Ngân tức giận đến nỗi giọng nói run rẩy: “Trong mắt con có còn coi mẹ là mẹ nữa đâu?”
Bà ta chỉ vào Hạc Toại: “Con ra ngoài để lêu lổng với nó đúng không?”
Không ngờ sự việc lại bại lộ một cách bất thình lình như vậy, Chu Niệm hoàn toàn không nghĩ ra cách đối phó, cô lên tiếng giải thích nhưng lại không có sức thuyết phục: “Không phải, không phải lêu lổng.”
Nhiễm Ngân không để ý đến cô mà lập tức đi vòng qua chỗ cô. Chu Niệm vội quay đầu, thấy Nhiễm Ngân nhanh chóng đi đến trước mặt Hạc Toại, không chút do dự giơ tay lên cho Hạc Toại một cái tát vang dội.
Chát!
Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng bạt tai càng trở nên rõ ràng.
Hạc Toại không né không tránh, bị tát mà không nghiêng mặt một chút, ánh mắt lạnh lẽo không có một chút hơi ấm, chỉ bình tĩnh nhìn Nhiễm Ngân.
Anh không nói một lời, cũng không có biểu cảm, thoạt như như một pho tượng điêu khắc không có linh hồn.
“Mẹ!!!” Chu Niệm tiến lên che chở trước mặt Hạc Toại: “Tại sao mẹ lại đánh cậu ấy? Mẹ không được đánh cậu ấy!”
Giọng nói mềm mại của cô tràn đầy kiên định.
Nhiễm Ngân nhìn Chu Niệm bằng ánh mắt khó tin: “Con ăn nói với mẹ kiểu gì thế hả? Vì một thằng du côn mà con dám nói chuyện với mẹ kiểu đó hả?!”
Chu Niệm cũng rất tủi thân nhưng vẫn kiên trì giải thích: “Hạc Toại không phải là thằng du côn.”
“…”
“Mẹ thấy con thật sự điên rồi!” Nhiễm Ngân kéo cổ tay Chu Niệm lôi đến trước mặt mình, sau đó chỉ vào Hạc Toại cảnh cáo: “Nếu cậu còn dám đến gần con gái tôi một bước, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.”
“Hạc Toại.” Chu Niệm bị Nhiễm Ngân kéo vào nhà, mỗi bước đi đều ngoảnh đầu lại nhìn Hạc Toại một lần.
Anh vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn là một pho tượng điêu khắc không có linh hồn.
Cổng nhà họ Chu đóng lại, phát ra một tiếng “rầm”.
Đêm tối sâu thẳm, ngõ nhỏ từng vang lên tiếng ồn trong thời gian ngắn ngủi thoáng chốc lại quay về yên tĩnh.
Hạc Toại vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có ánh trăng và không khí vây quanh anh, trên mặt anh vẫn còn dấu bàn tay màu đỏ có thể thấy rõ rệt, không ai biết anh đứng yên tại chỗ bao lâu mới rời đi.
Chu Niệm bị kéo vào phòng khách, Nhiễm Ngân mới chịu buông cô ra, để lại một vệt màu đỏ trên cổ tay cô, hơi đau đớn.
“Bây giờ.” Nhiễm Ngân nhìn chằm chằm vào Chu Niệm, gần như gằn từng chữ: “Con giải thích cho mẹ, con với con trai của tên nghiện Hạc Thiên Đao kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận