TÌM NHANH
CHỨNG BỆNH
Tác giả: Tuế Dục
View: 1.029
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Niệm xảy ra xích mích chính diện với Nhiễm Ngân, là buổi sáng ngày thứ hai sau khi trở về từ nhà Hạc Toại.

 

Cũng tức là ngày chủ nhật.

 

Đúng bảy giờ sáng, tiếng cửa phòng bị gõ vang và tiếng Nhiễm Ngân gọi cô rời giường đồng thời vang lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ trước đến nay, Chu Niệm vẫn tuân thủ quy tắc rời giường vào bảy giờ sáng, chưa bao giờ ngủ nướng, cho dù là ngày cuối tuần cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay, cô lại đánh vỡ quy tắc một cách khác thường, bất kể Nhiễm Ngân ở bên ngoài gọi cỡ nào, cô cũng không hề đáp lại.

 

“Thất Cân, con có nghe thấy không?” Nhiễm Ngân kêu: “Bảy giờ rồi, nên dậy thôi!”

 

“…”

 

Chu Niệm giấu mình trong ổ chăn, che kín phần đầu. Cô cắn chặt miệng mình, kìm lòng không đậu run cầm cập, song vẫn dũng cảm tiến hành sự chống cự.

 

Cô vẫn không phát ra bất cứ âm thanh gì đáp lại mẹ mình.

 

Bên tai cô liên tục vang lên giọng nói vừa lạnh nhạt vừa kiên định của Hạc Toại: Đâm về  phía gót chân Achilles của bà ta.

 

Bên ngoài yên tĩnh ba giây nhưng Chu Niệm cứ như đã vượt qua sự vĩnh hằng trong vòng ba giây đó, lâu dài đến nỗi đủ để giết chết mạch đập của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau ba giây trôi qua, tiếng cửa bị mở vang lên.

 

Kẽo kẹt…

 

Không có tường ngăn cách, tiếng bước chân của Nhiễm Ngân trở nên rõ ràng hơn. Bà ta đang đi đến bên giường từng bước một.

 

Chu Niệm nằm trong ổ chăn nín thở, nhiệt độ toàn thân tăng vọt, tiếng bước chân cách cô càng ngày càng gần, trái tim cô sẽ đập càng ngày càng nhanh.

 

Nếu chỉ trốn tránh chống cự thì vô ích, đôi khi cũng cần phải xung đột chính diện.

 

Ngay khi Chu Niệm vừa xây dựng phòng ngự tâm lý xong thì tấm chăn trên người cũng bị xốc lên, bên tai cô vang lên giọng nói bất mãn của Nhiễm Ngân: “Con bé này bị sao vậy? Sao hôm nay gọi mãi mà không tỉnh dậy vậy?”

 

Chu Niệm nằm thẳng đơ trên giường, cả người căng thẳng, khuôn mặt của Nhiễm Ngân xuất hiện trên tầm mắt của cô, bà ta đang cúi đầu nhìn cô chòng chọc.

 

Nỗi sợ hãi quái dị nhanh chóng lan tỏa trong lòng Chu Niệm.

 

Cô không biết tại sao mình lại sợ hãi mẹ mình đến thế, hình như điều này thật sự không được bình thường cho lắm. Cô cũng không phân biệt được rốt cuộc là mẹ mình không bình thường, hay là bản thân mình không bình thường, hoặc là cả hai đều không bình thường.

 

“Sao con không dậy?” Nhiễm Ngân chất vấn.

 

“Con… Con…” Chu Niệm kìm nén bản năng phục tùng sau khi được dạy dỗ nhiều năm, kiên trì trả lời: “Con vẫn muốn ngủ tiếp… Ngủ tiếp một lát.”

 

“Ngủ gì mà ngủ?” Giọng Nhiễm Ngân thoáng chốc trở nên cao vút: “Ngủ tiếp thì sẽ trễ giờ ăn bữa sáng, sẽ trễ giờ ra ngoài vẽ vật thực! Mau dậy đi!”

 

“…” Chu Niệm không trả lời, cũng không nhúc nhích. Cô dứt khoát lựa chọn sự im lặng, chỉ thể hiện sự chống cự bằng hành động, trừ phi Nhiễm Ngân trực tiếp kéo cô ra khỏi giường.

 

Nhiễm Ngân nhìn chằm chằm vào Chu Niệm, bà ta hơi híp mắt, khiến nếp nhăn trên khóe mắt trở nên nhiều hơn, giữa từng nếp nhăn tràn đầy sự hà khắc bạc tình.

 

Hai người cứ thế giằng co với nhau, đôi mắt bà ta cứ như hai ngọn lửa ma trơi, dường như muốn thiêu cháy một cái lỗ trên mặt Chu Niệm.

 

“Thất Cân, rốt cuộc hôm nay con xảy ra chuyện gì vậy?” Bà ta hỏi từng chữ, giọng nói cũng càng ngày càng nặng nề.

 

Chu Niệm cứ như bị ai đó bóp cổ, hơi nghẹt thở nhưng cô vẫn cố chấp giữ vững sự im lặng. Chỉ cần cô im lặng thêm một giây thì cô sẽ mạnh mẽ hơn mình của một giây trước.

 

Nhiễm Ngân cũng không chút nhượng bộ, cứ đứng yên trước giường như cây gậy, cứ phải nhìn chằm chằm vào Chu Niệm cho đến khi nào cô rời giường mới thôi.

 

“Dậy đi.”

 

“…”

 

“Chu Niệm, hôm nay con định làm cái gì?”

 

“…”

 

Con muốn làm phản.

 

Chu Niệm tự nhủ trong lòng.

 

Ngay khi bầu không khí đang trở nên căng thẳng thì tiếng chuông điện thoại di động của Nhiễm Ngân vang lên từ phòng bên cạnh. Nhiễm Ngân lưỡng lự mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định xoay người rời đi, sang phòng bên ngoài nghe điện thoại.

 

Căn phòng này cũng không được coi là cách âm đầy đủ, Chu Niệm nghe thấy mấy chứ như “Bảo hiểm Tân Dương”, cũng nghe thấy giọng nói càng ngày càng kích động của Nhiễm Ngân, xem ra công ty bảo hiểm vẫn không muốn bồi thường theo quy định.

 

Chu Niệm không tiếp tục nằm trên giường mà chậm rãi ngồi dậy, dù sao thì cô cũng chỉ định đâm vào gót chân Achilles của Nhiễm Ngân một chút mà thôi, chứ không phải thật sự muốn ngủ nướng thêm một lát.

 

Động tác gấp chăn và thay quần áo hôm nay nhanh hơn bình thường, cô đã chờ không kịp muốn ra ngoài, đi gặp Hạc Toại để nói cho anh nghe biểu hiện dũng cảm sáng nay của mình.

 

 

Vẫn là một ngày trời mưa liên miên không ngừng nghỉ.

 

Khi đi đến vị trí cách phố Nam Thủy hai con hẻm nhỏ và ba cây cầu đá, Chu Niệm đi ngang qua chợ đồ cũ, thấy một bóng người nhỏ gầy ngồi dưới mái hiên cổng chợ đồ cũ. Người nọ ngồi bên một cây cột chống, bờ vai co rụt lại run rẩy, vùi mặt vào giữa hai chân, dường như đang khóc.

 

Khi Chu Niệm đến gần, người nọ cũng trùng hợp ngẩng đầu lên, dùng ống tay áo lau nước mắt. Chu Niệm nhân tiện thấy rõ gương mặt cậu ấy.

 

“Hoắc Sấm?” Cô dừng chân trước mặt cậu ấy, giọng nói kinh ngạc: “Trời mưa to thế này, sao em lại ngồi khóc một mình ở đây?”

 

“Em… Hu hu hu…” Hoắc Sấm chỉ mới nói một chữ thì đã tủi thân òa khóc.

 

Chu Niệm không khỏi luống cuống, không biết lúc Hạc Toại thấy cô khóc, có phải cũng có tâm trạng như vậy hay không.

 

“Em đừng khóc.” Chu Niệm đi đến dưới mái hiên, thu ô lại: “Em gặp phải chuyện gì à?”

 

Chu Niệm lấy ra một gói khăn giấy mang theo bên mình, mở gói rồi rút một tờ giấy đưa cho Hoắc Sấm. Hoắc Sấm nhận tờ giấy lau nước mũi, lau xong lại khóc tiếp. Chu Niệm cũng ngồi xổm xuống, im lặng nhìn Hoắc Sấm, nhận ra trên gương mặt của cậu ấy có nhiều vết thương hơn cả lần trước gặp mặt. Chẳng những khóe mắt bị bầm tím mà nửa khuôn mặt hơi sưng vù, dưới mũi còn có vệt máu, xem ra từng bị chảy máu mũi.

 

Quan sát một lúc, Chu Niệm cẩn thận hỏi: “Có phải em lại bị người khác bắt nạt không?”

 

Hoắc Sấm không trả lời, song lại khóc dữ dội hơn.

 

Được rồi, bị cô đoán trúng rồi.

 

Hoắc Sấm nghẹn ngào, kể lại chân tướng một cách đứt quãng cho Chu Niệm.

 

Cậu ấy sinh ra trong một gia đình đơn thân, sống cùng ba, bình thường ba hay say rượu, chẳng mấy khi quan tâm tới cậu ấy. Cậu ấy thường xuyên bị bắt nạt trên trường, ở nhà cũng sẽ bị ông ba say rượu đánh. Hôm nay ba đưa cho cậu ấy một trăm tệ kêu cậu ấy đến chợ đồ cũ mua một cây quạt second-hands, thế nhưng trên đường đi, cậu ấy bắt gặp mấy đứa học sinh thường xuyên ức hiếp cậu ấy trên trường, đám người đó cướp một trăm tệ của cậu ấy, còn đánh cậu ấy một trận, thế nên bây giờ cậu ấy không dám về nhà, bởi vì nếu ba thấy cậu ấy về nhà với hai bàn tay trắng thì chắc chắn cậu ấy sẽ bị đánh thêm một trận nữa.

 

Nghe xong, Chu Niệm rất đồng tình với Hoắc Sấm, an ủi cậu bé: “Em đừng khóc nữa, để chị nghĩ cách giúp em xem sao.”

 

Hoắc Sấm nghẹn ngào: “Không ai có thể giúp em, chị cũng đâu thể đánh tụi nó.”

 

Chu Niệm mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói: “Chị đánh không lại tụi nó nhưng chị quen một người có thể xử lý chuyện này.”

 

Hoắc Sấm khóc thút thít, giọng nói run rẩy: “Tụi nó có đông người lắm…”

 

Chu Niệm vỗ vai Hoắc Sấm: “Có đông ngươi cũng không sợ.”

 

“Thật không ạ?” Hoắc Sấm hơi không tin: “Chị, chị thật sự quen một người giỏi cỡ đó ạ? Người đó là ai?”

 

“Em chờ chị một lát.” Chu Niệm không trả lời ngay mà lấy điện thoại bàn phím đi sang một bên để gọi điện.

 

Điện thoại đổ chuông mười giây sau thì được bắt máy. Nhạc nền của hai bên đều là tiếng mưa rơi tí ta tí tách, liên miên không ngớt. Giọng nói trầm thấp lười biếng của thiếu niên truyền ra từ ống nghe: “… A lô.”

 

Chu Niệm cầm điện thoại bàn phím, khẽ hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

 

Hạc Toại: “Đầu ngõ nhà tôi.” Dừng lại trong chốc lát, anh hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

 

Chu Niệm ngoảnh đầu nhìn cổng chợ đồ cũ, trả lời một cách bình thản: “Tôi đang ở chỗ chợ đồ cũ, tôi gặp phải một số chuyện, nếu được thì cậu đến đây đi.”

 

Bên kia im lặng hai giây. Chu Niệm nghe được tiếng bước chân trong mưa của anh và giọng nói vừa trầm vừa lạnh của anh: “Chờ tôi.”

 

“Ừ.” Cô cúp điện thoại.

 

Gọi điện thoại xong, Chu Niệm lại quay về bên cạnh Hoắc Sấm: “Được rồi, em đừng khóc nữa, chúng ta chờ một lát, anh lớn sẽ đến đây ngay.”

 

“Anh lớn?” Hoắc Sấm ngơ ngác hỏi lại.

 

“Đúng thế, anh lớn.” Vừa nghĩ đến Hạc Toại, khóe miệng Chu Niệm lại kìm lòng không đậu nhếch lên.

 

Khoảng mười lăm phút sau, một bóng người màu đen xuất hiện trên cầu đá, vóc dáng cao gầy, vai rộng làm tôn lên dáng người tam giác ngược hoàn hảo. Anh không cầm ô mà mặc một chiếc áo mưa màu đen tuyền, mũ đen được kéo qua đỉnh đầu, che khuất gò má và ánh mắt, chỉ để lại nửa gương mặt bên dưới sắc bén lộ bên ngoài.

 

Đôi chân dài của anh bước đi vừa vội vã vừa nhanh chóng, mang theo nước mưa vung vẩy tiến về phía Chu Niệm.

 

Thấy Hạc Toại không che ô, Chu Niệm vội mở ô ra rồi bước vào màn mưa chạy về phía anh: “Sao cậu không che ô?”

 

Hạc Toại dừng chân trước mặt cô, cúi xuống, gương mặt bị nước mưa xối ướt trông tuấn tú đến lạ thường. Anh nhìn cô, bình tĩnh đáp: “Cậu nói cậu gặp phải một số chuyện.”

 

Chu Niệm mỉm cười, má lúm đồng tiền ngọt ngào, cô nghiêng đầu nhìn anh, cố ý hỏi: “Hạc Toại, cậu đang lo lắng cho tôi hả?”

 

Đôi mắt đen láy của Hạc Toại bất chợt lóe lên, ngay sau đó anh né tránh tầm mắt của cô: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

 

Chu Niệm mềm giọng nói như thể đang chơi xấu: “Tôi không quan tâm, rõ ràng là cậu đang lo cho tôi.”

 

Hạc Toại nhìn cô không rời mắt, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ nhưng sự dung túng trong ánh mắt lại không thể lừa gạt người khác: “Cậu học ở đâu ra mấy chiêu võ mồm đấy thế?”

 

“…”

 

Nghĩ đến còn chuyện quan trọng chưa giỏi quyết, Chu Niệm bèn hỏi: “Cậu còn nhớ cậu bé kia không?”

 

Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nhìn về phía Hoắc Sấm. Hạc Toại thờ ơ lia mắt nhìn một chút: “Không nhớ.”

 

Chu Niệm nhắc nhở: “Chính là cậu bé mà lần trước từng cùng tôi đứng trước cổng chờ cậu đó.”

 

Nghe cô nhắc nhở, Hạc Toại lại nhìn về phía Hoắc Sấm, lần này giọng nói còn lạnh nhạt hơn: “Không có ấn tượng.”

 

Chu Niệm: “…”

 

Tính cách của anh thật sự ngạo mạn, bình thường cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt, chẳng trách sẽ không nhớ người khác.

 

“Cậu không nhớ cũng không sao, tóm lại em ấy bị bạn cùng trường bắt nạt, còn bị cướp tiền mua quạt.” Cô chậm rãi giải thích với anh: “Nếu em ấy về nhà tay không thì sẽ bị ba em ấy đánh. Tôi thật sự cảm thấy em ấy rất đáng thương nên nghĩ có thể giúp em ấy hay không, tất nhiên một mình tôi thì sẽ không làm được nhưng tôi nghĩ dựa vào mối quan hệ hiện tại của hai ta, tôi có thể nhờ cậu cùng tôi giúp em ấy.”

 

Ngay từ đầu, Hạc Toại nghe mà không có cảm xúc gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng, mãi đến khi nghe thấy câu “dựa vào mối quan hệ hiện tại của hai ta”, anh mới kìm lòng không đậu nhếch khóe môi.

 

Chu Niệm nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi: “Được không?”

 

Hạc Toại giả vờ như không hiểu, lạnh nhạt hỏi lại: “Được không cái gì?”

 

“Thì giúp em ấy…” Giọng nói của Chu Niệm rất nhỏ, hơi không tự tin.

 

Không phải anh định từ chối cô đấy chứ?

 

“Giúp thì cũng được.” Hạc Toại đứng dưới tán ô của cô, mi mắt rủ xuống, hơi nước mù mịt phủ kín đôi mắt đen láy ấy: “Nhưng cậu phải trả lời một câu hỏi của tôi trước.”

 

“Cái gì?”

 

“Cậu nói với mối quan hệ hiện tại của hai ta…” Hạc Toại cười nhàn nhã, kéo dài phát âm hỏi cô: “Chu Niệm, mối quan hệ hiện tại của hai ta là gì?”

 

Chu Niệm: “…”

 

Cứu với!

 

Cô vừa tự tay đào một cái hố để mình nhảy xuống mất rồi.

 

Làm sao bây giờ? Giúp đỡ người khác mà khiến mình bị rớt xuống mương mất rồi!

 

Anh cụp mi nhìn cô, nở nụ cười biếng nhác, tiếp tục gặng hỏi: “Hửm?”

 

Trong giây phút ấy, nhịp tim của Chu Niệm như bị chệch mất một nhịp trong mưa to.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)