TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 968
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cơn mưa vẫn rả rích tí ta tí tách, dịu dàng buông xuống thế gian, trong bầu không khí đầy tình thơ ý họa ấy, vành tai của Chu Niệm đỏ bừng.

 

Nhưng ánh mắt Hạc Toại nhìn cô lại càng ngày càng sâu thẳm và tối tăm.

 

Ánh mắt của anh gần như biến thành dụ dỗ, dụ dỗ cô đưa ra câu trả lời phù hợp với khung cảnh ôn nhu chung quanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gò má Chu Niệm nóng ran, trong lòng nhút nhát như thỏ đế, do dự thật lâu sau mới trả lời cà lăm: “Thì… Thì… Là bạn thân chứ sao.”

 

Cô nhấn mạnh hai chữ “bạn thân”.

 

Không biết câu trả lời như vậy, Hạc Toại có hài lòng hay không.

 

Nhiệt độ trong mắt Hạc Toại giảm xuống, trên mặt lộ ra biểu cảm cười như không cười, lười biếng lặp lại câu trả lời của cô: “Bạn?”

 

Giọng nói có phần không chắc chắn, ánh mắt nhìn cô như đang xác nhận lại.

 

Chu Niệm ừ một tiếng với vẻ tỉnh bơ: “Bạn.”

 

Hạc Toại cứ như bị chọc giận đến mức bật cười, đầu lưỡi chống hàm trên, cười một tiếng: “Bạn bè thì chưa đến nỗi sẽ giúp đỡ bất cứ chuyện gì đâu.” Anh cố tình trêu ghẹo cô, giả vờ như xoay người bỏ đi: “Thế thì cậu tìm người bạn khác giúp đỡ đi, ví dụ như La Cường.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…”

 

Sợ anh sẽ thật sự bỏ đi, Chu Niệm sốt ruột vươn tay ra túm lấy góc áo của anh một cách cẩn thận: “Cậu đừng đi, cậu giúp Hoắc Sấm đi, hơn nữa lúc này cậu nhắc đến La Cường làm gì?”

 

Cô thật sự không rõ chuyện này thì liên quan gì đến La Cường.

 

Một ngón tay trắng nõn bám vào một góc của áo mưa màu đen, Chu Niệm giữ chặt anh không buông ra.

 

Hạc Toại cụp mắt liếc nhìn ngón tay của cô, sau đó ngước mắt lên nhìn cô: “Chẳng phải La Cường thích cậu à?”

 

Chu Niệm hoàn toàn bị nghẹn.

 

“Sao cậu biết?” Không hiểu tại sao, cô bỗng cảm thấy chột dạ.

 

“Hơ…” Hạc Toại kéo âm cuối, chậm rãi chỉ vào mắt mình: “Bởi vì tôi có mắt.”

 

Chu Niệm: “…”

 

Lại trêu đùa cô nữa rồi.

 

Cô níu góc áo của anh chặt hơn, ngón tay bị ướt sũng vì nước mưa dính trên áo mưa của anh, nói bằng giọng điệu hờn dỗi: “Thế thì cậu nói xem quan hệ của chúng ta là gì thì cậu mới chịu giúp em ấy?”

 

Hạc Toại cúi xuống, nước mưa đọng trên mặt anh cũng nhỏ giọt. Đôi mắt đen nhánh ẩm ướt của anh chăm chú nhìn Chu Niệm, giọng nói trầm thấp: “Quan hệ mà sau này cậu có thể ký tên vào thư đồng ý phẫu thuật của tôi.”

 

Quan hệ mà sau này có thể ký tên vào thư đồng ý phẫu thuật.

 

Ban đầu, Chu Niệm vẫn chưa kịp hiểu đây là mối quan hệ như thế nào, mãi đến khi một tia sáng lóe lên trong đầu cô, cô mới bất chợt nhận ra, đây chẳng phải là quan hệ vợ chồng hay sao?

 

Ý của anh là muốn kết hôn với cô.

 

Khuôn mặt Chu Niệm lập tức chuyển sang màu đỏ với tốc độ có thể thấy bằng mắt nước, bối rối níu góc áo của anh giải thích: “Hạc Toại, nhưng tôi vẫn chưa đến tuổi kết hôn mà pháp luật quy định, tôi với cậu chưa thể kết hôn được đâu.”

 

Thấy cô giải thích nghiêm túc như thế, Hạc Toại kìm lòng không đậu cười khẽ: “Ý cậu là chờ đến tuổi kết hôn là được?”

 

Chu Niệm hơi xấu hổ tức giận: “Cậu lại trêu tôi nữa rồi.”

 

“Chu Niệm, tôi không nói đùa.”

 

Anh bình tĩnh bỏ lại một câu như vậy rồi nhấc chân tiến về phía mái hiên cổng chợ đồ cũ, để lại Chu Niệm đứng một mình tại chỗ, nhịp tim đập loạn cùng rối bời.

 

Nửa phút sau, Chu Niệm mới tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo anh.

 

Dưới mái hiện, Hoắc Sấm ngơ ngác đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn Hạc Toại trước mặt mình. Hạc Toại lấy một hộp thuốc lá và bật lửa lười biếng tựa lưng vào cột trụ, vừa châm điếu thuốc vừa hỏi bằng giọng điệu bâng quơ: “Mấy đứa cướp tiền cậu giờ đang ở đâu?”

 

Hoắc Sấm vẫn đang khiếp sợ nhìn Hạc Toại, quên mất trả lời.

 

Chu Niệm đến gần rồi nói: “Hoắc Sấm, em mau nói cho anh lớn biết đi.”

 

“Bây giờ tụi nó đang ở quán net.” Hoắc Sấm lau nước mắt trên mặt, hỏi Chu Niệm: “Chị, chẳng phải chị từng nói là không quen anh Hạc Toại ạ?”

 

“Hồi trước thì đúng là không quen.” Chu Niệm bình tĩnh liếc Hạc Toại: “Nhưng nhờ sự cố gắng của chị, bây giờ chị chẳng những quen mà còn rất thân nữa cơ.”

 

Nghe vậy, Hạc Toại im lặng mỉm cười.

 

“Tụi nó đang ở quán net cỏ phố Nam Thủy.” Hoắc Sấm cứ như được tiêm một liều thuốc an thần, trông không còn sợ hãi như lúc trước.

 

“Phố Nam Thủy?”

 

Chu Niệm lại nhìn Hạc Toại: “Gần nhà cậu có quán net hả?”

 

Hạc Toại ung dung đáp: “Có hai quán, chắc cậu không chú ý.”

 

Chu Niệm: “Ừm.”

 

Hạc Toại rít một hơi thuốc lá rồi dụi tắt tàn thuốc dưới lòng bàn chân, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

 

Ba người cùng nhau đi đến phố Nam Thủy. Hoắc Sấm che chiếc ô nhỏ của mình, Chu Niệm và Hạc Toại cùng nhau che một chiếc ô khác. Ban đầu là Chu Niệm cầm cán ô nhưng vừa ra ngoài chưa được mấy bước, Hạc Toại đã nhận lấy cán ô một cách tự nhiên, Chu Niệm còn khách sáo với anh: “Để tôi cầm cho.”

 

Hạc Toại hơi khom lưng, cứ như bị ép, anh nói: “Cậu cầm ô cứ đâm vào đầu tôi.”

 

Chu Niệm: “…”

 

Trên đường đi đến phố Nam Thủy, Chu Niệm hào hứng kể cho Hạc Toại nghe chuyện sáng nay mình ngủ nướng, sau đó hỏi anh: “Sao? Có phải tôi rất giỏi không?”

 

Hạc Toại cũng mỉm cười theo giọng nói nhẹ nhàng của cô: “Rất giỏi.”

 

Anh là một người lắng nghe đủ tư cách. Bất kể Chu Niệm đang kể lại quá trình diễn biến hay bày tỏ cảm xúc hồi hộp khi ấy, anh sẽ luôn quay sang chăm chú nhìn cô, thi thoảng lại đưa mắt xem con đường đằng trước, còn nhân tiện nhắc nhở Chu Niệm cẩn thận những mảnh đá bị vênh dưới chân. Khi Chu Niệm mong chờ lời khen ngợi từ phía anh, anh càng không bao giờ bủn xỉn lời khen ngợi, thay đổi thái độ ngạo mạn lạnh lùng từ xưa đến nay, giọng nói trở nên ôn hòa hơn bất cứ thời điểm nào khác.

 

Không thể không nói rằng trên khía cạnh giá trị cảm xúc, Hạc Toại đang dốc hết sức mình thỏa mãn Chu Niệm.

 

Quán net cỏ nằm trong một con hẻm nhỏ của phố Nam Thủy.

 

Sau khi đến cửa quán net, Hạc Toại kêu Chu Niệm đứng chờ ngoài cửa: “Bên trong lộn xộn lắm.”

 

Chu Niệm lại lắc đầu: “Tôi muốn đi theo cậu vào trong.”

 

Hạc Toại nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm rồi khẽ thở dài, dường như hoàn toàn bó tay với cô: “Vậy thì cậu bám theo sau lưng tôi.”

 

Chu Niệm ngoan ngoãn trả lời: “Ừ, tôi sẽ đi theo sau lưng cậu.”

 

Hạc Toại vén rèm cửa pha lê của quán net cỏ rồi tiến vào bên trong, Chu Niệm đi theo sau lưng anh, ngay sau đó đã bị sặc vì khói thuốc lá ập vào mặt. Cô che miệng ho khan, Hạc Toại đứng yên tại chỗ đợi cô, ánh mắt nhìn cô càng bất đắc dĩ, như thể đang nói “đã bảo cậu đừng đi theo mà cậu càng đòi đi theo”.

 

Chu Niệm ho đến nỗi đôi mắt đỏ hoe, song vẫn cố chấp đi theo anh.

 

Còn một cái đuôi nhỏ đi sau lưng hai người, Hoắc Sấm sợ hãi đi theo đằng sau.

 

Hạc Toại nâng cao cằm, đường nét rõ ràng của chiếc cằm càng trở nên quyến rũ trong sương khói lượn lờ. Anh kéo mũ trùm đầu ra đằng sau, ngón tay dài cầm khóa kéo của áo mưa, chậm rãi kéo xuống dưới, động tác tràn ngập sự thờ ơ nhưng trái ngược với điều đó là khí chất tàn nhẫn và hung ác tỏa ra trên người anh.

 

Cởi áo mưa xong, Hạc Toại tiện tay đưa áo mưa cho Chu Niệm rồi bình tĩnh hỏi Hoắc Sấm: “Đứa nào?”

 

Hoắc Sấm run rẩy chỉ vào bên phải: “Bốn đứa ngồi sát tường kia.”

 

Trong quán net cỏ tối tăm hỗn tạp đủ các loại mùi, có một dãy máy tính kề sát tường, bốn cậu con trai trông như học sinh cấp 2 đang ngồi kề bên nhau.

 

“Thằng nào dẫn đầu trấn lột cậu?” Hạc Toại lười nhác hỏi.

 

“Đứa đeo mắt kiếng.” Hoắc Sấm lại giơ tay lên chỉ vào một người.

 

Đeo mắt kiếng, mặc đồ đỏ.

 

Sau khi thấy rõ người này, Hạc Toại không chút do dự nhấc chân tiến lại gần chỗ đó. Chu Niệm nhanh chóng đi theo anh.

 

Hạc Toại đến chỗ máy bàn bên cạnh đứa con trai đeo kính mặc đồ đỏ, sải chân chen vào giữa hai cái ghế, sau đó tiến vào sâu hơn một chút, xoay người ngồi lên dây chuột của cậu ta.

 

Tên nhóc đeo kính đang chơi LoL: “?”

 

Cậu ta kéo chuột một chút, thấy không kéo được thì mờ mịt quay đầu, lúc này mới thấy một thiếu niên mặc đồ đen, gương mặt sắc bén đang cà lơ phất phơ ngồi trên bàn máy tính của mình. Đôi mắt của người này tràn đầy sự tàn nhẫn đến đáng sợ, khiến tên nhóc đeo kính không khỏi cứng đờ, chần chờ hỏi: “Anh… Anh ngủ à?”

 

Hạc Toại không trả lời, anh thấy có một bao thuốc lá được đặt trên bàn máy tính, Ngọc Khê loại mềm, bao bì rất mới, xem ra vừa mua.

 

Anh cầm gói thuốc lá ấy, đập vào lòng bàn tay hai phát rồi giũ ra mấy điếu thuốc, cúi đầu cắn một điếu rồi rút nó ra từ gói thuốc. Anh chỉ cắn đầu lọc chứ không lấy bật lửa châm thuốc, trông giống hệt một tên côn đồ lưu manh khốn khiếp.

 

“Đây là thuốc lá của tôi.” Tên nhóc đeo kính nhỏ giọng khiếu nại.

 

“Tao biết đây là thuốc lá của mày.” Hạc Toại cắn thuốc lá, giọng nói lơ lớ không rõ ràng, anh dùng tư thế lười biếng ném bao thuốc lá mềm lên người tên nhóc đeo kính: “Nhóc con giàu quá nhỉ? Hút được cả loại Ngọc Khê mềm cơ đấy.”

 

Giọng nói bình tĩnh nhưng tràn đầy sự trào phúng.

 

Ba tên đồng bọn của tên nhóc cũng bị thu hút sự chú ý, đều nhìn sang bên này.

 

Hạc Toại vẫy tay gọi Hoắc Sấm: “Lại đây.”

 

Thấy có Hạc Toại chống lưng, Hoắc Sấm vẫn giữ vững dáng vẻ bình tĩnh, dồn hết dũng khí tiến lại gần chỗ anh. Hạc Toại kéo cánh tay của cậu ấy lôi vào giữa hai chỗ ngồi, hỏi tên nhóc đeo kính: “Có biết đây là ai không?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)