Sợ Hạc Toại sẽ tức giận vì chuyện này, Chu Niệm còn gõ lý do trong khung chat để giải thích với anh, cô cảm thấy gửi tin nhắn quan tâm trên WeChat thì không có tác dụng gì nên cố ý đến đây gặp anh.
Nhưng cô còn chưa gõ chữ xong thì cánh cửa gỗ trước mặt bỗng nhiên bị kéo ra từ bên trong.
Chu Niệm sợ hãi giật mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạc Toại hơi thở hổn hển đứng trong cổng, anh xuất hiện trước mặt cô trong thời gian ngắn như thế này, có thể đoán được anh từ xuống lầu đến chạy qua sân nhanh cỡ nào.
Chu Niệm nhìn anh rồi lập tức dời mắt sang nơi khác: “Hạc Toại, sao… sao anh không mặc áo…”
Hạc Toại cúi đầu nhìn mình rồi thở hổn hển một hơi, bình tĩnh nói: “Lúc ngủ anh không mặc đồ.”
Anh chỉ mặc một chiếc quần màu xám sẫm, dây lưng màu trắng được cột lỏng lẻo trên chiếc bụng săn chắc, phác thảo đường cong cơ bắp rõ rệt, đồng thời ẩn giấu hai đường cơ bụng V-cut ở bên dưới.
Đây là một thân thể rất đẹp.
Cánh tay săn chắc, đường cong từ cổ đến vai vừa mượt mà vừa rộng, xương quai xanh xuôi xuống từ hai bên yết hầu khêu gợi, làn da dưới ánh trăng vừa trắng trẻo vừa mịn màng, tựa như một loại đá quý màu trắng khan hiếm nào đó.
Vành tai Chu Niệm nóng ran, vội vàng nói: “Vậy thì sao anh không áo cho đàng hoàng rồi hẵng ra ngoài?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không phải anh lo lắng cho em sao?”
Hạc Toại giơ điện thoại lên trước mắt cô: “Chu Niệm, em xem bây giờ là mấy giờ?”
Chu Niệm trả lời thành thật: “Một giờ sáng.”
Hạc Toại: “…”
Im lặng trong chốc lát, Chu Niệm liếc nhìn anh bằng khóe mắt rồi nhanh chóng dời mắt: “Anh lên lầu mặc quần áo trước đã rồi hẵng xuống.”
Hạc Toại liếc cô một cái: “Chờ anh.”
“Ừ.”
Không lâu sau, Hạc Toại cầm một chiếc áo thun trắng bước ra, vừa đi ra ngoài vừa trùm áo lên đầu.
Chu Niệm vẫn ngoan ngoãn đứng chờ trước cổng.
Hạc Toại đi đến trước mặt cô, khẽ nhíu mày: “Chu Niệm, nếu lần sau em còn chạy ra ngoài một mình vào đêm hôm khuya khoắt thế này thì anh sẽ giận đấy.”
Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.
Chu Niệm chu môi: “Biết rồi.” Sau đó lại dè dặt bổ sung một câu: “Nhưng em rất lo cho anh.”
Nghe vậy, vẻ mặt Hạc Toại dịu đi: “Anh không sao.”
Lại là không sao.
Dường như mỗi lần gặp phải chuyện gì đó, anh sẽ nói mình không sao theo thói quen.
Cô biết nội tâm của anh rất mong manh dễ vỡ. Chu Niệm không vạch trần anh ngoài mạnh trong yếu, ngoan ngoãn nói: “Em trò chuyện với anh một lát rồi sẽ về.”
Hạc Toại thản nhiên ừ một tiếng: “Lát nữa anh đưa em về.”
Chu Niệm vội nói: “Em có thể đến đây một mình thì cũng có thể tự về một mình. Nếu anh đưa em về thì quá trễ, anh vẫn nên…”
Cô còn chưa nói hết câu thì đã thấy đôi mắt càng trở nên tối tăm u ám của Hạc Toại, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hạc Toại ngồi trước cổng bằng tư thế thoải mái, vỗ vị trí bên cạnh mình, giương mắt hỏi Chu Niệm: “Có ngồi không?”
Chu Niệm không do dự mà ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người cứ thế ngồi trước cổng, vai về vai, chân sát chân.
Ngón tay của Chu Niệm quấn lấy nhau, im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi nói: “Hôm nay anh thấy em đứng trong đám đông, mà em không dám bước ra đứng bên cạnh anh, cho dù nói đỡ cho anh một câu cũng không dám. Hạc Toại, em không thể làm được gì cho anh, chỉ biết hấp thụ năng lượng và hơi ấm trên người anh, em thật sự cảm thấy mình ích kỷ quá mức.”
Lúc nói những lời này, cô thậm chí chột dạ đến nỗi không dám quay sang nhìn anh.
Hạc Toại quay sang nhìn Chu Niệm, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa chuyên chú: “Em không cần làm gì hết.”
Giọng anh vừa trầm vừa ấp, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Niệm Niệm, em chỉ cần xuất hiện trong cuộc sống của anh, đã là sự ban ơn vô thượng mà ông trời ban cho anh.”
Người sống trong bóng tối quá lâu, sao dám hy vọng xa vời quá nhiều? Chỉ sợ tất cả ánh sáng đều sẽ bị che giấu một cách vô tình nên không dám nảy sinh sự khát vọng và si mê dù chỉ một chút.
Đây là lần đầu tiên Hạc Toại thổ lộ cõi lòng với Chu Niệm.
Bình thường anh là người rất ít nói, lại ít khi thể hiện cảm xúc hỉ nộ, suốt ngày lạnh mặt, chỉ cần anh không lên tiếng thì sẽ không ai biết anh đang nghĩ gì.
“Huống chi…” Hạc Toại nói tiếp: “Anh không muốn khiến em bị cuốn vào phiền phức.”
“…”
Im lặng trong chốc lát, anh nói: “Tình huống hôm nay thế nào, em đã tận mắt chứng kiến rồi đấy.”
Đúng vậy, cảnh tượng hôm nay hiện lên trong đầu Chu Niệm. Cô lại nghĩ đến cô bé bị dây xích cột trên giường ấy: “Trước kia em chưa từng nghe anh nói, anh còn có một đứa em gái.”
Đôi mắt Hạc Toại tối đen, bình tĩnh nói: “Đây là bí mật của gia đình anh.”
Sau đó, anh kể cho Chu Niệm biết bí mật ấy.
Em gái của anh tên là Tống Bình An, năm nay mười hai tuổi.
Tức là khi Hạc Toại lên năm, hồi ấy vẫn chưa có ai phát hiện Hạc Quảng đã nghiện thuốc phiện, khi Tống Mẫn Đào nhận ra mình mang thai thì cái thai đã được ba tháng. Trong lòng bà ấy vô cùng chán ghét Hạc Quảng nhưng lại không thể nhẫn tâm với đứa bé. Cũng như bà ấy đối với Hạc Toại, cho dù Hạc Toại là đứa trẻ mà bà ấy bị hãm hiếp rồi sinh ra, bà ấy vẫn rất thương yêu anh, nghĩ mọi cách che chở cho anh.
Thế là Tống Mẫn Đào quyết định sinh ra đứa bé này.
Kinh tế gia đình eo hẹp, để tiết kiệm tiền, bà ấy chưa bao giờ đi khám thai, mãi đến ngày sinh nở mới hay tin dữ: Bà ấy sinh ra một đứa trẻ dị dạng, một con mắt không mở được, ngón tay bị dính lẹo với nhau.
Tin tức này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Một tuần sau, Hạc Quảng kêu Hạc Toại sáu tuổi đi mua thuốc phiện giúp mình rồi bị bắt, chân tướng mới được vạch trần.
Có một người ba nghiện ngập thì sao thai nhi có thể khỏe mạnh được?
Tống Mẫn Đào vô cùng đau lòng nhưng dù sao con gái cũng do bà ấy dứt ruột đẻ ra, không có khả năng ruồng bỏ nó, đồng thời bà ấy lại không muốn để người ngoài biết, khiến bản thân bà ấy vốn đã bị người khác chỉ trỏ phê phán giờ lại càng rơi vào cảnh ngộ khốn khó hơn.
Bà ấy vô cùng căm hận Hạc Quảng, không muốn con gái theo họ ông ta nên đặt tên cho con gái là Tống Bình An, ngụ ý là một đời bình an, sau đó giấu con gái âm thầm nuôi dưỡng, chỉ nói với bên ngoài rằng mình sinh ra một thai nhi chết để lừa gạt mọi người.
Theo con gái ngày một lớn lên, Tống Mẫn Đào dần dần phát hiện con gái chẳng những thân thể dị dạng mà ngay cả trí lực cũng khiếm khuyết nặng nề, đến giai đoạn tập nói mà cô bé không nói được, đến giai đoạn tập đi cũng không thể đi đường, tính cách càng ngày càng quái dị, chỉ cần không thấy Tống Mẫn Đào thì sẽ kêu gào đứt gan đứt ruột, thấy người lạ cũng sẽ run rẩy rít gào dữ dội.
Đến khi Tống Bình An lớn lên, tình hình mới đỡ hơn đôi chút, chỉ cần nghe thấy giọng Tống Mẫn Đào thì sẽ im lặng nhưng khi thấy người lạ vẫn sẽ rít gào.
Sau này, Tống Mẫn Đào mở quán mát-xa, bất đắc dĩ đành phải đưa Tống Bình An đến cửa hàng để nuôi dưỡng. Sợ Tống Bình An sẽ bò lung tung nên bà ấy đành phải trói cô bé bằng một sợi dây xích. Bình thường bà ấy trò chuyện với khách trong cửa hàng, Tống Bình An có thể nghe được, đến buổi tối, bà ấy sẽ chờ Tống Bình An ngủ thiếp đi rồi mới đóng cửa quán về nhà.
Thế nên kể từ ngày Tống Mẫn Đào mở quán mát-xa, trong quán sẽ có một tấm rèm nhung màu đỏ thẫm rủ xuống tận sàn nhà, ngăn cách cô bé dị dạng bị cột lại bằng xích sắt sống bên trong.
Tấm rèm cửa đỏ thẫm ấy rõ ràng là tình thương da diết của một người mẹ dành cho con gái, lại bị người dân trong thị trấn nhỏ yêu ma hóa thành tấm chắn che lấp giao dịch tình tiền.
Một truyền mười, mười truyền trăm, Tống Mẫn Đào biến thành người phụ nữ mang tiếng xấu nhất trên thị trấn này.
Sự việc chính là như vậy.
Chu Niệm im lặng lắng nghe, tâm trạng vô cùng nặng nề, ngộp thở như bị một tảng đá đè lên ngực.
Gia đình Hạc Toại quả thực cứ như địa ngục. Anh vẫn sống trong địa ngục thiêu sống người ấy, không thể làm theo ý mình, không thể chạy thoát. Nhưng lúc nhắc đến chuyện này, giọng nói của Hạc Toại vẫn bình tĩnh lạnh lùng, cứ như người đứng nhìn bàng quan, không liên quan gì đến mình.
Chu Niệm không tài nào tưởng tượng nổi, không biết anh đã chứng kiến bao nhiêu góc khuất, chịu bao nhiêu tổn thương đau đớn thì mới đạt đến trình độ thờ ơ bâng quơ như bây giờ.
Sự im lặng dần dần lan tỏa trong đêm dài ấy.
Chu Niệm muốn nói mấy câu an ủi nhưng lại cảm thấy vào thời điểm này, ngôn ngữ trở nên rỗng tuếch và bất lực.
Cuối cùng cô không nói một lời, chỉ vươn tay, cẩn thận cầm bàn tay của Hạc Toại tùy ý đặt trên đầu gối, lòng bàn tay của cô dán vào lòng bàn tay của anh, năm ngón tay luồn vào kẽ ngón tay của anh.
Ngay sau đó, cô và anh mười ngón tay đan vào nhau.
Ngay sau đó…
Anh giành quyền chủ động, nắm tay cô thật chặt.
Đêm dài lạnh lẽo yên ắng, hơi ấm trên tay của hai người đều vô cùng nóng bỏng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận